Xuyên Về Cổ Đại, Đoạt Lấy Yêu Thương Chương 9: Hội Hoa Đăng (1)

Nguyệt Diễm cùng Dương Quả sau 1 hồi vui chơi khắp phủ thì cũng đã xế chiều, liền quay về viện của Dương Quả, chợt thấy Tâm Linh- nha hoàn của Dương Hi đang đứng đợi.

- Tham kiến Thái tử, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đang chuẩn bị, mong Thái tử chờ 1 chút rồi sẽ cùng đi ạ.

Tâm Linh hành lễ Nguyệt Diễm nói. Dương Quả thắc mắc, tại sao không hành lễ với nàng nhỉ, nàng cũng là tiểu thư mà, không phải đại tỷ cùng nhị tỷ cũng được hành lễ hay sao, chắc tại nàng còn nhỏ sao?... nhưng Hoa tỷ cùng Linh tỷ không phải cũng hành lễ với nàng sao? Thực kỳ lạ...

- Nói mấy người đó nhanh lên, nếu không bổn Thái tử sẽ cùng Quả Quả đi trước.

Nguyệt Diễm lạnh nhạt nói. Tâm Linh vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi. Nhắc đến chuẩn bị, Dương Quả cũng sực ra... nàng vốn nghĩ hôm nay sẽ không đi đâu nên mặc y phục đơn giản.... nhưng mà mặc y phục này đi chơi hội.... ưm... thực không có hợp nha.

- Um... Thái tử...

Dương Quả nói, dật dật ống tay áo Nguyệt Diễm. Cơ mà nam nhân cổ đại rất cao nha, Nguyệt Diễm mới 10 tuổi, nàng lại chỉ đứng đến hông hắn... là nàng quá lùn sao???!!! - Hửm...

- A... A.... ưm... Quả Quả vào thay đồ nha... nhanh lắm... nha nha...không để Thái tử đợi lâu đâu....

Dương Quả lo lắng nói. Biểu hiện buồn bực lúc nãy của Thái tử, nàng không muốn hắn làm vẻ mặt buồn bực đó với nàng đâu nha.

- Khục... được mà, ta chờ...

Nguyệt Diễm cố nín cười, nhìn theo bóng lưng vội vàng của Dương Quả, nàng thực quá đáng yêu đi. Bao nhiêu buồn bực của hắn về Dương Linh và Dương Hi cũng tan biến rồi.

*********

- Lâu....

Sắc trời cũng đã tối hơn, Dương Quả vẫn chưa ra. Nguyệt Diễm lo lắng, lâu vậy rồi... Quả Quả gặp chuyện gì sao?... không không không... chắc không có gì đâu... nhưng... AAAAAA... Nguyệt Diễm lo lắng đi qua đi lại, chần chừ 1 lúc lại hé mỏ vào...

- Quả Quả... Ta vào nhé... ngoài trời thực rất lạnh...

....

Chờ mãi vẫn không có tiếng đáp, tim hắn nhảy bình bịch, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ.

- Quả Quả...

Nguyệt Diễm xông vô, thấy trên giường là 1 cục màu trắng đang loay hoay, hắn thở phào... Quả Quả của hắn là không có sao nha... nhưng... aaaaaaa...Nguyệt Diễm đỏ mặt, lấy hai tay vội che mắt, Quả Quả chỉ mặc trên người một lớp y phục mỏng, xuyên qua có thể thấy nha...

- Quả... Quả Quả sao không mặc y phục...

Nguyệt Diễm thấy nàng cứ loay hoay mặc vào cởi ra trông rất khổ sở... lấy hết can đảm nói. Dương Quả dật mình, sao Thái tử lại ở đây... vì sao lại đỏ mặt nữa... Cơ mà cái gì không mặc, nàng có mặc yếm, còn khoác y phục bên ngoài mà... còn kín hơn các chị mặc bikini bãi biển mà...

- Thái tử... Quả Quả... chưa từng tự mặc y phục...

Vứt hết thắc mắc ra đằng sau. Dương Quả cầu cứu bằng ánh mắt long lanh lóng lánh... y phục cổ đại thật khó mặc, lúc thường toàn là Hoa tỷ mặc cho nàng... nhưng giờ....Thái tử à... cứu ta đi...Về phần Nguyệt Diễm sau khi nghe Dương Quả nói thế, cố gắng nhịn cười, lại thấy biểu hiện cầu cứu của nàng, nhịn không được, mắt nhắm mắt mở chỉ nàng thay y phục. Thay xong, Dương Quả với y phục màu hồng phấn, lại thêm hai búi tóc nhỏ nhỏ cài nơ là cái duy nhất nàng biết làm, độ đáng yêu của Dương Quả lại tăng càng tăng khiến cho Nguyệt Diễm ngẩn ngơ 1 lúc rồi mới cùng nàng ra ngoài.

Bước ra 1 lúc thì thấy Dương Linh, Dương Hi, Tâm Linh cùng Tô mama bước tới. Nguyệt Diễm lạnh lùng không thèm chào hỏi, kéo thay Dương Quả đi thẳng khiến hai người nào đó tức đỏ cả mặt.

Trên đường đi, Dương Quả vô cùng thích thú, hết ngó đông lại ngó tây, lại được Thái tử mua cho nhiều điểm tâm ngon làm nàng sướng chết được. Dương Hi cùng Dương Linh tựa người vô hình, bám theo sau mà mặt không khỏi đỏ hơn đít nồi. Lại đến bờ sông Nguyệt Hà để thả đèn, Nguyệt Diễm lại mua cho Dương Quả 1 chiếc đèn Hoa Đăng rất xinh làm Dương Quả thích thù cười khanh khách, Nguyệt Diễm vì thế cũng vui lây.

- Thái tử... vừa rồi ta đi vội không cầm theo bạc... Thái tử có thể mua cho ta... ta thực sự muốn thả...

Dương Linh ra vẻ dịu dàng nói, lại hướng đèn của Dương Quả như muốn ăn tươi nuốt sống. Dương Quả thấy nàng cứ nhìn vào đèn của mình, tưởng nàng thích

- Nhị tỷ, nếu tỷ muốn có thể lấy đèn của ta.

- Ta không cần, ngươi bỏ cái gì vào rồi đúng không, ngươi muốn hại ta. Thái tử, người nên tránh xa tam muội ra, muội ấy rất tâm cơ... muội ấy...

- Đủ rồi, đó là muội của ngươi, sao ngươi có thể nói như thế. Quả Quả thế nào, ta tự biết.

Nguyệt Diễm tức giận, ném bạc cho Tô mama rồi dắt tay Dương Quả đi. Dương Linh tức giận, vốn đang muốn nói xấu Dương Quả để chia rẽ nàng với Thái tử, ấy mà lời chưa nói ra đã bị đánh cho thụt vào. Dương Hi thì uất ức, vốn ra vẻ hiền lành, lấy lòng Thái tử, cho Thái tử tự mua đèn cho nàng, cuối cùng bị Dương Linh này phá hết, nàng còn chưa nói 1 lời nào đã bị chán ghét lây, thực không can tâm mà...

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện