Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 61: Thần tượng quốc dân (31)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh thường xuyên ở đoàn phim phá sản, người của đoàn phim đối với cô tương đối khách khí.

Cuối cùng Sơ Tranh còn định phá sản để đạo diễn mời một đoàn đột đặc hiệu nào đó ở nước ngoài về.

Đạo diễn: "..."

Hắn tìm được nữ chính hay tìm được thần tài đây? Những đoàn phim thiếu tiền rất muốn mời Sơ Tranh làm nữ chính, cho dù không phải nữ chính, thì nữ hai nữ ba cũng được, chỉ cần cô nhận lời, như vậy liền đại biểu cho đoàn phim sẽ không thiếu tiền nữa.

Hơn nữa người ta cũng không quan tâm ném tiền đi có thể thu về hay không, chỉ đơn thuần là vung tiền chơi vậy đó.

Không có đoàn phim nào mà không thích.

# Cố tổng hôm nay phá sản sao #

# Cố tổng hôm nay mua đồ cho Tô đáng yêu sao #

# Cố tổng hôm nay cùng Tô đáng yêu ân ái sao #

Mấy cái chủ đề này là thường thấy nhất, Tô Tửu diễn mấy bộ phim đều hot lớn, những antifan trước kia nói hắn dựa vào Sơ Tranh, cũng không thể phủ nhận, Tô Tửu là thật sự có thiên phú.

Cho dù kỹ thuật diễn xuất chưa phải là xuất sắc nhất, nhưng mỗi lần gặp lại, đều làm cho hai mắt người ta tỏa sáng, bởi vì hắn tiến bộ với tốc độ cực nhanh.

Đây không phải dùng tiền là mua được.

Nhưng điều làm fan hâm mộ bất mãn nhất chính là —— Tô Tửu và Sơ Tranh trừ sinh hoạt trong thực tế, thì rất ít khi đóng phim hoặc tham gia hoạt động cùng nhau.

[ Tô đáng yêu là của ta: Xin cho bọn họ lập tức kết hôn đi! ]

[ Phong Hỏa Chiếu Tây Kinh: Lúc nào Cố tổng và Tô đáng yêu có thể cùng đóng một bộ phim đây? Tôi rất muốn xem bộ phim bão tố của họ ha ha ha! ]

[ Một Tiếng Thu: Sơ Tranh tiểu tỷ tỷ không định thay đổi nhân vật sao? Cô ấy lúc nào cũng diễn mỹ nhân cao lãnh, tôi muốn xem Sơ Tranh tiểu tỷ tỷ diễn vai tiểu khả ái thẹn thùng. ]

[ Sơ Tranh Tiểu Tỷ Tỷ Tiểu Điềm Điềm: Lầu trên táng tâm bệnh cuồng* rồi, nhưng tôi cảm thấy tiểu tỷ tỷ của chúng ta sẽ không thay đổi vai diễn đâu, tôi lại thích dáng vẻ tổng tài bá đạo như thế này của cô ấy. ]

(*Câu thành ngữ này có ý chỉ người mất hết lý trí, ngôn luận sai loạn, như bị điên dại...)

[ Sở Giang Trầm Phách: Một kiểu vai diễn rất khó tiến xa. ]

[ Sơ Tửu Tiểu Khả Ái: Cố tổng của chúng tôi lại không thiếu tiền, cô ấy thích diễn vai gì thì diễn vai đó, sợ không tiến xa cái gì? Đập tiền là được rồi! ]

[ Đám người:... ] Nói hay lắm, rất có đạo lý, hoàn toàn không có cách nào phản bác.

...

Chung cư nào đó.

Liễu Mạn Mạn ngồi trên mặt đất bừa bộn, mấy ngày nay cô ta vẫn luôn muốn tìm Tạ Chu, nhưng cô ta phát hiện trước kia muốn gặp Tạ Chu thì cực kì dễ dàng, còn bây giờ làm cách nào cũng không gặp được hắn.

Hơn nữa, bây giờ Tạ Chu còn công khai tuyên bố nữ sinh cô ta gặp trước kia, là bạn gái hắn?

Mọi người đều biết, phụ nữ có tai tiếng với Tạ Chu rất nhiều, nhưng có người phụ nữ nào được hắn công khai nói là bạn gái đâu?

Chỉ có một người này...

Nước mắt của Liễu Mạn Mạn như hạt châu rơi xuống màn hình, cô ta dùng sức siết chặt máy tính bảng cứng ngắt, nổi cả gân tay, đầu ngón tay cũng mất đi huyết sắc.

"Bạn gái... Bạn gái... A!"

Liễu Mạn Mạn hất văng máy tính bảng ra, máy tính bảng đập vào từng, vỡ thành mấy mảnh.

Kết quả cô ta chẳng là cái gì cả, chỉ là một câu chuyện tiếu lâm buồn cười...

Không, tất cả đều do Cố Sơ Tranh tạo thành!

Nếu như Tạ Chu không biết chuyện trước kia của mình, sao hắn lại chia tay mình?

Nếu như không chia tay, bây giờ người được Tạ Chu công khai chính là cô ta! Người được hâm mộ cũng là cô ta!

Cố Sơ Tranh...

Cô dựa vào cái gì mà trôi qua tốt như vậy? Tài nguyên không ngừng, hot search không ngừng, còn có một nam sinh ưu tú cả ngày cùng cô ân ái? Dựa vào cái gì!?

"Cố Sơ Tranh tôi sống không tốt, cô cũng đừng mơ mà tốt hơn!"

Liễu Mạn Mạn thu thập một chút, cầm túi đi ra ngoài.

...

"Tô lão sư đến thăm quan sao?"

"Ừ, Cố tổng đâu?" Tô Tửu nhu thuận đáp một tiếng, nhận lấy vở ký tên cho nhân viên công tác, vừa ký vừa hỏi.

"Có lẽ Cố tổng đang ở trong phòng nghỉ, tôi đưa ngài qua." Nhân viên công tác nhiệt tình đưa hắn đến phòng nghỉ bên kia.

Tô Tửu giơ ngón trỏ lên, ra hiệu họ yên tĩnh.

Nhân viên công tác cười tản ra, Tô Tửu không gõ cửa, cẩn thận đẩy cửa bước vào.

Sơ Tranh nằm trên ghế trong phòng nghỉ, dùng kịch bản che kín mặt, dường như không hề phát hiện có người vào.

Tô Tửu rón rén tới gần, kéo kịch bản trên mặt Sơ Tranh ra, kịch bản hạ xuống, cô gái nhắm hai mắt, hô hấp nhẹ nhàng, dường như đã ngủ thiếp đi.

Hắn cẩn thận hôn lên mặt Sơ Tranh một cái, vẫn chưa thỏa mãn chuyển hướng tới cánh môi mê người, lúc sắp hôn đến, Sơ Tranh đột nhiên mở mắt ra.

Bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt Tô Tửu lập tức đỏ ửng, hắn hơi siết chặt nắm đấm, nhanh chóng mổ lên cánh môi Sơ Tranh một cái, sau đó cấp tốc đứng dậy, đứng sang bên cạnh.

Lông mày Sơ Tranh nhăn lại: "Sao cậu lại tới nữa?"

Tô Tửu: "..."

Cái gì gọi là lại tới?

Cô không muốn nhìn thấy hắn như thế à?

"Hôm nay đoàn làm phim của tôi tới phim trường quay phim, vì nhớ cô, nên tới gặp cô một chút." Tô Tửu nhu thuận trả lời: "Mao Đoàn cũng rất nhớ cô."

Mao Đoàn chính là con mèo được nhặt về kia.

Tên là Tô Tửu đặt...

Sơ Tranh nắm chặt tay thành quyền, lại buông ra.

"Tới."

Tô Tửu: "???"

Hắn chuyển đến trước mặt Sơ Tranh, Sơ Tranh ra hiệu cho hắn ngồi xuống, Tô Tửu không hiểu lắm, nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống.

Mãi đến khi tay Sơ Tranh đặt lên đầu hắn, khóe miệng Tô Tửu mới khẽ giật một cái.

Cô coi mình là cái gì đây!

Tô Tửu giống như mèo con ghé vào trên đùi cô, một tay hắn nắm lấy ngón tay cô: "Cố tổng, tôi có thể cùng cô đóng một bộ phim không?"

Bùi Vũ nói chuyện này phải hỏi cô, cô đồng ý thì mới được.

"Vì sao?"

"Cô đối với tôi là tốt nhất." Tô Tửu đã có thể vận dụng thuần thục thẻ người tốt.

Quả nhiên Sơ Tranh gật nhẹ đầu: "Tôi sẽ nói Bùi Vũ đưa kịch bản cho cậu."

Tô Tửu mặt mày hớn hở, kéo ngón tay Sơ Tranh đặt lên môi hôn một cái, thử mở miệng thăm dò: "Tôi không muốn gọi cô là Cố tổng nữa, có thể gọi cô là Sơ Tranh không?"

Xưng hô thế này cũng không thân mật.

"Muốn gọi gì thì gọi." Tên chẳng qua cũng chỉ để xưng hô mà thôi.

Tô Tửu đưa tay ôm lấy eo cô: "Sơ Tranh."

Thanh âm của hắn cực kì êm tai, âm cuối còn mang theo hương vị liêu nhân, làm cho lòng người ngứa ngáy theo.

"Ừ."

Đầu Tô Tửu chôn trong ngực Sơ Tranh, làm sao bây giờ, rất muốn làm cho cô chỉ thuộc về một mình hắn, muốn trong mắt cô chỉ có hắn.

Sơ Tranh kéo tay hắn ra, Tô Tửu lập tức thu liễm lại cảm xúc, lộ ra nụ cười ngoan ngoãn dịu dàng.

"Chút nữa tôi còn phải quay phim, nếu cậu không có chuyện gì..." Giọng nói của Sơ Tranh ngừng lại, ngón tay sượt qua lòng bàn tay hắn, Tô Tửu muốn rút tay về, lại bị Sơ Tranh giữ chặt.

"Cậu tự cấu mình làm gì?" Cô hỏi.

Tô Tửu né tránh ánh mắt cô, trong lòng bàn tay thấm ra tia máu, ngang dọc là vết tích bị móng tay cào cấu mà thành.

Hắn quay đầu đi, nói không lưu loát: "Không, không có gì."

Sơ Tranh rút giấy, xoa xoa tay cho hắn, cô bỗng nhiên xích lại gần hắn: "Tô Tửu, cậu không có bệnh chứ?"

Tô Tửu lắc đầu.

"Có bệnh thì phải trị, tôi không thiếu tiền." Giấu bệnh sợ thầy là không được!!

Tô Tửu: "..."

Hắn không có bệnh!

Hắn chỉ là...

Lời này Tô Tửu nào dám nói ra, nói vừa rồi hắn muốn làm cho cô chỉ thuộc về mình hắn à? Tô Tửu sợ chút tâm tư âm u ấy của mình bị cô phát hiện, cô sẽ không muốn liếc mắt đến mình nữa.

Tô Tửu chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Sơ Tranh xoay người, vứt bỏ hắn một mình thì cơ thể hắn liền nhịn không được mà run lên.

Hắn lần nữa ôm lấy Sơ Tranh: "Cô đừng bỏ tôi."

Sơ Tranh không hiểu, sờ sờ đầu hắn: "Không có..."
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện