Xuyên Về Cổ Đại, Đoạt Lấy Yêu Thương Chương 53

   Đây...là đâu...?!
   Dương Quả mở mắt, thấy xung quanh mình đều là một màu vàng rực rỡ...
   - Hức hức...tất cả là tại tỷ, tỷ không tốt, tỷ không nên bỏ đi như vậy, khiến cho Tiểu Quả, Dương Linh bị người khác hãm hại...
   Dương Quả nghe tiếng khóc nấc, thì ra là Dương Hi...nàng khẽ mỉm cười, Dương Hi khóc vì nàng như vậy, thương nàng như vậy, chắc chắn là Dương Hi không là người chủ mưu rồi.
   Nhưng mà...
   Nàng chết rồi sao?! Đây là thiên đường sao?
   Không có ai hết, thật cô đơn. Nàng không thích đâu, nàng chịu sự cô đơn đủ rồi, không muốn nữa đâu.
   - Có ai không, có ai không!!!
   Nàng chạy khắp nơi, hét thật to, chỗ này thực là rộng lớn quá, xung quanh chẳng có gì cả, nàng chỉ có một mình thôi sao...
   - Có ai không...
   Nàng ngồi phịch xuống, lòng nàng khó chịu quá, Diễm Diễm, phụ thân, Hoa tỷ, Linh tỷ...mọi người đâu cả rồi... Nàng không muốn cô đơn đâu, nàng muốn ở bên mọi người cơ, nàng không muốn chết!
   - Tiểu thư...
   - Quả nhi....
   Ai đó, là ai đang gọi nàng vậy? Nàng đứng dậy, tìm nơi phát ra giọng nói đó, là ở phía trước, nàng chạy thật nhanh, thật nhanh, sáng quá, càng ngày càng sáng, mắt nàng nhắm tịt...
   - Hộc....
   Dương Quả mở mắt lần nữa.
   - Quả nhi!
   Một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng, nàng nhìn kĩ, hóa ra là Dương Phúc, cả người ông run rẩy. Dương Quả mất 2s để nhận ra sự việc, nàng còn sống, là nàng còn sống đó, nghĩ lại giấc mơ vừa rồi, nàng không khỏi rơi nước mắt.
   - Oa oa... Cha...con sợ lắm....
   Dương Quả khóc, rất lâu,rất lâu rồi mới nàng mới làm nũng thế này, vòng tay cha...thật ấm áp, nàng muốn ôm lại lắm, nhưng sao cả cơ thể chẳng còn tí sức nào cả, có lẽ là đã hôn mê rất lâu rồi.
   - Ngoan, không sao rồi, không sao rồi.
   Dương Phúc xoa xoa đầu Dương Quả, khoảng khắc tiểu viện kia sụp xuống, ông thực sự rất sợ hãi, vô cùng sợ hãi, sợ sẽ mất đi Dương Quả, chính ông cũng không hiểu tại sao, có lẽ là do tình cảm cha con ruột thịt sao?
   - Dương Linh đâu, Dương Linh không sao chứ cha?
   Dương Quả chợt nhớ ra.
   - Linh nhi không sao, ta xin lỗi...lúc đó...
   Dương Phúc nói, cảm thấy áy náy về lúc cứu Dương Linh mà bỏ qua Dương Quả, kì thực ông định là sau khi mang Dương Linh ra, sẽ lập tức quay vào cứu Dương Quả, ai ngờ...
   - Không sao đâu ạ, cha làm sao mà mang được cả hai người chứ.
   Dương Quả cười nói, nàng không trách Dương Phúc đâu, vì ánh mắt của ông lúc đó, với lại nàng vừa tỉnh lại, đã thấy ông ở bên cạnh, nhìn vẻ tiều tụy của ông, ông nói Dương Linh không sao, tức là vẻ tiều tụy này là vì nàng rồi.
   - Hức...
   Một tiếng động nhỏ cất lên, Dương Quả ngó đầu, ra là Tiểu Hoa và Phúc Linh, họ khóc sưng cả mắt rồi a.
   - Tỉnh dậy là tốt rồi, con nghỉ ngơi tiếp đi, ta sẽ đi dặn dò nhà bếp nấu thức ăn bồi bổ cho con.
   Dương Phúc xoa đầu Dương Quả xong, rời đi, còn không quên dặn dò Tiểu Hoa, Phúc Linh chăm sóc cho nàng.
   - Tiểu thư...
   Dương Phúc vừa đi khỏi, Tiểu Hoa, Phúc Linh liền òa lên mà khóc, chạy tới chỗ Dương Quả.
   - Tiểu thư, tiểu thư...nếu nô tì đi theo người thì....ô ô...
   - Tiểu thư à, người hôn mê hai ngày nay rồi, nô tì sợ lắm ô ô...
   Tiểu Hoa, Phúc Linh ai cũng nức nở, cầm tay Dương Quả. Dương Quả lúc này mới biết nàng đã hôn mê hai ngày, thảo nào cơ thể chẳng có sức lực. Cơ mà khoan đã, có gì đó không ổn...
   - Không sao, ta không sao mà, đừng khóc nữa, ta khóc theo bây giờ.
   Dương Quả cười nói, hai người kia cố nín khóc, nhưng lại phát ra mấy tiếng hức hức...
   - Ta đói....
   Dương Quả nhăn mặt nói, quả thực là đói chết người rồi.
   - Nô tì lập tức đi lấy đồ ăn đây ạ.
   Phúc Linh lau nước mắt, vội vàng chạy đi.
   - Tiểu thư, từ bây giờ trở đi, nô tì sẽ không bao giờ bỏ tiểu thư nữa, lần này đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn rồi.
   Tiểu Hoa quỳ xuống, nắm tay Dương Quả, Dương Quả chỉ cười tươi, nhưng đáy mắt lại lóe lên tia nghi hoặc, nghĩ lại thì, hôm đó nàng bị gỗ đè, bằng chứng là đôi chân vẫn còn băng trắng, nhưng may mắn không bị gãy, sau đó, nàng rơi vào hôn mê, là ai đã cứu nàng, Dương Phúc nói áy náy như thế, chắc chắn không phải ông cứu rồi, là ai nhỉ... Tiểu Hoa, Phúc Linh không đi, chắc chắn là sẽ không biết người cứu rồi.
   Còn nữa...tai nạn ngoài ý muốn, thực sự là thế sao? Lúc nàng mê man, đã ngửi thấy mùi dầu hỏa đó. Xem nào, Dương Hi là hoàn toàn không thể, bởi vì...nàng nhớ lại giấc mơ đó...Dương Hi tuyệt đối không hại các nàng, nhưng Dương Hi rời đi, một là trùng hợp, 2 là người đứng đằng sau không muốn Dương Hi bị thương, Hừm...Phúc Tử, là Phúc Tử, không muốn Dương Hi bị thương, Phúc Tử...chính là Chu Tịnh...
   " Lại là bà ta, e là Đại tỷ bị lợi dụng rồi, hừ...người này vì sao cứ hại nàng."
   Dương Quả tay kia nắm chặt, nàng không có bằng chứng, phải làm sao đây?
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện