Ác Nữ Quay Về Chương 87: Cùng chung lợi ích

"Nương nương thích lễ Phật sao?" Lăng Nhược Hi ngửi mùi đàn hương ập tới ngào ngạt, có chút hiếu kỳ nhìn Đức Phi.

Đức Phi trước tiên là dâng một nén nhang, sau đó mới ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Người ở hậu cung, giết chóc vô số, cho dù có thành tâm lễ Phật, e rằng Phật Tổ cũng không hoan hỉ đâu?"

Lăng Nhược Hi cũng không nói lời nào, chỉ quy củ đứng ở nơi đó, trong lòng dâng lên một trận khó hiểu, không biết hôm nay Đức Phi vì sao lại cứ quái quái đến vậy.

"Nhược Hi, nói cho Bản cung biết, vì sao ngươi lại hồi kinh?"

Bỗng nhiên, Đức Phi đổi một đề tài, nhìn chằm chằm vào Lăng Nhược Hi, không muốn bỏ qua bất kỳ một tia cảm xúc nào trên gương mặt nàng.

Lăng Nhược Hi hiển nhiên không ngờ Đức Phi sẽ hỏi mình vấn đề này, nhưng vẫn khẽ gật đầu, thấp giọng nói: "Kinh thành là nhà của Nhược Hi, Nhược Hi đương nhiên phải trở về."

"Trên dưới Lăng phủ chướng khí u ám, khoảng thời gian này ngươi rất vất vả nhỉ?" Đức Phi đứng dậy, nhìn Lăng Nhược Hi, trong đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo.

Kiểu băng lãnh này, Lăng Nhược Hi cảm thấy giống như đã từng quen biết, suy tư rất lâu, lúc này mới nhớ lại, lúc ở kiếp trước, ánh mắt Bắc Đường Cẩn nhìn nàng, cũng chính là như vậy, chỉ là lúc ấy nàng đần độn, coi đó là ôn nhu.

Nhìn thấy ánh mắt ấy, Lăng Nhược Hi lập tức đề phòng, nhìn Đức Phi khẽ nói: "Lời này của Nương nương, Nhược Hi thật sự nghe không hiểu, vẫn xin nương nương chỉ bảo."

Đức Phi bắt gặp vẻ trấn định đến thế của Lăng Nhược Hi, bỗng nhiên cười ra tiếng, thản nhiên nói: "Đúng vậy nhỉ, con của Đào Uyển Như, sao lại là kẻ khờ cho được, ngươi hẳn là như vậy, Nhược Hi, ngươi hẳn là như vậy."

"Nương nương biết mẫu thân của Nhược Hi?" Lăng Nhược Hi chấn kinh, trước sau hai đời cộng lại, Lăng Nhược Hi cũng không nhớ ra được mẫu thân của mình có quan hệ qua lại với Đức Phi.

"Thiên hạ đệ nhất tài nữ, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, ai không biết, ai không tỏ? Chỉ là Nhược Hi à, ngươi cũng biết đấy, có một số lúc, càng là đồ vật mỹ miều, thì càng dễ dàng bị hủy diệt, bình thản cả đời, cũng không nhất định là không tốt." Giờ này khắc này, trên gương mặt Đức Phi ngược lại có nhiều hơn mấy phần tang thương.

Lăng Nhược Hi nhìn vẻ tang thương trên khuôn mặt của Đức Phi, lập tức cảm thấy có chút hiếu kỳ, khẽ nhíu mày, nhẹ nói: "Bình thản cả đời tất nhiên là rất tốt, chỉ là có những lúc, bản thân ở đó, không thể không tranh, tranh, là vì sinh tồn, đoạt, cũng là vì sinh tồn, không phải sao?"

Đức Phi không nghĩ tới Lăng Nhược Hi tuổi còn nhỏ vậy mà có thể nói những lời như vậy, lập tức cười xòa, ung dung ngồi xuống, mở miệng nói:" Lăng Nhược Hi, thứ ngươi muốn, e là không hề đơn giản như vậy, không biết thế lực đứng đầu trong bốn phi tần của ta đây, có thể khiến ngươi đặt vào mắt hay không? "

Lăng Nhược Hi nghe thấy vậy lập tức quỳ sụp xuống, hoảng hốt nói:" Lời này của nương nương, là muốn Nhược Hi tìm chết sao? "

" Tam tiểu thư không cần như thế, Bản cung biết Tam tiểu thư muốn cái gì, tam tiểu thư đương nhiên cũng có thứ mà Bản cung muốn, cho nên, không bằng chúng ta thiết lập một giao dịch được không? "Đức Phi cũng không định vòng vo, chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề.

Nghe đến đó, Lăng Nhược Hi lập tức hơi nhíu mày, nhìn đôi mắt của Đức Phi, ngẫm nghĩ nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói:" Không biết Nhược Hi hiện tại có thứ gì được nương nương đặt vào mắt? "

" Vòng tay Huyết Ngọc trên tay ngươi, là bảo bối có thể khuấy động bão táp mưa sa, tương truyền, người có được vòng tay ấy sẽ có được cả thiên hạ, cho nên, ngươi nhất định là một người không tầm thường, chỉ là con đường đoạt đích* nguy hiểm trùng phùng, Bản cung đời này cũng không có gì để trông cậy, chỉ muốn nhìn thấy Hòe Nhi bình an mà sống, chỉ có điều Bản cung cũng đã có tuổi rồi, cũng không biết còn có thể chăm sóc Hòe Nhi được mấy năm nữa, Bản cung muốn ngươi hứa với Bản cung, sau này bất luận có xảy ra chuyện gì, nhất định phải bảo đảm Hòe Nhi một đời bình an, vinh hoa phú quý.

(*đoạt đích mình nhớ là có giải thích rồi)

Nói đến Bắc Đường Hòe, sắc mặt Đức Phi liền trở nên ôn hòa, nhìn Lăng Nhược Hi, chờ mong câu trả lời của nàng.

Lăng Nhược Hi thế nào cũng không ngờ được Đức Phi lại nói lời như vậy, lập tức có chút chấn kinh, quỳ xuống đất, siết chặt nắm đấm, do dự hơn nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói: "Nương nương sao có thể xác định Nhược Hi có khả năng này?"

"Bởi vì ngươi là con của Đào Uyển Như!" Ánh mắt của Đức Phi sáng rực, càng khiến cho Lăng Nhược Hi không nhìn thấy đáy.

Điều Đức Phi muốn nói, đều đã nói xong, cho nên liền trực tiếp đỡ Lăng Nhược Hi đứng dậy, thản nhiên nói: "Hòe Nhi cũng đã chờ lâu sốt ruột rồi, không bằng chúng ta mau mau đi qua đó đi?"

Lăng Nhược Hi nhẹ gật đầu, cứ như vừa rồi Đức Phi chẳng nói gì vậy, đứng dậy, đi theo Đức Phi cùng đi ra ngoài.

Bắc Đường Hòe trong phòng ăn dường như đã không đợi được nữa, nhưng dù sao cũng được giáo dục tử tế nên hắn cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi ở đó, trông thấy Lăng Nhược Hi bước vào, lập tức vui mừng hết mực, vọt tới, hưng phấn nói: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ đã đến rồi! Hòe Nhi thấy, nhà trù làm sủi cảo tôm thủy tinh, còn có chân giò heo thịt kho tàu."

Nhìn Bắc Đường Hòe vui vẻ đến vậy, Lăng Nhược Hi phát ra tiếng cười từ nội tâm, khẽ gật đầu, ôn nhu nói: "Có nhiều món ngon như vậy sao?"

Bắc Đường Hòe gật đầu, kích động nói: "Đúng vậy đấy, đều là món Hòe Nhi thích ăn nhất, tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau ăn đi!"

Đức Phi thấy hai người hòa hợp như vậy, nhàn nhạt cười, sau đó ngồi ở ghế chủ vị, khẽ nói: "Nếu hai người các con đã hợp ý nhau như vậy, vậy thì Bản cung làm chủ, thu nhận Nhược Hi làm nghĩa nữ có được không?"

Lăng Nhược Hi tuyệt đối không ngờ vinh sủng lại đến đột ngột đến thế, lập tức có chút hốt hoảng, nhưng có điều vẫn kịp thời lấy lại phản ứng, đi ra phía trước, thi lễ một cái, quy củ nói: "Nương nương có lòng yêu thương, vốn là phúc phận của Nhược Hi, chỉ là Nhược Hi vô đức vô năng, sợ là không xứng với thân phận nghĩa nữ của Đức Phi nương nương."

"Bản cung nói ngươi xứng, thì chính là ngươi xứng." Đức Phi nhàn nhạt nhẹ gật đầu, một mặt kiên định không cho từ chồi.

Lăng Nhược Hi biết có một số việc là không thể tránh, cho nên cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên, nhẹ gật đầu một mặt nhu thuận quỳ xuống: "Nữ nhi bái kiến mẫu phi."

"Nha đầu này, gọi mẫu phi không khỏi cũng quá đơn giản đi, Bản cung tạm thời thu nhận, chờ quay về bẩm báo với Hoàng Thượng, sẽ ghi tên của ngươi vào Ngọc Điệp Hoàng tộc*." Đức Phi cười hiền lành.

*ngọc điệp: Dòng dõi nhà vui có một thứ gọi là ngọc điệp. Trên đó dùng để ghi lại toàn bộ huyết thống của hoàng thượng dù là con ruột hay con nuôi.

Lăng Nhược Hi lúc đầu cho rằng Đức Phi cùng lắm chỉ là cho mình một cái danh phận mà thôi, nhưng lại không nghĩ tới lại nghiêm túc thế này, chính thức thế này, trong lúc nhất thời có chút không biết phải làm sao.

"Nhược Hi đa tạ mẫu phi." Lăng Nhược Hi đè xuống tất cả cảm xúc, quy củ dập đầu một cái.

Đức Phi hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lấy vòng tay Xích Kim trên tay ra, khẽ nói: "Lúc Bản cung vào cung, đây là hồi môn nhà ngoại đưa theo, chỉ có điều Bản cung không có nữ nhi, cho nên vẫn luôn không tặng cho ai, hiện tại thì hay rồi, Bản cung có nữ nhi rồi, cái vòng tay này, cũng coi như là có nơi để đặt thân."

Vừa nói, Đức Phi vừa tự tay đeo lên cổ tay của Lăng Nhược Hi, vòng tay Xích Kim, được đeo trên tay Lăng Nhược Hi, trĩu nặng, trong lòng Lăng Nhược Hi cũng trĩu nặng theo, thật sự là không hiểu được, vì sao Đức Phi lại làm vậy, sự thay đổi giữa trước và sau cũng không khỏi quá lớn đi.

Bất quá, Lăng Nhược Hi vẫn rất bình tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó lại thi đại lễ: "Đa tạ mẫu phi, Nhược Hi nhất định sẽ cẩn thận giữ gìn."

Bắc Đường Hòe không biết đây là ý gì, nhưng nhìn thấy vòng tay của mẫu phi mình lại được mang trên tay Lăng Nhược Hi, lập tức cười vui vẻ: "A, tỷ tỷ mang lên rất đẹp đấy, thật xinh đẹp!"
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện