Xuyên Nhanh: Vai Ác Boss Toàn Bệnh Kiều Chương 8: Em gái họ không nóng vội (7)

Tống Triều Từ bị ngất mãi không tỉnh, bên giường máy đo nhịp tim không ngừng kêu lên tiếng "tích tích tích" quỷ dị, vị bác sĩ vừa thay quần áo phẫu thuật xong liền vội vàng thực hiện ca phẫu thuật khẩn cấp, mới có thể làm bệnh tình của anh dần dần ổn định lại.

Lúc Tống Triều Từ mơ hồ tỉnh lại một lần nữa, anh nghe thấy vị bác sĩ đang nói đùa cùng mình.

"Tình cảm anh em họ của anh thật không tệ, cô ấy ở chỗ này canh anh một ngày một đêm rồi."

Anh em họ? Tống Triều Từ vô thức nhíu mày.

"Cô ấy nói, nếu cậu có bị tàn tật, cô ấy cũng không bao giờ ngồi yên để mặc."

Từ từ!

Tàn tật?

Tống Triêu Từ còn chưa thở ra một hơi để bình tĩnh lại bị tức đến mức hôn mê lại.

"Tình hình của anh họ cô không được lạc quan lắm, tốt nhất nên tìm một nhân viên điều dưỡng đến chăm sóc anh ta." Trước khi rời đi, vị bác sĩ liên tục dặn dò Ngôn La, "Còn nữa, đừng kích thích anh ta."

"Tôi tuyệt đối không có kích thích anh ấy!" Ngôn La chỉ tay lên trời thề. "Dù sao tình cảm giữa anh em họ chúng tôi vẫn rất tốt."

Nói đùa, cô chính là người tốt thấy việc nghĩa hăng hái mà làm hành thiện tích đức!

Đối với quỷ nghèo đáng thương như Ngôn La mà nói, thuê một nhân viên điều dưỡng là điều không thể, bụng cô đói đến mức kêu ra tiếng, nhưng vẫn tận lực canh giữ ở phòng bệnh.

"Mẹ nó, đói quá, buồn ngủ quá. Mình đường đường Thần Bảo Hộ, vì cái gì mà phải sinh hoạt, ăn cơm giống như phàm nhân vậy? Hệ thống cho cái trầy da yếu đuối kia không khỏi quá tồi tệ. Mấu chốt nhất chính là, nó cư nhiên không cho mình tiền! Mình đường đường là một kiếm tu, đứng đầu các chủ lại lưu lác bần cùng đến mức thôi miên người khác gom tiền mua đồ ăn sao?"

Khi Tống Triều Từ một lần tỉnh lại, anh mơ hồ nghe thấy đầu giường có người miệng không ngừng lẩm nhẩm.

Anh nghe không rõ nội dung, quay đầu đúng lúc vừa thấy nữ tài xế tự nhận đâm trúng anh. Ngôn La lập tức nhảy lên, vô cùng mừng rỡ: "Tráng sĩ, anh tỉnh rồi?"

"..."

Tống Triều Từ không nói lời nào, mặt mày lạnh lùng mà liếc nàng.

"Anh còn nhớ rõ tôi là ai không?" Ngôn La khôi phục lại một chút tinh thần, thò đầu qua, tính thử hỏi.

"Nhớ rõ." Ngữ khí của Tống Triều Từ không thể nào âm trầm hơn, "Hồng Lĩnh Cân."

Ngôn La nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn, mê hoặc nói: "Lúc anh xảy ra tai nạn, tôi dám làm việc nghĩa mà đưa anh tới bệnh viện đó."

Vậy mà, Tống Triêu Từ một chút dao động cũng không có, không chút khách khí mà hủy đi lời nói dối của nàng. "Không phải cô lái xe đụng phải tôi à?"

Thôi miên thất bại x 3.

Đôi vai Ngôn La lặng lẽ rụt lại, tự an ủi mình rằng trong tạm thời tinh lực vô dụng mới thất bại nư thế, vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn vui mừng nói: "Hóa ra anh còn nhớ rõ nha, tôi còn tưởng rằng anh bị đâm hỏng đầu óc luôn rồi."

Hiển nhiên, Tống Triều Từ không bị bộ dạng ăn năn hối cải của nàng lừa gạt, vẫn như cũ ghi hận việc mình bị đâm trúng, nhướng mi nói: "Nói đi, cô muốn đưa ra giải quyết chung hay là giải quyết riêng?"

Đưa ra giải quyết chung chính là báo cảnh sát, kì hạn ba năm được nhà nước nuôi.

Giải quyết riêng sao, hơn phân nửa là bồi thường.

Ngôn La tất nhiên tán thành ý sau.

"Giải quyết riêng giải quyết riêng! Này người anh em, anh muốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền đều theo anh, chỉ cần đừng làm cho tôi ngồi xổm ăn cơm tù là được."

Chung quy tiền này do Triệu Hương Phụ bỏ ra, Ngôn La đáp ứng vô cùng thoải mái, một chút cũng không đau lòng. Tổ tiên nhà Triệu gia về điểm này thì dư sức.

"Giải quyết như thế nào?" Tống Triều Từ rất có kiên nhẫn hỏi.

"Trước mắt tôi tính tổn thất của hai ta, phí chữa bệnh khoảng 1 vạn, kế tiếp là trị liệu y tế còn chưa biết bao nhiêu. Xe kéo, xe tải khoảng 2000 tệ, sửa chữa lại xe cho anh tốn hết 1 vạn, còn thiếu 50 vạn chưa trả, xe để ở cửa hàng 4S.. Lại tính đến phí điều dưỡng, nếu không nhầm thì khoảng.."

Ngôn La nghiêm túc lấy ngón tay ra đếm, càng đếm sắc mặt Tống Triêu Từ càng đen.

Hắn nhìn chằm chằm vào móng vuốt đang cầm chặt ví da nam trống rỗng của Ngôn La. "Dừng lại một chút, số tiền đó cô ứng đâu ra vậy?"

".. Ví và thẻ ngân hàng của anh."

"Cô làm sao biết mật mã?"

"Không cần, thẻ màu đen không nhất thiết phải dùng mật mã mới mở được, trực tiếp dùng vân tay của anh mà thanh toán."

"..."

Tống Triêu Từ hít một hơi thật sâu, ngực phập phồng lên xuống.

Cho nên nói, người phụ nữ này không những lái xe đụng anh, mà còn nghênh ngang dùng di động, lấy tiền trong ví, đi quẹt thẻ tín dụng của anh?

Thật là.. Tốt! Tốt cho một Hồng Lĩnh Cân thấy việc nghĩa làm hăng hái hành thiện tích đức!

"Tôi đang tính.."

Tính toán nãy giờ, Ngôn La đột nhiên phát hiện tính sơ qua khoảng 60 vạn.

60 vạn đấy!

Mẹ ơi, có thể mua được căn hộ 18 tầng ở thành phố đó!

Chút tiền ấy đối với Triệu phụ mà nói không tính là gì, nhưng đối với học sinh như Triệu Hương Phụ mà nói, rất là khó xử.

À, ngẫm lại, cô có nên kinh động nhờ Triệu phụ bồi thường 60 vạn mua sự bình an cho Triệu Hương Phụ, hay là chờ cô hồi phục rồi thôi miên Tống Triêu Từ sau đó vỗ mông chạy lấy người?

"Nhìn dáng vẻ của cô, hình như không muốn giải quyết riêng?" Tống Triêu Từ vừa thấy bộ dạng con buôn của nàng liền tức lên, âm dương quái khí nói. "Mấy chục vạn miễn cho cô gặp phải tai ương ăn cơm tù, hình như tôi không có lời?"

"Không, đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện." Ngôn La phiền muộn mà thở dài.

Trực giác của Tống Triêu Từ nói cho anh biết đây chắc chắn không phải chuyện tốt.

"Khó trách, nhiều tài xế sau khi gây tai nạn thường không đi cứu người, thay vào đó họ lựa chọn trực tiếp đem xe nghiền nát đối phương cho đến chết." Ngôn La buồn bã nói, "Bồi thường khoản này thật sự quá đắt."

Tống Triêu Từ: "..."

Không biết thế nào, anh đột nhiên nhớ tới câu nói kia của vị bác sĩ "Nếu cậu có thành tàn tật", sắc mặt càng thêm khó coi, vội vàng vặn vẹo cổ.

Vẫn tốt, còn có thể vặn vẹo bình thường.

Lại giật giật tay.

Ừ, hết thảy đều khỏe mạnh.

Lại đá đá chân.. Di?

Mặt Tống Triều Từ không biểu tình mà lại đá đá chân.

Chân hắn đâu?

Tống Triêu Từ đột nhiên ngồi dậy, thật vất vả xốc cái chăn đang đè trên người, may thay chân anh vẫn còn trên người, chỉ là bị bọc thép cùng băng vải, nhìn qua bị thương rất nghiêm trọng.

Quan trọng là hình như anh không cảm giác được sự tồn tại của cặp đùi.

Không có đau đớn, cũng không có cảm giác nặng nề, phảng phất như bên trong được nhồi bông gòn vậy.

"Anh vừa mới làm xong giải phẫu, thuốc tê vẫn còn, đây là hiện tượng bình thường, không có việc gì." Nghe được cô y tá chạy tới an ủi anh, nói "Đừng lo lắng, chờ bốn đến sáu giờ sau liền có cảm giác."

Sắc mặt Tống Triều Từ hơi hoãn lại đây.

Đáng nói lại cười không nổi.

Cô đi theo y tá đi ra khỏi phòng bệnh, nhỏ giọng hỏi: "Nếu bốn đến sáu tiếng đồng hồ sau, chân anh ta vẫn là không có cảm giác, sẽ thế nào?"

"Đừng lo, sẽ không có việc gì đâu."

Ngôn La thở phào nhẹ nhõm, lại nghe y tá thần sắc tự nhiên bổ sung thêm.

"Cùng lắm thì dùng bộ dụng cụ khuyết tật là được, hiện tại khoa học kỹ thuật rất tiến bộ, cùng người khỏe mạnh không khác biệt lắm, vẫn có thể sinh hoạt bình thường."

"..."

Ngôn La nhìn về hướng nhìn phòng bệnh, đột nhiên cảm thấy áp lực như núi đè.

"Tôi biết rồi.." Trở về phòng bệnh, sắc mặt Ngôn La quỷ dị, ánh mắt cực nóng hướng hai chân Tống Triều Từ nhìn chằm chằm, âm thanh nhỏ nhỏ cùng hệ thống kề tai nói chuyện, "Lần trước thấy anh ta, có phải anh ta là người bị đè chết không?"

[Không sai, tai nạn xe cộ làm cho nửa người tê liệt.] Tứ Bất Tượng thú vui sướng khi thấy người gặp họa mà nói. [Căn cứ "Tai nạn xe cộ →nằm liệt nửa người" quan hệ nhân quả cùng với hiệu ứng bươm bướm, lần này rất có thể anh ta cũng sẽ ngồi trên xe lăn, chúc mừng nha Ngôn La lão tỷ.]

Sắc mặt Ngôn La khó coi

Editor & Beta: Tân Sinh
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện