Y Lộ Phong Hoa Chương 66-2: Điềm đạm đáng yêu(2)

Nghe nói như thế, trong đôi mắt Lý thị tràn đầy thất vọng, miễn cưỡng cười nói: "Thiếp thân biết là đại gia ghét bỏ thiếp thân rồi !"

Một câu nói đầy tủi thân, nước mắt lưng tròng, chỉ chực rớt xuống! Thấy tình cảnh này, Tiết Kim Văn dù sao cũng là nam tử, nước mắt là một loại vũ khí lợi hại của nữ nhân, nên hắn vội vàng nói: "Bây giờ nàng có chuyện gì thì hãy nói với ta!"

Nghe nói như thế, Lý thị biết không nói bây giờ chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa, cho nên vội vàng nói: "Còn không phải là chuyện của Nhị tỷ, Đại gia, thiếp thân biết đều là lỗi của chất tử nhà nương thiếp, khiến ngài và Lão thái thái đều tức giận!"

Vừa nghe là chuyện này, vẻ mặt Tiết Kim Văn không khỏi lạnh đi, lúc này không khỏi nghĩ tới chuyện tối hôm qua Chu thị và Vô Ưu nói với hắn, trong nháy mắt nhu tình vừa mới nhóm lên đã mất đi một nửa, sau đó hắn liền hỏi: "Trước khi xảy ra chuyện đó nàng có biết hay không?"

Nghe nói như thế, Lý thị sững sờ, vội hỏi: "Đại gia, ngài nói lời này là có ý gì?" Dĩ nhiên, dù sao trong bụng cũng hơi chột dạ.

Nghe Lý thị nói làm Tiết Kim Văn có chút bực mình, mắt hắn nhìn qua nơi khác, nói: "Nàng không phải cùng ta chối quanh co, ta hỏi nàng, có phải chất tử nhà nàng muốn thành thân với Vô Ưu hay không, sợ Tiết gia chúng ta không đồng ý, cho nên mới làm ra chuyện như vậy?"

Nghe nói như thế, nước mắt Lý thị chảy xuống, nghẹn ngào nói: "Đại gia, thiếp thân biết trước kia đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, nhưng ngài cũng không thể chỉ dựa vào điểm này oan uổng thiếp thân như vậy?"

Nước mắt Lý thị khiến Tiết Kim Văn có chút bực bội, nói: "Được rồi, nàng không làm thì không làm, khóc lóc sướt mướt làm cái gì?"

Lý thị lau nước mắt, rất là uất ức nói: "Đại gia, mới vừa rồi giọng điệu ngài hỏi thiếp giống như chính là thiếp thân làm vậy, thiếp thân có thể không nóng nảy sao?" Nói xong, tiến lên phía trước thêm một bước, thái độ thân mật hơn vừa rồi nói: "Đại gia, thiếp thân không lừa dối ngài, chuyện này nói sau đi, đúng là huynh muội nhà nương thiếp tìm thiếp để bàn bạc, mặc dù chất tử của thiếp không nên thân, làm ra loại chuyện bỉ ổi này, thiếp thân cũng rất tức giận, nhưng đó dù sao cũng là nhi tử của huynh đệ thiếp, thiếp là cô ruột của hắn, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cũng là con người bình thường, thiếp thân cũng có thể không quản sao?"

Nghe Lý thị nói làm Tiết Kim Văn cũng không thể nói thêm cái gì, dù sao cũng là người bình thường, cho nên liền thúc giục một câu."Được rồi, có cái gì thì nói mau, lão thái thái vẫn đang sốt ruột chờ ta!"

Sau đó, Lý thị vội vàng nói: "Chất tử gọi thiếp là cô thiếp đã gặp, biết rõ sai rồi, chửi mình không phải là người!"

"Bây giờ nhớ lại lỗi đó còn có tác dụng gì? Danh tiếng Vô Ưu đã bị hắn làm hỏng rồi!" Nói đến chuyện này, Tiết Kim Văn vẫn là rất tức giận.

"Cho nên bây giờ phải suy nghĩ biện pháp để sửa chữa!" Lý thị vội vàng nói tiếp.

Nghe nói như thế, Tiết Kim Văn liếc mắt nhìn Lý thị, bất mãn nói: "Sửa chữa như thế nào? Biện pháp sửa chữa của nàng là làm Vô Ưu gả cho tên súc sinh kia?" Tiết Kim Văn không khỏi lên giọng nói! Thấy Tiết Kim Văn không vui, Lý thị nhanh chóng níu cánh tay của Tiết Kim Văn, dịu dàng nói: "Đại gia, ngài đừng có gấp, nghe thiếp thân nói hết lời. Tuy nói chất tử nhà nương thiếp là người không ra gì, nhưng hắn quỳ trên mặt đất nói với thiếp, là thật tâm thích Vô Ưu, chỉ cần Vô Ưu chịu gả cho hắn, về sau hắn nhất định sẽ đối đãi thật tốt với nàng, để cho nàng đời này không phải chịu bất kỳ uất ức nào!"

"Hừ!" Tiết Kim Văn nghe nói như thế vẫn xì mũi coi thường.

Lý thị vẫn tiếp tục nói: "Đại gia, ngài suy nghĩ một chút tình trạng Vô Ưu bây giờ. . . . . . Thật sự là không thể gả tới nhà tốt hơn được nữa, qua năm nàng đã mười tám tuổi rồi, cô nương nhà nào ở cái tuổi này cho dù là chưa thành thân cũng đã sớm đính hôn, còn kéo dài như vậy không phải làm trò cười hay sao?"

"Ai dám cười?" Tiết Kim Văn hét lên.

"Miệng người đời đáng sợ! Chúng ta không quản được miệng người khác." Lý thị nói.

"Hừ, cho dù Vô Ưu không tìm được nhà tốt, chẳng lẽ huynh đệ nhà nàng chính là người trong sạch sao? Bọn họ rắp tâm bất chính! Đừng cho rằng ta không biết chất tử của nàng là thứ gì!" Tiết Kim Văn nói.

"Dạ, chất tử của thiếp có rất nhiều khuyết điểm, nhưng bây giờ hắn đang kinh doanh hàng thịt, đã sửa đổi rất nhiều, nếu có thể có một con dâu hiền trói buộc, sau này nhất định sẽ đi con đường đúng đắn! Dĩ nhiên, hôn sự này cũng không phải chỉ vì tốt cho một mình chất tử của thiếp, chẳng lẽ ngài muốn cho cả đời Vô Ưu cũng lẻ loi không có chỗ nương tựa sau này?" Lý thị hỏi.

"Vậy gả cho súc sinh còn tốt hơn nhiều!" Tiết Kim Văn vẫn như cũ không ủng hộ lời nói của Lý thị.

"Một nữ nhân không thành thân, cả đời không có nhi tử, không có nữ nhi, một đời cô độc như vậy? Đại gia, ngài có thể sẽ nói ngài để cho nàng ở Tiết gia sống qua một đời, nhưng ngài có thể làm bạn với nàng bao nhiêu năm? Sau này ngài và Đại nãi nãi không còn, nàng phải sống qua ngày như thế nào? Mặc dù Đại Phát không xứng với Vô Ưu, nhưng là dù sao hắn cũng rất thích nàng, bọn họ lấy nhau sẽ có nhi tử, nữ nhi cho Vô Ưu sau này dựa vào!" Lần này, từng lời từng chữ của Lý thị đã chạm đến nỗi lòng của Tiết Kim Văn, khiến Tiết Kim Văn cả buổi cũng không nói được chữ nào, bởi vì lời Lý thị nói đúng là rất có đạo lý, ở thời đại này, một nữ nhân không có trượng phu, không có nhi tử là bất hạnh lớn nhất cả đời của nàng!

Thấy Tiết Kim Văn đứng ở nơi đó không nói lời nào, Lý thị biết lời của nàng đã có tác dụng, cho nên vội nói: "Đại gia, lời thiếp thân muốn nói đã nói xong, lão thái thái vẫn chờ ngài, thiếp thân xin cáo lui!"

"Ừ." Tiết Kim Văn khẽ gật đầu, Lý thị xoay người đi về hướng phòng của mình, lúc vừa quay lưng, khóe miệng còn gợi lên một nụ cười mơ hồ.

"Ôi. . . . . ." Sau khi Lý thị đi, trong lòng Tiết Kim Văn cảm thấy rất bực bội, thở dài một cái. Vừa định xoay người đi, đã có một cái tay nắm lên cánh tay của hắn, hắn có thể cảm nhận được cái tay kia mềm mại và dịu dàng, không cần hỏi, hắn cũng biết chủ nhân của cái tay kia là ai, quả nhiên, vừa quay đầu nhìn, chỉ thấy Chu thị đứng ở sau lưng của hắn không biết từ khi nào!

Lúc này, mặt trời lặn hoàn toàn ở hướng tây, màn đêm đã phủ xuống, nhà nhà đã lên đèn, ở trong lờ mờ bóng tối Tiết Kim Văn và Chu thị bốn mắt nhìn nhau, hắn có thể nhìn ra khuôn mặt u sầu của thê tử. Cầm lấy tay của Chu thị, hỏi: "Nàng tới từ lúc nào?"

"Tới được một lát rồi." Chu thị trả lời.

Lý thị mới vừa đi, nàng đã tới một lát rồi, Tiết Kim Văn không khỏi nhíu mày hỏi: "Lúc nãy nàng đều nghe được ta và Kim Hoàn nói cái gì?"

Chu thị gật đầu, trả lời: "Thiếp cũng không có muốn nghe trộm, chỉ là vừa đi tới đây thì nhìn thấy hai người đang nói chuyện, mà chuyện hai người nói còn là chuyện của Vô Ưu, cho nên thiếp mới tò mò nghe lén!"

"Lời Kim Hoàn nói. . . . . . Nàng thấy thế nào?" Tiết Kim Văn hỏi.

"Tuyệt đối không thể gả Vô Ưu cho Lý Đại Phát, thiếp cảm thấy được hắn không phải người tốt lành gì, mà nhất định Vô Ưu cũng sẽ không đồng ý!" Chu thị vội vàng nói.

Thấy Chu thị có chút nóng nảy, Tiết Kim Văn vội vàng nắm lấy tay của bà, khuyên nhủ: "Yên tâm, chuyện này ta sẽ không dễ dàng quyết định!"

"Nhưng. . . . . . Nhưng Kim Hoàn nói xong trong lòng ta cũng có chút rùng mình, Vô Ưu thật sự sẽ cô độc một đời sao?" Mình có hai nữ nhi nhưng cũng trải qua mấy chục năm gian khổ như vậy, nếu như ngay cả nữ nhi cũng không có, nữ nhân như vậy phải sống qua ngày như thế nào đây? Chu thị nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi lo sợ.

"Sẽ không, nàng tế thế cứu nhân, nhất định sẽ có thiện báo!" Tiết Kim Văn khuyên lơn .

"Vâng." Chu thị gật đầu, tình nguyện tin tưởng lời nói của phu quân.

Cuối cùng, Tiết Kim Văn nói: "Lão thái thái gọi ta, có lẽ là nói về chuyện của Vô Ưu, nàng có cần đi nghe một chút không?"

Nghe nói như thế, Chu thị nguyện ý tiến về phía, sau đó, Tiết Kim Văn và Chu thị một trước một sau hướng phòng Lão thái thái Tiết gia đi tới.

Vào trong phòng Tiết lão phu nhân, chỉ thấy Tiết lão phu nhân đang ngồi trước bàn nhỏ đặt trên giường dùng cơm tối, Tiết Kim Văn và Chu thị thỉnh an, lão thái thái nói: "Hai người các ngươi không bằng ở đây dùng cơm tối với ta chứ?"

"Nhi tử và con dâu đang ước đây này!" Nghe nói như thế, Tiết Kim Văn vội vàng cười theo nói.

Tiết lão phu nhân vội vàng bảo Yến nhi: "Nhanh đi truyền mang cơm tối của Đại gia và Đại nãi nãi  tới đây!" Yến nhi vọi vã rời đi. Lúc này, Tiết Kim Văn cởi giày đi lên giường, còn Chu thị vẫn ngồi ở mép giường.

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại ba người Tiết lão phu nhân, Tiết Kim Văn và Chu thị, thấy không còn người khác rồi, Tiết lão phu nhân mới nói: "Gọi ngươi tới là muốn thương lượng với ngươi chuyện của Vô Ưu! Vừa đúng lúc Lệ Nương cũng ở đây, ngươi cũng nghe một chút, giúp đưa ra chú ý."

Nghe nói như thế, Chu thị vội vàng nói: "Con dâu muốn xin chỉ dẫn của lão thái thái, con. . . . . . Thật sự không có ý kiến gì!"

"Đúng vậy, nhi tử cũng muốn nghe ý tứ của nương một chút!" Tiết Kim Văn cũng vội vàng phụ họa.

"Ta đây là một lão bà ăn muối còn nhiều hơn so với các ngươi, sống lâu hơn các ngươi chút thôi, thật ra thì kiến thức cũng có hạn, tâm tư cũng như thế thôi! Các ngươi đã cũng muốn nghe ý kiến của ta, vậy thì ta nói một chút!" Sau khi nói xong câu đó, trên mặt Tiết lão phu nhân đã không còn nụ cười, nghiêm nghị nói: "Lý gia nhờ bà mai tới nói chuyện hôn sự, lúc đầu chúng ta đều rất tức giận, hơn nữa không khó làm cho chúng ta biết Lý Đại Phát làm ra chuyện như vậy là bởi vì có ý đồ xấu đối với Vô Ưu, nếu như trước kia hắn tới cầu hôn, dựa vào gia thế của hắn, nhân phẩm cùng học thức, nhà chúng ta chắc chắn sẽ không đồng ý!"

"Đó là đương nhiên!" Tiết Kim Văn vội vàng gật đầu nói.

Sau đó, Tiết lão phu nhân thay đổi chủ đề, nói: "Nhưng chuyện chính là hay thay đổi, lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ, bây giờ không thể nói như thế được nữa rồi!"

Nghe nói như thế, Chu thị nghe ra ý tứ của lão thái thái, bà vội vàng nói: "Lão thái thái, chẳng lẽ chúng ta làm như vậy là hợp lý? Lý gia bọn họ rõ ràng là tính toán  đối với Tiết gia chúng ta, tính toán đối với Vô ưu!"

Liếc mắt nhìn Chu thị đang nóng nảy, Tiết lão phu nhân nói: "Nói thì nói như thế, nhưng chúng ta cũng phải coi tình hình bây giờ như thế nào đúng không? Lúc trước Vô Ưu có bệnh đã bị truyền đi từ đầu đường cuối chợ rồi, cho nên hơn một năm nay cũng không có người đến cầu hôn, ngay cả mấy người mai mối cũng bị danh tiếng như thế ảnh hưởng, như Lý gia cũng rất tốt rồi!"

"Ý của Lão thái thái là. . . . . ." Lời Tiết lão phu nhân nói khiến phu thê Tiết Kim Văn chần chờ chút xíu, Chu thị mới hỏi.

Tiết lão phu nhân chậm rãi nói: "Nghe nói Lý Đại Phát là thật tâm thích Vô Ưu, nếu đúng là như vậy, Vô Ưu có thể tìm thấy một người thật lòng thương yêu nàng cũng là phúc của nàng, nói cho cùng cả đời này nữ nhân chúng ta còn đòi hỏi gì hơn? Thật ra thì ăn ngon mặc đẹp cũng không bằng có một trượng phu thương yêu mình thật lòng!"

Một câu nói sau cùng này ngược lại đã tiến vào tận đáy lòng của Chu thị, Chu thị nhíu mày nói: "Ai biết Lý Đại Phát có thật lòng thích Vô Ưu hay không? Nếu không phải là thật lòng đến lúc đó chẳng phải là đã trễ?"

"Ta cũng lo lắng giống ngươi, tạm thời cái này chúng ta cũng không cần vội vã, hay là hoãn một chút, nhìn Lý Đại Phát làm người như thế nào rồi sau này hãy nói, tóm lại, chúng ta cũng không nên nói hai chữ không được với người ta, lưu lại một người sống cái đã!" Tiết lão phu nhân nói.

Nghe nói như thế, trong lòng Chu thị vẫn không cam lòng, ý tứ lão phu nhân chính là nếu như quan sát một thời gian, nếu Lý Đại phát không có gì không ổn, là muốn gả Vô Ưu cho hắn, cúi đầu suy nghĩ một chút, Chu thị chợt ngẩng đầu lên nói: "Lão thái thái, ngài nói chúng ta nếu là cho Vô Ưu lựa chọn người khác được không? Nói thí dụ như người đọc sách nhưng nhà nghèo, chỉ cần gia thế trong sạch, con cái chịu đi học là tốt, cái khác chúng ta cũng không so đo! Dù sao bản thân Vô Ưu có nghề y, nàng lại có xưởng chế dược làm của hồi môn, cuộc sống sau này nhất định không gặp khó khăn!"
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện