“Có thể lấy chúng đi được không?” Ngu Uyên còn mơ hồ nhớ tới, nơi thiên hàn địa hống, hắn nhỏ giọng hỏi một câu như vậy.
“Lấy?” Thiếu niên cầm kiếm kinh ngạc, đôi mắt đào hoa mang ý cười nhìn hắn: “Đệ muốn lấy cái gì?”
Thiên Diễn Đế nhỏ tuổi ngập ngừng một hồi, lại chẳng thể nói ra thành lời.
Hắn chỉ muốn sống.
Không riêng ở Thái Huyền, mà còn ở Ater, hắn chỉ muốn sống. Chỉ có sống sót mới có thể phá tan mọi gông xiềng trên người, chỉ có sống sót, hắn mới có thể báo thù.
Đau đơn và thống khổ khi bị rút đi linh hồn, hắn khi ấy mới chỉ mười một tuổi, làm sao lại không hận? Cho nên hắn muốn sống, muốn dùng tất cả các biện pháp để sống sót.
“Hồn lực sao?” Thiếu niên nghiêng đầu: “ Lần đầu tiên khi ta nhìn thấy đệ, nhìn đệ có vẻ rất ngạc nhiên.”
Tiểu Thiên Diễn Đế trầm mặc, sau đó mới gật đầu: “Sức khỏe của ông nội ta không tốt, không, không tự hấp thu được hồn lực. Nơi này, nơi này có hồn lực rất thuần khiết, ta, ta muốn mang một chút về.”
Thiếu niên sửng sốt, tiểu Thiên Diễn Đế lập tức trở nên khẩn trương, hai tay nắm chặt.
Hắn chưa từng tới thế giới này, cũng không biết vì sao mình lại lạc ở nơi băng giá này. Mạng sống của hắn hiện tại hoàn toàn dựa vào thanh niên trước mắt này, hắn không biết gì về nơi đây, thậm chí còn không biết câu hỏi của mình có vấn đề gì hay không, chỉ sợ người khác liếc mắt đã nhìn thấu được thân phận của hắn.
Nhưng…không hề.
Khi tiểu Thiên Diễn Đế khẩn trương không thôi, lo lắng rằng mình sẽ bị vứt bỏ, lại quật cường không muốn bỏ qua hy vọng duy nhất này, thiếu niên cầm kia nọ lại đi vòng ra sau lưng hắn.
Không biết y nhặt được cành cây khô ở đâu, đặt vào tay hắn, sau đó phủ tay mình lên tay hắn, dạy hắn vẽ một đồ án trên mặt tuyết.
“Trận pháp này là ta tự mình nghĩ ra.”Khi nói ra những lời này, thanh âm của thiếu niên tràn ngập tự hào: “Tuy chưa được hoàn thiện cho lắm, Hồn thú cũng không thể dùng Hồn thuật, nhưng ở đây nhàm chán như vậy, ta lại có thể tìm thấy một tiểu tử, vì vậy ta quyết định tặng đệ một lễ vật.”