Con Đường Sủng Phu Sau Khi Sống Lại Chương 58: Sinh ý hỏa bạo

(Candy: Rất cần bạn nào tìm được cho Candy một cái tên chương truyện khác việt hóa hơn tóm trong bốn từ, ý là: Việc làm ăn cực kỳ tốt đẹp, cung không đủ cầu, bán cháy hàng nhé :v )



Lòng bàn tay cầm ngọc bội, mà lời hứa hẹn của Tiêu Vãn như một tiếng sấm nổ vang bên tai Tạ Sơ Thần. Lúc này, Tạ Sơ Thần trừng lớn đôi mắt ngập nước, hô hấp cứng đờ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Vãn, đầu nghiêng nghiêng, không phân rõ đông tây nam bắc.



Rất lâu sau, hắn hơi mở miệng, còn chưa nói gì, trước mắt đã mơ hồ, đôi mắt vốn sưng đỏ lại trào ra nước.



Tiêu Vãn hoảng hốt, vội nhảy dựng lên: "Sơ Thần, sao ngươi lại khóc?"



Tạ Sơ Thần lắc đầu, vùi đầu vào trước lồng ngực ấm áp của Tiêu Vãn.



"Hôm nay giống như năm mơ vậy......" Dựa vào ngực Tiêu Vãn, Tạ Sơ Thần nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của nàng, không nhịn được hít mũi, lẩm bẩm: "Giấc mơ này quá tốt đẹp, ta không muốn tỉnh lại......"



Tiếng nói nhẹ nhàng mang theo giọng mũi nghẹn ngào, làm trái tim Tiêu Vãn đau đớn.



"Sơ Thần, đây không phải là mơ......" Đưa tay vuốt ve mái tóc dài mềm mại của hắn, Tiêu Vãn nghiêm túc giải thích, "Ngọc bội Tiêu gia một khi đã được đưa ra, đó là lời hứa hẹn của đích trưởng nữ Tiêu gia giành cho vị trí Chính Quân. Vốn ta muốn đợi tới ngày đại hôn rồi tặng, nhưng ta không muốn ngươi hiểu lầm chuyện giữa ta và Quý Thư Mặc. Cho nên bây giờ, ta hy vọng ngươi có thể nhận lấy khối ngọc bội đại biểu cho lòng của ta."



Nghĩ đến sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc trong tương lai, trên mặt Tiêu Vãn hiện lên nụ cười thỏa mãn: "Đợi sau này chúng ta có nữ nhi, khối ngọc bội này lại truyền xuống cho đích trưởng nữ tuyển chồng, sau đó lại truyền cho nhiều thế hệ nữa...... Hạnh phúc, con cháu đầy đàn......"



Lời này nói của Tiêu Vãn khiến cho Tạ Sơ Thần càng động lòng, thậm chí còn có nhiều mong chờ hơn so với Tiêu Vãn, cảnh tượng con cháu đầy nhà vui vẻ hạnh phúc.



Nhìn khuôn mặt đẹp của Tiêu Vãn, hắn nhịn không được, hôn trộm Tiêu Vãn hai cái.



Sau khi âu yếm, Tạ Sơ Thần chớp đôi mắt trong vắt, đôi môi xinh đẹp mỉm cười ấm áp: "Thê Chủ, ta muốn ở bên ngài tới bạc đầu giai lão, hoàn thành ước định chết già của chúng ta."



Tiêu Vãn được vinh dự về phủ vào lúc mười một giờ mười lăm. Bởi vì cả một ngày không thấy, nàng và Tạ Sơ Thần quên luôn ăn cơm trưa, ở trong phòng ngọt ngấy mấy tiếng lận, tới tận canh ba giờ Dậu mới tay trong tay tới đại đường, cùng dùng bữa tối.



Tuy rằng Tạ Sơ Thần đã trang điểm cực cẩn thận, thậm chí kéo cổ áo cao lên. Nhưng đôi môi đặc biệt sưng đỏ kia lại cực kỳ hấp dẫn mọi người.



Mọi người vừa nhìn là hiểu ngay, đều không hẹn mà cùng để trí tưởng tượng bay cao: Đại tiểu thư vừa về phủ đã vội sủng hạnh Tạ công tử, trông có vẻ là Quý công tử thật sự thất sủng rồi......



Quý Thư Mặc đắm chìm trong suy nghĩ của mình, chưa nhận ra Tạ Sơ Thần có gì khác thường. Hắn chỉ ngồi xuống, bỗng ngẩng đầu, lấy một loại ánh mắt xa lạ đánh giá Tiêu Vãn.



Nữ nhân bao cỏ từng bị hắn khinh bỉ đột nhiên trở thanh tân khoa Trạng Nguyên, tin tức lớn như vậy làm Quý Thư Mặc mãi vẫn không tiêu hóa nổi. Nhất là bây giờ, đối mắt với phong thái tuấn lãng, thần thái sáng láng của Tiêu Vãn, tâm tình của hắn lập tức trở nên phức tạp, lần đầu tiên trở nên nghiêm túc quan sát Tiêu Vãn tới vậy.



Sau khi xem bài thi hội của Tiêu Vãn, Quý Thư Mặc đã sớm thu lại sự khinh thường đối với nàng, lúc này lại nhìn thấy Tiêu Vãn trông như một người hoàn toàn khác kia, dưới đáy lòng hắn chậm rãi nảy sinh một loại cảm tình kỳ quái mà phức tạp, đó chính là sự khâm phục đối với tài năng của nàng.



Làm tài tử đệ nhất kinh thành, hắn so với bất cứ kẻ nào đều rõ ràng hơn trọng lượng của bài thi Tiêu Vãn làm. Nếu như ý kiến mở kênh đào của Tiêu Vãn thành công, hoàn mỹ xử lý tai ương lũ lụt ở Hoàng Hà, vậy thì Tiêu Vãn chính là công thần của Đông Ngụy, tiền đồ vô hạn.



Tiêu Vãn kinh tài tuyệt diễm như vậy thật sự là kẻ đã theo đuổi hắn suốt ba năm kia sao? Nếu nàng thật sự thông minh tới như thế, thu liễm giấu mình suốt nhiều năm, vậy kế hoạch kia của hắn có bị Tiêu Vãn phát hiện ra không?



Không, không thể nào! Nếu Tiêu Vãn biết được ý đồ của hắn thì sẽ không cưới hắn vào cửa, càng sẽ không lãng phí thời gian ba năm trên người hắn.



Tiêu Vãn thích hắn, chỉ thích mình hắn! Kế hoạch của hắn tuyệt đối sẽ không thất bại!



"Thư Mặc, sao ngươi cứ nhìn ta vậy, trên mặt ta có cái gì sao?"



Tiêu Vãn mỉm cười, nụ cười kia Quý Thư Mặc đã nhìn suốt ba năm rồi, nhưng hôm nay mới thấy, nó thiếu đi sự ngốc nghếch và dịu dàng năm xưa.



"Cả ngày không thấy Thê Chủ, Thư Mặc rất nhớ ngài, cho nên nhịn không được ngắm Thê Chủ nhiều hơn. Bây giờ, Thư Mặc mời Thê Chủ một ly, chúc mừng Thê Chủ đạt Trạng Nguyên."



Quý Thư Mặc cười dịu dàng, môi đỏ xinh đẹp giương lên, khóe mắt, đuôi lông mày đều là biểu lộ sự kính nể đối với việc Tiêu Vãn đạt Trạng Nguyên, biểu lộ tình cảm của hắn. Đang lúc hắn chuẩn bị nói thêm một vài lời ca ngợi khích lệ Tiêu Vãn để nàng thêm vui vẻ, đôi mắt hắn vô tình nhìn tới Tạ Sơ Thần đang trang điểm một cách kỳ lạ bên cạnh nàng.



Vốn là đắc ý, lại lơ đãng phát hiện đằng sau cổ áo cao cao dựng thẳng của Tạ Sơ Thần có dấu hôn hồng nhạt như ẩn như hiện, cả người hắn như bị sét đánh, dại ra tại chỗ, tươi cười trên mặt lúc nhìn thấy môi sưng đỏ của Tạ Sơ Thần, cứng đờ tại chỗ.



Bữa cơm này, Tiêu Vãn và Tạ Sơ Thần ăn tới ngọt ngào, Quý Thư Mặc ở một bên lại nuốt không trôi. Nhìn Tiêu Vãn dịu dàng nắm tay Tạ Sơ Thần đi về Mai Viên, lòng Quý Thư Mặc cảm thấy trống rỗng, giống như mình đã mất đi thứ gì đó......



Từ sau khi Tiêu Vãn và Tạ Sơ Thần bày tỏ với nhau, Tiêu Vãn lập tức đem dẹp cái đệm nằm riêng của mình đi, buổi tối khi ngủ, hưng phấn bò lên giường Tạ Sơ Thần, mặt dày vô sỉ ôm Tạ Sơ Thần ngủ!



Nhưng mà ôm được một lúc, Tiêu Vãn vẫn cảm thấy tiểu Sơ Thần mập mạp béo tròn trước kia ôm thoải mái hơn, cảm khái: "Sơ Thần, ngươi gầy quá, bây giờ dưỡng thương phải ăn nhiều hơn một chút!"



Tiêu Vãn chậc lưỡi nghĩ: Chủ yếu là bụ bẫm sờ vào thoải mái...... Bế lên có cảm xúc đầy thịt! Về sau đẩy ngã thì, hắc hắc......



Hôm nay bị Tiêu Vãn cảm động đến rối tinh rối mù, Tạ Sơ Thần mắt sưng đỏ lên án: "Thê Chủ à, ngài nói ta nặng, gần hai trăm cân...... Còn nói......"



Nghĩ đến lời độc miệng năm đó của Tiêu Vãn, Tạ Sơ Thần hầm hừ. Hắn uốn éo mông, kéo chăn lăn vào góc giường.



Tiêu Vãn mặt dày nằm sát vào, thân mình nóng hầm hập chui vào chăn của Tạ Sơ Thần, đem người đang đỏ mặt ôm vào lòng.



"Sơ Thần, ta sai rồi...... Mẹ ngươi nói đúng, mập mạp có phúc thái...... Về sau, ta sẽ dùng cả đời dưỡng béo ngươi...... Cho ngươi ăn rồi lại ăn, sinh rồi lại sinh......"



"Đấy không phải là nuôi heo sao......" Tạ Sơ Thần oán trách liếc Tiêu Vãn một cái, nhưng rất nhanh hắn đỏ mặt, cúi người kêu lên, "Thê Chủ, tay ngài chạm vào đâu vậy?"



Tiêu Vãn làm ra vẻ chính trực: "Sơ Thần, mông của ngươi bị thương chưa khỏe là bởi vì máu bầm chưa tan, phải mát xa làm tan máu đông."



"Nhưng chỗ ngài đang sờ không có bị thương! Đừng, đừng có....... Chạm lung tung......"



"Phải không?" Sau khi biết được tình cảm của Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn đã không còn là Liễu Hạ Huệ* chính nhân quân tử nữa, vẻ mặt vô hại chui qua, "Sờ nhiều một chút, về sau dễ sinh."



(Candy: Một nhân vật nổi tiếng trong điển tích xưa, cực kỳ chính trực, mỹ nhân có ở trong lòng cũng không loạn.)



Sáng sớm ngày thứ hai, Tạ Sơ Thần chậm rãi tỉnh lại trong lồng ngực ấm áp của Tiêu Vãn. Hai người thân mật ôm nhau ngủ, hai chân quấn vào nhau. Dung nhan khi ngủ của Tiêu Vãn ngay gang tấc, mình lại đang chôn đầu trước ngực nàng chảy nước miếng.



Gương mặt Tạ Sơ Thần nóng lên, vội lén vươn tay, muốn hủy thi diệt tích vệt nước miếng trước ngực nàng. Nhưng vừa mới dùng tay áo cẩn thận lau, Tiêu Vãn bỗng cười tủm tỉm mở mắt: "Sơ Thần à, ngươi còn nói ta vô sỉ trộm đậu hũ của ngươi, vậy mà ngươi lại đang tập kích ngực Thê Chủ ta nha!"



"Ta...... Ta......" Tạ Sơ Thần nói lắp bắp, bỗng thấy Tiêu Vãn ra vẻ thoải mái dễ chịu, cứ ưm a a nói, "Nếu muốn sờ thì cứ sờ đi...... Ừm ừm, dùng sức một chút...... Sẽ thoải mái hơn."



"Thê Chủ!" Tạ Sơ Thần ngượng quá hóa giận, kéo chăn muốn rời giường. Ai ngờ lại bị Tiêu Vãn cầm tay, nhẹ nhàng kéo vào lòng nàng.



Thậm chí, lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên bị Tiêu Vãn lột quần xuống.



"Sơ Thần, ngoan~ Thê Chủ bôi thuốc cho ngươi nha ~ "



Hung hăng ăn đậu hũ của Tạ Sơ Thần xong, Tiêu Vãn mang tâm trạng sung sướng hôn lên khóe môi Tạ Sơ Thần, nhanh nhẹn đứng dậy mặc quần áo. Tạ Sơ Thần ngây ngốc nằm trên giường, rất lâu sau đó cũng chưa hồi thần được khỏi những hành động vô lại của Tiêu Vãn.



Sau khi Tiêu Vãn soái khí về phủ, bộ Trực Cư nàng mặc cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của mọi người, thậm chí còn có người gọi là "Trang phục của Trạng Nguyên". mặc vào chắc chắn sẽ ghi danh bảng vàng, vinh hoa phú quý cả đời.



Sau khi tìm hiểu, mọi người mới biết hóa ra đây là Trực Cư mới ra của Y Phô Tạ Tưởng, không ít người tới Y Phô Tạ Tưởng, muốn xem vẻ đẹp của Trực Cư, thậm chí có người muốn mua hẳn hai bộ trang phục Trạng Nguyên này để lây một ít không khí vui mừng của Tiêu Vãn.



Vì thế, Y Phô Tạ Tưởng đang vắng tanh không có khách bỗng nhiên nghênh đón một cơn bão khách hàng lớn chưa từng có. Cũng may Tiêu Vãn đã sớm đoán trước, lệnh cho chưởng quầy và tiểu nhị cũng mặc Trực Cư, triển lãm một số bộ Trực Cư mới làm vài ngày trước. Mà bản thân nàng thì khỏi phải nói, vẫn mặc bộ Trực Cư trắng như tuyết kia.



Trên mái tóc đen dài được búi cao bởi một cây trâm hồng đàn, gắn thêm một vài viên trân châu đủ màu sắc. Váy như tuyết nhẹ tung bay, bên hông thêu một đóa hoa mai bằng tơ lụa hồng, dáng người yểu điệu, thon dài cao lớn. Chỉ một cái giơ tay nhấc chân, đóa hoa mai trên chiếc váy như đang nở rộ, lộ rõ sự quý phái u nhã.



Tiêu Vãn chỉ đứng ở dưới ánh mặt trời, hơi mỉm cười đã đủ hấp dẫn các ánh mắt nóng rát của dân chúng.



Mà "Trang phục Trạng Nguyên", bốn chữ này lan truyền trong kinh thành là do chính Tiêu Vãn cố tình truyền ra, ý đồ muốn dùng danh tiếng Trạng Nguyên của mình, khai hỏa cái tên Trực Cư trong kinh thành, làm cho Y Phô Tạ Tưởng quay trở lại với sự cường thịnh hai mươi năm trước!



"Tiêu Trạng Nguyên." Lúc này, có ba vị thiếu nữ mặc cung trang bước tới Y Phô Tạ Tưởng, cầm đầu chính là thị nữ Trần Di bên người nữ hoàng. Nàng mỉm cười tới bên cạnh Tiêu Vãn, cung kính hành lễ: "Những năm gần đây, bệ hạ luôn muốn đổi một loại trang phục mới mẻ độc đáo hơn. Khoa cử lần này, thấy Tiêu Trạng Nguyên mặc một bộ Trực Cư đẹp đoan trang, bệ hạ đặc biệt lệnh cho nô tỳ tới chọn loại vải dệt và màu sắc. Không biết Tiêu Trạng Nguyên có đề nghị tốt nào không?"



Hôm nay, Tiêu Vãn tự tới Y Phô Tạ Tưởng là vì muốn bàn luận với vài vị công nhân may vá xem nên may cho bệ hạ loại Trực Cư như thế nào. Nữ hoàng bệ hạ là nhân vật tôn quý nhất trong lòng dân chúng của Đông Ngụy, nếu nữ hoàng bệ hạ có thể mặc bộ Trực Cư đầy hãnh diện, vậy thì hiệu quả chính là chuẩn cmnr nha!!! 



(Candy: Nguyên văn tác giả :V )



Cho nên lúc ấy, Tiêu Vãn mặt dầy tự đề cử. Không ngờ hôm nay, nữ hoàng bệ hạ lại công khai phái thị nữ tới, thế này đúng là cho Y Phô Tạ Tưởng mặt mũi vô cùng lớn rồi!



Tiêu Vãn vui tươi hớn hở dắt Trần Di đi chọn vải dệt, còn những người dân vây xem thì bùng nổ rồi!



Ngay lập tức, tin tức nữ hoàng bệ hạ ca ngợi Trực Cư lan truyền khắp kinh thành. Không ít quan to quý tộc nghe được lời đồn, sôi nổi chạy tới Y Phô Tạ Tưởng. Khi thấy đám người chen chúc ở cửa Y Phô, bọn họ cực kỳ hối hận không nhanh tới mua Trực Cư, nếu không nhất định cũng có thể tỏa sáng trước mặt nữ hoàng.



Vì thế, khi Tiêu Vãn đang dẫn Trần Di đi chọn vải dệt, ba tầng ngoài ba tầng trong của Y Phô Tạ Tưởng đã vây chật người. Mọi người nhìn những bộ Trực Cư đang được triển lãm, cảm thấy như đang nhìn thấy vô số châu báu lấp lánh ánh sáng, cảnh tượng mọi người đoạt đồ tới điên cuồng làm chưởng quầy và tiểu nhị giật bắn cả mình, đồng thời cũng làm Tiêu Vãn hơi hoảng hốt.



Hiệu ứng của nữ hoàng bệ hạ có khác, quả nhiên không giống với người bình thường nha!



Đang lúc Tiêu Vãn mừng thầm, nữ hoàng bệ hạ phúc hắc của chúng ta cũng đang lặng lẽ tính kế vị trạng nguyên trí dũng song toàn này.



Chỉ một lát, bởi vì khách quá đông, Y Phô Tạ Tưởng dần có tiếng cãi nhau hỗn loạn.



Thấy chưởng quầy và các tiểu nhị luống cuống tay chân, Tạ Sơ Thần luôn ở bên cạnh quan sát nhịn không được bước ra, trấn an đám người đang bạo động.



"Các vị khách quan, xin hãy giữ yên lặng, xếp hàng......"



Thấy ánh mắt mọi người nhìn tới hướng mình, tim Tạ Sơ Thần đập nhanh hơn, có chút sợ hãi lùi về sau một bước.



Đừng thấy hắn điêu ngoa nóng nảy, tùy ý làm bậy, dám đứng cách tường mắng người thì nghĩ hắn dũng cảm, sau khi mẫu thân mất, hướng gió của mọi người mới khiến hắn biết được lòng người đáng sợ, khó dò vô cùng.



Trong ba năm gian khổ này, sự can đảm của hắn dần mất đi, ngược lại hình thành chứng sợ hãi trước đám đông*. Bởi vì mỗi lần như thế, hắn đều phải đối mặt với sự nhục mạ và khinh bỉ của người khác, những ánh mắt chế nhạo làm cho hai chân hắn run lên, hận không thể trốn vào một góc.



(Candy: Chứng sợ hãi trước đám đông hoặc chứng sợ hãi xã hội: Đây là một chứng bệnh tâm lý thường xảy ra ở những người sống trong môi trường kín, không hay đi ra ngoài, không hay tiếp xúc với người khác hoặc từng bị chấn động tâm lý do quá khứ từng bị rất nhiều người xung quanh ghét bỏ. Họ sẽ có triệu chứng tim đập nhanh, chóng mặt, buồn nôn, đau dạ dày, đau đầu, muốn ngất xỉu khi đứng trước nhiều người xa lạ hay chỉ là một người xa lạ, thậm chí là đi trên đường có những người khác, ngồi trong phòng học có người lạ thôi cũng sợ. Họ luôn có cảm giác như những người xung quanh đang đánh giá mình, ghét bỏ mình, muốn hại mình, họ luôn cảm thấy mình tự ti không bằng những người khác, sợ phải tiếp xúc với người lạ hoặc những người thân trong gia đình mà họ không hay gặp mặt. Họ thường thích sự yên lặng hoặc ở một nơi cố định, trốn trong vỏ bọc của bản thân.)



(P/s: Candy đang bị loại bệnh tâm lý này.)



Nhưng hôm nay, thời điểm hắn sợ hãi lùi về sau, những ngón tay lạnh băng bỗng được một bàn tay ấm áp nắm lấy. Tạ Sơ Thần giật mình, hơi nghiêng đầu, thấy Tiêu Vãn mỉm cười đứng bên cạnh mình, âm thanh trong trẻo mang đến cho hắn dũng khí thật lớn.



"Các vị khách quan, vị này chính là chủ nhân của Y Phô Tạ Tưởng, là phu lang Tạ Sơ Thần của tại hạ. Bộ Trực Cư mà tại hạ đang mặc chính là tự tay Sơ Thần làm nên, bây giờ hắn có việc muốn nói, mời mọi người đừng vội nóng nảy, kiên nhẫn lắng nghe."



Trình độ văn hóa của Đông Ngụy rất cao, nam tử làm kinh thương sẽ không bị người khác khinh bỉ, thậm chí có một chút khâm phục. Chó nên khi Tiêu Vãn sóng vai đứng bên Tạ Sơ Thần, nữ tuấn nam mạo, thật sự hấp dẫn ánh mắt của mọi người.



Nhưng khoan đã, đây là Tạ Sơ Thần?! Tạ Sơ Thần xấu xí nóng nảy trong lời đồn đại...... Lại là một vị giai nhân cực kỳ xinh đẹp?!



Mọi người dường như không thể tin được mà nhìn về phía thiếu niên thanh tú bên cạnh Tiêu Vãn, một bộ trực cư màu xanh lam trong đám đông chen chúc ở Y Phô trông lại vô cùng bắt mắt, tươi mới. Một đầu tóc đen nhánh mượt mà được búi cao, bên trên gắn một cây trâm hồng đóa đính hoa sen. Màu sắc hồng ngọc khiến cho mái tóc đen của hắn như lộ ra ánh sáng, khí chất xuất trần.



Mi mỏng như vẽ, da trắng mịn màng, lông mi mảnh dài như cánh bướm vẫy nhẹ, tôn lên đôi mắt trong suốt như nước mùa thu, cực kỳ có thần, không chút tì vết.



Giờ phút này, bộ Trực Cư đoan trang ưu nhã làm cho dáng người hiển lộ rõ ràng, giống như một bức tranh tuyệt đẹp, giống như một đóa hoa lan thơm ngát, làm say lòng người.



Dưới sự cổ vũ của Tiêu Vãn, Tạ Sơ Thần ngẩng đầu, lấy dũng khí nhìn quanh một vòng, mở miệng nói: "Các vị khách quan, hoan nghênh tới Y Phô Tạ Tưởng. Hai mươi lăm năm trước, gia mẫu của ta đã thiết kế ra Khúc Cư duyên dáng. Chỉ tiếc là Khúc Cư trông quá yểu điệu, sau mười mấy năm dần được áo váy và váy dài thay thế, bây giờ đã không còn người hỏi thăm tới nữa."



Âm thanh trong vắt dịu dàng của thiếu niên chậm rãi vàng lên trong sảnh lớn, khiến cho mọi người muốn rớt cằm, đây thật sự là vị Tạ tiểu công tử điêu ngoa nóng tính trong truyền thiết kia sao?!



Dịu dàng như nước, xinh đẹp như hoa, thật sự

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện