Xuyên Về Cổ Đại, Đoạt Lấy Yêu Thương Chương 15: Âm mưu không thành

" Ta gặp lại mẹ... nhưng là mẹ của người khác... "

---------------

Sáng.... Dương Quả thức dậy với vẻ mặt u ám, hai hốc mắt vẫn còn đỏ ửng, Tiểu Hoa và Phúc Linh lại cực kì lo lắng...

- Tiểu thư à... người không sao chứ... sao lại khóc thành ra như thế kia...

Tiểu Hoa lên tiếng hỏi.

- Ta không sao đâu.... chỉ là hôm qua mơ thấy mẫu thân nên buồn thôi...

Dương Quả gượng cười, Tiểu Hoa cùng Phúc Linh không khỏi cảm thấy xót thương.

- Tiểu thư ... người thật đáng thương... người đừng lo, chúng nô tì luôn ở bên người mà...

Phúc Linh nhẹ lau nước mắt, hướng Dương Quả nhẹ nói, đứa nhỏ này từ lúc mới chào đời, mẹ đã không còn....

Nghe Phúc Linh nói, Tiểu Hoa lại ôm nàng vào lòng, nàng thực rất cảm động nha...

- Quả Quả!!!

Cánh cửa bật mở, là Nguyệt Diễm vội vàng chạy vào. Thấy Dương Quả mắt sưng húp thì không khỏi lo lắng.

- Quả Quả, hôm qua nghe nói Quả Quả bị khi dễ hả, có sao không, có bị gì không. Hôm qua ta có việc nên không đến được, hại Quả Quả bị chọc đến khóc rồi, thực xin lỗi nha.

Nguyệt Diễm hớt hải nói. Dương Quả lại thấy biểu tình của hắn thì mũi lại cay cay, khóe mắt óng ánh, mẹ nàng cũng là như thế, cũng rất quan tâm nàng.

Nguyệt Diễm thấy Dương Quả lại khóc thì nghĩ rằng nàng ấm ức, lo lắng cuống lên, vội nhét viên điểm tâm vào miệng nàng.

- Đừng khóc, đừng khóc, có ta ở đây rồi.

Nguyệt Diễm dịu dàng xoa xoa hai má Dương Quả, nàng cảm động, khóe môi nhẹ cười lên....

---------------------------

- Chết tiệt, ai lại nghĩ rằng con nhỏ đó chợt không nhút nhát nữa!!

Chu Tịnh tức giận, đập vỡ li trà.

- Chắc tại lần trước té hồ, đầu nó lại đập vào đâu nên đổi tính rồi.

Phúc Tử- nha hoàn bên cạnh Chu Tịnh nói.

- Không được rồi, cứ như thế, kế hoạch của ta tan vỡ mất, đã vậy, bây giờ nó được lòng Thái tử.... không khéo sẽ làm hỏng chuyện tốt của Hi nhi... không được...

Chu Tịnh cắn răng....

- Di nương....

- Đừng gọi ta là di nương, sớm muộn gì ta cũng sẽ là chủ mẫu, con tiện nhân Lãnh Uyển đó không sống được bao lâu đâu...

Chu Tịnh tức giận, chủ mẫu là của bà, cớ sao lại lọt vào tay Lãnh Uyển, lại đem con bà thành thứ xuất... rõ ràng là bà cưới trước cơ mà....

- Phu nhân..... nó đáng yêu như vậy.... chi bằng....

Phúc Tử đổi cách gọi, lại thầm thì vào tai Chu Tịnh, mắt khẽ lóe lên tia độc ác...

------------------------

- Tiểu thư, có Chu di nương đến.

Phúc Linh nhẹ nói với Dương Quả đang trò chuyện cùng Nguyệt Diễm. Dương Quả cảm thấy lạ, bà ta đến đây làm gì, không phải ghét nàng hay sao, bất quá....

- Dương Quả ra mắt Chu di nương.

Dương Quả nhẹ hành lễ, Chu Tịnh như một mỹ nhân lộng lẫy bước vào, công nhận bà ta rất đẹp, chã trách sinh ra được tiểu mỹ nữ như Dương Hi.

Chu Tịnh thấy Nguyệt Diễm ở đây thì cũng nhẹ nhàng hành lễ. Nguyệt Diễm xua tay, Dương Quả lại mời Chu Tịnh ngồi xuống.

- Ta có ít chè hạt sen, nay mang qua cho con dùng thử, sẵn có Thái tử đây cũng xin mời dùng.

Chu Tịnh dịu dàng nói, nhưng Dương Quả nàng cũng thấy được, đáy mắt bà ta có gì đó không vừa lòng. Nàng hơi nghi ngờ, thường thì các tiểu thuyết xuyên không chắc cũng sẽ có cảnh này, không lẽ bà ta bỏ gì vào chè sao...? - Cảm ơn ngươi đã có lòng, ta vốn không thích chè hạt sen.

Nguyệt Diễm lên tiếng từ chối. Dương Quả lại nghĩ thầm, có lẽ mình cũng nên từ chối a...

- Chè này do chính ta làm, Tam cô nương sẽ không chê chứ...

Chu Tịnh ra tiếng ủy khuất, Dương Quả bối rối...

- Ahaha....nào có...

Dương Quả cười trừ, nàng thực không quen từ chối người khác, thôi kệ vậy, nàng có học y từ mẹ, đừng có mà xem thường nàng nha.

- Hảo! Phúc Tử, đem chè cho Tam cô nương.

Phúc Tử tuân lệnh, mang chén chè nhỏ đến gần Dương Quả...

- Á....

Phúc Tử chợt té, đem cả chén chè đổ thẳng lên mặt Dương Quả.

- Ngươi thật bất cẩn, dám vô lễ với Tam cô nương!!!

Chu Tịnh quát lên. Dương Quả mặt đầy chè, nàng xua xua tay ý bảo không có việc gì, lại đưa tay khẽ lau lau mặt... a~ là chè không có vấn đề gì nha, không lẽ là Chu Tịnh tốt thật?

- Còn không mau lau mặt cho Tam cô nương.

Chu Tịnh lên tiếng, Phúc Tử vội vội vàng vàng lấy ra chiếc khăn tay, bấy giờ Tiểu Hoa cùng Phúc Linh đã lui ra ngoài lấy điểm tâm cho Dương Quả, nên Phúc Tử nhanh chóng đưa khăn đến gần mặt nàng... nhưng...

- A... không cần....

Dương Quả hất nhẹ tay Phúc Tử ra, nhẹ nhàng lui về sau. Chu Tịnh cau mày... lẽ nào nó đã biết.

- Dương Quả không thích người lạ, để Dương Quả tự lau ạ.

Dương Quả vội vàng nói, Chu Tịnh thở phào... là nó chưa biết...

- Vậy, Tam cô nương lấy khăn nay mà lau, a~ ta còn có việc, cáo lui a....

- Không tiễn ạ...

Phúc Tử nhẹ đặt chiếc khăn xuống, lui cùng Chu Tịnh ra ngoài.

- Nếu không phải vì đến giờ Hi nhi kiểm tra, ta sẽ ở lại, trực tiếp đem khăn lau lên mặt nó.

- Tính nhút nhát của tam tiểu thư đã cứu nó lần này a.

Phúc Tử nói. Chu Tịnh lộ mặt độc ác.

- Độc không phải ở chè... mà là ở khăn....

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện