Chúng Tôi Là Song Sinh Chương 3: Hoán đổi.

[3. Hoán đổi]

Sau nhiều lần thảo luận, hai người bọn họ đã hoán đổi vị trí cho nhau.

"May mà tóc em cũng ngắn, như vậy dễ đội tóc giả. Cầm lấy đống tài liệu này, đây là những người xung quanh anh mà em cần nhớ. Đừng tiếp xúc quá thân với Chu quản gia và bà vú Lâm, hai người bọn họ sẽ đánh hơi thấy mùi khác biệt " Hoắc Tử Nam dặn dò kĩ càng cho Lưu Tử Nha, thuận tay chỉnh lại tóc giả cho cô.

Lưu Tử Nha nhìn người anh em song sinh của mình mà buồn cười, may mà người của Hoắc Tử nam thuộc loại mặc quần áo vào sẽ thấy thanh mảnh nhưng cởi ra sẽ thấy rắn chắc. Giả gái quả là có chút tư vị khó cưỡng nha, mặc dù hai khuôn mặt giống nhau nhưng ở Hoắc Tử Nam có cái gì đó rất thu hút, rất quyến rũ.

Sau tráo đổi quần áo và mang thêm tóc giả, bọn họ đường ai người nấy về. Lúc về, Hoắc Tử Nam còn không quên nhét vào tay Lưu Tử Nha một chiếc điện thoại giống hệt cái của cậu đang dùng, còn bảo là có gì thì nhắn tin với nhau.

Chiếc xe đen bóng sang chảnh đón Lưu Tử Nha đi, cô ngoái đầu nhìn về phía Hoắc Tử Nam, thấy cậu đang vẫy tay tạm biệt mình.

Năm giờ đồng hồ, một khoảng thời gian rất lâu. Lưu Tử Nha đã ngủ trên xe từ lúc nào, lúc mở mắt đã thấy mình nằm trên chiếc giường lớn trong căn phòng lớn có tông màu lạnh, tuy phòng được trang trí khá đơn giản nhưng nhìn chung cũng biết được đây là phòng của một đứa con trai.

Cạnh giường là chiếc bàn nhỏ có đặt khung ảnh nhỏ. Trong ảnh là bốn thiếu niên mỗi người mỗi vẻ đẹp khác nhau mà trong đó Lưu Tử Nha có nhận ra một người, người đó lúc trước còn đòi cô cho chụp ảnh chung để đem về khoe ai đó. Thì ra là khoe với Hoắc Tử Nam.

Nhìn lại đồng hồ, bây giờ cũng đã 6h sáng.

Vậy là phải đi học? Đang bối rối, phân vân không biết phải làm sao thì cửa phòng mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào nhìn Lưu Tử Nha bằng ánh mắt giận hờn. Người phụ nữ đi lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh cô, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hai má đã bị véo đau.

"Cái thằng nhóc này! Con có biết là nhà trường đã gọi về nhà bao nhiêu cuộc hay không, dám trốn học đi chơi mất biệt cả ba ngày mà không báo. Còn mặt dày về đây như chưa có chuyện gì xảy ra" Người phụ nữ bĩu môi khoanh tay nhìn cô.

Người phụ nữ này chính là mẹ của Hoắc Tử Nam - Hoa Chiêu Thanh, từng là người mẫu tạp chí thời trang nổi tiếng. Tuy đã bốn mươi nhưng nhan sắc vẫn tinh tế, rất hay làm nũng với chồng và con.

"A...con xin lỗi" Cô gãi đầu.

"Hả? Còn biết xin lỗi cơ đấy, ba con đang ở Nhật mà bị gọi ngược về đây để nghe ông nội con ca bài ca năm tháng đấy, biết không hả?" Bà nhéo mũi cô mà cưng chìu nói.

Nghe vậy Lưu Tử Nha giật mình sợ sệt, đối mặt với ba đó. Khó mà qua khỏi rồi đây.

Làm vệ sinh cá nhân xong, cô liền phát hiện tủ quần áo của anh hai mình là nguyên một cái của hàng chứ không phải là tủ quần áo nữa. Thứ gì cũng có, đủ loại, đủ kiểu, nhìn mà chóng cả mặt.

Nghe nói Hoắc Tử Nam học trường R nổi tiếng gì gì đó, mà đồng phục chỉ mặc vào ngày đầu tuần, còn mấy ngày còn lại mặc gì cũng được. Cô chọn một chiếc áo dài tay màu đen rồi mặc thêm áp phông trắng ra ngoài, quần jean đen và đôi giàu cổ cao màu đen nốt, mặc dù không biết giá cả của những thứ mình đang mang trên người nhưng nhìn chung đều là đồ hàng hiệu đắt tiền. Ba lô trắng đã nhét sẵn chiếc apple cùng tai nghe và vài quyển vở vẫn chưa ghi chữ nào.

Lạ nhất chính là tìm quanh phòng cũng chẳng có cây bút hay quyển sách nào khác ngoài vào quyển vở trắng tinh trong balo kia, không sách bút thì học thế đéo nào?

Chẳng lẽ Hoắc Tử Nam không đến trường để học mà là để chơi, vậy anh ta cũng chẳng khác gì một công tử bột ăn chơi trác táng kia chứ.

Cốc..cốc..cốc. Tiếng gõ cửa vang lên làm Lưu Tử Nha thót tim.

"THiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong " Là giọng của người đàn ông vang lên ngoài cửa.

"À tôi xuống liền, mà anh có thấy bút tôi để đâu hay không?"

"Đương nhiên là trong phòng sách của ngài"

Phòng sách? Có cả phòng sách á?Mà phòng sách nó ở đâu nhỉ?

Đợi ngoài cửa không còn bóng người, Lưu Tử Nha mới lén lút vọt ra đi kiểm tra từng phòng, xem phòng nào là phòng sách.

Sau cùng, cô tìm được phòng sách nằm ở cuối dãy hành lang. Nơi đây không khác gì thư viện, các kệ sách xếp thành hình lục giác đối nhau như một mê cung, ở giữa lục giác được trải thảm lông và có cả đệm ngồi cùng chiếc ghế sofa màu kem. Trên trần nhà có chiếc đèn lồng hình hoa tuy líp đủ màu tao cho căn phòng thêm sặc sỡ bớt ảm đạm. Có một chiếc bàn gỗ được đặt gần cửa sổ, trên bàn là ba chiếc latop cùng hộp bút đủ loại.

Vì tò mò nên Lưu Tử Nha mở một chiếc laptop xem thử, bên trong là vài bản thiết kế đồ họa của một bộ game nào đó khiến cô thích thú. Thì ra Hoắc Tử Nam không phải tên vô học, cũng không phải công tử bột xài tiền ba mẹ. Thì ra anh thiết kế đồ họa game, sách thì nguyên một thư viện, đâu cần đi học nữa. Để ý kĩ sẽ thấy những huy chương, giấy khen được đặt trong tủ rất nhiều.

Cô cảm thấy ghen tị với tài năng của anh trai song sinh của mình.

(:Du: Từ bây giờ Lưu Tử Nha sẽ xưng anh-em với Hoắc Tử Nam)

"Giờ này mới vác mặt xuống, con với chả cái. Ăn uống nhanh rồi đi học. Vì anh mà tôi phải bay nhanh về đây nghe ông nội của anh mắng tôi không biết dạy con" Người đàn ông ngồi uống cà phê bên bàn ăn nghiêm nghị trừng mắt với Lưu Tử Nha.

Người đàn ông này là Hoắc Kình Dương, chủ tịch của tập đoàn giải trí MT. Khuôn mặt nghiêm nghị nhưng vẫn có khí chất, chắc chắn lúc trẻ có rất nhiều nữ nhân theo đuổi a~

Không biết nói gì hơn là im lặng ngồi xuống ghế mà tập trung ăn sáng.

Hoa Chiêu Thanh gắp thức ăn cho Lưu Tử Nha, ngọt ngào cười "Ba là đang lo cho con, đừng giận ba".

Cô nàng cũng chỉ biết cười nhạt.

Lúc lúc lại lén lút quan sát hai người bọn họ, hai người này tình cảm thật, chả giống ba mẹ cô. Cảm thấy thật hòa hợp với nhau, đây là gia đình mà cô đã từng mong muốn a~

"Thiếu gia, xe đã đến" Là giọng người đàn ông ở ngoài cửa phòng lúc nãy. Lưu Tử Nha quan sát một lúc thì chắc chắn đây là Chu quản gia. Tuy có hình chụp nhưng chỉ là bóng lưng, Lưu Tử Nha chép miệng nghĩ thầm sao trên đời này lại có quá nhiều mỹ nam đến vậy. Cái mặt đẹp như vậy mà phải đi làm quản gia hay sao?

Nhìn chung thì Chu quản gia tầm hai lăm, cặp kính kim loại đeo lên khuôn mặt lại nhìn hắn ta có vẻ vô cảm, bộ âu phục quản gia ôm lấy cơ thể liền thấy thân hình cao lớn nhưng mảnh mai kia quá hoàn hảo.

Phi! Đẹp như vậy mà làm quản gia thì có ích gì.

Sau khi chào mọi người, Lưu Tử Nha leo lên xe phóng thẳng đến trường R.

"Tử Nam nó hơi lạ" Bà Hoa suy tư nhìn theo bóng xe đã đi xa.

"Em cũng nghĩ như anh? Đúng là nó cư xử khác thật" Ông Hoắc sờ cằm đăm chiêu.

Ở nơi thành phố H.

Thiếu nữ mặc chiếc đầm xanh nhạt có viền ren rất nữ tính đang ngồi gác chân lên bàn học, tư thế rất ư thỏa mái, một tay cầm bút tay còn lại cầm cây kẹo mút huơ huơ. Cái dáng ngồi phá tan hình tượng thục nữ. Thiếu nữ gãi lưng rồi tiện tay giật phăng mái tóc ra, thì ra là tóc giả, không còn thiếu nữ nữa, mà đây chính là thiếu gia Hoắc Tử Nam đang giả Lưu Tử Nha.

"Azz phiền chết đi được, nóng như thế này mà lại đội một nùi tóc lên đầu, cũng may là mặc chiếc váy này còn rất mát mẻ, tuy hơi vướng víu nhưng không sao. Giờ này chắc ông bà già đó đã phất hiện thấy điều kì lạ rồi. Heeeeehehe...dù sau cái gì biết cũng nên biết, đúng không Tiểu K"

Người đàn ông mặc vét đen liền gật đầu.

Cửa đột nhiên bật mở.

Cậu nhóc tầm 12 tuổi ló đầu vào "Chị hai, mẹ bảo xuống ăn dưa hấu cho mát rồi lên học bài tiếp"

"Ok mày xuống trước đi" Hoắc Tử Nam đã chỉnh tóc và dáng ngồi lại trong một nốt nhạc, miệng nở nụ cười duyên khiến cậu nhóc kia nổi da gà.

"Chị hơi bị lạ đó, ăn trúng gì à? Sao hôm nay nữ tính thế?"

"Kệ tao! Phắn đi"

Từ trong tủ quần áo, tên mặc vét đen vọt ra thở dài "Mém nữa là bị phát hiện"
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện