Xuyên Về Cổ Đại, Đoạt Lấy Yêu Thương Chương 86: Trở Về Nguyệt Quốc

Chương 86 : Trở về Nguyệt Quốc
  
- Nhưng ta biết ta yêu nàng.. 
Nguyệt Diễm chất giọng êm ái, ôm chặt lấy Dương Quả. Hắn yêu nàng, yêu say đắm... Hắn không biết vì sao nhưng trái tim hắn, tâm trí hắn nói rằng hắn yêu nàng.
- Ta không cần biết trước kia ta yêu nàng..
- Hay là không yêu nàng...
- Nhưng ta biết chắc chắn... Chính là ở hiện tại ta yêu nàng, rất yêu ...
Nguyệt Diễm thều thào, chỉ đủ để một mình Dương Quả nghe.
Dương Quả tim đập nhẹ nhàng, hai má phiếm hồng. Hiện tại nàng rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. 
Đầu óc trái tim Dương Quả như muốn nổ tung.. 
1 năm rồi, nàng mới được nghe lại những lời đó, những lời với âm thanh quen thuộc. 
- Nhưng... Nhưng mà...
Dương Quả tay nhỏ lại khẽ đẩy Nguyệt Diễm ra.
- Hạn là 3 ngày, chàng vẫn là không nhớ được. 
Dương Quả nói.
- Nên ta phải về Nguyệt Quốc.
Dương Quả mĩm cười nói, Nguyệt Diễm 1 tia mắt mất mát... 
- Ta... Nàng bỏ ta...sao ?
- Về Nguyệt Quốc đó mới là nhà. Chàng mau chuẩn bị đi.
Dương Quả đẩy hẳn Nguyệt Diễm ra, bước chân xuống giường. 
- Hả...?
Nguyệt Diễm khó hiểu nói.
- Không phải 1 mình ta, mà là chúng ta, ta và chàng hãy về Nguyệt Quốc.
Nguyệt Diễm xoay người, nở 1 nụ cười tươi tắn, chói lóa hơn cả ánh bình minh. 
- Nếu chàng không về, ta sẽ kêu binh sĩ Nguyệt Quốc bắt chàng về.
Dương Quả nói, chu chu cái môi nhỏ lên, vẻ mặt nghiêm túc đáng yêu cực kì.
Nguyệt Diễm phì cười, một nụ cười rạng rỡ chết người. Bắt hắn, có thể sao...? Nhưng mà... 
- Ta theo nàng, dù là chân trời góc bể...
***
Sao ? Không tạm biệt Trắc Phi của chàng ?
Dương Quả cùng Nguyệt Diễm trên một bạch mã cao lớn.
- Không phải Trắc phi... Hôm đó, người thành thân không phải là ta.
- A...
Nguyệt Diễm nói, hắn không hề muốn lấy Lương Li Thư, còn không phải tại Dương Quả nói nàng đã có phu quân, điều này làm hắn... A tức giận nên hồ đồ. Hôm ấy, hắn tìm một người hao hao hắn, đeo mặt nạ, thay hắn thành thân.
Dương Quả nghe xong thì a một cái, nàng hiểu mà.
Tâm tình nàng rạo rực, vui vẻ hẳn.
***
Ngựa đi rất khỏe, Nguyệt Diễm và Dương Quả đi hết một ngày liền đến nơi.
Dương Quả xuống ngựa, tư thế oai hùng đầy hiên ngang. 
- Đại Tướng Quân Nguyệt Quốc Dương Quả, mau mở cổng !
Chất giọng mềm bỗng trở nên hùng hồn, đầy uy nghiêm. 
Một tên lính canh cổng phía trên nghe vậy liền vui mừng mở cổng.
- Đại tướng quân, người trở về...
Tên lính đó vui mừng lại hết đỗi hốt hoảng. 
- Sao ít người thế này ?
Dương Quả khó hiểu, biên cương Nguyệt Quốc bỗng nhiên ít người như thế, Ngọc Quốc mà đánh đến thì phải làm sao đây ? Những ngày nàng ở Ngọc Quốc, đe dọa không ít nên mới không khởi công.
Nhưng mà thế này thì quá lỏng lẻo rồi.
- Bẩm, Đại hoàng tử làm phản, đang dẫn 10 vạn quân về phía kinh thành, hiện đang bị quân ta chặn ở cổng kinh thành...
- Cái gì???
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện