2013 Chương 59



#58. Cường địch…

Lưu Nghiễn đính chính: “Cái đó gọi là cuộn Tesla đặc biệt.”

Cậu vừa gặm bánh mì đen(*), vừa ngưng mắt xem xét địa đồ, gã phiên dịch Hà Kỳ Huy chợt co giật vài cái rồi bật tỉnh.

banh-mi-den(*) Bánh mì đen: Bánh mì đen hay bánh mì lúa mạch là một loại bánh mì được chế biến bằng những tỷ lệ khác nhau của bột mì từ hạt lúa mạch đen. Nó có thể được chế biến sao cho sáng màu hoặc tối màu, tùy thuộc vào các loại bột được sử dụng.

“Tới đây coi.” – Mông Phong ngoắt bảo Hà Kỳ Huy – “Chỉ đường đi, giải thích không gian trong hầm mỏ một chút, Nguyên soái Andre kia ở xó nào?”

“Cậu không sợ tên này dẫn vào bẫy luôn à?” – Trác Dư Hàng ra tiếng – “Chốc nữa để nó la làng kêu cứu thì phiền to, toàn bộ bọn lính Nga kia sẽ ùa đến cho mà coi.”

Lưu Nghiễn: “Anh Trác này, bớt cái kiểu lạnh lùng tàn nhẫn ấy đi, hở một chút là đem súng đạn ra giải quyết vấn đề. Đến khi ta hành động, bất kể là đi nghe trộm, phá hỏng thiết bị hay chỉ đơn giản là tìm đường đi tới thôi, đều cần phải có một người phiên dịch, nếu không sao anh đảm bảo có thể hiểu được tiếng Nga trên biển báo chỉ đường cơ chứ?”

Mông Phong ra dấu ý bảo Lưu Nghiễn cứ yên tâm, đoạn tiện tay túm Hà Kỳ Huy tới, móc hộp thuốc quân dụng nhỏ từ trong túi, đổ ra một viên Aspirin(có tác dụng giảm đau), không thèm nhìn đã nhét thẳng vào miệng Hà Kỳ Huy, rồi giơ tay chém thẳng vào gáy khiến gã trợn lòi cả hai mắt, nuốt ực xuống.

“Đây là thuốc độc thần kinh sinh học loại mới.” – Mông Phong tỉnh rụi phán – “Chỉ mình tao mới có thuốc giải, mau chỉ đường đi, nếu bọn tao chết thì mày cũng chả sống nổi đâu.”

Chiêu này xưa lắc rồi cha nội ơi, Lưu Nghiễn thầm nhủ bụng.

Hà Kỳ Huy trưng ra bộ mặt đưa đám, chỉ vào một chỗ trên bản đồ, bảo: “Nơi này là phòng làm việc của gã… Tôi nghe nói, nếu gã không ở đó thì chắc sẽ ở đây, đây là phòng ngủ… Thỉnh thoảng gã cũng sẽ đến chỗ này, đây là… nhà máy điện, đây là nơi luyện quặng vàng, còn đó là khu dân cư…”

Lưu Nghiễn đánh dấu địa điểm trên bản đồ, những nơi đó đều cách vị trí của họ rất xa.

Mông Phong cúi đầu kiểm tra đạn dược, trên màn hình của khẩu súng máy sáu nòng hiển thị còn hơn 1700 phát đạn.

Thêm mười hai quả lựu đạn và một khẩu súng bắn tỉa, trong balo của Lưu Nghiễn còn bốn quả bom đĩa.

“Hiện tại chúng ta đã làm kinh động bọn lính trong tòa thành dưới lòng đất này rồi.” – Lưu Nghiễn nói – “Chắc chắn Andre đã biết có người xâm nhập vào.”

“Ừm.” – Mông Phong gật đầu bảo – “Bởi vậy gã chỉ có thể đến những chỗ này thôi, phòng làm việc có xác suất cao nhất, vì đó là trung tâm chỉ huy, thêm nữa, gã sẽ cho rằng đó là nơi quan trọng nhất cần được bảo vệ, cho nên phải đích thân vào đó trấn thủ.”

Lưu Nghiễn chầm chậm gật đầu, Trác Dư Hàng lại nói: “Thế nếu gã là một kẻ cực kỳ tự tin, như cái kiểu người rút được bài hai năm tám vạn đấy(đã chú thích ở chương trước, kiểu cao ngạo tự phụ ấy), thì sẽ ở đâu?”

“Phòng ngủ.” – Lưu Nghiễn và Mông Phong đồng thanh đáp.

Mông Phong: “Vậy lúc này chắc gã sẽ không ngủ hay chơi gái đâu nhỉ.”

Lưu Nghiễn: “Ừa, loại người coi trời bằng vung hoàn toàn chẳng có sở thích đam mê gì.”

Khóe miệng Trác Dư Hàng hơi hơi co rút, hỏi: “Ngọc Hồng, gã Nguyên soái Andre này là người thế nào?”

Ôn  Ngọc Hồng ngẫm nghĩ một chốc, đáp: “Cũng hơi khó nói. Rất tàn nhẫn, kiêu ngạo… Đúng là có chút… tự cao tự đại.”

“Thế thì được rồi.” – Mông Phong nói – “Lát nữa tới phòng ngủ của gã xem thử, biết đâu có thể tìm được thứ gì đó. Nhưng trước tiên tụi mình sẽ chọn nơi công phá ở đây.”

Mông Phong vươn tay chỉ vào một chỗ trên bản đồ, trên đó ghi ba chữ: Trạm phát điện.

“Tới trạm phát điện làm cái gì?” – Trác Dư Hàng lạnh giọng hỏi – “Cứ giết gã xong thì rút êm thôi.”

Mông Phong khoát tay một cái, thẩy cho Lưu Nghiễn một ánh mắt dò hỏi.

Lưu Nghiễn cũng khẽ gật đầu, đoạn nhìn sang Trác Dư Hàng, nói: “Để gây hỗn loạn, anh nghĩ mà xem, nếu toàn bộ khu hầm mỏ bị cúp điện, nhất định sẽ phát sinh hỗn loạn giữa bóng tối, hơn nữa thành phố dưới lòng đất này được xây dựng rất gấp rút, chắc hẳn không có thiết bị dự trữ nguồn điện cỡ lớn, ta đi nào.”

Mông Phong đeo cả balo của Lưu Nghiễn và túi của hắn, Ôn Ngọc Hồng đi tới mở cửa.

Trác Dư Hàng giao cho cô một dùi cui điện và một khẩu súng lục, bảo rằng: “Chờ tới khi vừa rối loạn, cô liền dẫn theo người dân tới cổng bên hông chợ để leo ra ngoài.”

Ôn Ngọc Hồng chăm chăm ngó khẩu súng trong tay, Mông Phong hỏi: “Thế có được không?”

Lưu Nghiễn chợt dừng chân, ngờ vực bảo: “Không được, ta sẽ nghĩ cách tới cứu mọi người sau.”

Trác Dư Hàng nói: “Không, tôi tin rằng cô có thể làm được.”

Ôn Ngọc Hồng đón lấy khẩu súng, Trác Dư Hàng tiếp: “Đâu thể cứ ngồi chờ người khác tới cứu mình được.”

Ôn Ngọc Hồng gật đầu, Trác Dư Hàng lại nói: “Ráng lên, hãy chiến đấu bằng chính sức lực của mình.”

Cả bọn xoay người rời khỏi đó, Mông Phong búng ngón tay chào tạm biệt Ôn Ngọc Hồng. Một tay hắn đút túi quần, áo khoác tháo hết cúc, tay còn lại nắm khẩu súng máy gắn tay chọc vào lưng Hà Kỳ Huy, thúc giục gã đi nhanh hơn, khí phách hiên ngang áp giải gã tiến sâu vào hầm mỏ.

Mông Phong đánh động lính gác trong hầm mỏ, tức khắc bọn lính cảnh vệ xúm đến khắp nơi, chúng dàn thành đội dắt theo chó chạy băng qua đường hầm, ồn ào bắt bớ người dân dọc đường để quát tháo tra hỏi.

Mông Phong lách người nấp sau một góc khuất, chờ cho một đội lính chạy băng qua mới ra hiệu cho Lưu Nghiễn tiến tới.

Lực lượng canh gác ở nơi này cũng chẳng mấy nghiêm ngặt, ít hơn chợ và khu vực hành chính, mỗi ngách đường hầm chỉ có khoảng chục tên lính gác đi qua. Ráng hết sức không nên đánh động bọn chúng là tốt nhất.

Trác Dư Hàng khá là mất kiên nhẫn, dựa theo kế hoạch của anh ta, chỉ cần có thêm Mông Phong thì cả hai có thể xông pha mở đường máu tiến thẳng lên. Song mọi việc bây giờ đều do Mông Phong quyết định, anh ta đành chịu thua. (Nhắc lại cho mọi người nhớ, anh Mông nhà mình là phó đội đấy nhóe ))

Lưu Nghiễn và Trác Dư Hàng áp giải tên phiên dịch kia rón rén đi tới.

Mông Phong xua tay, ra hiệu cho họ xoay ngang người mà đi, bốn người với tư thế cua bò len lén đi tới cửa đường hầm.

Ở phía trước có một tên lính gác đứng xoay lưng về phía cả bọn, đang phì phèo kéo thuốc dưới ánh đèn lờ mờ, ba người rón ra rón rén nhón chân, dè đâu mới đi được nửa đường thì máy liên lạc thình lình phát ra giọng reo của Bạch Hiểu Đông: “Woa, cực quang kìa! Kỹ sư, các anh có đó không? Đang làm gì thế? Xe đâu rồi?”

Mông Phong tức tốc giương súng, tên lính Nga vừa nghe tiếng động liền xoay phắt người lại, hai tiếng súng “Đoàng đoàng” nhanh gọn bắn ngã tên lính.

Lưu Nghiễn ngao ngán đáp: “Bọn tôi đang mở phó bản.”

Bạch Hiểu Đông: “Phó bản cấp mấy? Dắt tôi theo với được hông?”

Mông Phong: “…”

Lưu Nghiễn: “…”

Lưu Nghiễn hắng giọng một cái: “Lần theo dấu chân đi vào trong…”

Bạch Hiểu Đông: “Tôi thấy cửa vào phó bản rồi, bên ngoài chỉ có một tên lính thôi.”

Lưu Nghiễn: “Chắc đã bị Mông Phong đánh động chạy vào trong hết rồi… Rõ ràng cậu và bọn tôi đang ở chung một kênh phó bản đấy, tìm cách vào đây được không?”

Bạch Hiểu Đông: “Ya!”

Mông Phong reo hò cổ vũ, từ máy liên lạc lại truyền tới tiếng Bạch Hiểu Đông: “Tiến công — Ya!!!”

Liền sau đó là tiếng vật nặng rớt phịch xuống đất, Bạch Hiểu Đông vỗ vỗ tay: “Đã vào được rồi, không giết ai hết.”

Lưu Nghiễn bắt đầu chỉ đường cho cậu ta, chục phút sau Bạch Hiểu Đông từ đầu đường hầm lách mình chạy tới, trên tay còn đeo găng tay thép, vung ra một đường quyền xé gió, hưng phấn hỏi han: “Giờ mình đi làm gì vậy?”

Lưu Nghiễn kéo Hà Kỳ Huy lặng lẽ giao cho Bạch Hiểu Đông: “Cậu phụ trách trông chừng người này, bọn mình đi phá nổ nhà máy điện, sao cậu lại về sớm thế?”

Bạch Hiểu Đông: “Tại đói quá, muốn ăn mấy món anh Trác nấu.”

Trác Dư Hàng nghe thấy mà đen cả mặt.

Đã gom được bốn đội viên, sức chiến đấu cũng muốn đủ quét bay toàn hầm mỏ, Mông Phong như thể nắm chắc mười hai phần thắng lợi trong tay, nói: “Bắt kịp tôi.”

Rẽ vào một lối khác, đầu đường là một khu hầm to lớn, diện tích ước chừng cả 10000 m2. Than đá chất đống trên cao, nhiệt độ cực kỳ nóng bức, trong khu hầm liên tục vẳng ra tiếng nổ inh tai, mười sáu cột hơi nước cao tám mét kéo dài từ trên xuống dưới, bốn góc bố trí các nồi hơi cỡ lớn, mỗi nồi hơi được trông coi bởi một tổ gồm bốn công nhân, còn chính giữa là nhóm cuộn cảm phát điện và những sợi cáp điện khổng lồ phải ba người ôm mới hết.

“Hiểu Đông hộ tống Lưu Nghiễn đến phòng máy điều khiển nhé.” – Mông Phong thấp giọng phân công.

“Cứ cho nổ banh luôn đi.” – Trác Dư Hàng đề nghị.

Mông Phong lại bảo: “Không được đâu anh Trác, thử nghĩ xem một khi khu hầm này bị mất điện cục bộ, phản ứng đầu tiên của mọi người là gì nào?”

Trác Dư Hàng trầm ngâm không đáp, hồi sau mới chầm chậm gật đầu: “Một phần sẽ chạy ùa tới đây, phần khác sẽ ở lại những nơi có điện.”

Mông Phong tiếp: “Vậy nên ta sẽ gài một quả bom hẹn giờ ở đây, chờ cho đám người đó tập trung đông đúc rồi mới phát nổ, sau đó liền tức tốc đi tìm Andre, hành động!”

Lưu Nghiễn lục balo lấy ra bốn ngòi nổ, Mông Phong và Trác Dư Hàng mỗi người nhận hai cái, chia nhau đi gắn ngòi nổ, còn Bạch Hiểu Đông áp giải Hà Kỳ Huy đi theo Lưu Nghiễn.

Có vài ba cầu thang sắt hướng lên phòng máy điều khiển trên cao, luồng khí nóng bỏng rát cuốn tới, Lưu Nghiễn vuốt mồ hôi, ra hiệu cho Bạch Hiểu Đông núp dưới gầm cầu thang.

Trác Dư Hàng khuỵu một gối xuống đất, cắn viên đạn, nả một phát súng xuyên đầu tên lính tuần tra đứng cách đó gần trăm mét.

Giây phút tiếng súng nổ lên đã kinh động đám lính gác trong phòng điều khiển máy, bọn người Nga cả giọng hò hét lao xuống dưới, Bạch Hiểu Đông vịn tay vào lan can cầu thang, hét “Ya!” một tiếng rồi nhảy bổ ra, một chân đá bay hai tên lính, hai tay tóm cổ chân của chúng hoặc vặn hoặc chém, đánh chúng rớt văng khỏi cầu thang, chỉ chớp mắt đã giải quyết gần chục tên.

Mông Phong lớn tiếng hét mào đầu nhảy vọt xuống hầm, giương khẩu liên thanh bắt đầu bắn phá, cộng thêm âm thanh đì đoàng từ khẩu bắn tỉa của Trác Dư Hàng, nơi nơi đều là tiếng rú thét hoảng loạn.

Mông Phong hô lên: “Những đồng bào có thể rời đi! Chúng tôi là Cơn lốc – đội tìm cứu Quốc gia! Hãy chạy lên cầu thang ngay lập tức!”

Rất nhiều công nhân đều kinh hãi la hét, Mông Phong thu súng quát dẹp đường: “Mau rời khỏi chỗ này! Quay trở về khu vực mọi người cư trú ấy! Đồng bào người Hoa hãy tụ hợp lại một nơi! Sẽ có người dẫn các bạn ra ngoài! Đi mau!”

Đến lúc đó những công nhân trong nhà máy điện mới chịu di chuyển, Lưu Nghiễn đẩy cửa phòng máy điều khiển, ấn nút dừng lại băng chuyền tải than đá.

Trên toàn bộ nút bấm đều là chữ Nga, Lưu Nghiễn thầm cảm thán may mà cậu đã dự liệu trước.

“Anh kia.” – Lưu Nghiễn ngoắt bảo Hà Kỳ Huy tiến tới – “Phiên dịch thứ này đi.”

Hà Kỳ Huy bèn nói: “Đây là khu hành chính, đó là chợ… còn kia là…”

Lưu Nghiễn nhặt bao tay cách điện bên cạnh bàn điều khiển đeo vào, tìm được thùng dụng cụ, ngồi quỳ một chân xuống đất cầm cờ lê lục giác vặn mở đai ốc gắn trên nắp ván dưới bàn điều khiển, tiếp đó khom người mở bung ra, nhìn qua từng cái nút một lượt, rồi rút dây kim loại từ trong balo ra để dùng làm cầu chì thay thế.

“Hiểu Đông nâng giơ găng tay sắt của cậu lên cao, đừng chạm vào bất kỳ thứ gì hết.” – Lưu Nghiễn dặn dò.

Bạch Hiểu Đông liền giơ cao hai tay giống tư thế đầu hàng vậy.

Lưu Nghiễn lấy hộp quẹt đốt chảy lớp cao su cách điện bao quanh dây điện, rồi chập hai lõi dây trần vào nhau phát ra một tiếng vang lớn, cậu vội vàng vòng tay chắn trước người, tia điện quang bùm bụp phóng ra, toàn bộ phòng máy điều khiển đều bị giật điện tán loạn.

“тревога, тревога.(Tiếng Nga:báo động)” – Giọng nữ vang lên, đèn đỏ liên tục chớp lóe trong nhà máy điện, bắt đầu phát ra tiếng Nga cảnh báo, tiếng ù ù không ngớt. Lưu Nghiễn vẫn tiếp tục lần lượt chập từng mối dây điện, đến cái nút cuối cùng thì thấy ghi chú ký hiệu quái lạ.

“Này nghĩa là gì?” – Lưu Nghiễn hỏi.

Gã phiên dịch xem xét một hồi, đoạn lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.

Bên cạnh cái công tắc nằm tận cuối góc trái có dán một ký hiệu hình đầu lâu, vẫn còn đang đóng, Lưu Nghiễn thoáng để tâm, thử đẩy nó ra, song xung quanh vẫn không xảy ra bất cứ động tĩnh gì.

Lưu Nghiễn bèn mặc kệ nó, kéo sợi dây khác làm đoản mạch, chỉ trong vài giây ngay cả nhà máy điện cũng đã tối đen như mực.

Mông Phong thấp giọng bảo: “Chuẩn bị xong hết chưa, rời khỏi đây ngay, tắt cái máy tính bản đang phát sáng của mình đi Lưu Nghiễn, tất cả theo tôi.” – Dứt lời liền đeo kính mắt hồng ngoại nhìn ban đêm, dẫn đầu nhóm người chạy vọt vào đường hầm.

Mông Phong vẫn tay phải cầm đại bác, tay trái nắm súng bắn tỉa như trước, hóa thân thành một con báo săn lặng lẽ luồn vào đường hầm tối tăm, “Đoàng” một phát súng, lập tức dội ra tiếng chửi bới và kêu la thảm thiết. Giữa tiếng hò hét hỗn tạp, Trác Dư Hàng cũng nâng lên khẩu súng bắn tỉa, lần lượt xả đạn cực kỳ chuẩn xác, Lưu Nghiễn chỉ biết đứng nhìn trân trối nghẹn họng.

“Anh… anh đâu có đeo thấu kính hồng ngoại đâu.” – Lưu Nghiễn ngỡ ngàng.

Trác Dư Hàng: “Đó là chiêu dựa vào tiếng gió thổi và tiếng bước chân để phán đoán vị trí địch thủ, phải khổ luyện mới thành.”

Mông Phong giục: “Đi mau.”

Cả bọn nhanh chóng rút khỏi nhà máy điện, tiến vào khu sinh hoạt phân bố như mạng nhện của người Nga, lối ra của khu hầm nằm lơ lửng trên vách cao của sảnh lớn, bên dưới tràn ngập thanh âm ầm ĩ nhốn nháo, hoặc là tiếng khe khẽ chuyện trò, hoặc lớn tiếng kêu gọi giúp đỡ.

Trác Dư Hàng lại nói: “Châm một ngòi nổ xong việc.”

“Thôi đi.” – Mông Phong bảo – “Khi tuyên thệ anh đã nói những gì hả? Không được nổ súng vào thường dân tay không tấc sắt, giết lính giặc thì cũng được đi, nhưng tàn sát hàng loạt người vô tội như thế làm gì, tôi cũng chả muốn sau khi kết thúc trận chiến lại bị ông già tía không có tình thân kia áp giải lên tòa án quân sự.”

Trác Dư Hàng đang trầm mặc ngẫm nghĩ vài giây, thì cánh cửa chính trên cao bỗng nhiên ầm ầm mở rộng.

Trên bục cao có một người bước ra, hắng giọng hô lên vài câu tiếng Nga, người ở bên dưới liền im lặng.

“Dịch tôi nghe.” – Lưu Nghiễn vỗ vỗ lên đầu Hà Kỳ Huy, cảm thấy dắt tên này theo đúng là cực có lợi.

Hà Kỳ Huy run rẩy nói: “Có kẻ địch xâm nhập, nhà máy điện gặp chút trục trặc, mọi người tập trung chờ tại đây, khi nào tìm được kẻ do thám mới được quay về chỗ ở.”

Có một người căm phẫn hô lên, Hà Kỳ Huy tiếp tục phiên dịch: “Tại… tại sao… Nhà máy điện bị phá hỏng là trách nhiệm… của ông.”

Người kia vốn định xoay người lùi về sau bục, nhưng khi nghe nói vậy đột nhiên rút súng, hướng về phía đám người nả một phát đạn.

Bên dưới lập tức bùng nổ, người người đều rít gào la hét, đám đông hỗn loạn cuống cuồng né tránh, kinh hãi đổ mắt vào người đàn ông đang nằm sóng xoài trên khoảnh đất trống, đầu người nọ bị khoét một lỗ, dòng máu chầm chậm rỉ ra từ lỗ đạn.

Trong đại sảnh lặng phắt như tờ, gã đàn ông cười khẩy, xoay lưng bước vào.

“Tên đó là Andre hả?” – Mông Phong khẽ hỏi.

Hà Kỳ Huy đáp: “Ông ta là cấp dưới của Nguyên soái… thuộc đội lính cận vệ.”

Mông Phong lại hỏi: “Hắn là đội trưởng à?”

Phiên dịch: “Chỉ là… đội viên thôi.”

Mông Phong chau mày: “Kỹ thuật bắn súng cực chuẩn nha, không cần nhìn đã tìm được người lên tiếng giữa đám đông… Một phát ngay giữa trán…”

Lưu Nghiễn hỏi: “Có xử được không đấy?”

Mông Phong nói: “Cứ thử xem, tụi mình có ba chiến sĩ lận mà, đi nào.”

Mông Phong dẫn đầu cả bọn nép vào mé gian đại sảnh len lén đi qua, Trác Dư Hàng bọc hậu, bọn họ lách mình núp vào cánh cửa trên bục cao.

Nguồn điện nơi này không bị ngắt, trước mặt là một trản đèn chiếu sáng rực cả hành lang, tiếng bước chân chậm rãi vang vang, gã đàn ông tóc nâu đã bỏ đi rất xa.

Lưu Nghiễn ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, xem trái ngó phải một lượt rồi nhanh tay mở hộp điện gắn trên tường.

Mông Phong hơi khom người lấy đà, Lưu Nghiễn búng tay một cái, công tắc bật lên cái “tách”. Chớp mắt hành lang đã chìm vào bóng tối, một giây tiếp theo, Mông Phong lao vụt ra ngoài như mũi tên! Thình lình ngay lúc đó, súng máy vừa tạch tạch vang hai tiếng đã nín bặt, Mông Phong bật ra một tiếng kêu đau đớn, thân thể nặng nề đập vào tường, Lưu Nghiễn thầm hô hỏng bét, cậu lập tức đóng công tắc điện, hành lang lại tràn ngập ánh sáng.

Hai tiếng “Boong boong” vang lên, Bạch Hiểu Đông vừa lấy găng tay thép ra đã hét thảm một tiếng, gã đàn ông kia đã áp sát ngay trước mặt, Bạch Hiểu Đông bị ăn một đá vào bụng đến phun trào máu. Giây phút Trác Dư Hàng đứng sau bóp cò liền bị một ngón tay bịt kín họng súng, tiếp đó là tiếng nổ lớn, một nửa cánh tay của gã đàn ông bị bắn nát bấy, gã tung ra một cước đạp Trác Dư Hàng văng mạnh vào tường.

Trác Dư Hàng bị đập đầu chảy máu xụi lơ gục xuống.

Lưu Nghiễn chỉ biết lùi từng bước ra sau.

Từ lúc Mông Phong bị đánh lén còn chưa đến năm giây, ba chiến sĩ phe mình bị xử gọn chỉ vỏn vẹn có năm giây.

Đây là thứ sức mạnh gì? Tốc độ, sức bật và khả năng phản xạ còn vượt quá Mông Phong? Đã quá  khinh địch rồi.

Gã đàn ông phía trước tóc nâu, miệng há mở, vùng lợi bên dưới khóe môi lộ ra, hốc mắt sâu hoắm, hai mắt trợn lồi. Tai và mũi như thể bị đắp vá vào mặt, còn có thể nhìn rõ vết rách sâu tận xương.

Cánh tay phải bị súng bắn nát đang bắt đầu từ từ khép lại, máu thịt ngồn ngộn cuộn lên như giun, quấn phủ lên phần xương trắng rợn người trơ ra giữa không khí.

Gã đàn ông xấu xí kia nghiêng đầu xem xét Lưu Nghiễn, nhếch một nụ cười hàm ý.

Phiên dịch Hà Kỳ Huy sợ đến mót ra quần, liên tục khóc gào chuồi mình về sau, Lưu Nghiễn suy nghĩ thật nhanh, khóe mắt bắt gặp Mông Phong đang dồn hết sức lực rút ra con dao găm cắm trên vai, gượng mình đứng dậy.

Phải kéo dài thời gian – Lưu Nghiễn nhủ bụng, liếc mắt trông thấy Mông Phong đang giãy dụa đứng lên, từng bước tiến gần gã đàn ông chuẩn bị đánh lén.

Lưu Nghiễn bày ra một thế võ đánh cận chiến, ngoắt ngoắt tay với gã quái vật nửa chết nửa sống kia, lạnh giọng rằng: “Mau xưng tên đi, ông đây không giết tướng vô danh bao giờ.”

Gã quái vật liền vung quyền.

.

.

.

End #58.
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện