Xuyên Về Cổ Đại, Đoạt Lấy Yêu Thương Chương 37: Âm mưu

   - Tam đệ, chuyện tối qua, giờ ngươi định làm như thế nào?
   Nguyệt Viên cùng Nguyệt Quân đi dạo trong sân, vì hôm nay được nghỉ học a. Họ muốn dạo chơi.
   - Như ta đã nói, chỉ có người chết mới im lặng tuyệt đối.
   Nguyệt Quân nói, ánh mắt lóe lên tia u tối.
   - Ngươi định giết Dương Quả? Không dễ đâu.
   Nguyệt Viên giọng không cao không thấp nói. Chợt nghe tiếng xì xào chửi rủa phát ra từ phía đình.
   - Ngươi xem, con hồ ly đó cư nhiên quyến rũ Diễm rồi!
   Bình Dương to tiếng quát.
   - Bình Dương, ngươi bình tĩnh đi. Người khác nghe thấy không hay đâu.
   Dương Linh nói. Có vẻ từ khi vào học viện, Dương Linh không được chiều chuộng nữa, đâm ra an phận hơn rồi.
   - Nhưng mà ngươi xem, ả ta điểm còn cao hơn chúng ta, chắc chắn đã nhìn bài Diễm!
   Bình Dương vẫn tức giận, nhưng giọng cũng dịu hơn không ít.
   - Chắc chắn là như thế rồi.
   Dương Linh nheo mày khẳng định.
   - Hừ! Ả ta cứ quyến rũ Diễm, rõ ràng là ta gặp Diễm trước, Diễm lại trúng kế của ả ta, ta thực rất muốn giết ả.
   Bình Dương nắm chặt tay.
   - Ngươi đừng nói bậy bạ nữa, cô Hoa mà biết, không hay đâu.
   Dương Linh nói, kì thực, cô Hoa đã cho nàng 1 trận thuyết giáo về tính cách ngông cuồng của nàng, cho nên, Dương Linh cũng là thay đổi, rất khác so với tính cách trước kia, nhưng về sự căm ghét Dương Quả thì vẫn còn đó, từ lúc Dương Phúc để tâm đến Dương Quả...
   - Hừ! Ả ta thật đáng ghét!
   Bình Dương tức giận đập bàn. Dương Linh ngồi một lúc, nhớ ra trong phòng còn điểm tâm, liền đi lấy, bỏ lại Bình Dương tức giận ngồi lại.
   - Ta nói... Lòng dạ đàn bà là thứ dễ lợi dụng nhất.
   Nguyệt Quân cười khẩy, Nguyệt Viên nhìn hắn khó hiểu.
   - Bình Dương ghét cô ta như vậy, chi bằng nói thêm vài câu...mượn dao giết người.
   Nguyệt Quân nói tiếp, lại khẽ thì thầm với Nguyệt Viên. Nghe xong, Nguyệt Viên gật đầu, lại quay sang hắn.
   - Nhất định phải giết nha đầu đó sao? Ta nghĩ cô ta sẽ an phận đó chứ.
   - Chỉ có người chết mới tuyệt đối im lặng, hơn nữa, Nguyệt Diễm rất yêu quý cô ta, cô ta chết, Nguyệt Diễm sẽ đau lòng, ta cũng sẽ dễ dàng thực hiện kế hoạch báo thù cho nương ta.
   Nguyệt Quân tay nắm chặt, ánh mắt đỏ ngầu, hắn sẽ không bao giờ quên, lúc nương hắn trúng độc, trước khi chết miệng còn kêu tên Nguyệt Diễm.
   Nguyệt Viên thấy biểu cảm đó, ánh mắt lóe lên tia ngoan độc, "Nguyệt Quân à, ai lợi dụng ai ngươi còn chưa biết sao?"
   Năm ấy, Hoa phi cũng chính là mẹ của Nguyệt Quân, sau khi trò chuyện với Nguyệt Diễm thì bỗng trúng độc, lúc ấy, Nguyệt Quân cũng vừa về đến, chỉ kịp thấy Nguyệt Diễm đang nắm tay bà, hắn đến chỉ nghe bà ú ú ớ ớ kêu tên Nguyệt Diễm, vừa nhìn hắn, vừa nhìn Nguyệt Diễm, Nguyệt Quân tới gần, bà tắt thở. Qua chuyện đó, Nguyệt Quân điên cuồng đi tìm kẻ sát nhân, lại bị Nguyệt Viên ngày ngày nói rằng Nguyệt Diễm hạ độc, chính lúc Hoa phi chết, đã kêu tên kẽ giết bà, Nguyệt Quân từ đó ôm hận, âm thầm tìm cách trả thù Nguyệt Diễm, đứng bên cạnh, giúp đỡ Nguyệt Viên.
   Nguyệt Viên nhìn Nguyệt Quân, cười khẽ, Nguyệt Quân đâu biết được, Hoa phi chết, là một tay hắn sắp xếp.
   Nguyệt Viên lấy khăn bịt mặt lại, lúc này hắn đang mặc y phục đen nên không cần hóa trang mấy. Nguyệt Viên bước đến chỗ Bình Dương đang tức giận.
   - Cô nương là đang tức giận?
   Nguyệt Viên bước đến, hỏi.
   - Ngươi...ngươi là ai?
   Bình Dương cả kinh, toan định hét lên, lại bị một tay Nguyệt Viên giữ lại.
   - Cô nương đừng sợ, ta là giúp cô nương xả cơn giận về Dương Quả kia.
   Nguyệt Viên nói, thấy Bình Dương dịu lại thì thả tay ra.
   - Ngươi..,biết ả.
   Bình Dương khó hiểu nói.
   - Dương Quả kia, là một con hồ ly, chính nó đã dụ dỗ Thái tử, chứ nếu không, Thái tử chắc chắn đã yêu người bạn thuở nhỏ là cô.
   Nguyệt Viên nói. Bình Dương khẽ dật mình, đúng vậy, lúc nhỏ, Bình quốc giao lưu với Nguyệt quốc, nàng đã gặp Thái tử Nguyệt Diễm là hắn, từ giây phút đó, nàng đã biết, hắn sẽ là hôn thê của nàng, cho đến khi Dương Quả xuất hiện, cướp hắn của nàng, cướp đi vị trí Thái tử phi vốn là của nàng.
   - Không chỉ thế, ta nghe nói Dương Quả kia ỷ vào vị trí Thái tử phi tương lai mà không xem ai ra gì...
   Nguyệt Viên tiếp tục nói, Bình Dương tay nắm thật chặt.
   - Chỉ e lúc cô ta làm Thái tử phi, vị công chúa đây...sợ rằng còn bị cô ta không xem ra gì.
   - Không...
   Bình Dương tức giận nói.
   - Chỉ cần cô ta mất đi, Nguyệt Diễm, Thái tử phi tương lai... Đều là của cô...
   Nguyệt Viên nói, Bình Dương nắm tay vốn đã để móng tay đâm đến chảy máu. Đúng vậy, chỉ cần Dương Quả chết đi, Diễm, Thái tử phi, tất cả sẽ là của nàng, chỉ cần ả chết...
   - Dương Quả, phải chết!
   Bình Dương gằn giọng. Nguyệt Viên cười, tay đưa ra lắc lắc cái lọ thủy tinh.
   - Tốt lắm! Ta có thể, giúp cô.

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện