12 Độ Ngọt Chương 56: Lịch sự với anh ta chính là vũ nhục lịch sự

Trần Tuý về đến nhà còn chưa tới năm giờ, phòng khách không có người nhưng giày của Trần Nhất Nhiên vẫn để ở ngoài cửa, chứng tỏ thằng bé không hề ra khỏi nhà.

Trần Tuý đổi dép đi trong nhà, đi tới phòng của Trần Nhất Nhiên. Anh đứng trước cánh cửa phòng đang đóng một lúc sau đó mới giơ tay gõ cửa: “Trần Nhất Nhiên, cháu có trong đó không?”

Bên trong nhất thời không có tiếng động gì, một lúc sau mới có tiếng dép “loẹt xoẹt” truyền tới, Trần Nhất Nhiên mở cửa, ngẩng đầu nhìn anh: “Cậu.”

“Ừm, cậu muốn nói chuyện với cháu.”

“Ò…” Trần Nhất Nhiên quay người đóng cửa lại, đi theo Trần Tuý tới phòng khách ngồi xuống sô pha, nó vô thức đá đá đôi dép đi trong nhà của mình, khẽ cúi đầu, Trần Tuý nhìn nó nói: “Cháu đã nghĩ kĩ chưa, cháu muốn đi Mỹ với bố thật sao?”

“Vâng.” Trần Nhất Nhiên gật đầu, vẫn một mực nhìn xuống chân, “Nếu như bố cháu đã trở về tìm cháu, cháu cũng nên tới sống cùng ông ấy.”

Trần Tuý trầm mặc một lát sau đó nói: “Nhưng bố cháu muốn đưa cháu ra nước ngoài, cháu có thể thích ứng được cuộc sống ở ngoại quốc không? Mặc dù cháu cũng đã học một ít tiếng Anh, nhưng nếu như muốn giao tiếp được với thầy cô giáo và bạn bè vẫn rất khó khăn.”

Trần Nhất Nhiên mím môi đáp: “Lúc mới sang có lẽ sẽ chưa quen, nhưng dần dần quen rồi cháu sẽ thích ứng với môi trường mới được thôi. Về chuyện ngoại ngữ, tuổi này của cháu học cũng khá nhanh mà.”

Trần Tuý nghe nó nói xong, lại im lặng một lát rồi nói: “Nếu như cháu đã suy nghĩ rõ ràng như vậy rồi, vậy cậu sẽ không nói gì thêm nữa. Ra nước ngoài rồi, cậu vẫn là cậu của cháu, nếu như Triển Húc đối xử không tốt với cháu, cháu có thể quay về bất cứ khi nào.”

Vành mắt của Trần Nhất Nhiên bỗng chốc đỏ hoe, nó nghẹn ngào đáp một tiếng “vâng”, như đang cố nén nước mắt trực trào dâng. Trần Tuý xoa đầu nó nói: “Nếu đã quyết định rồi thì đừng có suy nghĩ nhiều như vậy nữa, cậu đi nấu bữa tối, đợi lát nữa ra ăn cơm nhé.”

“Vâng…” Trần Nhất Nhiên nhìn Trần Tuý đi vào trong bếp sau đó vội vàng chạy về phòng mình.

Trần Tuý đeo tạp dề, nghe thấy tiếng nó đóng cửa “uỳnh” một cái. Anh thở dài tựa người lên tủ bếp, ngẩn người nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trong không khí.

Trần Nhất Nhiên quyết định đi Mỹ cùng với Triển Húc, mặc dù anh có vẻ bình tĩnh tiếp nhận nhưng bố mẹ anh có lẽ không dễ dàng như vậy. Bọn họ đối với Triển Húc chính là gặp phải hắn lần nào thì đánh hắn lần đó, việc này anh vẫn không biết nên nói như thế nào với họ.

Khó thì khó nhưng cũng không thể nào giấu bọn họ được, Trần Tuý chỉ có thể gọi điện thoại cho bố mẹ mình, quả nhiên hai ông bà nổi giận đùng đùng ở đầu điện thoại bên kia.

“Bố không thể hiểu nổi Trần Nhất Nhiên đang nghĩ cái gì vậy chứ, đi cùng với Triển Húc thì có thể có cái gì tốt đẹp đây! Bố nhất quyết không đồng ý!” Ông Trần lần trước kích động như vậy chính là khi Trần Nguyệt kiên quyết muốn kết hôn với Triển Húc.

Trần Tuý đi ra ban công đóng cửa phía sau lại: “Chúng ta có thành kiến đối với Triển Húc nhưng với Trần Nhất Nhiên mà nói, đó là bố ruột của nó. Nó muốn đi cùng bố mình, chuyện này cũng có thể hiểu được.”

“Bố chính là không thể hiểu được! Triển Húc là cái tên chó má, gặp phải ta liền đánh vỡ đầu hắn, xem hắn làm thế nào đưa Trần Nhất Nhiên đi được!”

Trần Tuý có chút đau đầu nhức óc, miết miết tay vịn ban công, anh nói với ông Trần ở bên kia điện thoại: “Bố, dù gì bố cũng là một giáo sư, lịch sự một chút chứ!”

“Lịch sự đối với người cũng lịch sự thôi, đối với loại người như Triển Húc, lịch sự với hắn chính là vũ nhục lịch sự!”

Trần Tuý nói: “Như vậy đi, ngày mai con đưa Trần Nhất Nhiên qua đó ăn cơm, bố mẹ nói chuyện với nó nhưng đừng có quát tháo, doạ dẫm hay ép buộc nó đấy.”

“Được, ngày mai con đưa nó qua đây, bố muốn xem xem Triển Húc đã cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì.”

Lúc ăn cơm tối, Trần Tuý nói với Trần Nhất Nhiên việc ngày mai sẽ đưa nó sang nhà ông bà ngoại, Trần Nhất Nhiên cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, gật đầu đáp: “Vâng, chị Điềm Điềm có đi không ạ?”

“Không, ngày mai chỉ có hai chúng ta thôi.” Trần Tuý nói, “Lần sau lại đưa cô ấy đi cùng sau.”

“Vâng.” Trần Nhất Nhiên vùi đầu và cơm trong bát.

Ngày hôm sau Trần Tuý tan làm liền đưa Trần Nhất Nhiên về nhà ông bà ngoại. Mẹ Trần Tuý cũng giống lần trước xuống lầu đợi bọn họ, thấy xe của họ đi tới liền vẫy tay với Trần Nhất Nhiên. Sau khi Trần Nhất Nhiên xuống xe liền gọi bà: “Bà ngoại.”

“Ui chao, ngoan.” Mẹ Trần Tuý xoa xoa đầu nó, “Đói chưa? Bà đã nấu cơm xong rồi, chúng ta đi lên ăn thôi.”

Thức ăn đã được dọn sẵn lên mặt bàn, vô cùng phong phú, nhưng ông Trần đang ngồi bên cạnh bàn thì nhìn thế nào cũng không có sắc mặt tốt. Trần Tuý chào ông một tiếng, Trần Nhất Nhiên cũng gọi theo: “Ông ngoại.”

Ông Trần nhìn hai người họ, vẫy tay với Trần Nhất Nhiên gọi nó lại gần.

“Ông ngoại.” Trần Nhất Nhiên đi tới bên người ông, lại gọi ông một câu. Ông Trần nắm lấy bàn tay nó hỏi: “Ông nghe cậu của cháu nói, cháu muốn đi Mỹ với bố cháu sao?”

“Vâng.”

Mẹ Trần Tuý vừa bưng bát canh ra tới nói với bọn họ: “Được rồi, đợi lát nữa rồi nói, ăn cơm đi đã.”

“Chưa nói xong tôi nuốt không trôi.” Mặc dù trong nhà mẹ Trần Tuý luôn chiếm thế thượng phong nhưng trong chuyện này, ông Trần còn cố chấp hơn bất cứ ai.

Mẹ Trần Tuý đặt bát canh xuống bàn, ngồi xuống ghế: “Được, ông không ăn thì chúng tôi ăn, qua đây, Nhiên Nhiên, qua chỗ bà ngoại nào.”

Trần Nhất Nhiên vẫn đứng yên tại chỗ, ông ngoại còn đang nắm chặt tay nó đây. Ông Trần nhìn nó lại hỏi: “Cháu nói cho ông ngoại biết, vì sao lại muốn đi Mỹ với bố? Nước ngoài làm gì có gì hay!”

Trần Nhất Nhiên cúi đầu đáp: “Ông ngoại với bà ngoại bình thường không có thời gian chăm sóc cháu, cậu bây giờ cũng càng ngày càng bận, về sau cậu kết hôn với chị Điềm Điềm rồi, họ còn phải chăm sóc con của mình nữa. Cháu nghĩ mình sống với bố của mình, thế mới thích hợp nhất.”

Lời này của Trần Nhất Nhiên khiến ông Trần không có cách nào tiếp nhận nổi, Trần Nhất Nhiên đã lớn như vậy, ông và mẹ Trần Tuý thực sự chưa từng chăm sóc chu đáo với nó, nếu muốn phản đối, Trần Tuý còn có lập trường phản đối hơn bọn họ. Nhưng thằng bé là con trai của Trần Nguyệt, trong lòng ông không thể nào chịu đựng được chuyện này.

Mẹ Trần Tuý nghe Trần Nhất Nhiên nói như vậy, bà cũng buông bát đũa trong tay đặt xuống bàn, thở dài nói với ông Trần: “Tối hôm qua tôi cũng đã bình tĩnh suy nghĩ rồi, đối với trẻ con mà nói, đi theo bố mẹ chắc chắn là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa Trần Nhất Nhiên đã nói như vậy, tôi cũng tôn trọng ý muốn của nó, đương nhiên chúng ta không nói về sau sẽ không quan tâm gì tới thằng bé nữa, nó mãi mãi vẫn là cháu ngoại của chúng ta, là con trai của Trần Nguyệt, điều này sẽ không thay đổi. Triển Húc muốn đưa nó ra nước ngoài, cũng không thể ra đi là không trở về nữa.”

Vấn đề này Trần Tuý cũng đã nghĩ tới, anh nhìn bố mẹ mình nói: “Về chuyện này con sẽ bàn bạc lại với Triển Húc, nhưng dù thế nào đi nữa, áp lực này cũng không thể để Trần Nhất Nhiên phải gánh chịu được, đây đều là lỗi của người lớn chúng ta.”

Ông Trần không ngờ được mẹ Trần Tuý lại thay đổi ý kiến nhanh như vậy, đêm qua rõ ràng còn thương lượng với ông đánh cho Triển Húc một trận như thế nào, hôm nay gặp Trần Nhất Nhiên bà ấy lại thay lòng đổi dạ như vậy: “Được, bà bình tĩnh nhưng tôi không bình tĩnh được. Các người nói câu nào cũng đúng, cứ coi như tôi là người gây sự vô lý đi, dù sao thì tôi cũng sẽ không đồng ý đâu!”

Ông Trần thở phì phò, bỏ về phòng mình, còn cố ý sập cửa “Rầm” một cái thật mạnh. Mẹ Trần Tuý mắng ông ấy một câu, sợ ông ấy doạ tới Trần Nhất Nhiên, quay lại cười cười với nó: “Nhiên Nhiên, chúng ta ăn trước đi, không cần để ý tới ông ngoại con.”

Trần Nhất Nhiên bặm khoé môi, im lặng ngồi xuống bàn bắt đầu ăn cơm.

Trong lòng mẹ Trần Tuý đương nhiên thấy rất buồn, chuyện Trần Nhất Nhiên quyết định đi theo Triển Húc tới Mỹ, bà cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nhưng Trần Tuý nói cũng đúng, cho dù bọn họ có định làm lớn chuyện như thế nào, những áp lực này đều không thể cho Trần Nhất Nhiên phải gánh chịu. Trần Nhất Nhiên bình thương là một đứa bé hoạt bát đáng yêu cỡ nào, bây giờ lại lặng lẽ ngồi một chỗ ăn cơm, bà nhìn mà thấy đau lòng.

Bà gắp cho Trần Nhất Nhiên mấy món mà nó vốn thích ăn, nhìn nó vùi đầu nhai nuốt nói: “Ăn nhiều một chút nhé, sau này phải ra nước ngoài rồi, những món này cháu không thể thích ăn là có để ăn ngay được đâu.”

Trần Tuý nói: “Mẹ đừng có lo, nó thích ăn McDonald’s nhất, sau này qua đó rồi, nó không còn nhớ mấy món này đâu.”

“…Cháu không phải vậy!” Trần Nhất Nhiên mới không muốn ăn thành một đứa mập ú đâu.

Trần Tuý thấy tâm trạng nó hồi phục được một chút, khoé miệng cong lên cười cười.

Ăn xong bữa cơm, ông Trần vẫn không chịu ra ngoài. Trần Tuý hỏi có cần đưa chút thức ăn vào phòng không, mẹ Trần Tuý cười nói: “Kệ ông ấy, ông ấy đói thì tự biết phải ra ngoài ăn.”

Trần Tuý nghĩ nếu mình và Trần Nhất Nhiên còn ở lại, ông Trần sẽ ngại không muốn ra ngoài ăn cơm, vì thế liền đưa Trần Nhất Nhiên đi: “Vậy bọn con đi trước đây, mẹ, mẹ động viên bố nhé.”

“Được rồi, mẹ biết rồi, lần sau còn bàn bạc lại với Triển Húc tốt nhất là đi cùng luật sư nữa để làm chứng.”

“Mẹ yên tâm, con biết phải làm thế nào mà.”

Trên đường trở về, Trần Nhất Nhiên có chút lạc lõng hỏi Trần Tuý: “Có phải ông ngoại ghét cháu rồi không?”

Trần Tuý nhìn nó một cái nói: “Không đâu, người ông ghét chỉ có bố cháu thôi.”

Trần Nhất Nhiên mím môi hỏi: “Cậu cũng ghét bố cháu sao?”

Trần Tuý đáp: “Ngày trước lúc bố mẹ cháu kết hôn, cậu đã không thích bố cháu rồi, nhưng mẹ cháu thích vì vậy vẫn kết hôn với anh ta. Cậu ghét bố cháy hay không, chuyện này không quan trọng, anh ta vẫn là chồng của chị gái cậu, và cũng là bố của cháu. Cháu thì sao, cháu thích bố cháu sao?”

Trần Nhất Nhiên không trả lời, đối với người bố mới chỉ gặp một lần này thực sự không thể nói là thích hay không thích, hơn nữa nó đã từng nghĩ, nếu như ban đầu bố nó không rời bỏ mẹ nó, mẹ nó có phải sẽ không qua đời như vậy? “Trần Nhất Nhiên, bố cháu quả thật có lỗi với mẹ cháu, vì vậy cậu và ông bà ngoại của cháu đều ghét anh ta. Nhưng cậu hi vọng cháu không bị ảnh hưởng bởi những điều này, nếu mẹ cháu còn sống, mẹ cháu cũng hi vọng cháu mạnh khoẻ, vui vẻ mà lớn lên chứ không hi vọng cháu ghét bố mình. Cậu và ông bà ngoại cũng vậy, đối với chúng ta mà nói, điều quan trọng nhất chính là cháu luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc.

“Vâng…” Trần Nhất Nhất cúi thấp đầu, nước mắt liền rơi xuống.

Trần Tuý vỗ vỗ đầu nó, ánh mắt vẫn nhìn phía trước: “Mặc dù cậu không ưa gì Triển Húc nhưng cậu tin anh ta rất yêu thương cháu, hai người lâu như vậy mới gặp được nhau, tình cảm chưa thể nói đầy vơi, nhưng có thể từ từ bồi đắp.”

Anh ngừng lại một chút, rồi nói thêm: “Nếu như thực sự không thể bồi đắp được, cháu có thể bỏ về tìm cậu bất cứ lúc nào.”

“Vâng.” Trần Nhất Nhiên oà khóc nức nở.

Sau đó Trần Tuý lại hẹn Triển Húc để bàn bạc về chuyện của Trần Nhất Nhiên, lần này anh không mang thằng bé theo, nhưng anh nghe theo kiến nghị của mẹ mình mang luật sư theo tới.

Lúc Triển Húc biết Trần Nhất Nhiên đồng ý đi cùng mình, hắn vui mừng hét lên một tiếng khiến bao nhiêu người đều quay lại nhìn.

“Bộ dạng này của anh khiến tôi có lý do nghi ngờ tinh thần của anh có vấn đề, luật sư Trương, nếu như tinh thần của anh ta có vấn đề, có phải sẽ không có quyền nuôi dưỡng Trần Nhất Nhiên không?”

Triển Húc: ….

Hắn cảm thấy Trần Tuý mới là người có vấn đề!!!

“Chúng tôi đồng ý để Trần Nhất Nhiên đi theo anh là có điều kiện. Cuối tuần nó sẽ được gọi video với tôi và ông bà ngoại nó một lần, mỗi kì học kết thúc, anh phải đưa nó về nước về nghỉ đông, nghỉ hè. Mỗi năm đến Tết, cũng phải đón Tết ở trong nước. Chi tiết tôi đều đã liệt kê ở trên này, anh cầm lấy đọc kỹ đi.”

Triển Húc:…

Nể tình Trần Nhất Nhiên đã đồng ý đi theo hắn, hắn đọc!
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện