Xuyên Về Cổ Đại, Đoạt Lấy Yêu Thương Chương 46

   - Tiểu thư!!! Lão gia gọi tiểu thư tới sảnh chính.
   Phúc Linh chạy vào. Dương Quả đang ngồi ăn điểm tâm, chợt có linh cảm không tốt cho lắm a, này này...chẳng lẽ Chu Tịnh kia lại giở trò gì nữa sao...?
   - Đi thôi.
   Dương Quả thở dài, đứng dậy đi cùng Tiểu Hoa và Phúc Linh.
   ---------------
   - Quả nhi, con tới...
   Dương Phúc nhìn Dương Quả, nói. Dương Quả bước vào, không quên hành lễ, sau đưa mắt nhìn xung quanh, hình như chỉ có Dương Phúc, Phúc Tử... Cùng một người đang bịt mặt, để lộ đôi mắt sưng tấy, trông như cá...mắt lồi...Dương Quả cố nén cười.
   - Ô ô...tam tiểu thư, Chu di nương đã đắc tội gì với người mà người lại đối xử, hủy dung của Chu di nương như thế ô...ô...
   Phúc Tử vội vàng lên tiếng khóc than, nghe thật bi thương.
   - Cái gì!! Đó là C...Chu di nương...
   Dương Quả hơi ngạc nhiên, nhìn nhìn người đang bịt mặt kia, nàng không nghĩ rằng... Độc tử hoa lại mạnh đến thế a, ai da...đó mà là mặt của nàng thì...không biết Nguyệt Diễm có bị dọa cho chạy mất không đây.
   - Quả nhi, Chu Tịnh đến đây, nói rằng con đã làm hủy dung nàng, tức là sao?
   Dương Phúc hỏi, lần này, ông thực không muốn xử oan nữa đâu a.
   - Ô ô...tam cô nương, ta một mực thương yêu tam cô nương như con ruột, sao tam cô nương có thể đối xử với ta như vậy...ô ô...
   Chu Tịnh khóc than, Dương Quả đứng phía dưới nhìn, ta nói nữ nhân cổ đại muốn khóc tức có nước mắt a.
   - Chu di nương, không biết người nói thế là sao ạ.
   Dương Quả mặt ngẩn ngơ hỏi.
   - Người còn hỏi, hôm qua sau khi người ngã, hất lọ ớt kia vào Chu di nương, về nhà lập tức thành ra như thế này đây! Chu di nương khóc than hết cả đêm đó...
   Phúc Tử lên tiếng.
   - Ngươi nói cái gì? Rõ ràng hôm qua tiểu thư bị vấp té, hơn nữa, đó chỉ là ớt gây sặc, liên quan gì đến tiểu thư.
   Phúc Linh tức giận nói.
   - Ai biết được, lỡ nàng ta có bỏ độc vào thì sao?
   Phúc Tử bĩu môi nói.
   - Ngươi vu oan cho tiểu thư...
   Tiểu Hoa vốn định nói tiếp, Dương Quả liền giơ tay ra hiệu im lặng.
   - Không biết, vì sao Chu di nương nhất định nói là ta làm?
   Dương Quả giọng không nhanh không chậm nói.
   - Hôm qua... Ta chỉ có đến chỗ Tam cô nương cuối cùng, sau đó về phòng liền phát hiện bị như thế này.
   Chu Tịnh nói.
   - A...nhắc mới nhớ, sao hôm qua Chu di nương lại một mực đòi về phòng thế ạ, làm ta còn chưa kịp đưa lọ bột mới.
   Dương Quả cười.
   - Ta....Ta...tại ta có chút việc rất quan trọng cần phải xử lý ngay lập tức.
   - Thế xử lý xong chưa ạ?
   - Tất nhiên là xong.
   - A... Không phải Chu di nương nói về phòng liền bị trúng độc, sau đó khóc than cả đêm, sáng nay còn gọi ta tới sớm, sao có thể nói là xử lý xong được ạ?
   Dương Quả thắc mắc nói, Chu Tịnh im bặt, bấm bấm ngón tay.
   - Chuyện này....không quan trọng! Chính ngươi đã hạ độc ta.
   Chu Tịnh một mực khẳng định, bà ta nổi điên, chỉ tay về phía Dương Quả. Dương Quả thở dài, thật là mất thời gian mà. Nàng chạy đến, thì thầm cái gì đó với Tiểu Hoa, Tiểu Hoa chạy đi. Lát sau, cầm về một mớ bột và chậu nước.
   - Đây là số bột ớt hôm qua và chậu nước mà....Chu di nương sơ ý rửa mặt, hôm qua con chưa dọn xong, hôm nay lại có cơ hội để minh oan rồi, xin cha cho người đến kiểm tra.
   Dương Quả nói xong, Dương Phúc gật đầu, còn Chu Tịnh hơi run người.
   ---------------
   - Hồi lão gia, bột ớt không hề có độc, nhưng...trong chậu nước có độc Tử Hoa làm hủy hoại da.
   Thái y chắp tay lễ phép thưa với Dương Phúc.
   - Đó! Thấy chưa! Ta đã nói là tam cô nương đây mưu đồ hại ta mà ô ô...
   Chu Tịnh thất thanh, Dương Quả cười khổ.
   - Chu Tịnh, độc là ở nước, không phải ở bột như nàng nói.
   Dương Phúc cau mày.
   - Thì...chắc tam cô nương đã....
   - Ây da...kì lạ thật nha, đây là chậu nước hôm qua ta dùng để giặt y phục, sao lại có độc vậy kìa?
   Chu Tịnh chưa nói xong, Dương Quả đã lên tiếng ngạc nhiên.
   - Y phục..?
   Dương Phúc hỏi.
   - Dạ, là y phục cha tặng con, hôm qua con có lỡ tay làm bẩn nên...con đem đi giặt, sau đó Chu di nương tới, con làm rơi lọ bột nên...Phúc Tử liền lấy chậu nước bẩn đó cho Chu di nương rửa mặt.
   Dương Quả giải thích, lại cho người đem y phục kia đến, Thái y kiểm tra.
   - Hồi lão gia, trên y phục có dấu hiệu có phủ độc tử hoa. Hừm, hơn nữa độc ngấm sâu, có lẽ chậu nước kia có độc là do từ bộ y phục này mà ra.
   Thái y nói xong, Dương Quả cười khẽ, đúng là Thái y trong triều có khác, chính nàng đã để sót lại một ít mà, a... Không hiểu sao lúc đó nàng lại lường trước được chuyện này mà để lại bằng chứng.
   - Chu Tịnh, sao y phục của Quả nhi lại có độc? Nàng là người bảo quản không phải sao?
    Ông lại trừng mắt nhìn Chu Tịnh đang run rẩy.
   - Không! Không phải thiếp hại Tam cô nương.
   Chu Tịnh giật mình, ra sức chối cãi.
   - Chứ ngươi giải thích sao về độc, không lẽ Quả nhi tự bỏ độc vào rồi đem giặt! Hả!!!!
   Dương Phúc tiếp tục quát. Chu Tịnh cắn chặt môi, không biết phải nói làm sao.
   - Hừ! Ta không truy cứu chuyện này nữa, nàng bảo quản đồ không tốt, bị hủy dung xem như là hình phạt, từ giờ trở đi, quyền cai quản không bao giờ đến tay nàng nữa!
   Dương Phúc lạnh nhạt nói. Dương Quả khẽ nhìn Chu Tịnh đang ngồi thẩn thờ đầy đau khổ, đáy mắt nàng xẹt qua 1 tia lạnh lùng, không truy cứu nữa...? Mà thế cũng tốt, lần này tuy không lật được mặt Chu Tịnh nhưng chỉ ít Chu Tịnh đã biết mùi gậy ông đập lưng ông như thế nào rồi, nhưng chưa hết đâu...
   - Quả nhi, con...đừng nghĩ rằng cha...bỏ độc vào y phục...
   Dương Phúc lo lắng nhìn Dương Quả.
   - Dạ? Tất nhiên là không rồi, con tin tưởng cha mà.
   Dương Quả cười tươi nói, tất nhiên là không phải Dương Phúc, nàng tin ông ta sẽ không hại con cái, hơn nữa Dương Linh cũng là nạn nhân mà.
   Dương Phúc nghe Dương Quả nói thế, mỉm cười, lòng ông lại tràn lên một cỗ ấm áp.

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện