Xuyên Về Cổ Đại, Đoạt Lấy Yêu Thương Chương 18: Cẩn thận

- Đi học ạ...

Dương Quả lặp lại...

- Phải, Hoàng thượng đặc biệt cho các con vào học viện Linh Ương, học khóa huấn luyện lần này cùng các hoàng tử và công chúa.

Dương Phúc nhẹ nói, thuật lại lời của Nguyệt Quang rảnh rỗi mới sáng nay đã mò đến đây cùng ông "tám".

- Khi nào sẽ bắt đầu ạ...? Dương Hi lên tiếng. Học viện Linh Ương là học viện của hoàng thất, nay các nàng được đến đó học, không phải là 1 đặc ân vô cùng lớn với các nàng sao...? Học viện Linh Ương cách 5 năm mới mở 1 lần, trong vòng 1 khóa học sẽ đem nhiều kiến thức truyền dạy, mà viện trưởng Linh Ương lại là cao nhân vô cùng giỏi, cao nhân này không chỉ được Nguyệt Quốc coi trọng mà cả các nước láng giềng cũng vậy, chắc chắn cũng sẽ có nhiều hoàng thất ngoại quốc tham gia, đây là 1 cơ hội giao lưu vô cùng vô cùng lớn cho các nàng nha...

- Ca ca... có về tham gia không ạ...

Dương Hi hỏi tiếp, Dương Lâm năm 15 tuổi đã phải ra Bắc trấn giữ biên cương, đã rất lâu không về rồi.

- Ta có gởi thư, nhưng Lâm nhi lại say mê võ nghệ, không có chịu về.

Dương Phúc ão não nói. Dương Lâm từ nhỏ đã thích võ thuật, ước mơ trở thành Đại tướng quân uy dũng, 15 tuổi đã tự tay xách bọc đồ hướng phương Bắc đi tới, trừ lúc sinh Dương Linh có về thăm một lần thì chưa từng về nữa.

Dương Linh nghe được câu trả lời thì im lặng, nàng rất muốn gặp Dương Lâm, nghe nói ca ca rất yêu thương nàng, lúc nàng sinh đã tự tay bế nàng âu yếm.

- Được rồi, cứ vậy đi, mùng 1 tháng 12 sẽ khai giảng, khóa học kéo dài trong 3 năm.

Dương Phúc nói. Dương Linh mặt mày tự tin, cho rằng mình sẽ trở thành thiên tài khi tham gia khóa học, còn Dương Quả cũng vui không kém, có thể học chung với Nguyệt Diễm mà lại...

Xong xuôi mọi việc, ai nấy trở về viện của mình. Dương Hi đi cùng Chu Tịnh trở về phòng.

- Vốn để tháng sau mới tiến hành kế hoạch cho con tiện nhân đó không còn mặt mũi đón tết vậy mà sắp phải đến học viện Linh Ương, nay đã 11 tháng 11 rồi...

Chu Tịnh cắn cắn môi, hai hàng lông mày nheo lại hết sức...

- Nương, không cần, không cần phải làm chuyện độc ác đó, nghĩ cách khác đi...

Dương Linh sợ sệt lên tiếng.

- Không còn cách nào khác đâu, Dương Linh là 1 đứa ngu ngốc, không phải bận tâm, nhưng còn Dương Quả, nay là Thái tử phi tương lai... đã vậy... ta cho nó hết mặt mũi đi học luôn... tối nay...

Chu Tịnh độc ác nói. Dương Linh biết mẹ nàng là vì nàng... nhưng mà ... Dương Quả tuy là Thái tử phi tương lai... nhưng nó chỉ mới 5 tuổi... tương lai có thể thay đổi mà...

Dương Linh xin phép cáo lui. Trên đường về viện của mình... chân không nhịn được lại hướng viện của Dương Quả...

- Đại tỷ... là có chuyện gì sao..?

Dương Quả đang chơi cầu ở trong sân, thấy Dương Hi bước tới, chạy ra nghênh đón, vị Đại tỷ này tuy không bao giờ giúp nàng nhưng cũng chưa từng hại nàng... nàng không có ác cảm nha.

- Ta... ta... chuyện học viện... à... ta muốn nói chuyện học viện.

Dương Hi ấp úng nói, Dương Quả cau mày, khó hiểu.

- À... ta muốn hỏi ngươi có đầy đủ sách vở không, cần gì cứ nói với ta, ta sẽ nói với nương... dẫu sao ngươi cũng là... Thái tử phi tương lai...

Dương Hi nói nhỏ dần... nhưng cũng đủ Dương Quả nghe thấy.

- Dạ, cảm ơn Đại tỷ!!!

Dương Quả ngây ngô cười nói. Dương Hi không khỏi thương hại..." Dương Quả ơi Dương Quả... sau tối nay liệu ngươi có còn cười tươi được như thế không.... "

- Thôi... ta đi đây...

- Để muội tiễn Đại tỷ...

Dương Quả khó hiểu, Dương Hi tới đây chỉ để nói thế thôi sao. Bước ra tới cửa viện, Dương Linh xoay người

- Dương Quả... ngươi... tối nay... cẩn thận...

Nói xong chạy đi mất, để lại Dương Quả khó hiểu, trên đầu đầy chấm hỏi...

" Cẩn thận... tối nay...????"

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện