Cha Nuôi - Thuỷ Thiên Thừa Chương 78

  Thiện Minh bắn súng liên tiếp về phía long huyết nhân đang nhào tới chỗ mình, nhưng càng bắn trúng thì càng bị lớp vảy màu xám của hắn đánh bật trở lại. Da đầu Thiện Minh run lên, xoay người chạy về phía sau.

Thẩm Trường Trạch vội nhảy tới, cầm lấy đuôi của long huyết nhân kia, hung hăng ném ra xa.

Thiện Minh nhân cơ hội chạy tới phía sau trạm điều khiển, đổ hết mọi thứ trong balô ra đánh rầm một cái trên mặt đất, bắt đầu lắp ráp súng trường bắn tỉa Remington 700. Khi lắp ráp tay hắn có chút run, chỉ lắp dụng cụ ngắm vào đúng vị trí thôi mà lắp mãi không được, gấp đến độ đầy đầu là mồ hôi.

Thiện Minh hung hăng tát mình hai cái, bắt buộc mình lập tức tỉnh táo lại, vượt qua nội tâm sợ hãi với long huyết nhân.

Hắn hung hăng hít một hơi, để luồng khí này tuần hoàn một vòng trong phổi, rồi lại chậm rãi thở ra, cảm thấy nội tâm run rẩy dịu lại một chút.

Hắn nhanh chóng lắp xong súng, tìm vị trí tốt để bắn tỉa, tìm chỗ khác mở súng máy, điều chỉnh thử một chút rồi mới ngắm chuẩn kính để tìm Thẩm Trường Trạch và long huyết nhân kia.

Thẩm Trường Trạch một mặt gầm rú đe doạ, mặt khác dùng móng vuốt sắc nhọn của y lần lượt đẩy lui những long huyết nhân muốn xông lên. Nhưng giống như lời Đường Tịnh Chi, những long huyết nhân này có vẻ rất đói bụng, sau khi hít vào "3 ml khí", sự sợ hãi của họ đối với Thẩm Trường Trạch phảng phất đã biến mất khỏi thân thể. Chắc chắn "3 ml khí" có tác dụng kích thích hệ thần kinh, Thẩm Trường Trạch nhìn qua cũng phát cuồng, nhưng vẫn may, y còn nhớ rõ mình là ai.

Chỉ là y không thể ngăn đồng thời bốn long huyết nhân, sau khi long huyết nhân đầu tiên phát hiện vị trí Thiện Minh ẩn mình thì liền từ bỏ tấn công Thẩm Trường Trạch, xoay người đánh tới chỗ hắn. Mặc dù long huyết nhân này nhìn có vẻ rất điên cuồng nhưng hiển nhiên không bị mất đi chỉ số thông minh, tránh né súng ngắm mà lao tới theo đường hình chữ "z".

Thiện Minh gắt gao nắm súng, đôi mắt đỏ ngầu của long huyết nhân hiện lên qua kính ngắm cách hắn càng ngày càng gần, nhìn qua giống như một con ác quỷ.

Nhìn thoáng một chút, Thiện Minh nhìn thấy một hình xăm trên cánh tay trái của long huyết nhân này – một con chim ưng đang ôm lấy mỏ neo và mũi tên.

Rất rõ ràng, đây là hình xăm biểu tượng của sáu đội đột kích tình báo hải quân Mĩ. Nhất là với một cao thủ đã trải qua nhiều nhiệm vụ đặc thù như thế này thì lại càng thích thêm vài chữ cái khó hiểu phía dưới hình xăm. Ví dụ như – địa danh viết tắt đại diện cho khu vực chinh chiến của chủ nhân hình xăm, tên người viết tắt, hoặc là số lượng người đã bị giết......

Cho dù không phải trường hợp cá biệt, nhưng có thể khắc một hàng chữ thật dài dưới biểu tượng chim ưng, điều này đã đủ nói lên long huyết nhân trước mắt này ngay cả khi là con người cũng là một đối thủ chân chính. Cũng không biết vì sao một thành viên đội đột kích tình báo lại xuất hiện ở đây, anh ta có thể là bị cưỡng ép đến đây giống như Pearl, nếu không hắn thật sự không tin có người hiểu rõ mà cam tâm tình nguyện biến thành loại quái vật này.

Vào thời khắc mấu chốt, long huyết nhân này đã tiến vào khoảng cách bắn tỉa tốt nhất, nhưng hắn vẫn như trước không nổ súng.

Trận chiến đấu thảm thiết mười bốn năm trước kia làm gần như toàn bộ Du Chuẩn đều bị diệt, nhưng cũng không phải không cho hắn chút kinh nghiệm nào – chính là việc trong lúc long huyết di chuyển với tốc độ cao, xác xuất thành công của bắn tỉa từ xa gần như bằng không. Chỉ khi nào đến khoảng cách cực kì gần mới có một tia hy vọng

Chỉ là năm đó khi Du Chuẩn bị tập kích thì chưa bao giờ đối mặt với một đối thủ như vậy, trong tình huống bắn một lần không trúng, vị trí bại lộ, bị long huyết nhân lao tới giết chết.

Một khi bị phát hiện liền lập tức rút lui khỏi là thường thức của tay súng bắn tỉa, năm đó khi Du Chuẩn bị tập kích cũng làm như vậy, về sau Thiện Minh nhớ lại, nếu lúc ấy hắn không rút lui mà quyết tâm đợi long huyết nhân tới gần, có lẽ có thể bắn trúng.

Chỉ là nghĩ là một chuyện, khi tình huống thật sự vận vào mình, trời mới biết chuyện này cần bao nhiêu dũng khí và tố chất tâm lý.

Nhìn một con quái vật vượt xa tưởng tượng của con người nhe răng há miệng lao tới chỗ mình, mà chính mình lại phải không hề nhúc nhích, giữ vững bình tĩnh, chờ đợi một hành động để có thể đánh gục quái vật, mồ hôi trên đầu hắn liền chảy điên cuồng.

Chỉ cần có thể bắn trúng đầu của hắn...... Đầu của hắn không có vảy giáp phòng hộ, nhất định có thể bắn thủng!

Căn cứ vào số liệu trên kính ngắm mà phán đoán, long huyết nhân cách hắn đã chỉ còn khoảng sáu bảy mét, trong mắt Thiện Minh chợt lóe tinh quang, quyết đoán nổ súng.

Viên đạn trúng vào mặt long huyết nhân, đánh cho thân thể hắn trực tiếp bay ra ngoài, ngã thật mạnh trên mặt đất.

Bắn trúng!

Thiện Minh kiềm chế nội tâm vui sướng, ném súng ngắm xuống ôm AK lên, định xông lên xả súng.

Nhưng hắn hưng phấn còn không chưa được ba giây, bất chợt long huyết nhân kia bật lên khỏi mặt đất. Viên đạn tước của hắn một khối thịt to rơi xuống đất, ngay cả tai của hắn cũng bị xé nát, máu tươi cuồng chảy, nhưng hắn không mất đi năng lực hành động, ngược lại càng thêm phẫn nộ, điên cuồng gầm rú đánh tới chỗ Thiện Minh.

Thiện Minh quyết đoán ném AK xuống, hắn biết thứ này không có tác dụng đối với long huyết nhân, hắn phi thân nhảy tới đài điều khiển, chạy tới phía phòng thí nghiệm trong suốt.

Thẩm Trường Trạch bị ba long huyết nhân khác gắt gao bám đuổi, có một con rõ ràng đã bị y chặt đứt cánh tay, một con khác bị y vặt một mảng vảy lớn trước ngực, đang thống khổ quay cuồng trên mặt đất. Tình cảnh tanh máu và chiến đấu kịch liệt làm cả đám người Đường Tịnh Chi choáng váng.


Thiện Minh dùng tốc độ nhanh nhất trong đời của hắn mà cuồng chạy, hắn nhờ vào sự bố trí của một hàng ghế ngồi hình tròn quanh phòng thí nghiệm mà chạy xuyên qua chính giữa phòng thí nghiệm, long huyết nhân nhất thời không bắt được hắn, tức giận gào rú.

Thiện Minh biết cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, chắc chắn thể lực hắn cũng không hơn con quái vật, nếu con quái vật này vẫn tiếp tục đuổi, hắn không bị ăn thì cũng sẽ chết vì mệt.

Nhưng cận chiến trực tiếp nghe ra cũng là chịu chết, làm sao đây...... Phải sống...... Có cái gì có thể đối phó với nó, có cái gì có thể đối phó với nó được!

Thiện Minh đột nhiên nhớ tới khẩu súng phóng điện cao thế hắn lấy trên người một bảo vệ, thứ này bọn chúng dùng để đối phó với Thẩm Trường Trạch, vậy tất nhiên cũng có tác dụng với long huyết nhân tạp chủng này, súng đâu? Súng ở đâu rồi? Hắn nhớ ra súng phóng điện cao thế vừa rồi bị hắn để lại vị trí bắn tỉa, cách chỗ này ít nhất hai trăm mét đường thẳng, nếu hắn có thể lấy được súng trước khi long huyết nhân đến gần, có lẽ còn có thể chống cự một chút.

Hắn biết mình không có thời gian do dự, hoặc là tiếp tục đi vòng vèo với quái vật rồi tự làm tiêu hao thể lực của chính mình đến lúc mệt không đi nổi, hoặc là liều chết một lần!

Thiện Minh quyết đoán lựa chọn, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu hướng tới phương hướng cần đến, sau đó liều mạng chạy tới chỗ đài điều khiển.

Hắn thậm chí có thể cảm giác được tiếng gió của long huyết nhân tới gần ở ngay sau lưng, ngay sau đó phần eo nhoáng lên đau xót, hắn biết mình bị móng vuốt của long huyết nhân xẹt qua.

Thân thể không thể điều khiển mà tự động té ngã xuống đất, lăn đi đến bốn năm mét, Thiện Minh vội vã rút mã tấu của mình ra, không chút suy nghĩ xoay người vung lên một cái. Tuy rằng hắn không nghĩ rằng thanh đao này có thể làm gây thương tổn gì cho long huyết nhân, nhưng quả thật đối phương đã nhảy ra tránh né.

Thiện Minh sửng sốt một chút, trong đầu hiện lên một tia tinh quang, hắn nghĩ rằng hắn biết nhược điểm của long huyết nhân này, đó là vẫn không ý thức được mình là long huyết nhân! Một long huyết nhân giống như House hoặc Thẩm Trường Trạch, trải qua thời gian dài huấn luyện và cường hóa thì đều vô cùng rõ ràng về năng lực của mình, nhưng long huyết nhân trước mắt này có lẽ là lần đầu tiên tham gia chiến đấu, có lẽ hắn còn chưa ý thức được thân thể của chính mình đã không thể bị viên đạn và vũ khí thông thường làm thương tổn. Ý thức nhân loại của hắn mách bảo hắn né tránh khi bị tấn công, đây có lẽ là cơ hội duy nhất của Thiện Minh.

Quả nhiên, khi hắn bật lên khỏi mặt đất để tấn công, long huyết nhân này đúng là né tránh, hơn nữa bắt đầu sử dụng kĩ xảo cận chiến chính thống để đối phó Thiện Minh, chỉ là tốc độ và sức mạnh của hắn đều quá mức kinh người, Thiện Minh chỉ chiếm được chút tiện nghi lúc mới bắt đầu, rất nhanh đã bị long huyết nhân gắt gao áp chế.

Thiện Minh không đánh với hắn nữa, quay đầu phi tới đài điều khiển, chỉ cần vượt qua đài điều khiển là có thể lấy được súng phóng điện cao thế kia!

Khi hắn định nhảy lên đài điều khiển, long huyết nhân kia cũng nhảy lên. Có lẽ là xuất phát từ bản năng, đuôi của long huyết nhân đột nhiên quét lại gần, Thiện Minh không kịp đề phòng, bị hung hăng đập vào đùi. Hắn chỉ cảm thấy đùi đau nhức một trận, bùm một tiếng quỳ gối xuống đài điều khiển.

Long huyết nhân kia cũng kinh ngạc, có lẽ là không ngờ cái đuôi của mình còn có tác dụng này.

Thiện Minh thống khổ quay cuồng trên đài điều khiển, miệng thậm chí không phát ra nổi một tiếng rên rỉ.

Long huyết nhân kia nắm lấy cổ Thiện Minh, trên mặt hiện lên ý cười khát máu, chậm rãi siết chặt móng vuốt.

Hai tay Thiện Minh bắt đầu giữ lấy cánh tay long huyết nhân, nhưng sức mạnh của hắn không thể ảnh hưởng đến việc long huyết nhân muốn hắn chết. Hắn gần như đã không thể thở, không khí bị chặn lại thô bạo, sắc mặt hắn thì hiện lên màu xanh tím đáng sợ.

Hắn đơn giản buông tay, tay trái rũ xuống mặt sàn của đài điều khiển, ý đồ với khẩu súng phóng điện cao thế kia, hắn đã có thể nhìn thấy nó qua một cái thoáng nhìn, chỉ cần một chút, gần thêm một chút...... Một chút......

Ánh mắt Thiện Minh bắt đầu yếu ớt, sức mạnh thân thể đang không ngừng bị xói mòn. Người bình thường muốn bóp chết một người chỉ cần vài phút, long huyết nhân này muốn giết chết hắn kỳ thật chỉ cần vài giây, nhưng rõ ràng đối phương đang hưởng thụ việc nhìn bộ dạng hắn toàn thân co rút, mặt xám như tro tàn, hai mắt trắng dã, sinh mệnh chậm rãi trôi qua.

Thiện Minh không cam lòng chết ở đây, trong tay thứ này.

Cha nuôi của hắn, những chiến hữu Du Chuẩn đã nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, tất cả đều chết ở trong tay loại quái vật này, thời điểm đó nếu không phải Lâm Cường đồng quy vu tận cùng quái vật kia, hắn cũng đã sớm chết.

Chẳng lẽ đây là vận mệnh của hắn? Thêm được mười bốn năm sinh mệnh, cho hắn nuôi lớn một long huyết nhân, cuối cùng vẫn là chết trong tay sinh vật này, điều này thật châm chọc, hắn không muốn chết......

Một tiếng nổ, Thiện Minh cảm giác được thân thể mãnh liệt rung động một cái, long huyết nhân kia đột ngột ngẩng cao đầu kêu thảm thiết, mang hắn cùng bay ra ngoài, hai người đồng loạt rơi xuống phía sau đài điều khiển.

Có chất lỏng nóng rực gì đó vảy lên người, lên đùi Thiện Minh, quần áo truyền đến mùi khét vì bị đốt, chất lỏng kia nóng đến mức làm da hắn lập tức sủi bọt. Hắn ý thức được đó là long huyết có tính axit, chẳng qua máu của long huyết nhân này rất tạp, không đáng sợ như máu của Thẩm Trường Trạch, nếu không bây giờ hắn đã thủng đầy lỗ máu toàn thân rồi.

Âm thanh vừa rồi vang lên là của súng trường bắn tỉa Barlett, đường kính đạn 12,7 mm, tên to lớn đó chỉ dùng để đánh xe thiết giáp và máy bay trực thăng, nếu dùng để bắn người thì không hề nghi ngờ là có thể trực tiếp bắn thành một cái động lớn, bẻ ngang thân người cũng không có gì lạ. Long huyết nhân dù sao vẫn là cơ thể máu thịt, tuyệt đối không chịu được.

Thiện Minh giãy dụa đứng lên, cởi quần áo nhanh chóng lau long huyết đã sắp đốt hết quần áo và thấm vào da, may chán, không phải máu của Thẩm Trường Trạch.

Hắn bật lên khỏi mặt đất, tìm kiếm tay súng bắn tỉa, cuối cùng nhìn tới ngoài cửa cách hơn ba trăm mét, nhìn thấy một khẩu súng bắn tỉa cực lớn, rồi thấy Cali đang ngoắc hắn cười vang.

Ở bên cạnh hắn có Falcon yểm hộ, Houshar thì ôm một khẩu súng máy Gatling, Jush khiêng một ống phóng rốc két chống lên vai, vọt tới chỗ Thẩm Trường Trạch và ba long huyết nhân kia.

Hốc mắt Thiện Minh nóng lên, cảm thấy cuối cùng mình đã sống lại .  

Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện