Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh Chương 183: Xử lý bạch nguyệt quang - Nắm chặt trái tim ác ma (18)

Editor: Uyên

"Ai bảo Cảnh Trạch không cho tôi cơ hội."

Ngụy Tu Trúc cười cười nghiêng người qua, "Tôi nói này lão Cảnh, cậu cứ yên tâm, nếu sau này tôi có thể ở bên Tử Ngôn thì nhất định sẽ không thay lòng, sẽ luôn đối xử tốt với cậu ấy, cậu cho tôi số của cậu ấy đi được không?"

Tay cầm ly rượu của Cảnh Trạch siết chặt, liếc Ngụy Tu Trúc một cái rồi lạnh giọng nói, "Tôi thấy không được lắm."

"Được lắm, cậu thật biết cách bảo vệ bảo bối tốt, chiếm bồn cầu mà không ị phân, chiếm người đẹp mà lại không biết quý trọng, cậu thấy mình so với mấy tên tra nam có khác không.

"A Trạch, cậu đừng để ý, Tu Trúc chỉ nói lung tung thôi." Văn Thụy cười cười lắc đầu rồi nghiêm túc nói, "Theo tôi thấy, cậu nên bỏ ý nghĩ đó với Tô Kiến Bạch đi, đối xử tốt với bạn nhỏ Tử Ngôn một chút."

"Này Văn Thụy! Sao cậu không theo phe tôi?!"

Mọi người quậy phá sôi nổi, chỉ có Cảnh Trạch ngồi ở ghế dài không nói một lời, uống rượu với vẻ mặt u ám.

Cũng không biết Lê Tử Ngôn đã hết bệnh chưa, mấy ngày nay cũng không gọi tới. Cảnh Trạch dựa lưng vào sô pha nhấp rượu, cặp sừng ác ma hòa vào bóng đêm.

Âm nhạc dừng lại, trong nháy mắt cả quán bar yên tĩnh, rồi lập tức vang lên tiếng hoan hô chói tai.

"Nhanh lên nhanh lên! Cực phẩm đến rồi!" Ánh mắt Ngụy Tu Trúc như phát sáng, lôi kéo mấy người Văn Thụy nhìn về phía trước, ánh đèn trong quán bar mờ ảo, chỉ có ngọn đèn trên sân khấu lấp lánh như những ngôi sao.

Bệ nâng từ từ xuất hiện, một người đang đứng trên đó.

Cậu đã thu cánh lại, chỉ có thể xác định thân phận thiên sứ của cậu qua cặp sừng, trên mặt đeo mặt nạ màu bạc, che đi một nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một chiếc cằm hoàn mỹ.

Người trên sân khấu không ăn mặc hở hang mà mặc đồng phục của quán bar, nhưng kích thước lại trông nhỏ hơn, phác hoạ ra đường cong vòng eo thon nhỏ của cậu.

Ống quần ngắn lộ ra mắt cá chân trắng nõn đẹp đẽ, lúc giơ tay áo lập tức bị kéo lên trên, lộ ra trước mặt mọi người hai hõm xương eo.

Rõ ràng là không có hành động kɦıêυ ɖâʍ, cũng không mặc quần áo nóng bỏng, nhưng cố tình lại có thể câu được du͙ƈ vọиɠ trong lòng người nhìn.

Âm nhạc trong quán bar quấy động xung quanh nhưng cũng không ngăn được tiếng hoan hô của đám đông phía dưới.

Ngay cả Ngụy Tu Trúc và bọn Văn Thụy cũng bị hấp dẫn.

"Tɦασ...cái này quá kíƈɦ ŧɦíƈɦ rồi."

Ngụy Tu Trúc hưng phấn nói ra tiếng, hai mắt đều tỏa sáng, "Vòng eo này cầm lấy chắc rất đã. Lão Cảnh, cậu thấy sao? Lão Cảnh? Lão Cảnh?"

Ngụy Tu Trúc kêu vài tiếng nhưng lại phát hiện sắc mặt của người bên cạnh đã dần u ám, cho dù là dưới ánh đèn lờ mờ thì vẫn có thể nhìn ra tâm trạng của hắn không được tốt.

"Cậu sao vậy?"

Cảnh Trạch không trả lời mà ném ly rượu trên tay xuống đất, phát ra một tiếng vỡ lớn khiến không ít người nhìn qua, tầm mắt của người trên sân khấu cũng bị thu hút, tiếng nhạc của quán bar cũng ngừng lại.

Ông chủ quán bar vốn đang đứng trong hậu trường hài lòng mỉm cười nhìn buổi biểu diễn, âm thanh đổ bể làm ông giật nảy mình, cau mày muốn ra xem ai gây sự, kết quả vừa nhìn thấy Cảnh Trạch hai chân liền mềm nhũn.

"Ôi chao ngài Cảnh à, sao thế, có phải rượu không ngon không?"

"Kêu cái người nhảy kia tới đây."

Ông chủ hơi sửng sốt, khó xử nói, "Chuyện này, ngài Cảnh, có phải người đó nhảy không đẹp hay không, tôi bảo cậu ta đi xuống, không làm chướng mắt ngài nữa."

"Tôi nói, kêu cậu ấy tới đây."

Cảnh Trạch trầm giọng nói, mang theo ý không muốn bỏ qua, ánh mắt sáng ngời dọa người, đôi mắt đỏ sậm mang theo cảm giác áp bách không thể chống lại.

Đừng nói là ông chủ, ngay cả bọn Ngụy Tu Trúc cũng khó hiểu.

"Ông chủ, ông cứ kêu cậu ấy đi, hôm nay tổn thất này chúng tôi sẽ bồi thường."

"Được...được rồi." Ông chủ lau mồ hôi trên đầu, trấn an khách trong quán rồi đi tìm Lê Tử Ngôn đang ngồi trong hậu trường, "Tiểu Lê à, theo tôi đi tới đây."

".....Ừm." Lê Tử Ngôn vừa mới nhìn thấy Cảnh Trạch cho nên lúc này ông chủ tìm cậu, cậu cũng không cảm thấy bất ngờ.

Lê Tử Ngôn đeo mặt nạ đi đến trước mặt Cảnh Trạch rồi không nói lời nào.

"Lại đây."

"...."

"Lại đây, đừng để tôi ra tay."

"Lão Cảnh, cậu làm gì vậy? Cậu đã có Tử Ngôn rồi mà còn muốn tìm người khác?"

"Đúng vậy A Trạch, hôm nay cậu bị sao thế, đừng có làm khó người ta nữa."

Bọn Ngụy Tu Trúc và Văn Thụy đều khuyên can, thật sự không hiểu hành động hôm nay của Cảnh Trạch, chẳng qua Cảnh Trạch lại không động đậy, đứng lên đi qua ôm eo Lê Tử Ngôn rồi tháo mặt nạ trên mặt cậu xuống.

"Tử Ngôn?! Tại sao là cậu?!"

Lê Tử Ngôn không nói cũng không có cảm xúc, ánh mắt cũng không tập trung. Sắc mặt cậu còn hơi tái nhợt, môi được tô son bóng nên mới hơi hồng hào, trên tay mang găng tay da cụt ngón, lộ ra đầu ngón tay trắng bệch.

"Cậu tới đây bao lâu rồi?"

Cảnh Trạch kiềm chế sự thô bạo trong lòng mình, nhẹ giọng thì thầm, chẳng qua Lê Tử Ngôn lại không trả lời, hắn cũng đã quen nên giữ chặt eo Lê Tử Ngôn, "Không muốn nói? Vậy về nhà rồi nói."

Ánh mắt của Lê Tử Ngôn lóe lên, gật đầu xem như đồng ý.

Cảnh Trạch nói một tiếng với Ngụy Tu Trúc đang choáng váng rồi đưa Lê Tử Ngôn rời đi. Hai người một đường trở về nhà, Cảnh Trạch đưa Lê Tử Ngôn lên giường, mình thì ngồi trên ghế.

"Cậu đã đến đó bao lâu rồi?"

"Hai tháng."

"Sau khi cậu và tôi bên nhau thì đi?"

"Ừm."

"Tại sao? Tôi không cho cậu đủ tiền sao?"

Lê Tử Ngôn liếc nhìn hắn một cái không nói gì, khóe mắt cậu còn hơi đỏ, cái nhìn này mang theo cảm xúc sâu kín, có tủi thân, có không cam lòng, còn có tình cảm ẩn giấu không thể nói thành lời.

Cảnh Trạch chỉ cảm thấy ánh mắt này nóng đến nỗi lòng hắn khó chịu.

Hắn đi lên trước nắm tay Lê Tử Ngôn, tháo găng tay trên tay cậu xuống, trên tay còn dán băng gạc, chỗ bị bỏng vẫn chưa lành, có khi sẽ để lại sẹo.

"Cậu thiếu tiền sao không nói với tôi?"

"Bản thân tôi có thể kiếm tiền, hơn nữa đã ký hợp đồng rồi."

"..."

Cảnh Trạch hít sâu một hơi rồi xoay người đi lấy thuốc. Quan hệ giữa hai người quá xấu hổ, tiến không được mà lùi cũng không được, hắn càng không hiểu lòng mình nên bây giờ không biết phải làm sao.

Sau khi xử lý vết thương trên tay, Cảnh Trạch ngẩng đầu, lại phát hiện Lê Tử Ngôn đã ngủ mất, dưới mắt còn có quầng thâm xanh tím nhạt, nhìn là biết đã kiệt sức rồi. Cảnh Trạch ôm Lê Tử Ngôn lên giường, nhìn khuôn mặt say ngủ của Lê Tử Ngôn rồi cầm điện thoại đi ra ban công, châm một điếu thuốc ngậm lên miệng.

"Tại sao mấy người không báo chuyện Lê Tử Ngôn đến quán bar xin việc?"

"Thiếu gia nói không cần báo cáo với ngài chuyện liên quan đến ngài Lê nữa nên chúng tôi mới không nói." Tài xế cũng lo lắng, nhưng nhiều hơn là áy náy.

Y phụ trách quan sát Lê Tử Ngôn nên biết hai tháng qua Lê Tử Ngôn không hề sống tốt, ăn là ăn đồ rẻ nhất, có thể đi bộ thì không đi xe, có thể đi xe buýt thì không cần đi phi thuyền, tiết kiệm đến mức có thể.

"Thiếu gia, hình như ngài Lê đang thiếu tiền, mấy ngày nay tâm trạng của cậu ấy cũng không tốt lắm..." Suy nghĩ một hồi, tài xế vẫn nói hết toàn bộ những gì mình biết.

Đợi đến khi cúp điện thoại, Cảnh Trạch cau mày ấn tàn thuốc rồi gọi điện thoại cho trợ lý.

"Kêu người điều tra tình hình và chi tiêu của Lê Tử Ngôn trong ba tháng nay."

Nhấn vào đây để nhận thông báo khi có chương mới
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện