Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống Chương 84

Khoảnh khắc iên thuốc trắng được nuốt vào bụng, những kẻ xem phát sóng vẫn còn đang hả hê trên nỗi đau của người khác.

“Giả chứ gì!”

“Tao cũng nghĩ vậy, chắc gì là thuốc ngủ, không chừng là kẹo đường.”

“Mệt quá đi, muốn chết thì tìm đại một nơi chết quách cho rồi, ra vẻ!”

Trên màn hình toàn là bình luận giễu cợt.

Nhưng bọn họ phát hiện sau vài phút uống thuốc, con trai bác sĩ Từ giống như những gì cậu đã nói trước đó, bắt đầu có triệu chứng bán hôn mê, lúc này bọn họ mới thật sự hoảng sợ.

“Thật hả? Là thật hả?”

“Trời ơi! Tôi không có xúi anh ta chết, không liên quan đến tôi!”

“Giờ mà còn nói mấy chuyện đó làm gì? Mau báo cảnh sát!”

Những người kia bây giờ mới tỉnh ra, nhưng con trai bác sĩ Từ đã uống gói thuốc thứ hai vào bụng.

Bọn họ bắt đầu biết sợ, trên màn hình vốn bay đầy bình luận giờ vắng tanh. Tất cả những kẻ chửi đổng, kích động và chế giễu đều khóa mõm, chỉ dám giương mắt nhìn chằm chằm từng động tác máy móc của con trai bác sĩ Từ.

Bọn họ thật sự sợ hãi, thậm chí còn không dám nói nữa. Ngoài những người còn đang cố gắng báo cáo tình huống nơi này ngay từ lúc đầu ra, đám anh hùng bàn phím còn lại đều im re như thóc, ngay cả một dấu chấm câu cũng không dám gõ phím. Bởi vì dù có biện hộ như thế nào đi nữa, lần này tất cả bọn họ đều nhận ra rằng, nếu người trong màn hình mà chết thì chính là do bọn họ làm hại.

Sau khi nuốt xuống gói thuốc thứ ba, rõ ràng tình huống của con trai bác sĩ Từ đã không ổn, tay của cậu bắt đầu run rẩy, thậm chí còn không thể cầm nổi ly nước.

“Đừng uống nữa, hãy nghĩ cho ba mẹ của cậu! Cậu bình tĩnh lại đi!”

“120, tôi đã gọi 120 rồi, nhưng mà anh này đang live stream ở đâu vậy?”

“Tôi đã báo cảnh sát, bên đầu dây 110 nói sẽ tra ra vị trí. Không có chuyện gì đâu!”

Những người muốn cứu người vô cùng nóng nảy, nhưng dù bọn họ có gấp thế nào đi nữa thì nước xa không cứu được lửa gần. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người trong màn hình từng bước đi về phía tử vong.

“Xoảng!” Đây là tiếng ly nước rớt xuống sàn nhà, âm thanh giòn tan này giống như nện vào tim của mỗi người đang xem, khiến lòng người phải run rẩy theo.

Nhưng hành động uống thuốc vẫn không dừng lại.

Đúng vậy, cậu ta vốn uống thuốc vô cùng khó khăn, ngay cả gói thuốc cũng cầm không nổi, tuy nhiên vẫn cố chấp nâng bàn tay đang run nhét thuốc vào miệng.

“Đừng uống nữa, đã hơn một trăm viên rồi, cảnh sát đâu rồi? Tại sao cảnh sát còn chưa tới?”

Tất cả mọi người xem live stream đều sắp phát điên, cuối cùng thì cửa nhà của bác sĩ Từ bị người bên ngoài gõ vang.

“Cậu ta không mở cửa được đâu! Mau nhanh chóng phá cửa đi!” Người xem live stream vô cùng sốt ruột.

Ngay sau đó là tiếng phá cửa, rốt cuộc cửa bị mở ra, cảnh sát và Mục Từ Túc đồng thời vọt vào phòng ngủ.

Tiếng động lớn làm con trai bác sĩ Từ muốn quay đầu lại nhìn, nhưng cả người đã bị tê liệt vì thuốc khiến cậu không thể làm nổi động tác này, sau đó cậu ngã lăn ra đất. Sau vài cơn nôn mửa, triệu chứng khó thở liền ập đến.

“Tỉnh lại đi! Đưa cậu ấy đi bệnh viện ngay lập tức!” Mục Từ Túc biết một vài phương pháp sơ cứu, nhưng trong lúc này lại không dám dùng đến, chỉ có thể cầm lấy gói thuốc trên bàn đưa cho cảnh sát, để lát nữa đến bệnh viện sẽ đưa cho bác sĩ phụ trách.

Con trai bác sĩ Từ tựa hồ nghe ra giọng nói của anh, theo bản nghiêng đầu về phía Mục Từ Túc, nhưng trong mắt cậu đã không còn tiêu cự.

“Luật sư Mục, tội của tôi, tôi tự chuộc, kêu bọn họ tha cho mẹ tôi đi…” Đây là lời nói cuối cùng của con trai bác sĩ Từ trước khi hoàn toàn hôn mê.

Đột nhiên Mục Từ Túc siết chặt nắm đấm, anh chần chừ một lát rồi nói với con trai bác sĩ Từ “Những lời này, đợi sau khi cấp cứu kết thúc cậu hãy tự mình nói với bọn họ!”

Mà cảnh sát đã cõng con trai bác sĩ Từ đi ra ngoài.

Lúc này tiếng còi xe cấp cứu đã tới trước cửa nhà, nhưng có thể cứu sống được hay không thì phải xem ý trời.

Mục Từ Túc nhìn xe cấp cứu dần đi xa, lửa giận trong lòng cũng theo đó bùng lên.

Lần này hiếm khi anh không đi theo đến bệnh viện mà là trực tiếp gọi điện cho đàn chị của mình.

Trong vòng một ngày mà đã có đến hai mạng người suýt chút nữa là không còn. Nếu đặt tình huống này vào đời trước thì với tính tình của Mục Từ Túc, sợ rằng anh sẽ dùng vài thủ đoạn để dạy dỗ đám anh hùng bàn phím không biết trời cao đất rộng này một bài học để họ biết thế nào là làm người cho ra hồn.

Đáng tiếc lúc này anh bị thân phận hạn chế, tất cả đều phải tuân theo quy định của pháp luật.

Nhưng nói cho cùng, quy định là quy định, luôn sẽ có khe hở để luồn lách. Mục Từ Túc suy nghĩ một lát rồi bàn bạc trước với đàn chị.

“Từ Túc, việc này không hợp quy định.” Đàn chị cũng đã xem live stream nên vô cùng tức giận, nhưng dù sao nhà họ Từ vẫn chưa chính thức ủy thác cô, vì thế cô không thể nhúng tay vào vụ án này được. Còn về phần Mục Từ Túc, anh đang là luật sư bào chữa của nhà họ Khúc, càng không thể tiếp nhận vụ án của nhà họ Từ.

Vì vậy, cả cô và Mục Từ Túc đều không thể nhận sự ủy thác này.

Nhưng Mục Từ Túc lại nói thêm một câu “Ai nói đây là vụ án của nhà họ Từ, đó chẳng phải là vụ án của nhà họ Khúc sao?”

“Từ Túc, rốt cuộc chú muốn làm gì?” Đàn chị theo trực giác cảm thấy cậu đàn em này của mình sắp sửa làm một chuyện kinh thiên động địa. Đúng như dự đoán.

“Khúc Mính bị bạo lực mạng, bị đe dọa tính mạng ngoài đời thật, suýt chút nữa là chết, hơn nữa, con trai của bác sĩ Từ, Từ Xương Minh và em cũng bị bôi nhọ và xúc phạm bằng những thủ đoạn tương tự. Theo Tòa án Nhân dân tối cao và Viện kiểm soát Nhân dân tối cao đã quy định trong , lợi dụng mạng xã hội để vu khống bôi nhọ người khác, đồng thời thông tin vu khống bôi nhọ có lượt truy cập và lượt xem trên 5000 lần hoặc lượt đăng lại trên 500 lần trong thực tế thì sẽ bị xem là vi phạm luật hình sự theo điều 246 khoản 1 trong , có thể cấu thành tội phỉ báng.”

“Từ Túc, chú bình tĩnh lại đi, chú định lấy bằng chứng thế nào?”

“Thu thập toàn bộ bằng chứng. Kiện bạo lực mạng chẳng qua là không dùng cái tên bạo lực mạng để lập án, việc lấy bằng chứng lại tương đối rườm rà, nhưng không phải là không thể lấy bằng chứng. Chị à, đây là hai mạng người! Bọn họ chỉ mới hai mươi tuổi đầu thôi!”

“Chú muốn chị giúp thế nào?”

“Em muốn các chị lập án ngay tại văn phòng luật sư.” Mặc dù đều ở Yến Kinh nhưng số lượng vụ kiện mà tòa án khu vực tiếp nhận và thời gian giải quyết vụ kiện hơi khác nhau. Cho dù là gia đình bác sĩ Từ hay tòa án khu vực ở chỗ Khúc Mính thì tốc độ xử lý vụ kiện đều khá chậm, muốn chờ kết quả thì e là phải chờ đến một năm sau. Nhưng tòa án khu vực nơi đàn chị của Mục Từ Túc làm việc thì lại khác, số lượng vụ kiện của bên đó cũng ít, trong vòng ba tháng là có thể đưa ra kết quả.

Và điều mà Mục Từ Túc muốn chính là kết quả trong vòng ba tháng. Anh phải thừa dịp vụ án lần này chưa kết thúc, dạy dỗ đám anh hùng bàn phím kia một trận ra ngô ra khoai, bao gồm cả lũ thủy quân vô lương tâm vì đồng tiền mà thổi phồng dư luận một cách ác ý.

Chuyện bồi thường để nói sau, trước tiên phải cho bọn họ biết những gì bản thân làm ra đều là phạm pháp. Đặc biệt là liên quan đến mạng người.

Khi tuyết lở, không có bất kỳ một hoa tuyết nào là vô tội!

Mà đàn chị cũng hiểu rõ điều này, cô đồng ý lời đề nghị của Mục Từ Túc.

“Chị biết rồi. Sáng mai chú tới đây, chị sẽ giúp chú. Nhưng Từ Túc, chú phải suy nghĩ cho kỹ, một khi chuyện này bắt đầu, rất có khả năng chú sẽ không nhận được kết quả như mong muốn. Và tất cả bọn họ sẽ chỉa mũi nhọn vào chú, không chỉ vì chú chặn đường làm ăn của một vài người, mà còn vì chú cướp mất cơ hội phát ngôn của họ trên mạng xã hội. Nói thẳng ra là, chú cắt đứt chính nghĩa của bọn họ chính là hạn chế quyền tự do ngôn luận của bọn họ.”

“Nhưng chị à, trên đời này không có quyền tự do ngôn luận tuyệt đối, trong khi chưa biết được toàn cục thì rất khó khiến bản thân mình không chú ý, không tùy tiện hành động, chỉ an tĩnh ngồi một chỗ chờ đợi kết quả.”

“Để em cho một ví dụ trực quan nhất, cô gái nhảy sông tự sát hồi năm ngoái không phải chính là vì bị tung video làm nhục lên mạng sao? Hay là cô gái kia bị nhiều người vu cáo ăn trộm, cuối cùng không chịu nổi áp lực nên đã tìm đến cái chết để giải thoát. Nhưng sau đó những kẻ vu khống cô ấy đã nói gì? Chị cũng nhìn thấy mà, một câu xin lỗi hời hợt là coi như cho tất cả vào quá khứ một cách nhẹ nhàng.”

“Nhưng cuối cùng vụ kiện đó đã thắng.”

“Đúng, đã thắng, bồi thường mấy trăm ngàn. Nhưng thế thì đã sao, mạng người có thể đong đếm bằng tiền bạc sao chị? Nếu mọi thứ thật sự được đong đếm bằng tiền thì mắc gì chúng ta phải học luật? Mắc gì phải làm luật sư? Chỉ vì muốn cho thân chủ của mình nhận được một khoản bồi thường, sau đó chia chác huê hồng từ khoản tiền đó để ăn bánh bao máu người?”

“Chính nghĩa muộn màng không có ích lợi gì cả. Nhưng đối với thân chủ, mặc dù điều này nhỏ nhặt không đáng kể nhưng chính là lí do để họ sống tiếp. Chị nhìn Khúc Mính và Từ Xương Minh còn đang nằm trên giường bệnh đi, đừng nói là lần này người bị truy tố có thể tới hàng chục hàng trăm, cho dù một ngàn em cũng sẽ truy tố tới cùng!”

“…” Đàn chị im lặng suy xét hồi lâu, cuối cùng chỉ nói một câu “Từ Túc, chú nói đúng.”

Mục Từ Túc cúp điện thoại và tựa lưng vào tường, anh đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. anh còn một câu chưa nói với đàn chị, thật ra thì anh hoàn toàn bị sự tuyệt vọng của Khúc Mính và Từ Xương Minh làm cho cảm động.

Đời trước khi anh bị Thời Cẩm hại thảm sa chân vào đường cùng, nước dơ nước bẩn kiểu gì cũng đã bị tạt không ít. Bị vẽ ảnh châm biếm, bị ps ảnh thờ, nhục mạ cả nhà, inbox mắng anh sao không chết đi, toàn những nội dung trùng lặp đơn giản. Anh cũng đã bị đe dọa tính mạng ngoài đời thật, thậm chí còn kinh khủng hơn cả tình huống của Khúc Mính.

Mục Từ Túc nhớ rõ khi đó nhà cũ bị tịch thu, anh không thể tìm được một chỗ đặt chân, số tiền trên người cộng lại không quá một ngàn tệ, chỉ có thể ở tạm trong một nhà khách giá rẻ.

Đáng tiếc vẻ ngoài của anh quá nổi bật, vừa trình thẻ căn cước thì lập tức bị nhận ra.

“A! Là tên luật sư lòng dạ đen tối lừa gạt hại chết cô bé kia!”

“Tôi cũng có nghe nói, bà chủ, đừng để hạng người này ở trong nhà khách của chúng ta.”

Lúc đó bà chủ kia đã nói thế nào? “Ui xùi! Còn là một tên bê đê, mau cút đi! Lỡ có ý đồ với chồng bà thì toi.”

Cảm giác sẽ ra sao khi bị tạt một xô nước bẩn? Mục Từ Túc đã không còn nhớ nổi tình cảnh thê thảm lúc đó của mình. Nhưng anh lại nhớ rõ ràng nỗi tuyệt vọng cùng cực không thể nào lên tiếng giải bày kia.

Cho dù những thứ này không có bất kỳ bằng chứng nào, nhưng đối với những người đó mà nói, mạng lưới thông tin là có trí nhớ. Bất kỳ thông tin nào nếu xuất hiện trong lần đầu tiên mà không có bằng chứng thì chỉ là tin vịt. Nhưng nếu nhai đi nhai lại nhiều lần thì sẽ thành tin thật. Ai bảo trước đó đã có đống tin đồn làm bàn đạp? Đừng nói là một trăm cái miệng không giải thích được, cho dù cả người mọc đầy miệng thì cũng không thể nói rõ ràng!

Ngay cả sau khi Mục Từ Túc được hệ thống vả mặt chọn và bắt đầu con đường nghịch tập, điều gây cản trở anh không phải là vấn đề chuyên môn hay quyền thế ngút trời của nhà họ Thời, mà là bản năng sợ hãi con người đã ăn sâu vào tâm trí của Mục Từ Túc.

Đúng vậy, từng có lần Mục Từ Túc không dám tiếp xúc với người khác, thậm chí lúc họ đeo khẩu trang, anh vẫn cảm thấy đối phương đang cười nhạo mình. Bao gồm cả bây giờ, anh có thể ôm những nạn nhân đang tìm kiếm sự che chở kia mà không hề có chút trở ngại nào, rốt cuộc là vì đồng cảm nên không muốn họ bước vào vết xe đổ của mình, hay là vì chiếc mặt nạ dịu dàng giả dối mà anh đeo lên để che giấu nỗi sợ hãi sau khi đánh mất chính mình? Nhưng tất cả mọi chuyện đều đã qua, sau khi sống lại, anh đã không còn bất kỳ tiếc nuối nào. Mục Từ Túc hít sâu một hơi, cố gắng rũ bỏ những cảm xúc tiêu cực đáng lẽ không nên vướng vào. Anh đơn giản chỉnh chu lại quần áo rồi đi ra khỏi con hẻm nhỏ, giơ tay bắt xe trở về Trung tâm viện trợ pháp luật.

Trong một buổi tối, anh thu thập tất cả bằng chứng, sáng mai, anh sẽ mang đi đến văn phòng công chứng để công chứng, sau đó lập án ngay tại tòa án khu vực của đàn chị.

Trước khi bắt đầu thu thập bằng chứng, Mục Từ Túc cũng đã cẩn thận sắp xếp thỏa đáng công việc của mình.

Trong vụ án của Khúc Phương Trai, hậu cần mua nhầm bánh đào chiên thật ra rất dễ tìm, để Phó Chiêu Hoa đi điều tra là được. Sau khi vụ án của Khúc Mính được xác nhận và lập hồ sơ xét xử, anh sẽ trực tiếp gửi công văn luật sư đến từng người, sau đó chờ mở phiên tòa. Trong khi chờ vụ án của Khúc Mính mở phiên tòa, anh hoàn toàn có đủ thời gian để tiếp tục điều tra vụ án của Khúc Phương Trai.

Thoạt nhìn có vẻ rất bận rộn nhưng thực ra cũng không phải chuyện phiền phức gì. Anh vốn đã quen với cường độ xử lý nhiều vụ án trong cùng một lúc.

Sau khi dàn xếp ổn thỏa mọi việc, Mục Từ Túc bắt đầu tiếp tục công việc của mình. Tối nay sẽ là một đêm không ngủ, Mục Từ Túc cần phải làm đầu tiên chính là cho Khúc Mính và Từ Minh Xương lí do để kiên trì sống tiếp hơn là việc chỉ cho họ một lời động viên an ủi sáo rỗng.

Sáng sớm hôm sau, văn phòng công chứng vừa mới mở cửa thì lập tức nhận một số lượng lớn các vụ án với nhiều loại bằng chứng khác nhau.

“Ngại quá, tôi phải nộp hồ sơ trước khi tòa án đóng cửa vào chiều nay, vì thế xin làm phiền các vị.” Mục Từ Túc thành khẩn.

Các công chứng viên cũng biết rõ sự việc xảy ra ngày hôm qua, hai mạng người không phải là chuyện nhỏ.

Có thể nói đây là một buổi sáng bận rộn nhất ở phòng công chứng từ trước đến giờ, công chứng viên nào rảnh tay cũng đều vội vàng xúm tới hỗ trợ, có vài khách hàng tới công chứng đi ngang qua thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, hỏi thăm đôi câu thì mới biết họ đang làm công chứng cho các bằng chứng của vụ án liên quan đến hai thanh niên tự sát, nghe xong ai cũng không khỏi chậc lưỡi cảm thán.

“Tôi đã thấy những người nổi tiếng gửi công văn luật sư lên án các tài khoản tiếp thị tung tin đồn thất thiệt, bằng chứng nhiều như vậy là muốn kiện bao nhiêu người?”

“Khó nói, nhưng chỉ cần có liên quan đến vụ án và điều kiện phổ biến phù hợp thì luật sư Mục đều sẽ liệt bọn họ vào danh sách bị cáo.”

“…” Người hỏi nghe thế không khỏi sửng sốt.

Số lượng đăng lại vượt hơn năm trăm thì có lẽ khó đạt được nếu chỉ có vài người truy cập, nhưng nếu lượt truy cập là năm ngàn thì không phải chuyện khó khăn gì.

Đặc biệt là một nơi như weibo, các bài đánh giá phổ biến theo thời gian thật, chỉ cần bạn hơi khác biệt một chút thì dễ dàng sẽ đạt được năm ngàn lượt truy cập. Vì thế một số người không thể không đăng nhập vào để kiểm tra tình hình weibo của mình, để xem mình có phát ngôn nào sai lệch sự thật hay không.

Mà hành động lần này của Mục Từ Túc nhanh chóng lan truyền trên weibo.

“Thôi đi! Chúng ta xài ẩn danh, ai biết ai là ai? Cho dù có nói sai cái gì thì cũng tại cái đứa đầu têu khơi chuyện lên chứ bộ? Đứa nào nói sai thì tìm đứa đó, mắc cái gì kéo người ta vào?” Có người tự an ủi như vậy, thậm chí còn nghĩ xóa hết những bình luận chửi mắng vu vạ trước đó là coi như xong chuyện.

Đáng tiếc, bạn quá ngây thơ rồi.

Bốn giờ bốn mươi lăm phút chiều, weibo của Mục Từ Túc lên bài cập nhật mới, chỉ có một bức ảnh chụp giấy tờ, nhưng bức ảnh này làm khiến tất cả anh hùng bàn phím lan truyền tin đồn thất thiệt này phải hoảng sợ.

Đó là giấy tờ xác nhận đã đệ đơn kiện lên tòa án. Mục Từ Túc thật sự tố cáo, hơn nữa không phải như bọn họ tưởng tượng là không thể tìm được người, mà chân chính có thể thông qua các kênh chính thức truy nã từng người bọn họ!

Mục Từ Túc đưa tin lên weibo, kế tiếp sau khi mở phiên tòa, dựa theo quy trình của pháp luật, weibo phải bàn giao đầy đủ thông tin của tất cả những người có liên quan cho tòa án, đồng thời, Mục Từ Túc sẽ liệt tất cả bọn họ vào danh sách bị cáo.

Một người cũng không thoát!
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện