Ai Bắt Nạt Ai? Chương 64: Ngoại truyện 2

1#

Một ngày đẹp trời nào đó như bao ngày nào của 17 năm sau

Gia kỳ đang mải mê xem xét lại mấy sự án sắp triển khai trong tuần tới thì nghe thấy tiếng la ó thảm thiết của con gái. Khóe miệng anh giật giật, lần này lại có chuyện gì sảy ra đây? Haizzzz

Đưa mắt về phía kia, anh thầm than quả nhiên không có chuyện gì tốt lành .Âm thanh đó lại vang lên đều đều

Tiểu Khuê phẫn nỗ, răng nghiến lên ken két tia về phía đứa con gái nhỏ 

“Hừ..hừ...Con lừa ai chứ đừng hòng lừa mẹ ! Trần Trang Ngọc, con rốt cuộc là con của ai thế?”

Bé Ngọc ngây ngô nhìn về phía ông bố thân yêu, khuôn mặt trở nên bi thương hơn bao giờ hết

“Ba ba ơi..hức! Thì ra ...thì ra bao nhiêu năm nay con vẫn là con nuôi sao...ôi ôi, không chịu đâu...không chịu đâu..hức hức”

Tiểu Khuê “...”

Gia Kỳ mặt mày đen ngỏm, u ám nhìn cô vợ

“Bà xã, em hết lời lẽ mắng con rồi hay sao, hả?”

Vị bà xã nào đó rùng mình, liếc kẻ phạm tội

À, dĩ nhiên bạn nhỏ Trang Ngọc của chúng ta vẫn luôn tỏ vẻ tiểu bạch thỏ trước mặt ba ba để tranh thủ sự khoan hồng trước cơn bão. Nó biết, nếu nó không nhanh chóng tranh thủ tình đồng chí cách mạng keo sơn trong gia đình thì người thiệt chỉ có thể là nó mà không ai khác,

Lần trước, nghe chú An kể lại đống chuyện của bố mẹ mình, nhìn lại khung cảnh gia đình, nó chợt nhận ra rằng không thể trông chờ gì vào ông bố nhu nhược kia. Miệng ba ba nói như thế nhưng một lát sau thì chính là....

Ma ma “Gia Kỳ, tối nay anh liền ngủ sô pha đi, một tuần tới đừng nói chuyện với em”

Ba ba “Bà xã, em không thể tuyệt tình như thế được. Em có tức, có giận thì có thể tìm Trang Ngọc mà trút, ngàn vạn lần đừng trút giận lên anh được không? Bà xã, sô pha rất cứng đó...”

Quả nhiên, nó có một ông bố nhu nhược như thế thật đáng ghét, hơn nữa lại nỡ lòng nào bán đứng đứa con gái yêu dấu của mình. Ba ba, ba thật không có lương tâm, nó ứ chịu đâu

Nó nhìn về cặp bố mẹ nào đó, đi vào trong nhà thu giọn đò đạc vừa lẩm bẩm trong miệng

“Ở nhà quả nhiên nguy hiểm, không ảnh hưởng đến tính mang thì tinh thần cũng bị suy sụp mà tử vong. Là một công dân mười tám năm ăn cơm của tổ quốc, tình đồng chí cách mạng keo sơn đã chỉ ra rằng nếu không học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, ra đi tìm đường cứu nước thì mình nhất định vô cùng thảm!”

Thế là, nó khăn gói chuồn về nhà dì nuôi của mình

2#

Hôm nay có một đống tư liệu mới được chuyển đến văn phòng của tôi, tôi lướt nhanh qua thì thấy có một tập tư liệu khá thích hợp với những suy nghĩ trong đầu tôi và tôi bắt đầu gõ chữ

Cốc ! Cốc!

LÀ Trang Ngọc? Nó ở đây làm gì? Tôi nghi hoặc hỏi nó

“Ngọc, con tới đây làm gì? Có chuyện gì không con?”

Nó u oán nhìn tôi, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của tôi nhìn nó thì nó chỉ hừ nhẹ một tiếng ,đẩy cửa bước vào

Trang Ngọc “Dì Cúc Tiên, sao dì làm vậy?”

Tôi ngơ ngác nhìn nó, không hiểu

“Con đang nói nhảm gì đó?”

“Con nào dám lảm nhảm vớ vẩn với dì đâu. Con chỉ cảm thấy bản thân con quá đáng thương,dì Cúc Tiên, dì viết kịch bản cho tuổi thanh xuân của baba và mama con hay như thế, vậy mà đến lượt con dì bỏ bơ là sao? Dì là tác giả mà dì làm ăn thế à? Dì có lương tâm nghề nghiệp không đấy?”

Tôi lau trán,than thầm rằng nếu không giải quyết êm thấm vụ con nhóc này thì cuộc sống của tôi nhất định sẽ gắn với cái mác “Gà bay chó sủa”

Nhớ lại, vào một lần nào đó tôi định viết tiếp về cuộc đời của thằng nhóc Tiểu An kia thì lần đó đúng lúc nó vừa cãi nhau với chú nó, nó không muốn cuộc đời chú nó phải bị thím nó bạo ngược

À

Dĩ nhiên Cúc Tiên tôi là một người sống óc lương tâm, làm ăn có trách nhiệm nên không thể vì một con nhóc mà nahr hưởng đến hình tượng của tôi, tôi kiên quyết không viết

Kết quả là, văn phòng của tôi vốn “êm đềm trướng rủ màn che” thì nay, một đám chó mèo không biết ở đâu nhiệt tình trú ngụ ở văn phòng của tôi. Chắc tôi chưa nói là tôi bị dị ứng với chó mèo nên điểm yếu này không may bị nó nhìn trúng,, nó bảo

“Dì, dì mà không viết thì đám chó mèo dễ thương kia sẽ ở đây!”

Tôi trợn mắt há mồm mà quát

“Con dám tạo phản sao?’

Chưa kịp nói đến câu thứ hai thì tiếng ting ting báo có thông tin mới trên Facebook của tôi vang lên, tôi há hốc khi nhìn thấy bài viết tag tên tôi “Vụ án bạo hành chó mèo đã được đưa ra ánh sáng, thủ phạm kia chỉ đành cúi đầu trước vành móng ngựa”

Tôi nghiến răng nghiến lợi mà chửi thầm, con mẹ nó, không lẽ đây là báo ứng của ông trời với một tiểu thuyết gia như tôi

Và dĩ nhiên, một tuần sau, câu chuyện nho nhỏ bị bạo ngược của bạn nhỏ Tiểu An bị phơi bày trên blog, Cúc Tiên Tôi vẫn là vô dụng đi

Và con lần nào đó, khi tôi đang sụt sịt chấm nước mắt khi đọc xong mấy cuốn sách văn học kinh điển. Nó đem bài văn bị điểm 0 của nó dấu nhẹm trong sách của tôi.Đúng lúc Tiểu Khuê đến chơi, “vô tình” nhìn thấy và cả bài kiểm tra bị điểm 0 kia lẫn cuốn sách kinh điển kia đều trở về thời nguyên thủy

*nước mắt lưng tròng, ấm ức đấm ngực* sách của tôi, tiền của tôi!

Tôi ấm ức nhìn Tiểu Khuê nhưng người nào đó lại quét ánh mắt "vạn tiễn xuyên tâm", hận không thể ăn tươi nuốt sống người ta về phía tôi, u oán nói

“Cúc Tiên. cô dám lưu lại mấy bài kiểm tra của tôi, hại con bé Trang Ngọc lôi ra bắt nạt tôi, cô...cô dám....”

Tôi “.....” oan quá mà, chẳng qua tôi tiếc tiền mua sách nên có thu gom giấy tờ cũ thôi, chỉ là thu gom thôi mà

Tiểu Khuê “Nghe Gia Kỳ nói sẽ giới thiệu cho cô mấy anh chàng để coi mắt? Xem ra lần này tôi sẽ giúp mẹ cô dẫn thêm mấy con rể tốt tới....”

Nghiến răng , tôi vô cùng và cơ số lần muốn chửi thề nhưng...phải nhịn vì tương lai tươi sáng hơn, hít 

một hơi dài, dứt khoát đạp bàn mà hô lên “Tiểu Khuê, có chuyện gì chúng ta có thể thương lượng được không?’

Tiểu Khuê dường như biết tôi muốn gì nên vội thu chân lại, một tay chặn ở chân tôi, cảnh cáo " Cô mà còn để tình trạng Trang Ngọc bướng bỉnh, nổi loạn nữa thì mấy cái vụ xem mắt kia cô đừng hòng thoái lui..”

Tôi “...”

Haizzz... 

Một tiểu thuyết gia không chuyên như tôi gặp phải gia đình khó ưa kia quả nhiên chẳng tốt đẹp gì, và với tiểu yêu tinh này, nó nắm giữ cơ số bí mật của tôi nên, tôi đành phải...

Giọng tôi trở lên ngọt ngào hơn “Trang Ngọc, bây giờ con muốn gì nào?’

Nó “Xuyên không về cổ đại!”

Xuyên không?

Tôi hỏi “Tại sao con muốn xuyên không?”

Nó “Không bị ai quản giáo, tự do làm điều mình thích, điều quan trọng là không phải đi học. Con không thích học chút nào”

Tôi “Con muốn xuyên không về thời nào?”

Nó “Tùy dì, miễn sao để con sống thoải mái một chút, ít nhất thì phải gặp được soái ca, không phải là hoàng thân quốc thích vì gia đình đế vương không an toàn, toàn lũ nghiện ngược đãi, con thích có nhiều tiền, được đi nhiều nơi...”

Tôi” Chỉ cần con không nói ra những chuyện không nên nói thì vấn đề của con ta sẽ sắp xếp ổn thỏa được. Con yên tâm, cho ta hai ngày, ta sẽ vừa viết kịch bản cho con rồi cho con lên mấy xuyên không của ta. Nhưng con không được phép làm đảo lộn lịch sử, hỗn loạn mốc thời gian là được rồi.”

Và thế là...Hành trình xuyên không của TRần Trang ngọc sắp diễn ra.

3#

Tôi là Ngọc, sở thích của tôi là ở nhà và xem soái ca. Gần đây phim truyền hình mới nổi thể loại xuyên không, vừa hay bà dì nuôi -Cúc Tiên, tương lúc máu kỹ sư nổi lên đã tiến hành thí nghiệm máy xuyên không HT48.

Thực ra bản thân tôi không hứng thú gì với mấy trò nhảm nhí và mớ tiểu thuyết không ai yêu thương của dì Cúc Tiên. Nhưng mà ma ma của tôi lần lần quá đáng lắm rồi! Hồi trước ma ma còn trốn học nhiều hơn tôi có thấy ai nói gì đâu, mà đến lượt tôi lại còn sinh to chuyện

Ở nhà thực chán, lại còn phải đi học

Ma ma nói; " Thần đồng và thiên tài là hạng người khó đỡ nhất, cho nên con không cần phải là người tài giỏi nhất chỉ cần con cố gắng nhất là được"

Tôi không cho là như vậy

Tôi không thích là người bình thường vì người bình thường thì phải động não nhiều, chăm chỉ nhiều và còn phải cố gắng thật nhiều

Thực ra tôi thích thiên tài và thần đồng, họ chẳng phải đi học. Thích ơi là thích

Vì vậy, tôi quyết tâm bỏ nhà ra đi tìm lý tưởng sống của riêng mình, và tôi chọn xuyên không

Xem phim thì thấy xuyên không thích ơi là thích, không cần đi học rồi. Hy vọng dì Tiên viết kịch bản cho ra hồn một chút để tôi có thể sống vui vẻ

Nào các tình yêu, tôi là Trang Ngọc. nháy ủng hộ tôi nhé!
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện