Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi Chương 87: Chuẩn bị xuất phát

Hiện tại toàn bộ trưởng lão Phượng tộc cùng nữ nhân Hồ tộc [bao gồm luôn cả Huyễn Nguyệt Trừng và Mộ Niệm Hựu] đều trợn mắt há hốc mồm ngây ngốc nhìn một màn khiến bọn họ lâm vào cảnh ngoài ý muốn.

Phong Vô Uyên sủng ái Đoan Mộc Ngưng, đây là chuyện ai cũng biết, ngày thường Đoan Mộc Ngưng chẳng qua chỉ thích cọ cọ làm nũng tộc chủ, nhưng mà….. bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy…. tộc chủ lãnh ngạo tôn quý của bọn họ cư nhiên lại bị một thằng nhóc đè đầu cưỡi cổ diễu võ giương oai.

Mọi người kinh ngạc, hai nhân vật chính của chúng ta lại hoàn toàn không có nửa điểm nhột.

Nhóc con hiện tại đang ngồi trên vai Phong Vô Uyên, tay nắm lấy mái tóc đỏ, cái cằm nhỏ xinh đặt lên đỉnh đầu Phong Vô Uyên, chu chu miệng.

“Vô Uyên, khi nào chúng ta mới đi trung ương Chi Đô a?”

Đối với đứa nhỏ đang ngồi ở trên vai mình diễu võ giương oai kia, Phong Vô Uyên không hề có lấy một tia tức giận, đưa tay nắm lấy bàn tay không ngừng kéo tóc mình, rõ ràng chỉ là lo sợ y té rớt xuống đất.

“Nhóc con rất sốt ruột?”

“Ân. Người ta tới đây lâu như vậy, cũng chưa từng được ra ngoài nhiều nha.” Hai mắt chớp chớp.

“Đúng vậy.” Khóe miệng khẽ nhếch.

Ba năm trước bởi vì chuyện của Tinh Linh tộc cho nên mới có thể rời khỏi Phượng tộc, còn trong những năm gần đây, hoàn toàn không hề bước ra ngoài du ngoạn.

“Cho nên Ngưng Nhi muốn đến đó tham quan a, hơn nữa ta cảm thấy trung ương Chi Đô kia chơi vui a.” Nhóc con nắm lấy bàn tay Phong Vô Uyên, ở trên vai hắn diêu a diêu, chơi đến bất diệc nhạc hồ.

“Ha ha, vậy ngươi cần phải hỏi Hồ ly ca ca đáng yêu của ngươi một chút a.” Mỉm cười, đem vấn đề phiền toái này ném cho Huyễn Nguyệt Trừng đang ngồi “xem diễn”.

Huyễn Nguyệt Trừng đột nhiên bị điểm danh, sửng sốt, còn chưa phản ứng lại được, đã thấy nhóc con đang ngồi trên vai Phong Vô Uyên đột ngột phóng về phía mình.

“Hồ ly ca ca……” Hai mắt chớp a chớp.

……

Để mặc Đoan Mộc Ngưng đi quấy nhiễu Huyễn Nguyệt Trừng, Phong Vô Uyên triệu tập các trưởng lão lại, thực rõ ràng đối với việc nhận được thư mời của Hổ tộc lần này, cần phải thương nghị cho thật tốt mới được.

“Tộc chủ, lời mời này rõ ràng là có cạm bẫy, tiểu nhân cho rằng lần này nếu mang theo tiểu công tử đi cùng, nhất định sẽ có nguy hiểm.” Ngũ trưởng lão Phượng tộc nhíu mày, nói ra nỗi lo trong lòng.

Từ sau khi Cung trưởng lão qua đời, tám đại trưởng lão Phượng tộc giờ chỉ còn bảy người.

“Cạm bẫy dĩ nhiên là có, chỉ là không biết Hổ tộc rốt cục đang muốn giăng cái bẫy như thế nào.” Phong Vô Uyên nâng cằm, mày kiếm khẽ nhăn lại, hàng lông mi dài khẽ chớp, không ngừng suy tư.

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng cười thanh thúy của đứa nhỏ, Phong Vô Uyên nháy mắt buông lỏng hai hàng lông mày đang nhíu chặt ra, khóe miệng gợi lên một tia cười.

Phong Vô Uyên tính tình lạnh nhạt, nhưng lại bởi vì Đoan Mộc Ngưng mà ngẫu nhiên sẽ lộ ra một bộ mặt tươi cười thản nhiên như vậy, các trưởng lão đã sớm quen rồi.

“Kia….. Tộc trưởng, lần này thật sự là muốn đến trung ương Chi Đô sao?” Một trưởng lão khác lo lắng hỏi.

“Hổ vương có thể quang minh chính đại mời bản quân và Hồ vương đến trung ương Chi Đô, như vậy cũng sẽ không vấn đề gì, hơn nữa nếu mục đích của hắn là xuất phát từ Ngưng Nhi, như vậy Ngưng Nhi phải đi theo bên người ta mới an toàn.” Suy nghĩ kỹ lưỡng, đôi mắt đỏ của Phong Vô Uyên lóe sáng.

“Như vậy, tộc chủ lần này đi đến trung ương Chi Đô có cần mang theo nhiều người một chút không?” Đại trưởng lão là người lớn tuổi nhất của Phượng tộc cũng là người ổn trọng nhất, thản nhiên nhìn Phong Vô Uyên: “Dù sao chuyện tình lần này không giống như lúc trước.”

“Này……”

“Phượng tộc của chúng ta không thích chiến tranh, nhưng từ trước đến nay ba tộc lại luôn đấu tranh gay gắt, người trên đại lục Thiên Vực không ai không biết, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ.” Ngón tay thon dài vẽ vòng quanh lên mặt bàn, Phong Vô Uyên thản nhiên mở miệng: “Nhưng ba năm trước lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Phượng Hồ hai tộc lại bởi vì quan hệ giữa Ngưng Nhi và Tiểu Niệm mà ngầm trở thành liên minh của nhau, thế cân bằng này đã bị đánh gãy rồi….”

“Ân, tộc chủ nói có lý.” Nhị trưởng lão gật gật đầu: “Phượng Hồ hai tộc hiện tại đã đi cùng một con đường, đối với Hổ tộc đây chính là uy hiếp lớn nhất, hiện tại bọn họ muốn cùng Phượng Hồ hai tộc hòa hảo với nhau, đây là thể là nguyên do chính.”

“Ân ân.” Vài trưởng lão cũng đều nhất tề gật đầu.

Nhìn các trưởng lão nghị luận, Phong Vô Uyên không hề lên tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời dày đặc mây đen bên ngoài cửa sổ.

Quyển trục của Cung trưởng lão Phong Vô Uyên không hề công khai với bất kỳ ai trong tộc, bao gồm cả các trưởng lão, cho nên người chân chính biết được chuyện của Cung trưởng lão cũng chỉ có Đoan Mộc Ngưng, Hắc Y, Tử Y, Điện Vũ và Lục Lân Phi mà thôi. [Đương nhiên còn có Hùng cục cưng.]

……

Sau khi Phong Vô Uyên và các trưởng lão thảo luận xong xuôi trở về Phượng điện, ai biết mới vừa bước vào phòng, đã ngửi thấy một mùi hương là lạ.

“Vô Uyên Vô Uyên, ngươi về rồi.” Hai mắt vẫn cứ lòe lòe sáng, một đứa bé xinh đẹp đang cầm một tô sứ chứa nước canh màu trắng sữa chạy tới.

Nào biết nhóc con cầm tô canh còn chưa kịp tới nơi, mũi chân đã vấp phải thảm trên mặt đất, thân mình nho nhỏ nháy mắt đã phi bay.

“Cẩn thận.” Nhìn thấy đứa bé sắp té lăn trên mặt đất, Phong Vô Uyên đúng lúc đưa tay đỡ được, tay gắt gao nắm chắc tô canh bé cầm: “Thật là, như thế nào lại bất cẩn như vậy.”

Mặt hơi hơi ửng đỏ, Đoan Mộc Ngưng ôm lấy thắt lưng Phong Vô Uyên, khóe miệng gợi lên tia cười thản nhiên, hai mắt ngập nước, đáng yêu cực.

“Hì hì, Tiểu Ngưng thấy Phong ca ca đương nhiên là vui vẻ, bởi vì y nói Phong ca ca ngươi mỗi ngày đều phải xử lý sự vụ rất là vất vả, hơn nữa bởi vì ngươi còn chưa có dùng bữa, cho nên y đã chạy tới trù phong nấu canh cá ngon cho ngươi ăn.” Mộ Niệm Hựu ngồi cùng với Huyễn Nguyệt Trừng khẽ cười.

Nghe Mộ Niệm Hựu nói, Phong Vô Uyên sửng sốt, nhìn tô canh màu trắng sữa nóng hầm hập thơm ngào ngạt trong tay, sau đó lại nhìn đứa bé đang cười ngọt ngào mình đang ôm, trong lòng tràn đầy ấm áp.

Chậm rãi ngồi xổm xuống đối mặt với nhóc con kia: “Ngưng Nhi cố ý nấu canh cho ta ăn?”

“Ân.” Đoan Mộc Ngưng gật gật đầu: “Vô Uyên uống thử xem.”

Trong mắt nồng đậm chờ mong.

“Nhóc con cũng biết nấu canh sao, Vô Uyên quả thật không biết nha.” Một tay ôm thân mình thơm tho của Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên tuy ngoài miệng trêu chọc người ta, nhưng bàn tay cầm tô canh lại đưa lên miệng.

“Hừ…. Người ta đương nhiên biết nấu canh, Ngưng Nhi nấu canh rất ngon nha.” Đoan Mộc Ngưng chu chu môi, lại nhìn Phong Vô Uyên đưa tô canh lên miệng bằng đôi mắt tràn ngập chờ mong, bất mãn lúc nãy nháy mắt bay biến: “Vô Uyên, thế nào thế nào? Uống ngon không?”

Vừa mới uống một ngụm canh cá vào miệng, hương vị tươi mát liền lan tỏa khắp vòm họng, Phong Vô Uyên chưa từng nếm qua loại thức ăn mỹ vị như vậy a.

“Uống ngon.” Phong Vô Uyên không thể ngờ được Đoan Mộc Ngưng lại nấu canh ngon như thế: “Ngưng Nhi nấu canh hình như không giống với cách nấu của đầu bếp.”

Phương pháp nấu canh ở đại lục Thiên Vực luôn luôn đều là chưng đôn, canh bình thường đều đầy dầu mỡ hơn nữa vị lại nặng, mà canh do Đoan Mộc Ngưng nấu lại thực thanh đạm, rất dễ uống, hơn nữa trong miệng vẫn còn lưu lại mùi vị, thật đặc biệt.

“Đây là canh cá nấu, ta ở trong phòng bếp thấy đầu bếp bá bá mua được cá tươi, cho nên mượn cá cùng với vài nhánh rau thơm nấu canh.” Thấy Phong Vô Uyên thích, Đoan Mộc Ngưng cười càng thêm ngọt: “Ăn nhiều cá đối với thân thể rất tốt, Vô Uyên bận rộn như vậy, đôi khi lại không ăn đúng bữa, về sau ta sẽ nấu nhiều canh cho ngươi uống, được không?”

“Ừ.” Ôm lấy nhóc con Phong Vô Uyên ngồi vào bàn, ngẩng đầu nhìn Điện Vũ ở đằng sau nói: “Bảo với đầu bếp, chuẩn bị dọn cơm đi.”

“Vâng.” Điện Vũ gật đầu, xoay người rồi đi.

Đợi Phong Vô Uyên ngồi vào chỗ, Huyễn Nguyệt Trừng ôm Mộ Niệm Hựu nhìn về phía hắn, khóe miệng vẫn gợi lên một cái mỉm cười: “Ngươi tính làm như thế nào?”

Hắn đang ám chỉ thư mời của Hổ tộc.

“Hổ vương nếu đã đưa thư mời đến, nếu không đi thì quá thất lễ rồi.” Uống canh ngon, Phong Vô Uyên hiện tại tâm tình dĩ nhiên là tốt, cũng không quên đưa canh đến trước miệng Đoan Mộc Ngưng.

Đoan Mộc Ngưng vừa uống canh Phong Vô Uyên uy đến miệng, vừa dựng thẳng cái lỗ tai lên nghe ngóng hai đại tộc trưởng nói chuyện với nhau.

“Nói cũng phải.” Huyễn Nguyệt Trừng chậm rãi hạ mắt, nâng tay vuốt vuốt tóc Mộ Niệm Hựu: “Vậy khi nào thì xuất phát?”

“Ước hẹn là cuối tháng, vậy ngày mai liền xuất phát đi.” Thản nhiên nói xong, Phong Vô Uyên sờ sờ đầu Đoan Mộc Ngưng: “Nhóc con đã lâu rồi không có ra khỏi Phượng tộc, lại còn chưa từng đến trung ương Chi Đô, thuận tiện đến đó vui chơi một chút.”

Đoan Mộc Ngưng nghe thấy vui chơi, mắt mắt liền sáng như đèn pha.

“Thật sao?” Hai mắt chờ mong nhìn Phong Vô Uyên.

“Thật, Vô Uyên có khi nào lừa ngươi chưa?” Cúi người hôn mặt đứa nhỏ dáng yêu kia.

“Tốt quá!!” Hô to một tiếng, nhóc con chu miệng hôn một cái thật kêu lên khuôn mặt tuấn mỹ nọ: “Ngưng Nhi yêu nhất là Vô Uyên!!”
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện