Xuyên Về Cổ Đại, Đoạt Lấy Yêu Thương Chương 42: Bình Hiên mất

   - Tiểu Quả...
   Bình Hiên kể xong, xung quanh đều hiện lên một mảng im lặng. Dương Quả lòng đầy rối loạn, nàng không nghĩ rằng Dương Quả trước kia đã gặp qua Bình Hiên, nhưng Dương Quả đó vốn... Không còn trên đời này nữa rồi.
   - Tiểu Quả, nay ta về rồi, chúng ta gặp nhau rồi, ta chắc chắn sẽ bảo hộ nàng thật tốt, không cho ai bắt nạt nàng.
   Bình Hiên một bước tiến lên.
   - Ta.... Không nhớ...
   Dương Quả nói, cúi mặt xuống, làm sao mà nàng nhớ được, nàng xuyên về đây lúc Dương Quả 5 tuổi, còn chuyện kia...đã là của 2 năm trước rồi.
   - Tiểu Quả, nàng nói cái gì vậy?
   Bình Hiên nói, thoáng thấy một tia ngạc nhiên, thất vọng trong mắt hắn.
   - Ta...lần trước...ta bị ngã vào hồ sen...đập đầu...mất trí nhớ...
   Dương Quả tiếp tục nói.
   - Mất trí nhớ, không thể! Tiểu Quả...nàng...
   Bình Hiên kích động.
   - Quả Quả vào 5 tháng trước đã mất trí nhớ.
   Nguyệt Diễm nói tiếp.
   - Thực sự là mất trí nhớ...nhưng... Tiểu Quả, nàng giống như biến thành một người khác vậy, trước kia nàng nhút nhát còn bây giờ...
   Bình Hiên nói, phải, trước kia Dương Quả vô cùng sợ người lạ, còn bây giờ lại có thể vô tư làm quen, thậm chí...gọi người ta vô cùng thân thiết... Diễm Diễm...
   - Ta hoàn toàn không nhớ trước kia.
   Dương Quả lần nữa khẳng định.
   - A...a....vậy sao... Vậy...cũng tốt... Khi không có ta ở bên, nàng có thể tự bảo vệ bản thân mình rồi...
   Bình Hiên như muốn nói gì đó, lại thấy ánh mắt kiên định, mạnh mẽ không chút giả dối từ Dương Quả, hắn cảm thấy xa cách...đây thực sự là Tiểu Quả nhút nhát của hắn sao? Là Tiểu Quả luôn gọi hắn là Hiên ca ca sao? Bây giờ hắn mới biết, thì ra mất trí nhớ, cũng có thể thay đổi con người.
    Bình Hiên quay đầu bước đi, Dương Quả lại thấy ánh mắt hắn chứa đầy mất mát, không hiểu sao, trong lòng thấy nhói đau, nhưng nàng biết, đó không phải là cảm xúc của nàng...
   - Quả Quả...
   Nguyệt Diễm thấy Dương Quả im lặng, liền nói.
   - Hửm...
   Dương Quả ngước lên.
   - Thôi, không có gì, lúc nãy có bị dọa cho hoảng sợ không?
   Nguyệt Diễm hỏi.
   - Không có, không có.
   Dương Quả cười hì hì. Nguyệt Diễm cũng khẽ mỉm cười nhìn nàng.
----------------------
   - Ngươi đến!
   Trong đêm tối, một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi trong đình, là Dương Quả, phía trước nàng là một bóng đen đang đến gần.
   - Dương Quả, ngươi gọi ta ra đây là có việc gì.
   Bóng đen đó nói, là Nguyệt Viên.
   - Ngươi giả ngây thơ a! Ta nói...ngươi là muốn giết người diệt khẩu?
   Dương Quả lạnh nhạt nói.
   - Hừ! Phải, chỉ có người chết mới im lặng, chi bằng...giải quyết ở đây luôn đi!!!
   Nguyệt Viên thâm độc cười, tay đưa lưỡi kiếm hướng tới Dương Quả. Rất nhanh, Dương Quả đưa ra một chiếc lọ trước mặt hắn, làm hắn dừng động tác lại.
   - Ngươi còn nhớ thứ này chứ, Hắc Đạo?
   Dương Quả lắc lắc cái lọ, Nguyệt Viên nhận ra, là thứ bột mà lần trước làm hắn phải dừng lại, ho sặc sụa.
   - Ta nói, ngươi cho rằng sẽ giết được ta. Ngươi cho rằng giết ta sẽ giữ được bí mật của ngươi sao? Hừ! Ta nói cho ngươi biết, tất cả bí mật của ngươi, ta đã cho viết ra giấy, ngươi giết ta....
   Dương Quả cười khẩy nói. Nguyệt Viên tay nắm chặt, mà cây kiếm, đã bị Dương Quả cướp tựa khi nào...
   - Ta đã quá xem thường ngươi rồi!
   Nguyệt Viên nói.
   - Xem thường hay không, là chuyện của ngươi, tốt nhất để ta yên, ta không dễ bắt nạt đâu!
   Dương Quả giọng băng lãnh nói, quay đầu cao ngạo bước đi.
   - Ngươi cho rằng, ta giết ngươi chỉ là diệt khẩu?
   Nguyệt Viên gằn giọng, quay lại, đôi mắt hung ác đỏ ngầu nhìn Dương Quả.
   - Ngươi nghĩ, ngươi chết đi, Nguyệt Diễm kia sẽ vui vẻ mà sống qua ngày sao?
   Nguyệt Viên nói tiếp, tay nắm chặt nến nỗi ứa máu... Nữ nhân này...chính là điểm yếu của Nguyệt Diễm. Dương Quả hơi sững một lúc, mỉm cười quay đầu, chỉa kiếm về phía Nguyệt Viên.
   - Ừ! Thế ngươi định giết ta sao? Ở đây chỉ có ta và ngươi, chỉ cần ta la lên một tiếng... Hơn nữa, cô Hoa đã cho binh lính gác ở ngoài hết rồi...
   Dương Quả nói tới đây, chợt hốt hoảng, nàng...chưa có nghỉ tới khả năng người của Nguyệt Viên sẽ giả làm lính gác...
   Nguyệt Viên nhếch mép...
   *Phịch*
   Một bóng người ngã xuống trước khi Dương Quả kịp kêu lên. Nhưng người ngã không phải là nàng... Là Bình Hiên...
   - Có ai không? Có ai không!!!!
   Dương Quả sợ hãi ngồi xuống, đỡ Bình Hiên. Nguyệt Viên đứng đó, mặt biến sắc, hắn cứ ngỡ rằng, người nằm xuống sẽ là Dương Quả. Tên tấn công vừa rồi, cũng là không thoát được mà vùng vẫy trong vòng tay lính gác.
   - Ngự y, mau gọi ngự y...
   Tiếng cô Hoa thất thanh từ xa, mọi thứ xung quanh đều hỗn loạn, Dương Quả sợ hãi, lay lay Bình Hiên.
   - Bình Hiên, không sao đâu, Ngự y sẽ đến...
   Dương Quả hốt hoảng sắp khóc.
   - Tiểu Quả... Cũng may ta nhìn thấy nàng...đi theo nàng... Vô ích thôi ... Mũi tên có kịch độc...nàng không sao...là tốt rồi...
   Bình Hiên hít thở khó khăn, mắt nhắm mắt mở nói.
   - Ngươi đừng nói bậy, sẽ không sao đâu, để ta xem độc.
   Dương Quả hi vọng kiến thức của mình sẽ giúp được, đưa tay định cầm mũi tên, chợt bị một bàn tay khác nắm lại.
   - Tiểu Quả... Đừng... Độc này ăn mòn qua da...hơn nữa, nó đến tim ta rồi...
   Bình Hiên khó khăn nói, Dương Quả sững sờ, ở đây không có găng tay... Lần đầu tiên, nàng cảm thấy nơi này vô cùng thiếu thốn, lần đầu tiên, nàng thấy kiến thgức của mình trở nên vô dụng.
   - Nàng an toàn...là tốt.... Tiểu Quả... Nói ta nghe...nàng thực sự... Không nhớ...
   Bình Hiên vẻ mặt đau đớn, tay nắm chặt tay Dương Quả. Dương Quả xót xa nhìn, làm sao nàng có thể nhớ...
   - Ta không phải...
   Dương Quả cúi đầu, thì thầm vào tai Bình Hiên, hắn chợt mở to mắt, rồi lại dịu lại, nở nụ cười khổ...
   - Thảo nào...Tiểu Quả đã mất....haha...khụ khụ...
   Bình Hiên ho, máu cũng từ đó mà tuôn, hắn lại tiếp tục cười...
   - Bấy lâu nay...ta sống vì Tiểu Quả.... Mạng này do nàng cứu...giờ cũng có thể trả lại nàng... Nay nàng không còn... Ta cũng muốn đi theo....không hề hối hận...
   - Tiểu Quả... Chờ Hiên ca ca...
   Bình Hiên cười, nhìn người trước mặt, mắt âm thầm mà nhắm, hơi thở khó khăn mà dừng lại...bàn tay buông lỏng...
   - Bình Hiên, Bình Hiên, ngươi đừng dọa ta!!! Bình Hiên!!!!
   Dương Quả hốc mắt đỏ hoe, nước mắt bắt đầu rơi, lay lay người đang nằm, trong lòng nàng dâng lên một nỗi u buồn, mất mát, khổ sở lẫn lộn... Nhưng nàng biết, đây không phải cảm xúc của nàng, mà là cảm xúc còn đọng lại trong nàng...cảm xúc của... Dương Quả 2 năm trước...

  

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện