Chúng Ta Cũng Phải Thật Tốt Chương 5: Ghen

Sau đó Lâm Quân Hạo đỡ Tô Vũ Dương qua cửa , ngay lập tức anh ép cô lên bức tường rồi liên tiếp hôn lên môi của cô như muốn áp đảo. Tô Vũ Dương vội vàng đẩy anh ra, nhưng lại bị cái tay mạnh mẽ của anh đè xuống, lập tức toàn thân cô không còn một chút sức lực nào. Nụ hôn của anh ngoại trừ sự chiếm hữu bá đạo còn kèm theo cả cơn tức giận không tên và lửa giận khó tiêu. Anh và cô đã ở chung với nhau hai năm rồi nhưng cô luôn tỏ ra xa cách. Thế nhưng tại sao mới ban nãy cô còn có thể cười ngọt ngào như thế với cái gã Diêu chủ biên kia? Anh thật sự ghen ghét và cực kỳ tức giận. Cô coi anh là ai kia chứ?

Tô Vũ Dương cũng bị anh làm cho nổi bão, cô dùng sức muốn đẩy anh ra: “Anh làm gì thế? Lâm Quân Hạo, anh ăn trúng cái gì hả?”

“Cô còn biết tôi là Lâm Quân Hạo, nhưng cô có biết bản thân cô là người đã có chồng rồi hay không, còn đã có con? Mà lại đi khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, chuyện này rất thú vị đúng không?”

Nói rồi anh ôm ngang cô, bế cô tiến vào phòng ngủ, cửa cũng không kịp đóng lại. Rồi anh ném cô lên giường nhung được làm bằng da dê mềm mại. Cô giãy giụa muốn đứng lên nhưng lại bị anh đè ép xuống. Tay của anh không an phận mà di chuyển khắp nơi bên trong nội y của cô, khiến cho toàn thân cô run rẩy thành từng cơn. Anh cũng theo việc đang làm hôn lên khuôn mặt phớt hồng của cô, hơn nữa còn là một đường từ trên xuống dưới, từ vành tai đến xương quai xanh…

Lần này Tô Vũ Dương thật sự rất sợ hãi, nhưng cũng biết anh đang rất tức giận. Trước kia anh là một người đàn ông thanh lịch, chưa từng cưỡng ép cô làm chuyện gì. Dù là lúc tiểu thư rời đi, anh cũng không hề có chuyện như vậy
.
Tô Vũ Dương không khỏi khóc thành tiếng, thấp giọng cầu khẩn: “Xin anh đừng như vậy tôi biết mình sai rồi ”

Anh nhìn bộ dạng khóc như hoa lê của cô, lập tức càng tăng thêm sự phẫn nộ: “Thế nào? Vẫn muốn vì hắn mà thủ thân như ngọc à. Tôi mới chính là chồng của cô, đây cũng chính là chức phận mà cô phải làm!”

Anh nhịn không được sờ soạn lên khuôn mặt của cô , thấp giọng nói tiếp: “Đã hơn hai năm qua, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ chạm vào cô. Cô có thể không nói cho tôi, nhưng đã trải qua thời gian lâu như vậy, sao cô không chuẩn bị cho tốt!”

“Người anh yêu là cô ta, không phải sao?” Tô Vũ Dương cũng không phản kháng nữa, ánh mắt chỉ nhàn nhạt nhìn anh.

Nhưng lời vừa nói ra miệng, cô lập tức hối hận. Anh muốn cô, nhưng chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà một người đàn ông bình thường cần, vì trừng phạt cô đã quá thân cận với gã đàn ông khác, cũng không cần biết đó có phải yêu hay không . Cô thở dài, không nói thêm lời nào nữa, liền vươn tay thay anh cởi cúc áo trên chiếc áo sơ mi. Anh chỉ thờ ơ lạnh nhạt, lúc hai tay cô vòng lên cổ của anh, khi cô ngây ngô chậm rãi hôn tới gần làn môi hơi mỏng của anh, anh đã không nhịn được nữa, liền lập tức né tránh: “Tô Vũ Dương, đủ rồi đấy!”

Tô Vũ Dương nhìn vào ánh mắt của anh hơi có chút giật mình, chỉ nghe tiếng anh giận dữ, hét: “Tô Vũ Dương, cô có biết không, tôi rất chán ghét cái bộ dạng ra vẻ dối trá này của cô. Nó rất là dối trá, cô có biết không?”

Nói rồi anh bước xuống giường, sau khi mặc quần áo tử tế vào, cửa liền ‘Phanh' một tiếng, rồi bị hung hăng đóng lại. Tô Vũ Dương núp ở trong góc chăn, yên lặng khóc.

Không nghĩ là hắn lại trở về, Triệu Vũ, cô nghĩ từ nay về sau có thể sẽ không gặp lại người đàn ông này nữa, nhưng hắn lại trở về. Năm đó hắn thấy cô kiên quyết muốn gả cho Lâm Quân Hạo thì giận dỗi bỏ sang Mỹ. Lúc sắp đi, trong mắt của hắn tràn đầy sự oán hận vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nói với cô: “Tô Vũ Dương, đừng để cho tôi gặp lại cô lần nữa. Cô là một kẻ lừa đảo.”

Nói rồi hắn cũng không quay đầu lại khi lên máy bay. Cô nghĩ đời này sẽ không bao giờ gặp lại hắn. Cô đã từng thử nghĩ qua rất nhiều loại phương thức gặp nhau, ví dụ như gặp lại thì chỉ cười với nhau một tiếng mẫn ân cừu, ví dụ như cá quay về nước sẽ quên đi chuyện trên bờ. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tình cảnh hôm nay sẽ như vậy.

Sáng sớm lúc thức dậy, cô mới phát hiện Lâm Quân Hạo đang xem báo trước bàn ăn, ăn điểm tâm sáng. Sắc mặt của cô có chút tiều tụy, ánh mắt cũng sưng đỏ giống như hai quả đào. Cô và anh không thèm chào hỏi nhau, chỉ yên tĩnh ngồi xuống ăn điểm tâm. Cô nhìn một lần về phía Lâm Quân Hạo đang hết sức chăm chú xem báo, sáng sớm ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào người của anh, cô lại có cảm giác đó như là một cơn mộng rất xa xôi không thể chạm tới, chỉ có thể đứng ở xa nhìn mà không có khả năng đưa tay chạm vào nó.

Thật ra, người đàn ông như Lâm Quân Hạo trên thế gian này thật sự không có nhiều, không ngược đãi cô, không yêu cầu đòi hỏi cô điều gì, hắn chỉ hy vọng cô có thể mãi mãi nghe lời, toàn bộ là làm tròn chức trách của một người vợ. Nhưng người đàn ông như vậy lại có một cái khuyết điểm, khuyết điểm đó sẽ vĩnh viễn không thay đổi, đó là giữa hai người họ không hề có tình yêu.

Cổ họng của cô có phần chan chát, ánh mắt cũng có chút khát khô mà đau đớn. Một hồi lâu sau, cô như nhớ tới điều gì đó, vội hỏi: “Tại sao tối hôm qua Thi Vũ không về nhà?”

“Tôi đã cho người đón Thi Vũ về với mẹ của nó. Trước tiên cô nên xử lý tốt chuyện của mình rồi hãy nói, trong khoảng thời gian này cô đừng gặp Thi Vũ thì hơn, đừng dạy hư mất con gái của tôi!” Anh vân đạm phong tình nói, cũng không có ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái.

Một lát sau, anh như nghĩ tới điều gì đó, nhìn cô, nói: “Cô đừng đi làm nữa, từ chức đi!”

Tính khí bướng bỉnh của Tô Vũ Dương lại tái phát, không chút nghĩ ngợi, cô lập tức phủ nhận: “Điều đó không thể xảy ra!”

“Tại sao? Cô thật sự không nỡ rời xa cái gã Diêu chủ biên rồi hả? Cô là vợ của Lâm Quân Hạo tôi, đường đường là Lâm phu nhân, cô không cần chút tiền công ấy đâu!” Ở bên cạnh đọc báo, hắn vẫn không quên trào phúng.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện