Ánh Sao Lấp Lánh: Trọng Sinh Ảnh Hậu Đệ Nhất Chương 75

Mặc cho năm tháng trôi qua, triều đại thay đổi, chiến tranh liên miên, tòa thành tưởng như đã cũ này vẫn đứng lặng tại đây, giống như trước sẽ không hề ngã xuống. Hoảng hốt nghĩ lại, nàng tựa hồ thấy được Đại lễ Lập quốc năm đó, mẫu hậu nắm tay nàng đi lên thềm đá, váy áo đẹp đẽ quý giá kéo trùm trên mặt đất. Phụ hoàng uy nghiêm oai phong cùng huynh trưởng thông minh cơ trí đi phía trước. Mà dưới chân tòa thành, người dân đã chen chúc tập trung vây quanh nơi đó. Thời khắc huynh trưởng tiếp nhận trường kiếm từ tay phụ hoàng, tất cả đồng thời hoan hô nhảy nhót.

Hồi ức này qua đi, An Đóa đột nhiên nắm chặt ngón tay, ánh mắt lần nữa trở nên trong suốt, trên mặt lại lộ ra vẻ thống khổ. Thềm đá lúc trước sạch sẽ, nguyên vẹn, chỉ vì những lần đánh phá mà đổ nát. Binh lính hoảng loạn chạy trốn, ném xuống mũi tên, buông bỏ đao kiếm, và những lá cờ bị đánh rơi khi họ chạy trốn trong cơn hoảng loạn vẫn còn dính màu máu không sao rửa sạch được.

An Đóa nâng váy chạy bộ trên thềm đá, từng bước nhỏ một, tốc độ thong thả. Máy quay di chuyển từ dưới lên trên lại từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên người An Đóa. Thần thái biểu cảm trên khuôn mặt, động tác tay đến bước đi của cô được máy quay ghi lại rõ ràng, tỉ mỉ.

"Kỹ thuật diễn của An Đóa so với mấy ngày trước càng thuần thục hơn." Phó đạo diễn đè thấp thanh âm nói.

Đạo diễn Vương ngồi trước camera chính, nhìn kỹ biểu hiện của An Đóa, nghe vậy hừ nhẹ một tiếng: "Thiên tài chính là có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn, đem thứ mình học được hiểu thấu đến thông thạo. Cô nhóc này vốn có tài năng thiên phú, bị Phong Cảnh Ngu cho một kích như vậy, chỉ cần lấy lại tinh thần thì tiến bộ rất lớn." Nói những lời như thế, khóe môi đạo diễn Vương đều nhếch lên mỉm cười không cách nào kéo xuống được.

Ôn Lăng đang chuẩn bị diễn, bàn tay cầm kịch bản đột nhiên nắm chặt. Lời nói của đạo diễn Vương và Phong Cảnh Ngu không khác gì cái tát giáng trên mặt cô ta. Đều là nữ diễn viên, mà cô ta lại là vai chính, cô ta từ trước đến nay luôn tâm cao khí ngạo sao có thể chịu được loại lời nói này?

"Đại nhân?" Chuẩn bị bước lên thềm đá cuối cùng, phía trước đột nhiên truyền đến thanh âm nghi hoặc của Quý Từ. Hẵn ta vẫn một thân mặc áo giáp oai hùng không ai sánh bằng. Lúc này, tay hắn ta cầm trường thương, quanh thân tỏa ra sự lạnh lẽo chính trực của người trấn thủ tòa thành. Hắn ta thấy Minh Hoàn một mình đi lại, bộ dạng có điểm không bình thường, vội vàng đi đến nghênh đón, trầm giọng nói: "Đại nhân, nơi này hỗn độn, còn chưa được dọn dẹp, ngài.."

"Không cần." Minh Hoàn lại tiếp tục tiến lên một bước. Phía sau bức tường thành cao cao này, nàng có thể nhìn đến kinh thành Thương Di, ra bên ngoài sẽ là chiến trường còn chưa kịp thu dọn kia. Xác chết của binh lính đang bị nâng đi, đằng kia là binh lính bị trọng thương, sắc mặt trắng bệch đang chờ được cứu chữa.

"Quý tướng quân?" Minh Hoàn đột nhiên hô.

Quý Từ tiến lên một bước, không kiêu ngạo không siểm nịnh cung kính gật đầu: "Đại nhân."

Minh Hoàn chợt quay đầu, nhìn thẳng hai mắt Quý Từ. Cách đây mấy năm, con người này mang trên mình vẻ tùy ý, tự tại, đôi mắt tràn ngập khí khách cùng hăng hái, vậy mà không biết từ khi nào đã trở nên trầm ổn như núi. Nàng chớp mắt một cái lại đột nhiên quay đầu, tựa hồ gương mặt này của Quý Từ khiến nàng có chút khó có thể nhìn thẳng: "Quý tướng quân, đại chiến lần này thương vong như thế nào?"

Đôi mắt Minh Hoàn hiện lên vẻ cổ quái, Quý Từ theo tầm mắt nàng nhìn đến những binh lính bị thương vong. Hắn ta như bừng tỉnh, thành khẩn khuyên giải an ủi nàng: "Đại nhân chớ có lo lắng, trên chiến trường thương vong là chuyện bình thường, huống hồ mọi người ra chiến trường đều đã đoán trước ngày này sẽ đến. Gia quyến của những binh lính tử trận sẽ được nhận một khoản bồi thường lớn, binh lính bị thương cũng sẽ được chiếu cố thích đáng. Làm yên lòng các binh sĩ lúc chiến đấu là việc cần thiết."

"Nhưng họ vẫn chết." Minh Hoàn nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt lộ ra sự mờ mịt, trống rỗng, thật giống như một con búp bê mất đi linh hồn. Hôm nay, mối đại thù đã được báo, chấp niệm nàng kiên trì trong mấy năm nay hoàn toàn biến mất: "Quý tướng quân, ngươi có từng hối hận vì đã theo ta tham dự vào cuộc chiến này không?"

"Đại nhân tại sao lại có suy nghĩ như vậy?" Quý Từ càng thêm nghi hoặc, trầm giọng đáp: "Nếu không phải do đại nhân tương trợ, Quý Từ chỉ sợ đã sớm sa sút, phải tạ tội với liệt tổ liệt tông mà hèn mọn chết đi. Ta cảm kích đại nhân đã tương trợ."

"Không nghi ngờ ta có mục đích khác?" Minh Hoàn mím chặt môi.

"Đại nhân có mục đích khác." Quý Từ nhướng mày cười, mơ hồ có thể nhìn đến hình bóng thiếu niên năm đó tùy ý, tự tại.

Minh Hoàn lắc đầu cười, trầm giọng phân phó: "Quý tướng quân đều dẫn bọn họ đi đi, ta muốn ở đây một mình thêm chút nữa."

Quý Từ càng thêm nghi hoặc, ánh mắt trở nên phức tạp. Lúc này, cung trang đen đỏ của Minh Hoàn xẹt qua, làn váy phía dưới ngạo nghễ bay múa như phượng hoàng thì mới dời đi. Hắn ta chắp tay mang theo binh lính xuống dưới thành.

Tường thành phía trên hết thảy khôi phục bình tĩnh, cơn gió mang theo mùi máu gào thét thổi tới. Minh Hoàn lại lần nữa tiến lên một bước, y phục đỏ đen bay phấp phới, như cũ nhìn về phía chiến trường phía dưới bị che kín bởi máu. Mi mắt nàng run lên, nhịn không được cúi đầu nhìn tay chính mình, sau đó dùng sức chà lau vài cái, lau như thế nào cũng không hết mùi máu tươi. Trên mặt lộ ra cười khổ, nằng lắc lắc đầu.

Tại sao lại như vậy?

Bị hận ý chi phối nhiều năm, nàng lúc này lại rõ ràng đến cực điểm. Vì báo thù nàng đem Chư Quốc cuốn vào cuộc chiến, trên tay dính máu tươi, mạng người đã sớm không đếm xuể. Vô số người bị hại vì dục vọng của bạn thân nàng. Ánh mắt Minh Hoàn lộ ra thống khổ, tay áo từng trận tung bay trong gió. Nàng đột nhiên dẫm lên tường thành bên cạnh.

"Đại nhân." Phía sau đột nhiên truyền đến giọng Quý Từ kinh hô. Thân hình Minh Hoàn cứng đờ, váy áo ở nơi cao cao đó tung bay tựa hồ muốn uyển chuyển bay đi mất. Ánh mắt Quý Từ lộ ra vẻ khiếp sợ, vội vàng muốn tiến lên, lại bị Minh Hoàn chặn lại: "Quý tướng quân, dừng bước."

"Đại nhân." Quý Từ bước chân dừng lại, thở sâu nhìn Minh Hoàn: "Ngài hà tất phải làm vậy?"

"Ngươi đã biết?" Minh Hoàn hỏi.

Quý Từ nhìn chằm chằm thân hình nàng bị cung trang đè nặng khiếp sợ gật đầu: ".. Đúng vậy." Cuộc chiến tranh diệt quốc đã đi qua nhiều năm, đất nước đó đã sớm biến mất, người biết đến nó tự nhiên càng ít. Đây là quần áo mà hoàng tộc khi qua đời sẽ mặc để nhập quan tài. Nhớ đến năm đó, Tấn Quốc khắp nơi truy tìm vị công chúa bị mất tích. Lúc này còn cái gì không rõ ràng nữa?

Minh Chính là Minh Hoàn!

Mà nàng mặc một thân quần áo này là muốn làm cái gì, nghĩ đến lời nàng nói lúc trước, không cần hỏi cũng biết. Quý Từ trên mặt tràn đầy khiếp sợ cùng phức tạp: "Đại nhân, ngài hà tất phải làm như vậy."

Minh Hoàn đưa lưng về phía hắn lắc đầu, nhẹ giọng nỉ non: "Ở thật lâu trước kia, ta chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày vì tham vọng của bản thân phải hủy diệt vô số sinh mệnh. Mấy năm nay ta một lòng chỉ nghĩ báo thù xem nhẹ hết thảy, nhưng đến lúc này.." Nàng đột nhiên dừng lại, thở dài nói: "Ta so với Tấn Quốc năm đó hủy cố quốc của ta có gì khác biệt?"

"Thiên hạ cứ tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại tan. Nếu không có ngài, sớm muộn cũng sẽ có ngày thiên hạ bị cuốn vào cuộc đại chiến này." Quý Từ nhíu mày, trong đầu nhanh chóng tìm từ ngữ để giải thích, một bên liếc nhìn binh lính ý bảo đi gọi Chu Vương.

"Cưỡng từ đoạt lí, Quý tướng quân ngươi nên hận vì ta chưa chết." Minh Hoàn cười, bỗng nhiên nghiêng đầu, hai mắt mờ mịt sương mù: "Phụ thân ngươi bại trận là do ta. Thất bại của ngươi cũng do ta nhúng tay. Cả gia tộc nhà ngươi bị diệt là ta cố ý bảo kẻ gian giống Quý Vương buông lời gièm pha. Quý Quốc chỉ có phụ thân người là người trung thành, khiến người khác phải kiêng kị. Ta nghĩ ra kế giết hắn lại không dự đoán được sự xuất hiện của ngươi."

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện