Xuyên Về Cổ Đại, Đoạt Lấy Yêu Thương Chương 70: Cái ác bị phơi bày (4)

   - Ta không phải, là nó, con nô tì này đã cấu kết hại ta, chắc chắn nó đã dùng cây trâm này với mục đích xấu, rồi vu oan cho ta...
   Chu Tịnh rống lên.
   - Chu di nương, ngươi đang nói dối!
   Phúc Tử  cũng tức giận nói.
   - Vậy không phải tên kia rất biết ơn ngươi sao, chắc chắn là ngươi đã thông đồng cùng với hắn để vu oan cho ta, ô ô...lão gia, người phải làm chủ cho ta ô ô..
   Chu Tịnh khóc rống lên, xung quanh đều trở nên im lặng, Phúc Tử  nhất thời không biết phải làm sao.
   - Chu di nương...?
   Dương Quả chợt nói, Chu Tịnh nhìn nàng...
   - Theo như ta biết, trong 5 năm đổ lại người chưa từng rời khỏi kinh thành đúng không?
   Dương Quả hỏi, Chu Tịnh chỉ không hiểu mà gật đầu một cái.
   - Mà tên Long Bảo kia cũng là người ở kinh thành, chưa từng rời khỏi....
   Dương Quả lấy ra 1 cuốn sách nhỏ hình như là cuốn sách nói về thần dân kinh thành của hoàng gia, có thống kê lại tất cả những ai sinh ra và lớn lên ở kinh thành...
   - Từ lúc phụ hoàng ta lên nắm quyền, đất nước ngày càng hưng thịnh, nhất là kinh thành, trong 5 năm lại càng phát triển hơn, kinh thành không có lấy 1 người ăn xin...
   Nguyệt Diễm nói, Chu Tịnh càng lúc càng đen mặt.
   - Cho hỏi người mà ngươi cho cây trâm đó...
    Nguyệt Diễm nói tiếp, dọng ngắt quãng, đe dọa...
   - Ta...ta....
   Chu Tịnh run rẩy, sợ hãi nói...
   - Chu Tịnh, đến nước này tỷ còn không mau nói sự thật...?
   Lãnh Uyển tức giận quát lên...
   - Ta...là Phúc Tử  ,lúc đó, lúc đó nó nói với ta là có nhìn thấy người ăn xin nên ta mới...
   - Chu Tịnh ,ngươi thật quá đáng...
   Phúc Tử  nói to...
   - Ta không có, là nó, ta đều nói sự thật cả mà!!!
   Chu Tịnh viện được cớ, cãi càng mạnh miệng.
   - Ngươi...ngươi đã hại chết mẹ ta, làm cha ta tàn phế, lừa ta, giờ còn muốn đổ oan cho ta sao????
   Phúc Tử  nói, hai hàng lệ ứa ra. Cả sảnh được một phen kinh ngạc.
   - Ngươi đang nói cái gì vậy?
   Chu Tịnh lắp bắp.
   - Không phải sao? Năm ấy chính ngươi đã bán thuốc giả cho mẹ ta...
   Phúc Tử  nói tới đây lại bật khóc.
   - Bây giờ ngươi còn muốn vu oan cho ta sao?
   - Ta nói đều là sự thật, chính ngươi đã có mưu đồ hại tam tiểu thư!!!
   Chu Tịnh chỉ tay vào mặt Phúc Tử  nói.
   - Đủ rồi!!!
   1 giọng nói cất lên, phát ra từ Dương Hi.
   - Nương, đủ rồi, đừng vu oan cho người vô tội nữa.
    Dương Hi nói. Chu Tịnh cùng cả đại sảnh ngạc nhiên.
    - Hi nhi, con đang nói gì vậy?
     Chu Tịnh khó tin nói.
    - Nương, đó không phải chủ ý của nương sao, chính nương đã nói ra cơ mà? Cũng may con đi báo cho Tiểu Quả biết trước, cũng may muội ấy không sao? Nương, người đã đi quá xa rồi...
   Dương Hi nói.
   - Thảo nào...
   Chu Tịnh buộc miệng nói, khiến cho tất cả mọi người như sáng rõ mọi chuyện.
   - A...không không! Hi nhi, sao có thể vu khống cho ta, ta là nương của con mà!
    Chu Tịnh biết mình lỡ lời, vội vàng sửa đổi.
   - Vì người là nương con, con nói như vậy là muốn người sửa đổi, đừng mắc sai lầm.
   Dương Hi nói.
   - Đủ rồi! Chu Tịnh, đã có đầy đủ các bằng chứng, ta không nghĩ ngươi lòng dạ rắn rết như vậy, người đâu...
   Dương Phúc tức giận quát tháo lên...
   - Đày Chu Tịnh xuống làm nô tì giặt đồ!
    Lãnh Uyển nói tiếp, với tình hình này, Dương Phúc chắc chắn sẽ giết Chu Tịnh, mà bà ta không phải luôn muốn trèo cao sao? Lần này cho bà ta té đau...
   Lãnh Uyển nói xong, hạ nhân lập tức đưa Chu Tịnh đi mặc cho bà ta gào thét.
   - Tiểu Quả, mấy năm qua con chịu khổ rồi.
   Lãnh Uyển đau lòng rơi nước mắt, vuốt ve mặt nhỏ của Dương Quả, nàng cũng chỉ mỉm cười.
   Sau đó, Phúc Tử  được thả về nhà. Nàng ta trước khi đi luôn cảm ơn Dương Quả rối rít.
   - Tiểu Quả, ngươi đã biết trước rồi đúng  không?
   Dương Hi nhớ lại lời của Dương Quả mấy hôm trước, Dương Quả cũng gật đầu.
   - Cảm ơn ngươi, Tiểu Quả, ta biết ngươi trì hoãn là muốn cho ta đón tết cùng nương, cám ơn ngươi...
   Dương Hi mỉm cười mà mắt đỏ hoe, nắm lấy tay Dương Quả.
   ***
- Ngươi là đồ súc sinh, ngươi dám phản bội ta, uổng công ta nuôi ngươi biết bao năm qua!!!
   Chu Tịnh đang đánh Dương Hi khi nàng vừa tới thăm, mà Dương Hi cũng chỉ biết đứng im, mặc cho bà đánh. Chu Tịnh đánh rất mạnh khiến cho toàn thân nàng đỏ lừ, rướm máu.
   - Ngươi đang làm cái gì vậy!!!
   Bỗng Lãnh Uyển từ đâu chạy đến, ôm trọn lấy cơ thể Dương Hi khiến nàng như thấy ấm trong lòng.
  - Lại là ngươi, chính ngươi đã cướp tất cả mọi thứ của ta, bao năm qua sao ngươi không chịu chết luôn đi.
   Chu Tịnh phát điên nói lung tung, còn nói cả việc tráo người hay mua chuộc y nhân, Lãnh Uyển và Dương Hi lại càng không tin vào mắt mình, Lãnh Uyển cố nén giận, mặc kệ Chu Tịnh, dắt tay Dương Hi đi.
    Mấy ngày sau, Chu Tịnh tự tử mà chết...
   - Cho dù thế nào đi nữa đó vẫn là nương ta, vẫn là người suốt mấy năm trời.....
   Dương Hi ngồi bên thi thể Chu Tịnh, đau khổ khóc thét lên, mọi người xung quanh nhìn theo mà cũng cay cay khóe mắt. Chợt có 1 bóng người xông thẳng vào, cùng là quỳ xuống, người này rất đẹp, làn da hơi sạm nhưng vẫn nổi bật đôi mắt sắc bén, lại giống Dương Hi đến vài phần.
   - Nương, Lâm nhi đã về rồi đây...
   Đó là Dương Lâm, là trưởng nam của phủ thừa tướng, Dương Hi nghe vậy, chợt ngẩng đầu nhìn hắn, gọi một tiếng ca ca. Dương Lâm dịu dàng ôm Dương Hi vào lòng, xoa xoa đầu nàng...
   - Đừng buồn, ca đã về rồi đây...
  

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện