Y Phẩm Phong Hoa Chương 99: Ăn Như Hổ Đói

Vì được nướng trên than hồng nóng đỏ nên lớp da heo Hương Sơn đã bắt đầu vàng ruộm giòn tan tựa như được mạ lên một lớp áo vàng đồng, trong biệt viện cũng tỏa mùi thơm nồng nàn khiến người ta thèm thuồng.

Bạch Hổ ngồi bên cạnh vừa điều chỉnh nhiệt độ than theo yêu cầu của Hột Khê, vừa mở to mắt nhìn không chớp mắt, chốc chốc hắn lại nuốt nước bọt.

Đột nhiên vang lên tiếng bụng sôi ùng ục, Tiểu Li ngồi bên cạnh khẽ bật cười, khiến Bạch Hổ đỏ hết cả mặt.

Thật là mất mặt quá đi mà! Nhưng mà đây rốt cuộc là mùi vị gì? Sao lại thơm đến thế, làm người khác chỉ muốn nếm thử.

Bạch Hổ kìm lòng không được liếc nhìn trộm chủ nhân, chỉ thấy toàn bộ sự chú ý của chủ nhân đều dồn hết trên người thiếu niên đang loay hoay nấu nướng kia, ánh mắt rực sáng ngời ngời, tựa như đang phát hiện ra một bảo vật nhất định phải đoạt được.

Nhân lúc đang nướng thịt heo Hương Sơn, Hột Khê lại nhanh nhẹn làm thêm một món canh thập cẩm và một món rau trộn.

Cách làm và nguyên liệu của hai món đều rất đơn giản. Nhưng nguyên liệu lại được hái từ linh điền Cổ Vận và dùng thêm nước từ linh tuyền Cửu U, thực phẩm tươi ngon và thấm đẫm linh khí, các món linh thực bình thường hoàn toàn không thể so bì.

Lúc Tiểu Li bê hai tô thức ăn đã làm xong lướt ngang qua Bạch Hổ, có một mùi hương thoang thoảng hút hồn ùa vào sống mũi, cùng với mùi thơm độc đáo hòa quyện của thịt nướng, khiến Bạch Hổ khó nhọc nuốt nước bọt, cả người bứt rứt không yên.

"Này, ăn được rồi."

Nam Cung Dục nghe thấy tiếng gọi của Hột Khê bỗng bừng tỉnh. Ngay trước mặt hắn là hình ảnh một thiếu nữ thanh tú mặc y phục trắng đang nở nụ cười mỉm, mặt mày cô như họa, mắt sáng như sao, vài món ăn giản đơn bày trên bàn lan tỏa mùi hương vấn vít, khiến gương mặt vốn hơi lạnh lùng của cô trở nên ấm áp, dịu dàng hơn. Tựa như... hơi ấm gia đình.

Nam Cung Dục tiến lên một bước, ngồi xuống bàn và cầm đũa nếm thử một miếng.

Miếng thịt thơm mềm tan chảy trên đầu lưỡi, mang đến linh khí nồng đượm sự tươi mới, kết hợp với vị cay nhè nhẹ, phút chốc kích thích vị giác, tựa như có nguồn sức mạnh nho nhỏ như dòng nước chảy trong khe suối thấm vào cơ thể, xua tan tất thảy mọi mỏi mệt của tinh thần lẫn thể xác.

Hột Khê chống cằm ngồi một bên nhìn, cười tít mắt nhìn hắn: "Mùi vị như thế nào?"

Nam Cung Dục nhàn nhạt đáp: "Cũng khá được."

Hừm, cũng khá được? Chỉ khá được mà sao ngươi lại gắp nhanh tay thế, sao ăn uống gấp gáp như hổ đói vậy?

Chờ đã, sao ngươi lại có thể dùng tay không bốc thịt. Ngươi là Minh Vương điện hạ, thần tượng của thiếu nữ toàn thành Kim Lăng, ăn như vũ bão như vậy, không cần hình tượng nữa hả!

Chỉ trong thời gian một nén hương ngắn ngủi, các món trên bàn đã bị Nam Cung Dục ăn sạch sành sanh.

Bạch Hổ mặt như đưa đám nói: "Chủ nhân, thuộc hạ ít nhất cũng phụ giúp nướng thịt lâu như vậy, chủ nhân không thể chừa lại cho thuộc hạ một ít sao?"

Ngay cả người như chủ nhân mà còn ăn say sưa như vậy, rốt cuộc mấy món này ngon đến mức nào đây? Hắn cũng muốn nếm thử một chút, hu hu hu!

May mà Tiểu Li thấy hắn đáng thương, bèn lấy trong bếp mấy món Hột Khê chuẩn bị cho đám Hề Giáp đưa cho hắn. Đương nhiên, bất luận là so về mùi vị hay linh lực thì mấy món này đều không thể bì với những món mà Nam Cung Dục đã ăn.

Đến tận lúc mặt trời ngả về Tây, Nam Cung Dục mới đứng dậy cáo từ.

Hột Khê tiễn hắn đến cửa, đang định quay vào thì lại bị Nam Cung Dục nắm cổ tay kéo lại, ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của cô vào trong lòng.

"Tên khốn... ngươi... bỏ ra!" Tiểu Li và Trần ma ma vẫn đang ở phía sau nhìn họ!

Nam Cung Dục áp sát bên tai cô nói: "Ngày mai ta muốn ăn món bánh xoắn Phật Thủ nàng nói lúc nãy, nhớ chuẩn bị cho tốt nhé."

Hột Khê trừng hắn: "Sao ta phải làm?" Tên này đúng là được voi đòi tiên.
Vay tiền Online, Duyệt 10 Triệu CHỈ 30 Phút
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện