Vị Khách Phòng 44 Chương 1-1: Mở đâu (1)

Màn đêm mịt mù buông xuống, ngoài ánh đèn hắt ra từ tiểu khu, khắp nơi đều chìm trong một dải tối đen như mực, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hà Tích Mộ khoác một chiếc áo ngoài mỏng manh, cầm theo đèn pin, đi ra phía ngoài tiểu khu. Thục ra, cô chẳng muốn đi chút nào, nhưng không biết tiếng mèo đáng ghét ở đâu cứ kêu liên hồi, thứ âm thanh đó quả thực rất kì quái, giống hệt tiếng khóc của một đứa trẻ. Mặc dù đã cố gắng trấn định tâm trí, rằng không nên nghe hay nghĩ đến nó nữa, thậm chí còn cố tình nằm cuộn tròn, kéo chăn lên đỉnh đầu, thế nhưng âm thanh đó vẫn chiến thắng lí trí của cô. 

Từ khi mua căn nhà này, Hà Tích Mộ cảm thấy không có lúc nào được thảnh thơi. Ngay từ khi bắt đầu bày biện đồ đạc đã có rất nhiều sự việc kì quái xảy ra, khi ấy cô còn cho rằng đó chẳng qua chỉ là những chuyện tình cờ. Hai tháng sau, khi bắt đầu vào ở, cô mới phát hiện những chuyện kì quái đó không đơn giản chỉ là những sự trùng hợp ngẫu nhiên. 

Đặc biệt là tiếng mèo kêu lúc nửa đêm. Hà Tích Mộ không ghét mèo, chỉ là âm thanh này ngày nào cũng lặp đi lặp lại lúc nửa đêm đã giày vò cô đến mức nhức nhối khắp người, hầu như sáng nào cũng đi làm với cặp mắt thâm quầng như mắt gấu trúc. Không những thế, vì không ngủ đủ giấc nên cô đã gây ra không ít sai sót trong công việc, tạo cơ hội cho người quản lý tóm được điểm sơ hở, mỗi lần đến gặp cô đều mang theo cả xe tải những lời quở trách khiến cô vô cùng khó chịu.

Hà Tích Mộ phát điên, hận bản thân không thể biến thành một con mèo để cào cấu, cắn xé con mèo đáng ghét kia một trận. Nhưng cô không có khả năng đó, cũng chẳng có nhiều thời gian và sức lực đến vậy. Sau vài đêm bị tiếng mèo kêu làm cho mất ngủ, Hà Tích Mộ bất đắc dĩ phải bò ra khỏi giường, muốn xem xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Hà Tích Mộ vốn là người hài hước, nhưng sau mười ngày sống ở tiểu khu, trải qua một số chuyện kì quái, tâm trạng vui vẻ của cô bỗng tan biến như mây khói.

Ví dụ như, chỉ cần đặt chân đến nơi này là phanh xe của cô sẽ không hoạt động như bình thường nữa, từng có mấy lần suýt thì xảy ra tai nạn, may mà cô phản ứng kịp. Còn có lần, một chậu hoa vô duyên vô cớ bay thẳng vào trán cô, sưng một cục to tướng...Đương nhiên những chuyện kì quái đó đều xảy ra trước khi cô dọn đến ở.

Điều quan trọng là mỗi lần đến tiểu khu này, Hà Tích Mộ luôn cảm thấy hình như có người nào đó đang nhìn chằm chằm về phía mình, nhưng khi cô quay đầu nhìn về hướng đó thì lại chẳng thấy bất cứ thứ gì. Lúc đầu, Hà Tích Mộ còn tự an ủi mình, cho rằng mình chỉ bị ảnh hưởng tâm lý, nhưng sau vài lần thấp thoáng thấy có chiếc bóng đằng sau lưng mình, cô thực sự tin rằng có người đang ở phía sau.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện