Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 85: Đỉnh cao Ma giới (20)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Trưởng lão kia tiếp tục hỏi: "Không biết Sơ cô nương đối với chuyện lần này có suy nghĩ gì?"

"Trùng hợp." Sơ Tranh lạnh như băng phun ra hai chữ.

"Chuyện trùng hợp như thế, Sơ cô nương tin được sao?" Trưởng lão khí thế cường hãn, uy áp vô hình quét ngang xuống.

Uy áp này chỉ nhằm vào Sơ Tranh và Ly Đường, Sơ Tranh mặt không đổi sắc, giống như không cảm giác được uy áp kia. Mà Ly Đường lại có chút khó chịu, nhưng hắn cũng chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng.

Con ngươi không chút gợn sóng của Sơ Tranh khẽ chuyển động, rơi vào trên người vị trưởng lão kia.

Cánh môi cô khẽ mở, nói năng rất khí phách: "Tin."

Vì sao lại không tin, chế tạo ra trùng hợp, thì cũng là trùng hợp.

"..."

Trưởng lão có chút kinh hãi, tiểu nha đầu này rốt cuộc có thực lực gì.

Đối với uy áp của hắn, thế nhưng lại giống như không có cảm giác gì.

"Vạn La!" Tông chủ quát lớn một tiếng.

Vạn La cau mày thu hồi uy áp: "Sơ cô nương, chuyện này nhìn thế nào cũng biết không phải trùng hợp! Hi vọng ngươi có thể nói sự thật."

Ý tứ của Vạn La đại khái là muốn nói cô giết Triệu Việt, sau đó vu oan cho Lâm Thần, giống như chuyện của Tôn Phi kia.

Sự kiện kia của Ly Đường mới trôi qua không bao lâu, lúc này lại phát sinh một chuyện như vậy, dường như đang chiếu theo khuôn mẫu mà làm ra.

Là người thì chắc chắn sẽ hoài nghi đến Sơ Tranh và Ly Đường.

"Các ngươi cảm thấy là ta làm?" Lời này hỏi đến trắng trợn lại nhanh chóng làm đám người kia không kịp phản ứng.

"Sơ cô nương, chúng ta không có ý đó." Tông chủ phản ứng nhanh nhất: "Chẳng qua là cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, muốn hỏi xem Sơ cô nương cảm thấy thế nào, nếu như có người châm ngòi ly gián, sẽ ảnh hưởng đến hòa khí của chúng ta."

Ngón tay Sơ Tranh sờ lên cổ tay, sắc mặt bình thản: "Ta không có cái nhìn gì cả, nếu các ngươi cảm thấy là ta làm, thì cứ lấy chứng cứ ra, nếu không đưa được chứng cứ, việc này liền không liên quan gì đến ta."

Đám người: "..." Đây là kiểu nói gì? "Ngươi!" Vạn La vỗ bàn đứng dậy, không quan tâm ánh mắt Tông chủ, tức giận nói: "Ta thấy chuyện này chính là ngươi làm, một tháng trước, sư đệ tới cửa cho ngươi công đạo, ngươi không biểu thị một cái gì cả, có phải ngươi không hài lòng với bàn giao của Chấp Pháp đường nên âm thầm trả thù không!"

Ly Đường là người của cô, Ly Đường bị ủy khuất, cô lại không giúp hắn lấy lại danh dự sao?

Sơ Tranh không thèm tranh luận với Vạn La, một mặt nghiêm túc nói: "Không có chứng cứ nghĩa là các ngươi đang vu oan giá họa." Đừng mơ mà vu oan cho ta!

"Vạn La sư đệ!" Tông chủ tăng thêm âm lượng: "Ngồi xuống!"

"Tông chủ!" Vạn La không phục, Lâm Thần là đồ đệ của hắn, hắn có thể không vội sao?

Ánh mắt Tông chủ đảo qua, Vạn La đành phải ngậm miệng.

Tông chủ trấn an Sơ Tranh hai câu, bảo đệ tử mang đến cho cô một cái ghế.

Chuyện này không thể chỉ là tương tự, nhất định là cô cố ý vu oan cho Lâm Thần.

Vạn La hiển nhiên không phục lắm, còn không phải bởi vì cô cung cấp linh thạch cho tông môn, nên hiện tại Tông chủ mới giúp đỡ cô như vậy à.

Tông chủ nói: "Lâm Thần, ngươi nói một chút xem, túi thơm của ngươi sao lại xuất hiện ở nơi Triệu Việt chết?"

Lâm Thần vẫn luôn cúi thấp đầu, nghe vậy thì chắp tay trả lời: "Thưa Tông chủ, vài ngày trước túi thơm đã bị mất, lúc ấy đệ tử từng đi tìm, không ít sư đệ có thể làm chứng."

Những sư đệ quỳ trên mặt đất dồn dập gật đầu làm chứng.

"Ta... Ta đã nhìn thấy nàng." Đột nhiên có một đệ tử chỉ vào Sơ Tranh: "Ta đã nhìn thấy nàng, từng xuất hiện ở nơi Triệu Việt chết."

Bầu không khí trong điện đột nhiên trở nên trở nên tế nhị.

Vạn La trừng mắt nhìn Sơ Tranh, không phải cần chứng cứ sao? Hiện tại có chứng cứ rồi đấy?

Vạn La: "Tông chủ, đã có người nhìn thấy, xem nàng ta còn gì dễ nói!"

Tông chủ: "Sơ cô nương?"

"Hắn nói ta từng qua, thì ta liền qua à? Ta nói từng nhìn thấy Tông chủ ngươi đi qua, ngươi có muốn hoài nghi chính mình một chút không?"

"Làm càn!" Một trưởng lão nào đó giận dữ mắng mỏ một tiếng.

Tông chủ còn chưa kịp lên tiếng, một tên đệ tử vội vàng tiến đến: "Tông chủ, có đệ tử cầu kiến."

Lúc này bị cắt ngang, tông chủ nhíu mày: "Chuyện gì?"

"Liên quan tới... Triệu Việt."

Tông chủ và mấy tên trưởng lão liếc nhau, hắn vung tay áo: "Gọi vào."

Ly Đường hơi lo lắng, luôn cảm thấy chuyện ngày hôm nay thật sự không đơn giản.

Sơ Tranh trấn định thong dong, dường như không để chuyện này vào mắt, đáy lòng hắn không hiểu sao lại an tâm hơn mấy phần.

Cô sẽ có chừng mực...

Đệ tử cầu kiến bên ngoài tiến vào, đi đến giữa điện, phịch một tiếng quỳ xuống.

"Gặp qua tông chủ, các vị trưởng lão."

"Liên quan tới cái chết của Triệu Việt, ngươi có gì muốn nói?"

Đệ tử kia không dám ngẩng đầu, cúi gằm mặt xuống trả lời: "Từ lần trước Triệu Việt gặp được Tống sư tỷ, liền đối với Tống sư tỷ nhớ mãi không quên, thường xuyên mượn cơ hội đi tìm Tống sư tỷ."

"Có... Có một lần, bị Lâm sư huynh phát hiện, hung hăng giáo huấn Triệu Việt một lần."

Lâm Thần nhíu mày nhìn về phía đệ tử đang nói chuyện kia, quả thực y từng giáo huấn Triệu Việt, bởi vì Triệu Việt muốn động tay động chân với sư muội.

Nhưng trừ lần đó ra, y cũng không gặp lại tên Triệu Việt này nữa.

Túi thơm của y làm sao mà xuất hiện ở hiện trường tử vong của Triệu Việt, y hoàn toàn không biết.

Điều duy nhất y có thể nghĩ đến, chính là sự kiện một tháng trước kia.

Chuyện này và chuyện một tháng trước kia, trừ nhân vật chính, cơ hồ là giống nhau như đúc.

"Ngày Triệu Việt chết, ta... Ta vừa lúc ở hiện trường."

Đáy lòng Lâm Thần lộp bộp một chút, hắn đột nhiên nhìn về phía nữ tử thần sắc lãnh đạm đang ngồi trên ghế.

Giọng nói của đệ tử kia tiếp tục truyền đến: "Ta nhìn thấy, là Lâm sư huynh, giết Triệu Việt."

"Không thể nào, ta không giết hắn." Lâm Thần lên tiếng phản bác.

Sắc mặt Vạn La tái xanh, giọng điệu mang theo cảnh cáo: "Ngươi phải nghĩ cho rõ ràng xem mình đang nói cái gì, vu hãm đồng môn chính là tội chết!"

"Không... Không dám, ta thật sự tận mắt nhìn thấy." Đệ tử kia nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy.

"Tông chủ, chỉ là lời từ một phía, không đủ để làm chứng!" Vạn La lập tức hướng về phía Tông chủ nói: "Nhân phẩm của Thần Nhi như thế nào, tông chủ hẳn rất rõ ràng."

"Vừa rồi không phải ngươi tin lời từ một phía của đệ tử kia sao, tông môn các ngươi đều làm việc thế này à?" Sơ Tranh bất thình lình nói chen vào.

Chó đần độn!

Vạn La trong nháy mắt bị vả mặt.

"Nói miệng không có bằng chứng." Tông chủ trầm ngâm một tiếng: "Ngươi có chứng cứ không?"

Lúc trước Tông chủ không tin lời đệ tử kia, lúc này hiển nhiên cũng sẽ không tin hắn.

Nhưng mà không giống với đệ tử vừa rồi không có chứng cứ, đệ tử này gật đầu: "Có, đệ tử có chứng cứ."

Lâm Thần và Vạn La đồng thời đổi sắc mặt.

Lâm Thần nghĩ bản thân y căn bản không giết chết Triệu Việt, thì sao lại có chứng cứ.

Vạn La thì lo lắng, thật sự là đồ nhi của hắn, vì Tống Phong Lan nên đã giết Triệu Việt.

Đệ tử kia ở trước mặt mọi người, lấy ra một khối đá: "Đây là Lưu Ảnh thạch, ghi lại quá trình Lâm sư huynh giết chết Triệu Việt."

"Lưu Ảnh thạch là thứ cực kì trân quý! Ngàn vàng khó mua được!" Vạn La lạnh giọng chất vấn: "Một đệ tử ngoại môn như ngươi, lấy Lưu Ảnh thạch ở đâu ra?"

"Đây, đây là thứ đệ tử mang đến từ gia tộc, tông chủ có thể phái người đến gia tộc của đệ tử hỏi thăm."

Tông chủ hơi híp mắt: "Mang lên đây."

Lập tức có đệ tử đem Lưu Ảnh thạch, trình lên trước mặt Tông chủ.

Tông chủ nhìn mấy vị trưởng lão còn lại, rót linh lực vào, hình ảnh trong Lưu Ảnh thạch hiện lên ở hư không.

Đó là một sườn dốc vắng vẻ, có lẽ người ghi hình cách khá xa, nên bóng người bên trong Lưu Ảnh thạch có chút mơ hồ, nhưng mà ai cũng nhìn ra được, đó chính là Lâm Thần và Triệu Việt.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện