Xuyên Về Cổ Đại, Đoạt Lấy Yêu Thương Chương 6: Vu khống

  Sáng hôm sau, Dương Quả được Dương Phúc gọi đến sảnh chính.
   - Phụ thân, Chu di nương!
   Dương Quả lễ phép hành lễ. Phía trước nàng là Dương Phúc, bên phải nàng là Chu Tịnh đang nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng hận thù, chắc hẳn là do 5 trượng kia. Còn có Dương Hi ngồi bên cạnh Chu Tịnh.
   - Quả nhi... ừm... con đã đỡ hơn chưa, có bị bệnh hay không?
   Dương Phúc áy náy hỏi. Hôm qua ông chỉ chú ý đến Dương Linh mà bỏ quên Dương Quả bên cạnh, lúc ông sực nhớ, quay đầu lại chỉ thấy Dương Quả ướt sũng, dùng vạt áo lau lau mặt, đôi mắt chứa đầy vẻ buồn tủi làm ông cảm thấy vô cùng xót xa, nhưng ông vẫn là vì Dương Linh, bỡi lẽ Dương Linh chính là cốt nhục của ông và Lãnh Uyển - người ông yêu thương nhất trên thế gian này.
   - Nữ nhi không sao.
   Dương Quả nhẹ nói, nhớ đến hôm qua, nàng không khỏi tăng phần u buồn trong đáy mắt.
   -  Không sao thì tốt. Trong bếp có canh hầm tổ yến, con hãy vào lấy mà uống.
   Dương Phúc nhẹ nhàng nói. Nói đi nói lại, Dương Quả vẫn là con ruột của ông kia mà...nhưng là... Linh Li kia... nghĩ tới đây ông thực chán ghét... nhưng ông cũng hiểu rằng... Dương Quả là không có tội.
   - Cha...
   Dương Linh chạy đến, ngã vào lòng Dương Phúc. Dương Phúc dịu dàng đáp lại.
   -  Cha... là nó... con tiện nhân này..!!!
   Chợt thấy Dương Quả, Dương Linh chỉ thẳng tay vào nàng, quát nháo lên. " Hừ... vì ngươi mà ta ngã xuống hồ... ngươi chết với ta"  Còn Dương Quả thì ngơ ngác, " tiện nhân" là gì nhỉ?
   - Linh nhi, đó là muội con.
   Dương Phúc không hài lòng, tức giận nói
   -  Nó không phải muội con, nó chỉ là thứ xuất, nó... chính nó đã đẩy con xuống hồ!!!
   - Quả nhi, đây là thế nào?
   Dương Linh quát nháo lên, Dương Phúc cũng cau mày.
   - Lão gia, tam tiểu thư không có đẩy nhị tiểu thư, là nhị tiểu thư muốn đẩy tam tiểu thư nhưng lại trượt chân tự ngã xuống, là tam tiểu thư cứu nhị tiểu thư lên.
   Tiểu Hoa bất bình nói.
   - Câm mồm! Cha mau sai người đánh chết con tiện tì này cho con!!!!
    Dương Linh dãy dụa, la hét om sòm.
   - Ngoan, nữ nhi ngoan... Quả nhi, lời nhị tỷ con nói là sao?
    Dương Phúc dịu dàng xoa đầu Dương Linh, lại hướng Dương Quả gặng hỏi.
   - Phụ thân, con không có đẩy nhị tỷ
   Dương Quả kiên cường nói. Dương Phúc 1 thoang ngạc nhiên, không phải tam nữ nhi của ông là người nhút nhát sao, vậy ánh mắt kiên cường đó.... thực rất giống...
   - A... dạ dã... lão gia... là tam tiểu thư đẩy nhị tiểu thư... ạ..
    Phúc Linh thấy ánh mắt ra hiệu của Dương Linh thì ấp úng nói, nàng biết nếu không theo Dương Linh tuyệt đối sẽ có kết cục không tốt.
   - Phúc Linh, ngươi vu khống!
    Tiểu Hoa tức giận quát lên, gì chứ, dám vu khống tiểu thư đáng yêu của nàng sao?
   -  Ta không có...
    Phúc Linh nhẹn ngào đáp.
    -  Ngươi có!!
    - Ta không có...
    - Ngươi có!!!
    - Đủ rồi!
    Dương Phúc quát to, Tiểu Hoa cùng Phúc Linh im phăng phắc. Dương Phúc xoa xoa huyệt thái dương, là ai đúng ai sai đây?
   -  Lão gia... thực ra...
   - Chu Tịnh, có gì thì nàng nói đi...
   - Lão gia thực ra... là tam tiểu thư đẩy nhị tiểu thư... hôm qua Dương Hi có ở đó về nói lại với thiếp...
   Chu Tịnh nói " Dương Quả, ngươi chờ đi, vì ngươi mà ta mất đi uy quyền... hừ hừ"
   - Hi nhi...?
   Dương Phúc cau mày nhìn Dương Hi, chờ đợi sự giải thích.
  - Ơ... ơ... dạ là... tam muội đẩy... nhị muội...
   Dương Hi ấp úng đáp, sao lại lôi nàng vào, nàng chỉ muốn xem kịch thôi mà, vốn định nói không biết thì nhận được ánh mắt đe dọa từ Chu Tịnh và Dương Linh nên đành phải đổi trắng thay đen. " A~ Dương Quả à, phen này ngươi không thoát được rồi, đừng có đổ lỗi cho ta nha..."
   Dương Phúc tức giận, nắm chặt tay, nhiều người nói Dương Quả đẩy Dương Linh như thế, đây còn không phải sự thật sao?.Cứ ngỡ Dương Quả sẽ khác, không mưu mô xảo quyệt như mẹ mình, ai ngờ.... chút xót thương ban đầu ông dành cho nàng cứ thế mà tan biến.
   - Dương Quả, ngươi còn không mau nhận tội, đó là tỷ ngươi kia mà.
    Dương Phúc tức giận đập bàn quát. Dương Linh cùng Chu Tịnh đều khẽ nở nụ cười vui sướng khi người gặp nạn.
    - Phụ thân, nữ nhi không có đẩy nhị tỷ!!!
   Dương Quả run run, hốc mắt đỏ lên, tay nắm chặt, cố gặng ra từng chữ thật mạnh mẽ.  

  

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện