Bác Chiến Giang Sơn Vi Sính Chương 6: Sáu

Kết quả là đến tận khi bệnh của Tiêu Chiến đã khỏi, Vương Nhất Bác vẫn không đến.

Tiêu Chiến không có cách nào, chỉ có thể học mấy cái thủ đoạn rập khuôn cũ rích trong thoại bản vô tình đi gặp phải quân vương.

Những người khác bị bệnh nặng một hồi xong cũng đều có dáng vẻ ốm yếu, nhưng Tiêu Chiến thì không có, chỉ càng thêm một phần tuấn dật phiêu đãng, giống như một con chim tinh quái có thể bay đi bất cứ lúc nào, vòng eo càng mảnh mai, một tay có thể ôm hết.

Y có tâm muốn lấy dung sắc mê hoặc người, liền bỏ thêm nhiều công sức cho khuôn mặt.

Phục sức Đại Yến hoa lệ, lại không hợp với khí chất của Tiêu Chiến, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là lấy y phục cũ của mình ra.

Y phục chất liệu uyển chuyển nhẹ nhàng, mặt trên dùng chỉ bạc thêu vân mây cuốn, đong đưa theo bước đi của Tiêu Chiến càng giống như tiên nhân.

Tóc Tiêu Chiến đen như thác nước, Cẩm Tú vốn định búi một cái hơi phức tạp lên cho y liền bị y ngăn lại.

"Đơn giản nhất là được rồi, ta là vô tình gặp được chứ không phải đến chờ hắn, trang điểm long trọng quá thì không giống."
Cuối cùng Tiêu Chiến chỉ đơn giản buộc tóc lên, đeo một cái bạch ngọc quan, lại cài một cây trâm bạc.

Tiêu Chiến sớm đã nghe được thái giám lần trước tới Trúc thạch viện tuyên chỉ tên là Trương Tận Trung.


Người nọ tuyên chỉ xong nói chuyện cũng rất khách khí.

Tiêu Chiến biết những kẻ có thể hầu hạ ở ngự tiền đều là nhân tinh, tên Trương Tận Trung này là có ý nghĩ đường cho mình.

Đã có người phát ra tín hiệu với mình, vậy y càng phải dùng cho tốt.

"Trương công công."
Y chờ ở lối đi gần nhà xí của hạ nhân, các quý nhân bình thường sẽ tuyệt đối không đến chỗ này, nên không cần lo bị người khác phát hiện.

"Tiêu phi nương nương, sao ngài lại ở chỗ này, đừng làm ô uế chân ngài." Trương Tận Trung có thế nào cũng không thể ngờ được Tiêu Chiến sẽ đến nơi này chờ lão.

Nghe thấy xưng hô ấy, Tiêu Chiến theo bản năng nhíu mày.

Quả thực làm y ghê tởm đến nổi lên một tầng da gà.

Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ là trong nháy mắt Tiêu Chiến lại giơ lên một gương mặt tươi cười mê hoặc nhân tâm.

"Công công không cần khách khí, ta đến đây là do có điều muốn nhờ công công."
"Nương nương chiết sát nô tài mất, nô tài thấp cổ bé họng, sợ là không thể giúp ngài được."
Tiêu Chiến chửi thầm, quả nhiên là kẻ ở bên người bạo quân lâu rồi, người này đã biến thành một kẻ giảo hoạt rồi, vậy thì cứ cùng lão đánh Thái Cực thôi.


"Người ngay thẳng không nói lời ám chỉ, lần này ta tới là muốn hỏi công công hôm nay Tiêu mỗ đi đến đâu sẽ có thể gặp được thiên nhan?"
"Nương nương nói đùa, hành tung của bệ hạ không ai dám để lộ đâu."
Tiêu Chiến thật ra cũng không nóng nảy, chậm rãi nói với Trương Tận Trung: "Công công không cần lo lắng, chẳng qua là vì ta xa rời quê hương, muốn suy xét tiền đồ cho chính mình mà thôi.

Ân tình của công công, ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, nếu ngày nào đó ta có thế lực, chắc chắn sẽ không quên ngày hôm nay", Lời này nói ra cực kỳ xảo diệu, đã cảm tạ ý tốt của Trương Tận Trung với y ngày đó, lại ngầm có ý uy hiếp: Nếu ngươi không giúp ta, ngày nào đó ta thăng chức nhất định sẽ không tha cho ngươi.

Trương Tận Trung ở trong cung vài thập niên, đã sớm luyện ra một biểu tình gặp chuyện chẳng hoảng: "Nương nương làm sao biết được nhất định mình sẽ đạt được mong muốn?"
Tiêu Chiến cười, nụ cười tựa như khiến cho cảnh tuyết xung quanh ảm đạm thất sắc: "Bằng vào gương mặt này của ta."
Trương Tận Trung trầm mặc một hồi, lòng nghi ngờ của bệ hạ rất nặng, lại còn tàn nhẫn, nếu biết là mình lộ ra hành tung nhất định sẽ nghiêm trị.

Nhưng hiện giờ Vương Nhất Bác không gần nữ sắc, lão không có cách nào bám lấy một cây đại thụ ở hậu cung, nếu có một ngày lão thất sủng trước mặt Vương Nhất Bác thì sẽ chẳng còn đường thoát nữa.

Nghĩ đến điều ấy, Trương Tận Trung liền lặng lẽ nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, trong lòng có quyết đoán.

"Buổi chiều bệ hạ sẽ đến cung Thái Hậu thỉnh an, trên đường về thượng thư phòng sẽ đi qua Ngự Hoa Viên, nương nương có thể chờ ở đó."
"Đa tạ công công."
Trương Tận Trung nhìn bóng dáng người nọ rời đi, tuy người đang ở trong hiểm cảnh lại vẫn mạnh như du long, yên lặng cảm thán: Một bộ dung nhan như vậy một bộ dung nhan, chớ nói Yến đế, nếu để các chư hầu quân vương khác nhìn thấy, nhất định sẽ làm dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ.


Ước chừng còn một canh giờ theo lời Trương Tận Trung nói, Tiêu Chiến cắn một nắm hạt thông xong mới nhẹ nhàng đi đến Ngự Hoa Viên, y muốn đứng ở đó chờ nửa canh giờ trước khi Vương Nhất Bác đi qua, để gió lạnh thổi một chút, một là để nói với Vương Nhất Bác rằng thật ra mình đến ngắm cảnh tuyết, hai là làm một người bệnh như mình có vẻ nhu nhược hơn một chút.

Nam nhân trời sinh có ý muốn bảo vệ kẻ yếu, đặc biệt là loại nam nhân cường đại như Vương Nhất Bác.

Nhưng là Tiêu Chiến vừa mới đi đến Ngự Hoa Viên liền ý thức được có phiền toái tìm tới, hai vị phi tử của Vương nhất Bác, vừa lúc cũng đi dạo ở chỗ này, hơn nữa vô cùng trùng hợp nhìn thấy y.

Tiêu Chiến đã sớm tìm hiểu một lượt rõ ràng về hậu cung của Vương Nhất Bác, biết được một người là Vương quý phi một người là Lý Thục phi, hai người đều có cấp bậc cao hơn mình, ai y cũng không đắc tội nổi, chẳng có biện pháp nào đành khom lưng cúi đầu.

Vừa định tiến lên chào hỏi, không ngờ ánh mắt hai nữ nhân ấy nhìn y lại ánh lên một chút lục quang.

Tiêu Chiến ngây ra một chút, suy nghĩ cẩn thận, đến sủng hạnh phi tử mà Vương Nhất Bác cũng dùng thế thân, chỉ sợ đây là nữ nhân hơn 800 năm chưa nhìn thấy nam nhân, kết quả lần đầu gặp được, lại là một nam nhân đẹp như thế.

Không được, không được, lão tử chính là đoạn tụ.

Cho dù không phải, có cho y mười cái lá gan y cũng không dám đội nón xanh cho Yến đế tàn bạo đâu.

Tiêu Chiến cắn răng đè nén hốt hoảng trong lòng, làm bộ cái gì cũng không biết tiến lên hành lễ: "Thần thiếp mới vào cung, không biết đến nhị vị tỷ tỷ, xin thỉnh an hai vị tỷ tỷ."
Tiêu Chiến thấy ngọn lửa trong mắt hai nữ nhân kia phút chốc dập tắt, thầm nghĩ: Tội lỗi tội lỗi, ta cũng không có cố ý mạt sát trái tim thiếu nữ của các ngươi, sinh ra quá đẹp không thể trách ta.

Nhất thời nhận ra một người nam nhân đẹp đến vậy lại là tình địch của mình, Vương quý phi và Lý thục phi sắc mặt cực kỳ tái.

Hai người hoàn toàn là xuất thân quý tộc thế gia, từ nhỏ học tập lễ phép, đối với một nam nhân vào hậu cung làm phi như Tiêu Chiến vốn đã khinh bỉ mười phần.


Hiện giờ tuy Vương Nhất Bác chẳng sủng ai hết, nhưng nhìn thấy gương mặt này của Tiêu Chiến thì chưa chắc.

"Quỳ xuống!", Vương quý phi dẫn đầu làm khó dễ.

Tiêu Chiến làm bộ sợ hãi vô tri, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất: "Không biết thần thiếp phạm sai lầm gì?"
Lý Thục phi thấy Tiêu Chiến là một kẻ dễ bắt nạt liền gia nhập theo: "Coi thường Quý Phi và bổn cung, phải bị tội gì?"
Tiêu Chiến vẻ mặt vô tội lắc đầu: "Thần thiếp không có không tôn trọng hai vị tỷ tỷ."
"Tư thế hành lễ của ngươi với ta và Quý Phi không đúng, tâm thái không chân thành, xem ra người Tề Quốc quả nhiên không quen quy củ của chúng ta Đại Yến.

Vậy ngươi cứ quỳ trên nền tuyết này hai cái canh giờ mà phản tỉnh đi!"
Hai người đương nhiên sẽ không cùng y ở chỗ này này chịu đông lạnh, nhưng mà Tiêu Chiến lại sợ có người âm thầm theo dõi, liền thành thật mà quỳ.

Y quỳ trên con đường sỏi đá, mặt đường tuyết đọng bao phủ, cho dù là người bình thường quỳ hai canh giờ đầu gối cũng sẽ phế mất, hậu cung nữ nhân thật tàn nhẫn mà.

Chẳng qua là vẫn tốt, không đến nửa canh giờ nữa là Vương Nhất Bác tới rồi.

"Con mẹ nó, chờ qua mấy ngày này đi, bản công tử liền giúp Yến đế tẩy sạch cái hậu cung đi."
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Tiêu Chiến quỳ trên con đường sỏi đá, cuối cùng cũng thấy được một thân ảnh màu vàng nhạt.

_________
Tác giả: Vị hồ ly nào đó tỏ vẻ, tuy rằng hiện tại lão tử ở dưới mí mắt Vương Nhất Bác không giết người được, nhưng mà lão tử muốn chỉnh ngươi thì có cả 1001 phương pháp nhé!
__________.


Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện