Câu Dẫn Thái Tử Đại Nhân Chương 54: Thân thế thật sự (1)



Thanh phong kiếm dẫn lối

Ta tương phùng giữa một trời hoa rơi

Nụ cười của mỹ nhân chỉ dành cho đấng anh hùng

Bóng lưng thẳng tắp vững chãi, búi tóc đen nhánh điểm xuyến bông tuyết trắng trông đến là chân thực, giáp bạc sáng loáng, chuôi kiếm tinh tang chuyển động, người ấy dần dần quay lại. Trái tim Lăng Sở Nhược như muốn ngừng đập, nàng có cảm giác chân giống như bị chôn tại chỗ không thể nhấc lên được. Lãnh Nguyệt Thanh nhìn nàng mỉm cười, khoảng khắc này, trong mắt nàng chỉ có mỗi bóng hình vững chãi đó mà thôi

"Sở nhi, nàng đến rồi"

Thanh âm nhàn nhạt mang theo sủng nịnh, không hiểu sao nước mắt lại chảy xuống, nàng để mặc Lãnh Nguyệt Thanh ôm vào lòng. Lãnh Nguyệt Thanh bá đạo mà cuồng nhiệt, hương thơm quen thuộc phả vào cánh mũi khiến Lăng Sở Nhược không thể nghĩ ngợi gì nữa. Nàng không phân biệt được đâu là mộng ảo, đâu là hiện thực

Lãnh Nguyệt Thanh dần dần cúi xuống, hướng đến đôi môi căng mọng của Lăng Sở Nhược, đúng lúc nụ hôn sắp sửa rơi xuống, tiếng kim loại rơi xuống mặt băng khiến nàng giật nảy mình. Lăng Sở Nhược cúi đầu nhìn xuống, dưới chân nào phải là tuyết nữa mà chính là mặt băng sắp nứt, khoảng cách chỉ thiếu một xíu nữa thôi thì nàng đã lọt xuống hố nước sâu đen ngòm không thấy đáy.

Thanh âm vừa rồi chính là lệnh bài mà Lãnh Nguyệt Thanh đã đưa cho nàng.

Lăng Sở Nhược sợ hãi ngẩng đầu, người vừa rồi còn ôm nàng đã biến mất như hư vô, tạo thành khoảng trống khiến gió tuyết ùa tới. Nàng cúi xuống nhặt lấy tấm lệnh bài ôm vào lòng, nước mắt từng giọt rơi xuống đóng thành băng. Một trận bão tuyết nổi lên khắp nơi, nàng hoàn toàn bị bao vây trong một màu trắng xóa.

Lúc này Lăng Sở Nhược mới cảm thấy lạnh, cái lạnh ngấm đến tận xương tủy, nàng nhớ cái ôm của Lãnh Nguyệt Thanh, nhớ từng ánh mắt nụ cười. Không thể được, nhất định nàng không thể gục ngã, Lãnh Nguyệt Thanh vẫn còn đang chờ nàng, nàng ấy đang chờ.

"Ô kìa, ai kia"

Thanh âm giễu cợt vọng tới từ phía xa xăm, Lăng Sở Nhược giật mình ngẩng đầu, khắp nơi vẫn là một màu trắng của băng tuyết không thấy được bất kỳ thứ gì. Đột nhiên lệnh bài rớt xuống văng đến sát mé hồ nước. Lăng Sở Nhược hoảng hốt với tay lấy, nào ngờ mặt băng sắc như dao cứa vào tay nàng một cái, máu đỏ tươi thấm xuống tan biến như chưa từng tồn tại.

Cảnh tượng kỳ dị khiến Lăng Sở Nhược không dám chớp mắt cũng không dám tùy tiện cử động. Nàng chỉ biết ôm lệnh bài vào người, run người tránh xa khỏi cái hồ đáng sợ. Đột nhiên một trận đau đầu truyền đến, Lăng Sở Nhược nhăn mặt nhắm mắt, không biết có phải do choáng váng quá độ không mà nàng cảm thấy mọi thứ xung quanh đều quay mòng mòng, đến khi dư chấn đi qua, nàng mở mắt liền thấy cảnh vật đều đã thay đổi.

Đây chẳng phải là ngọn núi có cây cầu đỏ sao? Lăng Sở Nhược cẩn thận nhìn xung quanh, chẳng biết từ lúc nào mà nàng bước lên cây cầu đỏ đó, xung quanh cây cỏ đều khô héo xác xơ không có lấy một bóng lá màu xanh cùng với bầu trời xám xịt càng làm tăng lên vẻ hiu quạnh đáng sợ.

Trước mặt là một lớp gỗ mục bị tróc, trùng hợp về cả vị trí lẫn kích thước với cái hố băng tử thần vừa rồi. Lăng Sở Nhược giật lùi lại, một màu đỏ sẫm đập vào mắt, không sai, đó chính là máu của nàng khi nãy nhỏ giọt xuống vực thẳm heo hút gió.

Chiếc cầu phát ra tiếng kêu ọp ẹp, lắc lư đến điên cuồng. Nàng bám chặt vào sợi dây mỏng tang chắn giữ cầu, mắt không dám nhìn xuống vực thẳm với những mỏm đá sắc bén nhấp nhô chực chờ người ta rơi xuống.

"Kia chẳng phải là Lăng đại tiểu thư hay sao?"

Thanh âm mang theo âm mũi giễu cợt đến rất gần. Chiếc cầu bị gió thổi nghiêng ngả thế nhưng tử y nam tử lại đứng vững như không, nụ cười giễu cợt trên môi không làm giảm đi khí chất yêu mị kiều diễm, ngược lại làm tăng thêm vài phần phóng khoáng thu hút. Lăng Sở Nhược định thần, ngạc nhiên hỏi

"Châu công tử, sao ngươi lại ở đây?"

Không biết vô tình hay cố ý, khi người kia đáp xuống thì Lăng Sở Nhược có cảm giác trọng lượng khiến cho cây cầu chắc chắn hơn một chút. Nàng thở nhẹ một hơi, nhớ ra được người này chính là sư đệ của Hạ Toàn. Mặc dù đã rất lâu kể từ lần đầu gặp mặt nhưng Châu Kim này vẫn là nhân vật khiến nàng ấn tượng nhất.

Châu Kim làm như không quan tâm đến ánh mắt nghi ngờ của nàng, hắn tặc lưỡi, ánh mắt xấu xa nhìn xuống lòng bàn tay vẫn còn đang rướm máu

"Máu tươi như vậy, thật phí phạm"

Lăng Sở Nhược không hiểu ý của hắn, chỉ cảm thấy nụ cười kia thật chói mắt, quá mức biến thái. Hạ Toàn sư huynh hắn điềm đạm lễ nghĩa bao nhiêu, không hiểu sao Châu Kim lại chẳng học hỏi được chút xíu nào

"Ngươi có từng nghe qua chưa? Phượng hoàng là người có địa vị cao nhất ở Yên Dược cốc này"

Lăng Sở Nhược dĩ nhiên nghe không hiểu, Phượng Hoàng có địa vị cao thì cũng đâu có liên quan đến nàng? Châu Kim ánh mắt như chim ưng rình mồi thích thú nhìn vào cánh tay còn đang chảy máu của nàng, không hiểu sao nàng lại cảm thấy rất bất an

"Ngươi biết không, dược vương hiện tại không phải hậu nhân của Phượng Hoàng, nghe nói dòng máu cao quý đó có thể khiến cây cối đâm chồi nảy lộc"

Vừa nói Châu Kim vừa bước đến gần nàng, Lăng Sở Nhược cảnh giác lùi lại, quên mất sau lưng còn có cái hố tử thần. Châu Kim lại mỉm cười, gió lạnh cũng không khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo bằng nụ cười này của hắn. Trước khi ngã xuống, nàng còn nghe thấy lời nói văng vẳng bên tai

"Ta cũng muốn mở rộng tầm mắt, truyền thuyết rốt cuộc có bị phóng đại hay không?"

Lăng Sở Nhược hét lên một tiếng, nàng sợ hãi, nàng không hiểu, truyền thuyết đó thì liên quan gì đến nàng? Phượng Hoàng thì có liên quan gì đến nàng? Châu Kim muốn xác nhận điều gì, tại sao lại là nàng?

"Kim tiểu tử, Nhược nhi"

Lăng Sở Nhược đưa mắt nhìn về phía bên kia, đám người Diệu lão bà đang đứng đó, tuyệt nhiên không hề có Lãnh Nguyệt Thanh. Đúng lúc này, thân ảnh quen thuộc đập vào mắt, Lãnh Nguyệt Thanh ở trên không bay đến chỗ nàng, dùng sức ôm nàng vào lòng.

Lăng Sở Nhược hét lên một tiếng, nàng giãy giụa không muốn Lãnh Nguyệt Thanh cùng rơi theo. Chính là vực thẳm không sâu nhưng có rất nhiều cọc nhọn, cho dù là Lãnh Nguyệt Thanh võ công cái thế cũng tan xương nát thịt, huống hồ hiện tại nàng còn đang bị thương

"Lãnh Nguyệt Thanh ngươi điên rồi"

Là giọng của Cung Ly Nhật, nàng ta tức tối dậm chân, nàng không cam tâm, thật sự không cam tâm. Tại sao Lãnh Nguyệt Thanh đã bị mù vẫn có thể biết được vị trí của Lăng Sở Nhược, tại sao khi nghe thấy nữ nhân đó một mình vào rừng nàng ấy lại mạo hiểm đi tìm?

Lăng Sở Nhược tuyệt vọng, không còn cơ hội cho các nàng nữa rồi, chẳng có bất kỳ một thứ gì có thể giữ các nàng lại.

"Lãnh Nguyệt Thanh, ngươi điên rồi" Nàng nức nở ôm chặt người kia vào lòng, tại sao hết lần này đến lần khác nàng ấy lại phải mạo hiểm như vậy?

"Sở nhi, ta không thể để nàng một mình"

Lãnh Nguyệt Thanh cười, nụ cười trong trẻo như ánh ban mai. Đây là lần đầu tiên Lăng Sở Nhược thấy nàng ấy cười rộ, cảm giác đây chính là thứ đẹp đẽ nhất cả cuộc đời nàng. Có điều nàng lại không thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm đó.

"Mắt của ngươi"

Lăng Sở Nhược run rẩy đưa tay lên vuốt lấy đôi mắt không thể nhìn thấy gì của Lãnh Nguyệt Thanh. Nàng chua xót không cam tâm, đã cùng trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm nhưng thực sự đối diện với cái chết, Lăng Sở Nhược không muốn. Cổ họng nàng nghẹn đắng, nàng muốn hỏi, rất muốn hỏi Lãnh Nguyệt Thanh câu đó, nàng không cam lòng chết mà không biết được tình cảm của nàng ấy

"Thanh, ngươi cũng yêu ta đúng không?"

Lời nói thả bay theo gió, Lăng Sở Nhược nhắm mắt đón nhận cái chết, không hề thấy được cành cây xanh đang cố rướn mình đón lấy các nàng. Ở phía bên kia, đám người Diệu lão bà há hốc mồm nhìn cảnh tượng vốn chỉ có trong truyền thuyết, từ lúc Phượng chủ rời khỏi Yên Dược cốc, khu rừng này đã mấy trăm năm úa tàn.

Lá xanh không ngừng vươn mình, hàng ngàn hàng vạn đan xen vào nhau tạo thành một nệm đỡ kiên cố nhất. Lăng Sở Nhược không hề có cảm giác đau đớn, khi nàng mở mắt ra đã nhìn thấy cả một vùng bừng sáng như vừa trải qua một trận thanh tẩy.

"Phượng tiểu chủ"

Cung Ly Nhật giật mình nhìn phụ hoàng nàng, Diệu lão phu thê còn có cả tỷ tỷ đều cung kính quỳ rạp xuống. Trong mắt Cung Huy thậm chí còn lấp lánh lệ quang, cuối cùng hắn cũng chờ được đến ngày này, chờ được chủ nhân chân chính của Yên Dược cốc quay trở về.

Dù là khoảng cách rất xa Lăng Sở Nhược vẫn có thể nghe được tiếng kêu da diết vang vọng. Những nhánh cây không ngừng đung đưa trong gió như muốn hòa cùng với niềm vui. Nàng nép vào lòng Lãnh Nguyệt Thanh, vừa rồi là chuyện gì xảy ra?

"Đừng sợ"

Lãnh Nguyệt Thanh cũng không hiểu chuyện gì, nàng xoa đầu Lăng Sở Nhược trấn an. Những nhánh cây khẽ chuyển động, đưa hai nàng về lại đất liền, không biết từ bao giờ mà ở đó đã có thêm rất nhiều người, già trẻ lớn bé đều có đủ, cũng bắt chước dược vương quỳ rạp xuống.

"Diệu lão bá, Diệu bà bà, mọi người, các người mau đứng dậy đi, có chuyện gì vậy?"

Lăng Sở Nhược không dám đến gần, vẫn không ra khỏi vòng tay của Lãnh Nguyệt Thanh. Cung Ly Nhật đi đến trước mặt nàng, nhìn nàng từ trên xuống dưới, không cam lòng hỏi

"Ngươi thực sự là Phượng tiểu chủ sao?"

Trước đó Cung Ly Nhật chỉ có thể tự hào về thân phận, nhưng hiện tại nàng lấy gì để đấu với Lăng Sở Nhược đây?

"Nhật nhi, không được vô lễ"

Cung Huy quát lớn, đẩy nữ nhi ra phía sau rồi quay sang Lăng Sở Nhược tạ lỗi "Là thuộc hạ quản giáo nữ nhi không chu toàn, kính mong tiểu chủ đừng trách tội"

"Ngươi là..." Lăng Sở Nhược chưa từng thấy Cung Huy, càng sợ bộ dáng của hắn. Nàng nắm tay Lãnh Nguyệt Thanh lùi lại liền nhận được cái siết tay trấn an

"Thuộc hạ là Cung Huy, tham kiến tiểu chủ" Cung Huy cúi đầu, sợ mạo phạm Lăng Sở Nhược

"Ta không phải tiểu chủ, các ngươi nhận nhầm người đúng không?"

Lăng Sở Nhược đưa mắt nhìn về phía Châu Kim ung dung trốn ở một góc, tiểu tử này đoán trước được việc này nên muốn đưa nàng vào thế khó phải không? Chẳng biết trước đây đắc tội gì hắn.

"Tiểu chủ, người nhìn đi, khu rừng này đã hoang tàn kể từ khi Phượng chủ tiền nhiệm rời đi, hiện tại người quay về, dùng giọt máu của mình liền khôi phục được, người không phải tiểu chủ thì còn có thể là ai"

Cung Huy rưng rưng nói, xung quanh có người còn òa khóc, bọn họ đã thiếu vắng chủ nhân quá lâu, chịu đủ mọi khổ sở uất ức vì khu rừng này rồi. Lăng Sở Nhược muốn từ chối, chỉ là việc diễn ra trước mắt, nàng có muốn chối cùng không thể khiến người khác tin tưởng. Huống hồ nàng cũng không lý giải được hiện tượng hùng vĩ kia

"Trước hết quay về đi, những chuyện khác có thể từ từ nói sau"

Lãnh Nguyệt Thanh lãnh đạm ngắt lời, nàng cũng đã thấm mệt, cứ dây dưa như vậy không phải cách. Lăng Sở Nhược gật đầu đáp ứng

"Phải, trước hết quay về đi đã"

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện