Từ Bi Thành Chương 2: Cha Con Đinh Thị

Nhìn bề ngoài, Mộ Thiện là một người phụ nữ long lanh lóng lánh như đồ trang sức.

Cô có thân hình gợi cảm hấp dẫn, gương mặt xinh đẹp, trang điểm tinh tế. Rất nhiều người lần đầu nhìn thấy cô đều đoán cô sống dựa vào đàn ông, mở công ty hay chơi cổ phiếu chỉ là trò tiêu khiển của cô.

Trên thực tế, vào một buổi sáng sớm, Mộ Thiện mặc một áo T-shirt thùng thình, đầu tóc rối loạn như ổ gà, cô đứng trong nhà vệ sinh, miệng còn đầy bọt kem đánh răng, gương mặt đầy phiền muộn. Nếu Từ thị không chịu thanh toán tiền, sau khi phát hết lương tháng sau cho nhân viên, cô sẽ rơi vào thảm cảnh phải làm bạn với “Khang sư phụ”. (Khang sư phụ: nhãn hiệu mỳ ăn liền nổi tiếng Trung Quốc)

May mà đến buổi chiều, kế toán báo cáo, Từ thị cuối cùng cũng gửi năm mươi ngàn vào tài khoản. Mộ Thiện ngồi trong văn phòng chật hẹp, tinh thần vô cùng sảng khoái.

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi dặn kế toán rút ra mười ngàn tệ, sau đó cô gọi điện thoại cho Đại Tiếu.

“Mộ tiểu thư?” Đại Tiếu tỏ ra bất ngờ và cảm động: “Không…không cần đâu ạ! Tiền viện phí đủ rồi, cô có nghĩa khí quá!”

Đại Tiếu kiên quyết từ chối khiến Mộ Thiện hơi nghi hoặc.

Sau khi hỏi thăm vài câu về tình hình thương tích, Mộ Thiện đột ngột chuyển đề tài: “Đúng rồi, anh chàng được gọi là “Anh Châu” là người thế nào?”

Đại Tiếu ấp úng: “Tôi…tôi cũng không rõ lắm”.

Mộ Thiện đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, cô thở dài và cất giọng mềm mại: “Anh Đại Tiếu, anh có chuyện dấu tôi đúng không? Tôi biết hai chúng ta không mấy thân quen nhưng tôi đã dốc hết ruột gan…”.

Đại Tiếu vội ngắt lời cô: “Mộ tiểu thư…Tôi…cô hãy cẩn thận tập đoàn Dung Thái. Tôi vừa tìm hiểu được, Anh Châu làm việc cho Dung Thái”.

Tám giờ tối, Mộ Thiện ngồi trong phòng VIP một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Đối diện với cô là Đổng Tuyên Thành, chính là anh chàng phóng viên quay trộm ở Từ thị hôm qua.

Đổng Tuyên Thành cũng chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt.

Hôm nay cô không trang điểm, mặc áo T-shirt, quần jeans, buộc tóc đuôi ngựa, miệng nở nụ cười vô tâm vô tư, không hề giống hình ảnh nữ cường nhân của ban ngày.

Đổng Tuyên Thành suốt đêm qua không ngủ, mặt anh ta râu ria lún phún, hai mắt đỏ ngầu. Anh ta than vãn: “Mộ lão đại! Giám đốc Mộ! Cậu cũng biết tớ đang làm tin gấp, rốt cuộc có chuyện gì mà phải gặp mặt mới có thể bàn? Tớ không có thời gian rảnh đâu”.

Mộ Thiện cười nhạt: “Ờ…không có thời gian? Không biết người nào năm đó cầu xin tớ làm giúp luận văn tốt nghiệp, còn thề thốt sẽ làm trâu làm ngựa không bao giờ khước từ, hóa ra đó chỉ là ảo giác của tớ”.

Đổng Tuyên Thành cười hi hi: “Cậu cay độc thật đấy”.

Đến lúc này Mộ Thiện mới hài lòng, cô uống một ngụm trà rồi cất giọng bình thản: “Cho tớ biết về Dung Thái”.

Dung Thái là doanh nghiệp số một của tỉnh, là tập đoàn nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư tài chính tiền tệ trong toàn quốc.

Đổng Tuyên Thành ngây người: “Loại cửa cao nhà lớn như vậy…cậu muốn biết để làm gì?”

Những thông tin cơ bản có thể tra trên mạng, Mộ Thiện hẹn anh ta ra đây, rõ ràng cô muốn tìm hiểu sâu hơn.

“Bọn họ “đen” đến mức nào?” (“Đen” là tiếng lóng chỉ phương diện phi pháp)

“Điều này không dễ đánh giá”. Đổng Tuyên Thành ngẫm nghĩ: “Ở thành phố Lâm, người không thể đắc tội nhất chính là hai cha con Đinh thị của Dung Thái”.

Đêm ngày càng về khuya.

Đổng Tuyên Thành kể với Mộ Thiện những điều anh ta nắm được.

Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Dung Thái Đinh Mặc Ngôn cưới chị gái của phó thị trưởng đương nhiệm hơn ông ta mười tuổi. Ông ta dính đến cả hai giới hắc bạch đạo, ngày nay Dung Thái giống như cây cổ thụ và trở thành bá chủ một phương ở thành phố Lâm.

Bá chủ còn lại ở thành phố Lâm là Lữ gia. Người đứng đầu Lữ gia là Lữ Triệu Ngôn, năm nay ba mươi lăm tuổi. Bề ngoài, Lữ gia kinh doanh bất động sản nhưng trên thực tế, có tin đồn Lữ gia phất lên nhờ buôn bán ma túy.

Khi hai nhà đối đầu, Dung Thái chiếm thế thượng phong.

Ngoài hai vị lão đại, thành phố Lâm còn có Lâm Ngư ở nam thành và Hạ Lão Tam ở bắc thành. Tuy bọn họ tương đối có vai vế nhưng chỉ là lưu manh đời trước suốt ngày cầm dao gậy đánh nhau. Bọn họ không được coi là xã hội đen thật sự, càng không thể sánh với Dung Thái và Lữ gia.

“Cậu động đến ai cũng được, nhưng chớ gây xích mích với Đinh Mặc Ngôn”. Đổng Tuyên Thành nở nụ cười miệt thị: “Ông ta là trai ăn đêm ở thành phố Lâm. Trông người cậu thế này không chịu nổi sự giày vò của ông ta đâu”.

Thần sắc Mộ Thiện hơi biến đổi: “Trai ăn đêm ngoài năm mươi tuổi?”

Đổng Tuyên Thành nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý: “Cả thành phố Lâm này, không người đàn bà nào bị Đinh Mặc Ngôn nhìn trúng mà thoát khỏi tay ông ta. Từ giáo sư đại học đến nữ cảnh sát, ngôi sao điện ảnh…Bất kể người ta có muốn hay không”.

Mộ Thiện thu lại nụ cười.

“Đồ rác rưởi”. Thần sắc cô trở nên lạnh lùng.

“Bà cô ơi, hãy nói nhỏ dùm tớ”. Đổng Tuyên Thành bày ra bộ dạng căng thẳng, ngó đông ngó tây, khiến Mộ Thiện bất giác lườm anh ta một cái.

Đổng Tuyên Thành ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: “Còn Đinh Hành, thái tử của Dung Thái, chức vụ phó tổng giám đốc. Anh ta có danh tiếng không tồi, tuổi trẻ tài cao. Nhưng cậu cũng đừng dây vào anh ta”.

“Anh ta cũng là loại phong lưu?” Mộ Thiện hỏi giọng khinh miệt.

“Đinh Hành không quan hệ nam nữ bừa bãi như bố anh ta, anh ta không có mấy người bạn gái. Nhưng theo tin tức bên lề…” Đổng Tuyên Thành khép hờ mi mắt: “Hoa khôi tòa soạn của chúng tớ mấy năm trước từng cặp kè với anh ta một thời gian. Sau này cô ta tiết lộ cho mọi người biết, Đinh Hành là mãnh nam, tối nào cũng giở đủ trò hành hạ cô ta đủ kiểu, hại cô ta mấy ngày không thể xuống giường, thảo nào hồi đó suốt ngày cô ta xin nghỉ ốm…”.

Ánh trăng tỏa sáng khắp không gian, Mộ Thiện lái xe hòa vào dòng xe tấp nập trên đường phố.

Cô không cảm thấy bản thân liên quan đến Dung Thái. Nhưng lời nói của Đổng Tuyên Thành quá lộ liễu, khiến cô không khỏi nghĩ ngợi lung tung, đầu cô xuất hiện hình ảnh một ông chú trung niên với bộ mặt thâm hiểm dung tục và một người đàn ông trẻ tuổi hùng hục “làm việc”, mồ hôi lấm tấm trên cơ bắp rắn chắc của anh ta.

Mộ Thiện rùng mình, cô nên kính nhi viễn chi với cả hai thì hơn.

Vừa đỗ xe dưới căn hộ cho thuê, Mộ Thiện nhận được được thoại của mẹ cô. Mẹ cô vẫn than vãn về việc cô ra ngoài lập nghiệp và đôn thúc cô mau chóng tìm đối tượng coi mắt.

Mộ Thiện lên nhà, ngồi trên ghế sofa nửa tiếng đồng hồ nghe mẹ cô nói chuyện. Sự quan tâm của mẹ khiến cô cảm thấy ấm áp, đồng thời cũng mệt mỏi bất lực. Mộ Thiện cố lấy lại tinh thần, trêu đùa vài câu làm mẹ cô vui rồi cúp điện thoại.

Về việc tìm đối tượng, mẹ cô thường nhắc tới điều kiện chọn con rể của bà: tốt nghiệp ở trường đại học danh tiếng, kiếm tiền không được ít hơn Mộ Thiện, hoàn cảnh gia đình không quá tệ.

Mộ Thiện ậm ừ nhận lời mẹ nhưng trong lòng cô nghĩ, thế hệ bố mẹ cô coi tình yêu quá dễ dàng. Cô không muốn đến tuổi chọn một người đàn ông có điều kiện tạm được rồi kết hợp sống qua ngày đoạn tháng.

Nếu thật sự bàn đến điều kiện, yêu cầu về hình mẫu ở trong lòng cô không cao lắm. Vậy mà nhiều năm trôi qua, Mộ Thiện vẫn chưa tìm được người đàn ông phù hợp với yêu cầu của cô.

Buổi đêm Mộ Thiện ngủ không an giấc. Có lẽ do ảnh hưởng từ câu chuyện của Đổng Tuyên Thành, cô nằm mơ thấy một người đàn ông không rõ mặt, anh ta đè cô xuống giường, người anh ta vừa nặng vừa nóng khiến cô thở không ra hơi. Sáng hôm sau tỉnh giấc, cổ hỏng cô khô rát.

Lúc thức dậy, Mộ Thiện phát hiện tối qua cô quên không đóng cửa sổ, trong phòng phảng phất mùi thuốc lá nhè nhẹ, có lẽ bay từ bên ngoài cửa sổ vào phòng.

Khi rửa mặt mũi, Mộ Thiện ngẩng đầu nhìn vào gương, ánh mắt cô dừng lại ở sợi dây chuyền cũ kỹ lủng lẳng trên cổ cô. Đối với cô mà nói, sợi dây chuyền bạc rẻ tiền rất đỗi bình thường nhưng nổi bật trên xương quai xanh của cô.

Mộ Thiện sờ lên cổ, nơi đó lờ mờ một vệt đỏ, có lẽ do bị đè vào gối quá lâu. Vệt mờ giống như bị dị ứng nhưng không đau không ngứa, Mộ Thiện cũng không mấy bận tâm.

Vài ngày sau, tờ Lâm Thành nhật báo đăng tin tức độc quyền của Đổng Tuyên Thành.

Khi tờ báo được đưa đến văn phòng cha con Từ thị, cả hai đều trợn mắt há hốc mồm. Có điều bọn họ không rảnh để tìm hiểu ngọn nguồn, vì bọn họ nhanh chóng nhận được mệnh lệnh ngừng kinh doanh để chỉnh đốn từ thành ủy.

Cả thành phố bàn tán sôi nổi về vụ này.

Khi nghe tin, Mộ Thiện búng tay tách một cái, cô thông báo tối nay sẽ mời toàn công ty đi ăn lẩu, cả văn phòng tràn ngập tiếng hoan hô hưng phấn.

Nhưng tâm trạng vui vẻ của Mộ Thiện chỉ duy trì trong năm ngày kế tiếp.

Vào một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác, một nhân viên sau khi cúp điện thoại, xông vào văn phòng Mộ Thiện với vẻ mặt đầy kinh ngạc, anh ta nói tập đoàn Dung Thái vừa gọi điện đến, bọn họ đề nghị hợp tác.

Không đợi Mộ Thiện mở miệng, cả văn phòng xôn xao hẳn lên.

Đó là Dung Thái, tập đoàn có giá trị tài sản hơn 100 tỷ. Chỉ cần một dự án cũng đủ bọn họ ăn chơi xả láng một năm.

Người duy nhất không cười nổi là Mộ Thiện.

Cô thừa nhận, mồi nhử này có sức hấp dẫn quá lớn. Nếu có thể hợp tác với Dung Thái, cô sẽ hoàn toàn đổi đời.

Nhưng Mộ Thiện không phải là người phụ nữ vì cái lợi trước mắt mà nhảy bừa xuống hố. Trong lòng cô biết rõ Dung Thái có liên quan đến làm ăn phi pháp, một ngày nào đó xảy ra chuyện cũng không biết chừng, cô chẳng dại gì tự nhiên chui đầu vào rọ, dính đến tập đoàn này.

Ngày hôm sau, Mộ Thiện gọi điện cho người liên lạc của đối phương.

Nghe cô uyển chuyển từ chối với lý do nhân lực không đủ, đối phương cảm thấy hơi bất ngờ. Nhưng anh ta không tìm cách thuyết phục, chỉ cười cười nói sẽ báo cáo lại với lãnh đạo.

Lãnh đạo? Lãnh đạo nào? Mộ Thiện nghĩ thầm đầy ác ý, là trai già ăn đêm hay thái tử mãnh thú? Câu trả lời có ngay vào buổi sáng ngày tiếp theo.

Mộ Thiện vừa xuống đến tầng một căn hộ cho thuê, trong đầu cô vẫn đang nghĩ đến bản kiến nghị của một doanh nghiệp khác, bên ngoài có tiếng động cơ ô tô rất nhẹ. Mộ Thiện ngẩng đầu, bắt gặp một chiếc Cadillac màu đen đỗ ngay trước mặt cô.

Hai người đàn ông mặc comple xuống xe mỉm cười với cô: “Mộ tiểu thư, ông chủ của chúng tôi muốn gặp cô, mời cô lên xe!”.

Hàng ghế sau xe ẩn hiện bóng dáng một người đàn ông.

Nhìn hai người đàn ông cao lớn có gương mặt lạnh lùng, liếc mắt thấy biển số xe “00009”, Mộ Thiện mặt không biến sắc, cô cúi đầu chui vào trong xe.

Trong xe có một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta vắt chân chữ ngũ, hai tay hờ hững đặt lên đầu gối.

Khi nhìn rõ diện mạo của anh ta, Mộ Thiện lập tức nghĩ đến câu: sắc đẹp rung động lòng người.

Trên chiếc áo sơ mi màu đen là một gương mặt anh tuấn, mái tóc ngắn gọn gàng, lông mày đen nhánh, sống mũi cao thon gọn, bờ môi mềm mại. Anh ta giống như một bức tranh hoàn hảo đến từng xen ti mét.

Có lẽ do đường nét của khuôn mặt anh ta có phần ôn hòa, hoặc giả khóe miệng anh ta có lúm đồng tiền, khiến gương mặt trẻ trung đẹp trai của anh ta ẩn hiện vẻ trẻ con không nên có.

“Hi! Tôi là Đinh Hành”. Ngữ điệu của anh ta rành mạch nhưng ẩn chứa vẻ thái độ thờ ơ, như tuyên bố tất cả mọi chuyện trên thế giới này không đáng bận tâm, Đinh thái tử bộc lộ thân phận mới là điều quan trọng.

Đinh Hành không giống trong tưởng tượng của Mộ Thiện.

Mộ Thiện đã lấy lại vẻ bình thản, cô nở nụ cười nghề nghiệp tiêu chuẩn: “Đinh tổng, nghe danh đã lâu”.

Nghe danh anh là mãnh nam ở trên giường đã lâu.

Đinh Hành dường như nhìn thấu lời chào khách sáo của Mộ Thiện, và nhận ra ẩn ý trong câu nói của cô, anh ta hơi nhếch mép, đôi mắt đầy ý cười, con ngươi đen lấp lánh.

Giống người đàn ông đầy mê hoặc trên trang bìa tạp chí.

Đinh Hành đưa mắt dò xét từ đầu đến chân Mộ Thiện, ngữ khí của anh ta có phần thích thú: “Ở thành phố Lâm, đây là lần đầu tiên có người phụ nữ từ chối hợp tác với Dung Thái”.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện