Bác Sĩ Phó, Em Thầm Mến Anh! Chương 54: Bác sĩ Đàm xuống sân

Phẫu thuật xong, Đàm Tùng Lâm tỉnh lại cảm thấy mình bị nghẹt mũi, khó thở, có cảm giác hít thở không thông. Sau khi nghe tin bác sĩ mổ chính thế mà lại là Phó Tinh Hà, ông cảm thấy mũi mình càng bị nghẹt hơn, liền nghi ngờ mình phẫu thuật xong để lại biến chứng, bị hội chứng mũi rỗng.

Ông khăng khăng cho rằng Phó Tinh Hà muốn trả thù mình, lúc nằm trên giường bệnh, tuy chưa thể nói sõi thành câu, nhưng đã lên án Phó Tinh Hà có ý định trả thù mình. Ai cũng biết căn bệnh này sẽ thế nào! Có nghĩa là nửa đời sau của ông sẽ sống không bằng chết! Mỗi lần hít thở đều cảm giác như bị lưỡi dao cứa vào.

Lỡ như bệnh nhân không thể di dời sự chú ý, sẽ cảm thấy nóng ruột, mệt mỏi, không tài nào tập trung được, thậm chí còn sinh chứng uất ức. Phiền toái nhất là khi đi ngủ, căn bệnh này dày vò người ta sống không bằng chết, muốn ngủ cũng hết cách, chỉ có thể nhét cục bông ẩm vào trong mũi mới có thể tạm ngủ được.

Mấy năm trước, bởi hội chứng mũi rỗng này mà ngành y trong nước có một vụ án bệnh nhân giết bác sĩ. Lúc này Đàm Tùng Lâm cho rằng nhất định mình đã bị hội chứng mũi rỗng này, nếu không sao ông lại cảm thấy khó thở như vậy chứ? Hơn nữa ông cho rằng nhất định Phó Tinh Hà cố ý trả thù, ông hữu khí vô lực nằm nói: “Đi, đi khởi tố nó.”

“Mắc bệnh này rồi, còn, còn không bằng chết quách đi cho rồi!”

Người nhà không rõ cảm nhận của ông lúc này, vừa nghe ông nói cái gì mà trả thù, cái gì mà khởi tố, liền nghĩ không biết có phải bác sĩ mổ chính đã làm gì hay không.

Nhưng dù bọn họ có khởi tố, cũng không có bằng chứng gì, không thể xác nhận rốt cuộc bệnh nhân có bị hội chứng mũi rỗng hay không, hoặc rốt cuộc có phải vì ca phẫu thuật dẫn mới tới hội chứng mũi rỗng hay không, bởi vậy nên bệnh viện không thể nào chẩn đoán bệnh cho ông.

Đàm Tùng Lâm một mực cho rằng đó là lỗi của Phó Tinh Hà, nói chắc nịch: “Cần gì chứng cứ nữa? Động cơ của tên ấy còn chưa rõ ràng hay sao? Bởi vì tôi báo cáo cuộc sống riêng tư của tên ấy với bệnh viện, chính tôi phơi bày xu hướng tình dục của hắn ra ánh sáng! Chắc chắn trong lòng tên ấy rất oán hận tôi! Đây nhất định là ca trả thù cố ý!”

Các bệnh nhân bên cạnh không nghe nổi nữa, “Bác sĩ cứu mạng ông thế kia? Nếu muốn hại ông thì còn cứu ông làm gì?”

“Tên ấy muốn tôi sống không bằng chết!” Ông ta nói chắc như đinh đóng cột.

Y tá nghe xong liền quay đầu gửi tin nhắn cho bác sĩ Hoàng, chắc bệnh nhân giường 49 điên rồi, chủ nhiệm đã không nề hà hiềm khích trước đó mà làm theo trách nhiệm của người thầy thuốc, cứu ông ta thoát khỏi ranh giới sinh tử, ông ta lại còn muốn lấy oán báo ân? Người như vậy sống làm gì cho chật đất, thà bỏ mặc ông ta chết trên bàn mổ cho xong.

Bác sĩ Hoàng cũng đến là sốc trước sự vô liêm sỉ của ông ta, trợn mắt há hốc miệng ra nói: “Ông ta không lấy ra được bằng chứng, còn nói cậu trả thù ông ấy.”

Lâm Thiên không rõ ngọn ngành, không biết bệnh nhân giường 49 kia là Đàm Tùng Lâm, anh nói leo vào: “Trả thù gì chứ, có phải diễn “Bá tước Monte Cristo” quái đâu, người này bị hoang tưởng bị hại à.”

Điện thoại di động lại vang lên, bác sĩ Hoàng cúi đầu nhìn, lúc này lại lấy làm ngạc nhiên mà chẹp miệng, ông làm việc ở bệnh viện bao nhiêu năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên thấy một người như vậy, “Người này, ông ta.. ông ta nói là muốn chuyển viện, nói cả khoa chúng ta hợp vào muốn hại ông ta! Còn không cho ông ta sổ chẩn đoán bệnh! Ông ta không bị bệnh, không tra ra được bệnh gì thì nói mình bị hội chứng mũi rỗng, khăng khăng cho rằng cậu muốn trả thù, đây là tự chuốc việc vào thân à!”

“Tôi nghi ngờ ông ta không phải bị hội chứng mũi rỗng, mà là bị chứng hoang tưởng bị hại ý.”

Đến trước cửa văn phòng, Phó Tinh Hà nói với bác sĩ Hoàng: “Mặc kệ ông ta đi, muốn chuyển viện cũng đừng cản, cũng không còn sớm nữa, anh tới căn tin ăn trước đi.” Nói rồi, Phó Tinh Hà kéo Lâm Thiên vào cửa văn phòng, sau đó đóng cửa lại.

Bác sĩ Hoàng mở to mắt há hốc miệng ra nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình, thầm nghĩ chủ nhiệm này tu đắc đạo mất rồi, không tức giận một chút gì hay sao? Lâm Thiên theo vào, chăm chú nhìn bác sĩ Phó thay quần áo, “Anh, bệnh nhân kia là ai vậy, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Phó Tinh Hà không để ý nói: “Chuyện nhỏ ấy mà.”

“Đòi khởi tố anh mà là chuyện nhỏ à!” Lâm Thiên vừa nghe liền biết có vấn đề, bác sĩ Phó không thèm để ý, nhưng sao Lâm Thiên có thể tỉnh bơ như không được.

“Không phải Tiểu Hoàng đã nói rồi sao, anh cứu người đó, thế mà người đó còn muốn khởi tố anh, nói anh trả thù người ấy, khiến người ấy bị hội chứng mũi gì đó, sao có thể vô sỉ như vậy chứ.”

Phó Tinh Hà mặc quần áo xong xuôi, hắn kéo Lâm Thiên, chặn cái miệng đang léo nhéo không thôi của anh lại.

Giọng Lâm Thiên nghẹn lại, thay vào đó là những tiếng ưm ưm a a.

“Nguôi giận chưa?”

Sao Lâm Thiên có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy được, “Em vẫn còn đang giận lắm! Cái tên ấy quá vô sỉ!”

Phó Tinh Hà không nói gì, hắn ôm vai anh, dẫn anh đi theo, “Chúng ta đi ăn cơm thôi.”

Trong lòng Lâm Thiên vẫn còn nghĩ tới chuyện này, đúng là lần đầu thấy một người vô sỉ như vậy, không được, anh phải xử lý một trận!

Anh không dò hỏi Phó Tinh Hà tư liệu của bệnh nhân, không thể để chuyện này dính dáng gì tới bác sĩ Phó, mà anh cho người đi thăm dò, đến khi tra được kết quả Lâm Thiên liền câm nín.

Anh còn thắc mắc không biết tên cặn bã nào lại vô sỉ như vậy chứ.

Lâm Thiên liếc nhìn di động, lại nhìn Phó Tinh Hà, “Anh, cái bệnh nhân phẫu thuật vướng chân anh ngày hôm qua, có phải Đàm Tùng Lâm không?”

Phó Tinh Hà gắp thức ăn vào bát anh, “Tra được à?”

“Em giận lắm ý, sao anh lại không tức chút nào như vậy, cái tên tiểu nhân kia đã làm ra bao nhiêu chuyện xấu.” Lâm Thiên tức đến bể phổi.

“Tiểu nhân bày trò, tính toán với tên ấy làm cái gì chứ.”

“Có vậy em cũng phải tính toán!” Lâm Thiên nói xong, liền tức điên người vùi đầu ăn cơm, vốn là anh nghĩ, mấy bài học trước kia đã đủ để Đàm Tùng Lâm cờ im trống lặng rồi, ai ngờ tên này lại còn dám đi lan tin đồn nhảm! Cái tên họ Đàm này cặn bã đến mức ông trời cũng không dung thứ, để ông ta bị tai nạn xe.

Người gây tai nạn xong liền bỏ trốn, mà Đàm Tùng Lâm gặp tai nạn xe khiến gương mặt bị hỏng hoàn toàn, sau này phải phẫu thuật lại mặt mới có thể khôi phục một ít, nhưng tốt xấu gì cũng giữ được cái mạng.

Tên này được cứu khỏi ranh giới sinh tử sống dở chết dở, thế mà vẫn còn to miệng đòi kiện Phó Tinh Hà, có thể thấy tên này lòng dạ hẹp hòi đến độ gặp ma chướng luôn rồi.

Anh thấy bác sĩ Hoàng nói rất có lý, chưa chắc Đàm Tùng Lâm đã bị hội chứng mũi rỗng, mà có khi bị hoang tưởng bị hại ấy.

Lâm Thiên cầm đũa gảy gảy cơm trong bát, lơ đãng nghĩ nếu ông ta nghi ngờ bị mắc bệnh này, không bằng để ông ta mắc thật luôn nhỉ?

Nghe nói, bệnh này không có cách chữa trị, đúng là không còn gì tốt hơn.

Mùng ba Tết, Đàm Tùng Lâm vừa ổn định một chút liền chuyển viện, ông ta chuyển tới bệnh viện chuyên chỉnh hình ở Hỗ thị, chuẩn bị sau này sẽ chỉnh lại gương mặt, ông tìm tới bác sĩ khoa tai mũi họng nổi danh ở Hỗ thị, giúp mình làm phẫu thuật xoang mũi.

Từ khi bị khó thở, nghi ngờ Phó Tinh Hà đã động tay động chân, ông liền cảm thấy nhất định mình đã bị hội chứng mũi rỗng, sau khi nhận định xong, sức chú ý của ông dồn hết lên mũi mình. Mũi cứ bị nghẹt nghẹt, hít thở không thông, thường xuyên cảm thấy nghẹt thở, bứt rứt trong lòng, muốn ném đồ vật, muốn phát cáu.

Vị bác sĩ khoa tai mũi họng nổi tiếng này soi kính kiểm tra xong, nói: “Chỉ là nghẹt mũi thông thường thôi, có thể là bị cảm sau phẫu thuật, lại thêm ảnh hưởng tâm lý, nhưng có thể chắc chắn là anh không bị hội chứng mũi rỗng.”

Đàm Tùng Lâm bức xúc nói: “Thế sao lại khó thở như vậy?! Đau chết đi được!”

Bác sĩ tốt tính cười cười: “Hay là thế này đi, nếu khó chịu thật thì anh đồng ý ký làm phẫu thuật, phẫu thuật rồi có thể giảm bớt tình trạng này một chút.”

Ông không nghĩ ngợi gì, liền ký tên chấp nhận phẫu thuật.

Vốn là ca phẫu thuật xoang mũi của ông xếp vào mùng năm, nhưng tối hôm đó, trợ lý bác sĩ gọi điện thoại nói mùng năm bác sĩ bọn họ phải đi công tác, hỏi có thể phẫu thuật sớm một chút, đổi sang ngày mùng bốn không. Bởi vì ông không tài nào chịu được cảm giác mất tập trung này, nên lập tức đồng ý.

Mỗi lần ông muốn làm chuyện gì đó, đều bị cái mũi nghẹt thở làm ảnh hưởng.

Nhưng phí phẫu thuật rất cao, ông không trả nổi, bác sĩ tốt bụng thay thế một số máy móc công nghệ cao thành nhân công.

Ông đồng ý.

Bản thân ông cũng là bác sĩ khoa ngoại, đương nhiên biết nhân công cũng không kém thiết bị chữa trị là bao, độ chính xác gần như tương đương, nếu gặp bác sĩ nào dày dặn kinh nghiệm, thậm chí còn làm tốt hơn máy móc thiết bị.

Ông ta không ngờ, phẫu thuật xoang mũi xong, mới là lúc cơn ác mộng thực sự bắt đầu.

Trước khi phẫu thuật, ông thường cảm thấy nghẹt mũi, khó thở, khó chịu, sức tập trung dường như dồn hết lên mũi, ông thường xuyên cảm thấy bực bội, có cảm giác nghẹt thở.

Cho dù có dùng máy hô hấp, cũng cảm thấy khó ngủ, cảm giác của mũi quá mạnh mẽ.

Thế nhưng phẫu thuật xong, tất cả cảm nhận trước đó đều tăng lên gấp mấy lần! Nếu như trước khi phẫu thuật chỉ cảm thấy khó thở thôi, thì phẫu thuật xong không thể hô hấp, ông ta chỉ có thể há miệng thở, thà rằng mình không có mũi, hoặc mũi không có công năng thở! Quá đau đớn!

Ông phải bịt một bên mũi lại, thở bằng một bên, sau khi bớt đau đớn, thì đổi sang bên khác.

Ông đã quên chuyện khởi tố Phó Tinh Hà, trong đầu ông lúc này chỉ có tên lang băm kia! Cái tên lang băm chết tiệt! Lúc gọi điện thoại chất vấn, đối phương lại ngạc nhiên nói: “Không phải bên ông đã hủy bỏ phẫu thuật rồi hay sao?”

Đàm Tùng Lâm đau khổ cầm bông bịt mũi: “Ai làm phẫu thuật ca đó? Tôi nói cho các người biết, các người đang lấy lệ với tôi à, muốn trốn tránh trách nhiệm đúng không?! Đừng hòng chạy trốn!”

Đầu bên kia điện thoại thực sự không biết nói gì, “Ông nói sáng mùng bốn, lúc đó bác sĩ chúng tôi đang phẫu thuật cho bệnh nhân khác, có bằng chứng chứng minh không có mặt, người làm phẫu thuật cho ông là ai? Ông có nhìn thấy rõ không? Hay là ông muốn vu oan giá họa cho chúng tôi?”

Bị đối phương hỏi ngược lại như vậy, lúc này Đàm Tùng Lâm mới nhớ ra, trước khi làm phẫu thuật, ông uống một ly thuốc, cảm thấy đầu óc mê man, tư duy không rõ ràng, bác sĩ đeo khẩu trang phẫu thuật kia, đúng là không thể xác nhận là ai… Sau khi gây tê, thì ông hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Lúc này ông mới ý thức được ra, chẳng lẽ mình bị người ta hại rồi?!

Ai?! Ai lại làm ra loại chuyện như vậy? Đầu óc ông loạn tùng phèo cả lên, vừa cảm thấy là Phó Tinh Hà, lại cảm thấy có lẽ là người khác, ông không thể tập trung, không thể dời khỏi sự chú ý ra khỏi mũi, chẳng nghĩ được gì sất, đầu óc trở nên hỗn loạn.

Ông tuyệt vọng nhắm mắt lại, đổi một cục bông ẩm, bịt lên mũi.

Nửa đời còn lại của ông, đều đã bị cái tên lang băm kia hủy hoại. Ông dốc hết tiền của trong nhà ra làm phẫu thuật. Bây giờ còn nợ bên ngoài, ngay cả nhà cửa cũng đã mang đi thế chấp.

Phí bệnh viện quá đắt đỏ, ông không ở nổi, đành phải xuất viện, nhưng cả nhà không có chỗ ở, Đàm Tùng Lâm không thể làm gì hơn là đi cầu xin anh em của mình. Nhưng anh em trách ông lợi dụng Đàm Kiều Kiều, hủy hoại tiền đồ con họ, không nể mặt mà đuổi ông đi.

Lần này nhà ba miệng ăn chỉ biết ở trên xe, mùa đông lại lạnh như vậy, ông không nỡ bật điều hòa, chẳng bao lâu thì vợ lạnh đến mức sinh bệnh.

Không có tiền đi khám, chỉ có thể uống thuốc, cố gắng mặc ấm một chút.

Đàm Tùng Lâm muốn đi làm lại, nhưng phòng khám bệnh của ông đã bị đám lưu manh kia giỡn đến mức không mở nổi, những bệnh viện nhỏ từng bỏ lương cao mời ông, bây giờ lại thờ ơ lạnh nhạt, ông ngồi ở đại sảnh cả một buổi, cuối cùng bị bảo vệ đuổi ra ngoài.

Trên bàn mổ, y tá và bác sĩ gây tê nói chuyện với nhau, Phó Tinh Hà nghe thấy bọn họ trò chuyện, “Hôm trước tôi về nhà, gặp một người ăn xin trên đường.”

“Giờ nhiều tên ăn xin lừa đảo lắm, cũng có người ăn xin thật, cơ mà bọn họ còn kiếm được nhiều hơn cả chúng ta ý”! Đãi ngộ ở bệnh viện đa khoa Hỗ thị tốt hơn các bệnh viện khác, nhưng kể cả các bác sĩ chủ trì chính thức, lương một tháng cũng chỉ mới khoảng trên dưới năm ngàn, tiền tăng ca buổi tối chỉ đủ phí đỗ xe.

“Ăn xin cũng không có gì lạ, đó giờ tôi thấy đều cho mấy đồng, nhưng mà đúng hôm ấy tôi không mang tiền trong túi, chỉ có mấy xu lẻ, tôi đưa hết cho ông ta, kết quả ông ta còn ngẩng đầu lên chê tôi keo!”

“Trời, người này vô sỉ thật đấy, ông ta cụt tay cụt chân hay bị sao?”

“Không phải đâu, ông này bị tai nạn xe hủy dung, gia cảnh đột ngột thay đổi, con nhỏ còn phải đi học, chỉ có thể ra ngoài đường ăn xin.” Nói rồi y tá phẫu thuật thở dài, “Đáng thương thật đấy, vừa nhìn đã biết là phẫu thuật xong không được chăm sóc tử tế, càng khổ hơn là mũi ông ta có vấn đề, bị bẹp dí, còn lấy bông bịt mũi.”

“Ông ta không cảm ơn cô thì thôi lại còn mắng cô keo kiệt, thế mà cô còn thương hại ông ta được à?!

“Mới đầu còn có chút thương hại, nhưng ông ta vừa thấy tôi, mặt liền nhăn nhăn nhó nhó, cứ như quen tôi hay sao ý.” Y tá phẫu thuật buồn bực nói, “Sau đó ông ta ném đồ đuổi tôi đi, chưa từng gặp ai như vậy.”

“Hay là bị bệnh tâm lý gì nhở?” Bác sĩ gây mê cũng thêm lời.

Y tá nói: “Lại nói, trông ông ấy cũng hơi quen mắt, cơ mà mặt hỏng như vậy, tôi không nhận ra… Ngẫm lại thì tôi cũng không biết ai như vậy. Lúc tôi quay đầu nhìn, còn thấy ông ta lau nước mắt.” Y tá thầm nghĩ, nói không chừng mình đã từng thấy người ăn mày này, có lẽ thấy trong viện, hoặc là bệnh nhân cô từng chăm sóc.

Ca phẫu thuật kết thúc, Phó Tinh Hà vừa cởi găng tay phẫu thuật, vừa cởi mũ xuống, hắn rửa tay tròn năm phút, đi ra ngoài.

Cửa vừa đẩy ra, quả nhiên Lâm Thiên đang ngồi ngoài đợi hắn.

Tư thế của anh vô cùng ngay ngắn, cứ như một học sinh chăm ngoan, nhất định anh là học sinh mà các thầy cô thích nhất. Tuy Phó Tinh Hà không phải giáo viên, nhưng cũng rất yêu anh.

Hắn nghĩ tới mấy lời y tá vừa nói chuyện với nhau, trong lòng có một suy đoán, cậu chàng trước mặt nhìn Phó Tinh Hà cười, lay lay cánh tay hắn, “Anh ơi anh à, mình về nhà thôi.”

Phó Tinh Hà gật đầu, thầm nghĩ, có lẽ hắn vẫn còn chưa hiểu rõ về Lâm Thiên.

Nhưng dù cậu chàng này có thế nào đi chăng nữa, thì Phó Tinh Hà vẫn thích anh, hắn biết những gì Lâm Thiên làm, đó giờ đều chỉ vì hắn.

Tài nấu nướng của Lâm Thiên vẫn không ngừng tiến bộ, bây giờ Phó Tinh Hà ăn đồ ăn ngoài, đều chỉ thấy tàm tạm. Bất kể là món gì, dù chỉ là đồ ăn đơn giản, Lâm Thiên đều vô cùng chú tâm, chính sự để tâm này khiến Phó Tinh Hà mê mẩn tay nghề của anh.

Phó Tinh Hà đi làm gần như cả Tết, Tết đến là thời điểm bệnh viện có nhiều chuyện nhất, cũng chính là lúc bận rộn nhất, Phó Tinh Hà phải chủ trì mọi việc ở đây. Lâm Thiên thì được nghỉ, bởi vậy nên ngày nào cũng tới bệnh viện theo hắn. Tới ngày mùng 8, công ty quay lại làm việc. Mãi đến ngày mười ba, mới đến lượt Phó Tinh Hà nghỉ.

Có rất nhiều nhân viên trong công ty nhảy việc, rất nhiều CV được gửi tới phòng nhân sự, Lâm Thiên tự mình kiểm tra, nghiêm túc bàn giao, mỗi người đều phải điều tra rõ hoàn cảnh trước khi nhận vào làm.

Anh vốn đã rất bận rồi, lại còn phải giám sát chuyện tuyển nhân viên, vậy nên càng bận hơn, mà vịnh Thanh Hải cũng sắp bước vào giai đoạn xây lên.

Nửa đêm Lâm Thiên mới xử lý xong công việc, anh về nhà lúc đêm muộn, Phó Tinh Hà ở nhà đợi anh, hắn không nói gì, ôm anh đi ngủ.

Làm nghề bác sĩ vốn đã rất vất vả, người thường khó mà tưởng tượng nổi, nhưng các nghề khác cũng không dễ dàng gì, ví dụ như Lâm Thiên, anh là sếp lớn, thực ra có rất nhiều chuyện không cần anh làm, nhưng công ty đang bước vào giai đoạn chuyển mình khó khăn nhất, Lâm Thiên phải tự mình kiểm tra, không cho phép xảy ra bất cứ sai sót nào.

Như công ty anh, từ một công ty gia đình chuyển mình sang công ty đầu tư cổ phần, sợ nhất là các scandal và gián điệp thương mại.

Lâm Thiên không thể không bận được, anh có cảm giác mình như nô lệ của công việc.

Tối hôm sau, Lâm Thiên vẫn làm đến mãi khuya muộn, anh đang bàn chuyện công việc với CFO Luo William thì Phó Tinh Hà gọi điện tới, hỏi: “Công ty em ở đâu? Để anh qua đón em.”

“Không cần không cần đâu, anh ngủ trước đi, em sẽ về ngay thôi.” Lâm Thiên đứng dậy, đi ra xa, “Anh không cần tới đón em đâu, anh đi ngủ sớm đi, vất vả lắm mới được nghỉ.”

“Ở đâu?” Ngữ khí Phó Tinh Hà không cho phép anh trái ý.

“Thật mà, anh đi ngủ sớm đi…” Lâm Thiên nài nỉ hắn.

“Anh Thái đúng không, anh search được, giờ anh qua đây.” Phó Tinh Hà cầm chìa khóa xe đóng cửa lại.

Lâm Thiên hết cách, đành phải nói: “Thế anh đến nơi thì gọi điện cho em.”

Bởi Phó Tinh Hà muốn qua, Lâm Thiên đành phải nhanh chóng kết thúc đề tài với Luo William. Luo William là người Trung Quốc, nhưng lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, kiến thức về văn hóa Trung Quốc khá nửa vời. Nhưng mà trong công ty cũng lan truyền một vài tin đồn về vị sếp tổng này.

Gần đây nhất là có lời đồn chẳng biết thật hay giả, nói là sếp tổng thích đàn ông.

Lâm Thiên đoán tốc độ xe cùng khoảng cách, gần như biết được bao lâu nữa hắn sẽ tới, anh cài bút lên áo, nói với Luo William: “Hôm nay tới đây thôi, mai sắp xếp tài liệu đưa cho tôi, vất vả cho anh rồi.”

Luo William lắc đầu nói không vất vả gì, anh ta thích nhất là những công việc có tính khiêu chiến, hơn nữa cách xử lý công việc ở trong nước khác nước ngoài, anh ta còn học được rất nhiều, ví dụ như chính sếp Lâm này, có rất nhiều thứ đáng để học hỏi.

Anh ta theo Lâm Thiên đi vào thang máy, “Có người tới đón anh à? Anh trai à?” Anh ta mới tới không lâu, nhưng cũng biết sếp Lâm có mâu thuẫn với anh em trong nhà, bởi vậy nên ban nãy sếp Lâm nói chuyện điện thoại gọi ‘anh’, chắc chắn không phải anh ruột.

Lâm Thiên nói: “Ừ anh, anh kết nghĩa ấy mà.”

“Anh kết nghĩa?” Luo William không hiểu.

Lâm Thiên bình tĩnh ừ một tiếng, anh nói vậy là bởi ỷ vào Luo William không hiểu rõ văn hóa Trung Quốc. Luo William thắc mắc hỏi: “Anh em kết nghĩa khác gì anh em bình thường? Có gì khác vậy? Có phải một cái là anh em ruột, cái kia thì không phải không?”

“Văn hóa Trung Quốc bác đại tinh thâm, khó mà giải thích rõ với anh được.” Lâm Thiên mỉm cười nói.

“Rốt cuộc anh em kết nghĩa là cái gì?”

Lâm Thiên lắc đầu không nói gì, thang máy tới nơi, Lâm Thiên đi ra ngoài, Luo William cũng theo ra.

“William, không phải xe của anh để dưới hầm gara sao, sao lại đi theo tôi?”

Anh ta thản nhiên nói, “Tôi muốn biết anh em kết nghĩa bác đại tinh thâm là cái gì.”

Lâm Thiên nói: “Nhưng anh kết nghĩa của tôi mà thấy anh sẽ tức mất, tốt nhất là anh đừng đi cùng.”

Luo William không hiểu, “Sao lại phải tức?”

Bình thường Lâm Thiên sẽ giải thích với anh ta những điều anh ta không hiểu, nếu nói không rõ người này sẽ bám lấy anh cả buổi.

“Không sao trăng gì cả, anh đừng đi theo tôi.”

Giờ ở công ty chỉ còn lại các nhân viên tăng ca, Lâm Thiên đứng ở cổng công ty chờ bác sĩ Phó, Luo William cố chấp muốn xem người tới đón anh.

Đứng được một lúc, bác sĩ Phó lái xe tới, hắn vừa trông thấy Lâm Thiên, liền xuống xe, mở cửa cho Lâm Thiên.

Lâm Thiên gần như chạy ra đó, chẳng e dè gì mà lao tới ôm lấy hắn.

Ôm được một lúc anh mới tách ra, “Sao cứ đòi đón em bằng được thế, em về một mình cũng không đi đâu mà.”

“Anh sợ em đi mất.”

Phó Tinh Hà khởi động xe, con mắt lơ đãng liếc về phía cổng công ty, “Nhân viên của em à?”

Lâm Thiên gật đầu, “Nhân viên, cơ mà còn trâu hơn cả em.”

“Họp hai người thôi à?”

Lâm Thiên định nói chỉ có hai người họ, nhưng anh nhạy bén nhận ra không nên nói vậy, thế là nói: “Không, còn có Đại Cương nữa, cậu ấy đi trước rồi.”

Phó Tinh Hà ừ một tiếng, không hỏi thêm nữa.

“Phòng làm việc của em ở tầng mấy?”

“Tầng cao nhất.” Lâm Thiên đáp.

“Công việc thuận lợi không?”

“Cũng được, rất thuận lợi, không có vấn đề gì cả.” Lâm Thiên nói, “Qua trận này thì không bận nữa, cơ mà hiếm khi anh được nghỉ mà, nghỉ ngơi nhiều một chút, sao phải tới đón em làm gì, anh ngủ được thì ngủ sớm một chút, không cần chờ em đâu.”

Phó Tinh Hà đưa mắt nhìn anh, “Lỡ ngủ sớm rồi, em quay về cởi quần áo anh ra, sao anh ngủ được nữa.”

“Thế em..” Lâm Thiên chột dạ, “Thế em nhìn anh ngủ là được mà, nếu anh ngủ rồi, chắc chắn em sẽ yên tĩnh, tắm xong liền về nằm với anh.”

Nếu bác sĩ Phó ngủ thật, chắc chắn Lâm Thiên sẽ không làm phiền hắn.

Từ công ty về nhà là cả một đoạn đường dài, Lâm Thiên nhìn sườn mặt bác sĩ Phó chăm chú lái xe, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.

Xe về tới nhà, Lâm Thiên đã ngủ say.

Phó Tinh Hà không đánh thức anh, hắn mở cửa xe, khom người bế anh lên.

Lâm Thiên không nhẹ một chút nào, anh ăn tốt lại chăm rèn luyện cơ thể, lúc Phó Tinh Hà cõng anh cũng có chút vất vả, nhưng vẫn không sao, vẫn có thể đi nhanh chóng. Hắn đi vào thang máy, lúc thang máy lên tầng một cửa mở ra, có một con Poodle đi vào, cùng chủ nhân của nó.

Mẹ Tôn Kha thấy hai người họ, nhất là Phó Tinh Hà đang cõng theo một người đàn ông khác, nhất thời lúng túng không biết làm sao cho phải, “Chào bác sĩ Phó.”

“Chào cô.” Phó Tinh Hà gật đầu.

Mấy ngày gần đây, rất ít khi hắn thấy Tôn Kha, hình như vẫn còn đang nằm viện thì phải? Nhưng với tình huống của cậu ta, đáng lý phải xuất viện rồi mới đúng chứ. Thang máy tới nơi, Phó Tinh Hà cõng Lâm Thiên ra ngoài, lần này chú chó rất yên tĩnh, chú ta chạy ra theo bước chân hắn, nhưng lại bị chủ của mình gọi quay trở lại thang máy.

Hắn đặt Lâm Thiên xuống giường, Lâm Thiên vẫn đang nhắm nghiền mắt ngủ say.

Phó Tinh Hà cởi giày cởi tất, lại cởi cả quần áo cho anh. Lâm Thiên khi ngủ cũng ngoan hệt như Lâm Thiên khi thức, nhưng Lâm Thiên khi thức rất hay táy máy, khi ngủ rồi thì không.

Cởi đồ ra rồi, Phó Tinh Hà cũng không tắm cho anh, chỉ giúp anh thay đồ ngủ.

Hắn lấy khăn ướt lau mặt cho anh, Phó Tinh Hà đỡ Lâm Thiên dậy, bóp kem đánh răng ra muốn đánh răng cho anh. Nhưng một người đang ngủ sao có thể đánh răng được đây? Phó Tinh Hà không biết làm gì, bóp cằm anh muốn anh há miệng.

Lâm Thiên khẽ nhếch miệng, nghiêng đầu một cái, liền nằm úp trên người Phó Tinh Hà.

Phó Tinh Hà cầm bàn chải trên tay, qua hồi lâu, hắn không thể làm gì, đành phải ôm lấy anh.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện