Xuyên Về Cổ Đại, Đoạt Lấy Yêu Thương Chương 44

   - Thật là buồn ngủ mà...
   Dương Quả vươn vai, ngáp nhẹ.
   - Tiểu Quả, ngươi thật chẳng ra dáng nữ nhân. Ta về nhà, kêu phụ thân bắt ngươi học nữ tắc cho mà xem.
   Dương Hi chỉ chỉ tay vào mũi Dương Quả, lần này về phủ, cả ba vị tiểu thư đều ngồi chung một xe cả.
   - Dương Hi ngươi nói đúng!
   Dương Linh chen lời, sau ba năm ở học viện, tính tình của Dương Linh thực như biến thành người khác nha. Chí ít, tỷ muội bọn họ đã có mối quan hệ tốt hơn rồi.
   - Thôi mà...
   Dương Quả tươi cười nói. Chợt xe ngựa dừng lại, Dương Quả vội vã nhảy ra khỏi xe.
   - A! Về nha rồi, thật là ê ẩm chết ta rồi.
   - Thật là, không có ý tứ.
   Dương Hi bước xuống sau, thở dài, tiếp đó là Dương Linh.
   - Cha...
   Dương Quả bước đi, chợt thấy người phía trước là Dương Phúc, bước chân bỗng nhanh hơn.
   - L... Quả nhi.
   Dương Phúc thoáng ngạc nhiên, sau ba năm, Dương Quả lại càng giống Lãnh Uyển hơn, nếu ông không thấy Dương Linh ở phía sau, e rằng ông dã tưởng rằng Dương Quả mới là con của Lãnh Uyển. Dương Phúc ngồi xuống, dịu dàng xoa xoa đầu Dương Quả.
   - Cha!
   - Phụ thân.
   Dương Linh, Dương Hi đi phía sau cũng bước đến, Dương Phúc dời tầm mắt sang Dương Linh, hỏi han nàng đủ điều, còn Dương Hi, lại được Chu Tịnh âu yếm ôm vào lòng. Dương Quả cảm thán, giá như có mẹ nàng ở đây, nàng chắc chắn sẽ nhào vào lòng bà ngay tức khắc.
   - Tiểu thư!!!
   Tiểu Hoa, Phúc Linh vui vẻ chạy đến, Dương Quả ôm chầm lấy hai nàng.
   - Oa! 3 năm không gặp, nhớ 2 tỷ quá!!!
   - Nô tì cũng nhớ người chết mất!!!
   - Nhìn xem, tiểu thư ngày càng đẹp, đáng yêu hơn rồi!
   Tiểu Hoa, Phúc Linh nét mặt vui mừng thấy rõ. Mọi người trò chuyện một lúc, lại kéo nhau về tiểu viện. Dương Quả nhìn lại nơi mình đã ở, vẫn rất sạch sẽ, gọn gàng, không khác gì trước kia, chắc là Tiểu Hoa và Phúc Linh luôn dọn dẹp chỗ này a.
   Hôm ấy, phủ thừa tướng ăn mừng khá lớn, đồ ăn đầy ắp, xung quanh trang trí rực rỡ trông đẹp vô cùng, hôm ấy, Dương Quả được một bữa no nê mà không cần phải đụng tay vào bất cứ thứ gì.
   - Tiểu thư, đây là quà mừng trở về mà lão gia tặng cho người.
   Phúc Linh bê một hộp quà nhỏ vào, Dương Quả vui vẻ chạy đến, mở hộp quà ra, là một bộ y phục rất đẹp, chất lượng vải trông cũng rất tốt nha. Nhưng mà khoan...
   Dương Quả ngồi gần, ngửi thấy mùi gì đó, kê mũi lại gần hơn, đáy mắt nàng tối sầm, lại là độc Tử Hoa...
   - Linh tỷ, đây là ai đưa cho tỷ vậy.
   Dương Quả đưa mắt nhìn Phúc Linh hỏi, nàng tuyệt đối không tin là Dương Phúc có thể hại nàng.
   - Là Chu di nương ạ, còn có đưa cả cho Nhị tiểu thư nữa.
   Phúc Linh nói. Chu Tịnh ba năm qua làm người tốt, lại có thể lên làm chủ mẫu tạm thời, sử lý mọi việc trong nhà. Dương Quả khó hiểu, rốt cuộc thì mình đắc tội gì bà ta chứ, lần trước đã hại một lần, bây giờ cũng thế, chưa kể vụ nàng bị bắt đi, Chu Tịnh chắc chắn cũng có nhúng tay vào.
   - Đi, sang chỗ Dương Linh.
------------------
   - Dương Quả, ngươi đến tìm ta làm gì? Ta còn phải xem quà mà mọi người gởi tặng nữa.
   Dương Linh nói. Dương Quả cười khổ, tuy là có thay đổi, nhưng là tính tình khoe khoang vẫn còn chút ít a. Mà kể ra, năm ấy, Dương Linh bị Nguyệt Viên lợi dụng hại Dương Quả, qua chuyện đó, đôi khi Dương Quả vẫn thấy Dương Linh nói chuyện cùng Nguyệt Quân, không biết... Nguyệt Quân hắn có liên quan gì đến Nguyệt Viên không đây...
   - Cha có gởi ngươi quà gì không?
   Dương Quả hỏi.
   - Có, là bộ y phục rất đẹp, này! Không phải ngươi muốn cướp đó chứ?
   Dương Linh nhướng mày.
   - Nào có, ta chỉ muốn xem thử thôi, ta cũng có mà!
   Dương Quả cười khổ nói, Dương Linh đem hộp quà ra, là một bộ y phục lộng lẫy nha, Dương Quả hơi cúi người, quả nhiên... Dương Linh cũng bị Chu Tịnh hại a...
   - Cha nói, bộ này phải giặt cẩn thận xong mới được mặc, tại vì mới làm nên còn sót vải vụn á.
   Dương Quả viện lý do nói.
   - Vậy sao? Tô mama, mama giặt giúp ta.
   Dương Linh ra lệnh, Dương Quả đưa cho Tô mama một đôi bao tay, thực ra từ lần Bình Hiên chết, nàng đã đề nghị cô Hoa làm ra loại bao tay không thấm này, xem như là rút kinh nghiệm. Dương Quả giải thích tác dụng cho Tô mama xong, tạm biệt Dương Linh ra về.
   - Ô! Đây không phải Tam cô nương sao?
   Dương Quả đi được một lúc, phát hiện thấy Chu Tịnh.
   - Chu di nương.
   Dương Quả nhẹ hành lễ.
   - Lão gia tặng Tam cô nương bộ y phục, đã thử chưa.
   Chu Tịnh hỏi. Dương Quả cười trong lòng, quả nhiên là không nhịn được mà...
   - Vẫn chưa, lát sẽ mặc, cơ mà sao Chu di nương biết đó là y phục ạ.
   Dương Quả hỏi, Chu Tịnh thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng hồi phục.
   - Ai da, ta là chủ mẫu mà, giải quyết mọi việc trong nhà nên đương nhiên biết, bộ y phục đó rất đẹp, Hi nhi cũng có, hay là lát nữa, Tam cô nương mặc cho ta xem được không.
   Chu Tịnh nói xong, Dương Quả khẽ cười gật đầu, đây là muốn khoe khoang về vị trí trong gia đình sao?
   Dương Quả nhanh chóng tạm biệt Chu Tịnh, ra về phòng, bỏ bộ y phục vào chậu nước, Tiểu Hoa hỏi, Dương Quả trả lời rằng như thế sẽ mau ra, đồng thời sẽ sạch hơn.
   - Chu di nương sắp qua đây ạ?
   Tiểu Hoa hỏi.
   - Ưm, Chu di nương rất "mong chờ" ta mặc bộ y phục đó lắm.
   Dương Quả cười cười.
   " Ta vừa trở về, liền muốn ra oai sao? Chu Tịnh, bà hại ta một lần, đừng nghĩ có lần thứ 2, nhịn quá thì cũng sẽ bùng nổ, lần này xem như gậy ông đập lưng ông vậy"

  

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện