Văn Phòng Phấn Hồng Chương 81: Không phải tất cả mối tình đầu đều chịu được thử thách





“Chị ấy là chị gái của tôi.” Tôi chậm rãi nói, “Rất nhiều người đều cho rằng chị ấy chết rồi, dù tình hình bây giờ của chị ấy cũng không khác người chết là bao, nhưng ít nhất chị ấy còn có thể thở.”

“Người thực vật sao?” Lưu Thi Đình kinh ngạc nhìn về phía tôi: “Vì sao...”

“Vì sao lại biến thành như vậy phải không?” Tôi bất đắc dĩ cười: “Vì chị ấy gặp phải sự phản bội và lừa gạt còn tàn nhẫn hơn cô.”

“Hai năm trước, trong ngày hôn lễ của chị tôi, có một người phụ nữ xông vào bữa tiệc, cướp đi chú rể của chị ấy trước mặt tất cả mọi người.” Tôi khẽ nói: “Chắc hẳn cô có thể hiểu rõ tâm trạng của chị3ấy, rất đau khổ, rất tuyệt vọng, nhưng không có can đảm trách cứ bất kỳ ai

Cuối cùng chị ấy cắt cổ tay tự sát ở trong phòng tân hôn của khách sạn.” Đồng tử Lưu Thi Đình co lại, ánh mắt cô ấy nhìn về phía chị tôi có thêm một cảm xúc không thể hiểu nổi

“Nhưng mà cái chết của chị ấy cũng không ảnh hưởng đến bất kỳ ai, hai người phản bội chị ấy vẫn ở bên nhau, rất nhanh chị ấy đã bị mọi người lãng quên.” Tôi thở dài một hơi, tiếp tục nói: “Tôi không biết cô có ý nghĩ tìm đến cái chết như thế này không, nhưng tôi khuyến cổ đừng làm như vậy

Chỉ là khiến kẻ thù sung sướng người thân đau đớn1mà thôi, trên đời này, không chỉ có một mình Giang Đào, miễn là còn sống, nhất định sẽ gặp người tốt hơn.” “Ừ.” Lưu Thi Đình khẽ gật đầu: “Tôi hiểu ý của cô.”

Cô ấy cúi đầu nhìn chị tôi một lúc lâu: “Cô sợ tôi nghĩ quẩn, thật ra tôi không yếu ớt như vậy

Tôi chỉ nhất thời không thể chấp nhận được, cho tới thời gian tôi sẽ nghĩ rõ ràng

Đi thôi, không nên làm phiền chị cô, để cô ấy nghỉ ngơi thật tốt như vậy đi.”

Lưu Thi Đình đi ra khỏi phòng bệnh, tôi theo sau cô ấy chậm rãi đi ra ngoài

Nếu như lúc này tôi quay đầu nhìn một lát thì nhất định có thể nhìn thấy ngón tay chị tôi bỗng nhiên cử động

Rời khỏi6viện điều dưỡng, tôi dùng app gọi một chiếc taxi, trên đường đi Lưu Thi Đình vẫn rất im lặng

Tôi đưa cô ấy đến cửa tiệm hoa, nhà cô ấy ở ngay trên tầng hai tiệm hoa

“Ngủ ngon.” Tôi vẫy tay với cô ấy rồ bảo tài xế chạy về nơi tôi để xe.

Đêm đã rất muộn, trên đường dường như không có người qua lại, đến xe chạy cũng rất ít

Tôi đi xe cũng không nhanh, gió đêm thổi qua cửa sổ vào trong, gió lạnh khiến những suy nghĩ lộn xộn của tôi trở nên tỉnh táo lạ thường.

Vì sao? Tôi rõ ràng cảm thấy tôi làm đúng, lần này lại không hề có chút cảm giác thành tựu nào, cũng không thấy thoải mái

Rõ ràng trước kia khiến Tô Thường4Thụy và Trương Diệp chia tay, hoặc là khiến Tô Tiểu Ái rời khỏi Thẩm Thần Đông, tôi đều cảm thấy mình làm rất đúng, thậm chí cảm thấy mình là chúa cứu thể của một số người.

Tôi quá tự đại, cũng quá ngây thơ, rõ ràng đã qua tuổi mơ mộng mà vẫn còn mơ mộng hão huyền làm thần minh.

Ý định ban đầu tôi mở Văn phòng Phần Hồng là vì không để những bất hạnh giống như chị tôi xảy ra nữa, khiến những người làm tổn thương người khác đó phải nhận lấy bài học

Nhưng lần này thì sao? Tôi đã làm tổn thương ai thế này, tôi khiến loại người không hề có ác ý với bất kỳ người nào, tam quan thẳng thắn hơn bất kỳ ai3như Lưu Thi Đình phải chịu tổn thương.

Người ủy thác tôi là một kẻ cặn bã, cô ta vì một kẻ cặn bã khác mà chỉ mũi nhọn vào một cô gái hiền lành.

Mặc dù tôi đã nói khoác lác rằng không biết gì cả cũng là một sai lầm, nhưng mà nó cũng là sự thật đúng không? Lập trường của mỗi người khác nhau, căn bản không có cách nào tùy tiện phán xét đúng sai của bất kỳ người nào.

Lần đầu tiên tôi dao động!

Trên thế giới này, có lẽ thật sự không phải là đen trắng rõ ràng, giống như Đỗ Lôi, cô ta đã từng là người thứ ba, lại lấy lập trường của vợ cả khiển trách một người thứ ba khác

Một người là cố ý gây ra, một người là không biết chút gì, mà tôi, lập trường của tôi nhất định phải đứng trên lập trường người vợ cả để cân nhắc vấn đề.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình đứng ở giữa, không biết rõ cái gì là đúng, cái gì là sai, người xưa có câu rất hay, trẻ con mới xét đúng sai, người lớn chỉ nhìn lợi và hại

Vì vậy mới nói, tôi tự xưng là người trưởng thành giỏi giang cơ trí, trên thực tế cũng chỉ là một đứa bé ấu trĩ nhất thôi sao.

Tôi đạp mạnh chân phanh, dừng xe ở ven đường, tôi dùng sức gõ mạnh vào tay lái, trong đêm lạnh vắng vẻ, tiếng còi bén nhọn chói tai xé toạc đêm dài

Tôi nghĩ bây giờ tôi đã hiểu rõ vì sao Hứa Mạch lại ngăn cản tôi nhận ủy thác của Đỗ Lôi, có phải anh ấy đã lường trước rằng xử lý xong ủy thác này, tôi sẽ dao động, sẽ nôn nóng như thế này không

Chắc không phải nhỉ, Hứa Mạch cũng không phải là thần, sao lại biết trước được trong ủy thác này, người thứ ba tôi phải đối mặt là một cô gái yên tĩnh như chị mình chứ

Có lẽ anh ấy chỉ đơn thuần không muốn tôi liên quan đến Đỗ Lôi và Giang Đào thôi, dù sao tôi và chị là song sinh, có lẽ Đỗ Lôi sẽ bị tôi lừa gạt, nhưng Giang Đào ở bên chị bốn năm chắc chắn sẽ không tin tưởng chuyện tôi và Phương Tiểu Vũ không hề có quan hệ thân thích gì.

Trong lòng tôi rối loạn, nếu như trước kia, có lẽ tôi sẽ kéo Hứa Mạch tâm sự, chuyện đến nước này, tôi lại không có cách nào yên tâm thoải mái đi gặp Hứa Mạch nữa rồi.

Tôi ngồi một mình trong xe ngẩn người đến hừng đông, khi tia sáng mặt trời đầu tiên phản chiếu trong mắt tôi, bỗng nhiên tôi thấy rất mịt mờ, rốt cuộc hơn một năm này tôi đang làm gì? Sự kiên trì của tôi có ý nghĩa không? Đối với một số người, có lẽ tôi quả thật giúp đỡ được chút gì đó, nhưng đối với một số người khác, tôi không khác gì một đao phủ.

Tôi khởi động xe rồi vội vã quay đầu xe, lại lái về trung tâm thành phố lần nữa, tôi dừng bừa xe ở ven đường, chạy nhanh về phía cửa tiệm của Lưu Thi Đình

Lưu Thi Đình ở ngay trên tầng hai của tiệm hoa, tôi rất muốn đi gặp cô ấy, tôi muốn xác định cô ấy vẫn tốt tôi mới có thể yên tâm, nếu như cô ấy nghĩ quẩn giống như chị, có lẽ cả đời tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình

Tôi chạy một mạch đến tiệm hoa, cửa tiệm hoa vẫn đang khóa, tôi giơ tay lên muốn gõ cửa, lại thấy một người từ hẻm nhỏ bên cạnh tiệm hoa đi ra

Là Lưu Thi Đình, cô ấy nhìn thấy tôi thì hơi ngạc nhiên

Một tay cô ấy kéo một vali hành lý to đùng, trong tay kia ôm một chậu hoa, trong chậu hoa trồng một cây dạ lan hương.

“Lưu Thi Đình.” Trong nháy mắt trái tim tôi quay trở lại, tôi thở hồng hộc nhìn cô ấy: “Cô muốn đi đâu?”

“Rời khỏi thành phố này, tới nơi nào cũng được.” Giọng điệu của cô ấy vô cùng bình tĩnh, cô ấy buông vali xuống, sau đó đặt chậu dạ lan hương ở một bên, cô ấy tháo nhẫn trên ngón tay vô danh xuống, chậm rãi đi đến trước mặt tôi, kéo tay tôi, đặt nhẫn vào trong tay tôi

Cô ấy không nói gì hết, chỉ quay trở về, kéo vali tiếp tục đi về phía trước.

“Lưu Thi Đình, cô hận tôi không?” Trong nháy mắt nhìn nhau, tôi không nhịn được hỏi câu này.

Bước chân của cô ấy dừng lại, tôi nghe thấy cô ấy cố ép giọng nói xuống cực thấp: “Hận cô, chuyện này hẳn là đương nhiên rồi

Nhưng dù sao cũng không cần biết cô vì lý do gì mà hủy hoại cuộc sống của tôi

Thật xin lỗi, tôi không cách nào làm trái lương tâm nói lời cảm ơn với cô, nhưng cô cũng chỉ nói cho tôi biết sự thật, khiến tôi chịu đau đớn khi phải tỉnh dậy từ trong mộng đẹp mà thôi.” Tôi lập tức quay người, nhưng cô ấy đã kéo hành lý bước nhanh về phía trước

Tôi vô thức nhấc chân muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn không thể bước được.

Đuổi theo, có thể làm gì đây? Đứng trên lập trường của cô ấy xem xét, quả thật tôi đã làm chuyện quá quắt đối với cô ấy

Mặc dù quả thật cô ấy vô tình làm người thứ ba, nhưng đó cũng không phải là lỗi của cô ấy.

Tay tôi nắm chặt thành quyền, chiếc nhẫn trong lòng bàn tay bị ép chặt khiến tôi rất đau.

Cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ tiếp xúc với bên thứ ba như thế này, tôi cho rằng người thứ ba trên thế giới đều cùng một dạng, họ có lẽ là Trương Diệp, có lẽ là Tô Tiểu Ái, tất cả đều là người có tâm địa xấu xa

Nhưng trên thế giới này, thật sự người xấu đều là người xấu thuần túy sao?

Chắc không phải như thế đâu, dù Tô Tiểu Ái điêu ngoa tùy hứng, cô ta cũng có thể dùng tấm lòng tốt nhất đối xử với một người xa lạ, khi đó tôi tiếp xúc với cô ta thông qua game, không phải tôi không thể cảm nhận được tâm trạng của cô ta

Mỗi người đều rất phức tạp, chính vì vậy, mỗi người đều là một khối lập thể có nhiều mặt khác nhau, không có ai chỉ có một dáng vẻ không hề thay đổi.

Trái tim của tôi có đủ mạnh mẽ không? Tôi thật sự có thể tiếp tục duy trì Văn phòng Phấn Hồng không? Sau này tôi sẽ còn gặp phải nhiều người không giống nhau hơn nữa, nghe càng nhiều câu chuyện khác nhau hơn nữa

Mới chỉ một Lưu Thi Đình đã khiến tôi thất thổ như vậy, khiến cảm giác tội ác của tôi dâng lên mạnh mẽ như vậy, vậy tương lai gặp phải nhiều người giống như Lưu Thi Đình hơn, tôi còn có thể tỉnh táo làm tổn thương họ không?

Cho dù..

tôi đứng trên lập trường chính nghĩa.

Mà chính nghĩa rốt cuộc là cái gì, tôi có thật sự hiểu nó không? Suy nghĩ của tôi vô cùng hỗn loạn, không biết có phải vì suốt đêm không ngủ không mà suy nghĩ của tôi không hề rõ rệt, giống như mình chui vào một ngõ cụt tối đen, nghĩ như thế nào cũng chỉ có thể nghĩ tới mức đầu rơi máu chảy mà thôi

Sau khi về đến nhà, tôi tự giam mình trong phòng, tôi vội vàng tắm nước nóng, sau đó kéo chăn mền, mê mệt ngủ một ngày một đêm

Khi tỉnh lại, bên ngoài đã là đêm tối, điện thoại trong ngăn kéo vang lên, tôi không muốn nhận, rõ ràng trước kia vừa vang lên tôi sẽ lập tức nghe máy ngay.

Chui ra khỏi ổ chăn, không nhìn đến điện thoại di động vẫn đang kêu inh ỏi, mở máy tính ra, tôi tạm thời đóng kết nối của Văn phòng Phần Hồng, bây giờ tôi không thích hợp nhận bất kỳ ủy thác nào, nếu như tôi không thể chịu trách nhiệm với người ủy thác, vậy thì đừng bắt đầu

Còn về phía Đỗ Lôi, tôi giao nhiệm vụ cho Trần Lộ, đồng thời thu lại một nửa số tiền

Trần Lộ phát hiện ra sự bất thường của tôi, tuy nhiên cô ấy cũng không nói thêm gì, chỉ tiếp tục làm chuyện cô ấy phải làm

Cô ấy nhận lấy biên lại, phụ trách khâu cuối cùng.

Trong mấy ngày sa sút tinh thần này, Hứa Mạch vẫn gọi điện thoại đến, tôi không nhận lần nào, tôi chán nản dùng điện thoại lên mạng, tôi nghĩ tôi có thể đi ra ngoài du lịch một chuyến, điều chỉnh trạng thái của mình một chút.

Trong khoảng thời gian này, dường như tôi cũng chưa lúc nào nghỉ ngơi thật tốt, nhất là người mở ra Văn phòng Phấn Hồng như tôi, liên lạc với đủ loại người, phỏng đoán lòng dạ của những người khác nhau, thật ra những việc này đều rất hao tổn tinh thần.

Tôi dọn dẹp hành lý, để lại cho Trần Lộ một mẩu giấy nhắn, đến điện thoại di động cũng không mang theo mà rời khỏi nhà, tôi muốn để cho mình hoàn toàn yên tĩnh

Tôi không chọn thành phố náo nhiệt, tôi mua một vé xe đi về phía thôn Hồng

Trước kia nhìn ảnh tuyên truyền, thôn xóm nhỏ kia yên tĩnh an lành, giống như thế ngoại đào nguyên bị thời gian lãng quên, trấn cổ như vậy hẳn rất thích hợp để thả lỏng tâm trạng.

Khi hai chân bước lên mặt đường lát đá xanh, tôi thoải mái thở ra một hơi, sau đó kéo vali đi tìm nhà dân để ở trọ

Nhà dân tôi ở trọ nằm ngay cạnh hồ Bán Nguyệt, mỗi ngày chuyện duy nhất tôi làm chính là đi đi lại lại bên trong trấn cổ này, trấn nhỏ rất yên tĩnh, vì không phải mùa du lịch nên cũng không có nhiều khách du lịch, chỉ có tốp năm tốp ba học sinh trường mỹ thuật đến nơi này vẽ tranh, đứng trước giá vẽ vẽ tranh tả thực.

Ở thôn Hồng bảy ngày, vì không mang điện thoại di động nên không ai tìm được tôi, vì vậy bảy ngày này, tâm trạng của tôi trở nên bình tĩnh trước nay chưa từng

Tôi biết, tôi không thể trốn tránh mãi như vậy, tóm lại tôi vẫn phải đối mặt với những người và những chuyện kia

Tôi nghĩ, đã đến lúc trở về rồi

Tôi vừa thu dọn hành lý vừa một công đối việc xem TV, trên TV đang thông báo tin tức, trong tin tức đang nói về một vụ tai nạn xe cộ, lúc đầu tôi chỉ tùy tiện liếc nhìn qua, nhưng một cái liếc nhìn như vậy lại khiến tôi cứng ngay tại chỗ.

Đó là một chiếc xe bus đường dài xảy ra chuyện, vừa mới lướt qua một gương mặt xinh đẹp, toàn thân tôi không nhịn được run rẩy, là tôi hoa mắt sao? Tay của tôi nắm chặt lấy quần áo, ánh mắt không nhúc nhích mà xem hình ảnh trên TV

Tại sao có thể như vậy, vì sao từ trong tin tức này tôi nhìn thấy khuôn mặt của Lưu Thi Đình xuất hiện!

Tôi rất muốn gọi điện thoại cho cô ấy, trên TV có một giây xuất hiện khuôn mặt của một người, rốt cuộc có phải cô ấy không, nhưng tôi chợt ý thức được, vì phòng ngừa người khác quấy rầy, tôi căn bản không mang theo điện thoại di động! Trong lòng tôi nóng như lửa đốt chạy xuống lầu, mượn máy tính của bà chủ, vội vàng tìm tai nạn xe cộ lớn xảy ra ngày hôm nay

Tin tức liên quan hiện ra rất nhanh, tôi click vào, tay nắm chuột của tôi run rẩy kịch liệt, tôi vô cùng cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không có cách nào ngừng run rẩy

Tôi kéo chuột, rất nhiều cảnh hiện trường của vụ tai nạn hiện ra, trong nhiều hình ảnh như vậy, tôi thật hi vọng không có gương mặt kia, nhưng mà mới kéo được một nửa tôi đã cứng đờ, vì trên màn hình quả thật là khuôn mặt của Lưu Thi Đình.

Tại sao có thể như vậy, vì sao lại như vậy? Tối cầm túi nhỏ chạy ra ngoài, địa điểm xảy ra chuyện là ở Liêu Thành, bây giờ tôi lập tức xuất phát, sáng ngày mai tôi sẽ đến Liễu Thành.

Lòng tôi nóng như lửa đốt, trái tim vẫn luôn thít lại, Lưu Thi Đình, cô không được chết, nếu như cô chết, có lẽ cả đời này tôi không thể tha thứ cho mình

Vì nếu như không phải tôi can dự vào, cô ấy sẽ không chật vật kéo hành lý rời khỏi thành phố

Cô ấy rất yêu cửa hàng hoa của mình, mấy lần tôi đi qua, cô ấy đều rất chuyên tâm chăm sóc tất cả, nhưng vì tôi đến, cô ấy không thể không bỏ qua cuộc sống vốn có của mình.

Tôi làm đúng không? Thật sự đúng không? Thật ra, ngay từ lúc biết Đỗ Lôi và Giang Đào không kết hôn, tôi nên từ bỏ ủy thác này, ngay tại lúc đó tôi quá tự tin, thậm chí mang theo ý nghĩ cứu vãn Lưu Thị Đình, ý đồ khiến cô ấy rời khỏi Giang Đào, tôi cho rằng người như Giang Đào không đáng để Lưu Thi Đình yêu

Nhưng mà tôi đã quên, có đáng hay không không phải do tôi quyết định, mà phải do chính Lưu Thi Đình quyết định.

Tôi phiền não, cả người rối loạn vô cùng, suy nghĩ ban đầu vốn đã bình tĩnh trở lại, vì tin tức kia mà hoàn toàn hỗn loạn

Cho đến bây giờ, là tôi quá ngây thơ rồi, những lời tôi nói với Hứa Mạch kia chẳng qua là một số quan điểm tự cho là đúng mà thôi, thế mà Hứa Mạch vẫn luôn hổ đồ theo tôi

Tôi chạy đến Liêu Thành, tôi không mang điện thoại di động nên chỉ có thể không ngừng tìm người hỏi thăm, tôi nhớ chiếc xe trong tin tức là của công ty Thuận Lữ, tôi trực tiếp đi đến văn phòng chi nhánh của công ty này, cũng may những người kia không làm khó tôi, lập tức đưa tôi đến bệnh viện

Thời điểm đứng trước phòng bệnh, cả người tôi đều đang run rẩy, tôi hít sâu vài lần, cuối cùng vẫn đẩy cửa phòng bệnh ra

Đây là một phòng bệnh cho hai người, một bên là giường bệnh trống không, bên còn lại có một người đang ngồi trên giường bệnh

Lưu Thi Đình nhìn tôi kinh ngạc, ánh mắt cô ấy hơi mờ mịt, rõ ràng không hiểu sao tôi lại xuất hiện ở nơi này

“Lưu Thi Đình!” Dưới chân tôi như mọc rễ, đứng trân trân tại chỗ không thể nhúc nhích, tôi cẩn thận kỹ càng đánh giá cô ấy

Sắc mặt cô ấy tạm ổn, ít nhất ngồi ở nơi đó, không giống dáng vẻ trút hơi cuối cùng, tầm mắt của tôi chuyển xuống dưới, nhìn thấy một cánh tay của cô ấy bị bó bột: “Cô không sao chứ?” “Sao cô lại ở nơi này?” Cuối cùng Lưu Thi Đình tỉnh táo lại: “Tôi đương nhiên không có việc gì, chỉ là bị đè gãy tay, không có trở ngại gì? “Thật xin lỗi.” Tôi cúi đầu, có chút không dám đối mặt với cô ấy.

“Không phải là cô...” Hai mắt Lưu Thi Đình mở to: “Cô nhìn thấy tin tức nên đặc biệt đến đây tìm tôi ư?”

Tôi khẽ gật đầu: “Dù sao nếu như có thật sự xảy ra việc gì ngoài ý muốn, có trách nhiệm của tôi.”

Lưu Thi Đình hơi sửng sốt, lập tức nở nụ cười: “Trách nhiệm của cô? Cô suy nghĩ nhiều rồi, chuyện này không liên quan đến cô

Cô không thể chi phối và khống chế chuyện ngoài ý muốn, mà chuyện lớn như vậy xảy ra, tôi chỉ gãy một cánh tay, cũng không có trở ngại gì.” Nhưng mà...” Trong lòng tôi vẫn cảm thấy băn khoăn, tuy nhiên nhìn thấy cô ấy không sao, quả thật tối thở phào nhẹ nhõm.

“Đến đây ngồi đi, không phải cô muốn đứng ở đó nói chuyện với tôi đấy chứ.” Giọng điệu của Lưu Thi Đình rất bình tĩnh, tôi cho rằng cô ấy rất hận tôi, không muốn nhìn thấy tôi

Thậm chí tôi đã nghĩ kỹ, nếu như cô ấy không muốn gặp tôi, vậy tôi đợi ở bên ngoài, đợi cho đến khi cô ấy đồng ý gặp tôi mới thôi, nhưng mà thái độ của cô ấy lại bình tĩnh vô cùng.

Tôi im lặng đi vào, ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh giường bệnh, tôi muốn nói gì đó, nhưng đại não giống như bị chập mạch

“Nói thật nhé.” Thế mà Lưu Thi Đình giải vây giúp tôi: “Trước đó tôi thật sự rất hận cô, chẳng biết tại sao cô lại xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của tôi

Tất cả kế hoạch trong tương lai của tôi đều bị cô làm rối loạn” “Có điều những ngày gần đây tôi đi khắp nơi, cũng đã dần dần bình tĩnh lại.” Cô ấy nói đến đây thì hơi dừng lại một chút: “Hôm qua trong nháy mắt xảy ra tai nạn, đầu óc tôi trống rỗng, cảm giác này cô có hiểu được không? Đứng trước sự sống và cái chết, tất cả đều không quan trọng

Cô nói đúng, không có gì quan trọng hơn việc sống thật tốt.”

“Tôi không có cách nào nói ra lời cám ơn cô, nghe xong cũng chỉ là một lời nói dối để an ủi người ta, nhưng có thật sự giúp tôi nhìn rõ một người.” Cô ấy nói: “Nếu như cô không nói cho tôi biết, có lẽ tôi vẫn sẽ luôn mơ mơ màng màng, ôm một giấc mộng đẹp, đợi đến khi giấc mơ bị phá vỡ mới hiểu rõ tất cả đều chỉ là những lời nói dối.”

“Chưa kết hôn.” Trên đường đến đây tôi đã suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định nói cho cô ấy sự thật, không nên để tôi đưa ra lựa chọn, người đưa ra lựa chọn phải là Lưu Thi Đình mới đúng

Giống như ủy thác đã hoàn thành trước kia, tuy tôi cũng can thiệp rất nhiều, nhưng mà quyền lựa chọn cuối cùng, toàn bộ đều giao cho đối phương

Vì hai lần thành công mà tôi đã ngu ngốc, đến mức tự cho là đúng, quyết định thay người khác

“Thật xin lỗi, tôi nhất định phải thẳng thắn giống cô.” Tôi nói: “Đỗ Lôi và Giang Đào quả thật đã tổ chức hôn lễ và chụp ảnh, thậm chí người lớn hai bên đều cho rằng họ đã kết hôn, nhưng tôi điều tra ra sự thật là họ không đăng ký kết hôn, cũng chính là trên phương diện pháp luật, họ không phải vợ chồng.” “Giang Đào cầu hôn cô, có thể là thật sự muốn ở bên cô

Nếu như cô yêu anh ta, cô có thể chọn trở về.” Tôi nói.

Lưu Thi Đình nghe tôi nói hết, im lặng một lúc lâu, nét mặt của cô ấy giống như muốn cười, nhưng lại cũng giống như muốn khóc, tôi không nói lời nào, chỉ im lặng chờ cô ấy đưa ra quyết định của mình.

“Nếu như vài ngày trước cô nói cho tôi biết chuyện này, có lẽ tôi sẽ không lựa chọn như thế này.” Cô ấy cười, nụ cười như gió thoảng mây bay: “Nhưng mà bây giờ đã không có lựa chọn nữa rồi

Mỗi cô gái đều kiêu ngạo, tình yêu không hoàn chỉnh thì tôi không cần, cho dù yêu một người, tôi cũng không thể vứt bỏ tự tổn của chính mình.” “Vì vậy dù cho họ chưa kết hôn, tôi cũng không quay lại, cô hiểu chứ? Từ khi tôi nhìn thấy họ tay nắm tay đi vào nhà hàng, khi nghe thấy người phụ nữ kia gọi Giang Đào là chồng, tất cả đã không thể quay lại được rồi.” Cô ấy nói.

“Ừ.” Tôi nhẹ nhàng gật đầu: “Vậy thì, tôi đi đây.” Cô ấy khẽ mỉm cười với tôi: “Thuận buồm xuôi gió, chú ý an toàn.”

Tôi đứng lên đi đến cạnh cửa, Lưu Thi Đình gọi lại: “Cô Trần.” Tôi quay đầu nhìn cô ấy

“Có thể cho tôi biết, tên thật của cô là gì không?” Cô ấy khẽ cười hỏi tôi

“Phương Hiểu Hiểu.” Tôi không quay đầu lại.

“Tôi không thể chắc chắn khi nào mới có thể tha thứ cho cô, nhưng tôi biết, nhất định có một ngày, tôi có dũng khí trở lại thành phố kia, đồng thời chân thành nói một tiếng cảm ơn với cô.” Cô ấy nói.

Tôi trở tay đóng cửa phòng bệnh lại

Tôi tự lưu đày mình bảy ngày, cộng thêm thời gian đến Liêu Thành, khi tôi quay về đến nhà đã là chuyện của chín ngày sau.

Khi đặt chân trên mặt đất của thành phố này, tôi bỗng nhiên có cảm giác muốn khóc, rõ ràng mới sống ở đây hơn một năm, nơi này lại giống như biển thành quê hương của tôi vậy, tự nhiên sinh ra tâm trạng phức tạp như trở về quê cũ.

Tôi bắt một chiếc taxi, nhét hành lý vào cốp sau xe, đọc địa chỉ nhà cho tài xế

Rời nhà nhiều ngày như vậy, cũng không biết Trần Lộ có thuận lợi không, sau khi trở về, chuyện đầu tiên tôi muốn làm chính là nói chuyện với Trần Lộ

Tuy Lưu Thi Đình đã không còn gì trở ngại, nhưng quả thật trong lòng tôi đã dao động

Lần này không có việc gì, thế lần tiếp theo thì sao? Cho đến bây giờ tôi đều không muốn xảy ra án mạng, mỗi người đều có một chút kính sợ với tính mạng, dù sao cuộc sống ngắn ngủi mấy chục năm, chết đi sẽ không còn gì nữa

Nhưng khi tôi kéo hành lý lên lầu, lại nhìn thấy một người khác ở trước cửa.

Tôi kéo hành lý đứng ở cửa thang máy, hai chân chậm chạp không cách nào bước về phía trước.

Vì sao Hứa Mạch ở đây, tôi không muốn gặp anh ấy sớm như vậy

Hứa Mạch cũng đã phát hiện ra tối, trên khuôn mặt của anh ấy mang đầy mỏi mệt, khi nhìn thấy tôi, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, theo bản năng tôi cảm giác được nguy hiểm, tôi quay người ấn nút xuống dưới của thang máy, nhưng Hứa Mạch lại bắt được tay tôi nhanh hơn một bước.

“Em còn muốn đi đâu nữa.” Giọng nói của anh ấy rất lạnh lẽo mà cứng rắn, chất giọng ấm áp ngày xưa đã không còn: “Bây giờ còn muốn đi đâu nữa?”

“À, em đi ra ngoài du lịch” Tôi không hề biến sắc, muốn rút tay mình ra, nhưng Hứa Mạch lại nắm rất chặt.

“Buông tay ra trước được không? Nơi này không phải nơi nói chuyện.” Tôi cười nịnh nọt với anh ấy, đây là cửa thang máy, người đến người đi, bị người ta nhìn thấy đang dùng dằng với Hứa Mạch thì suy cho cùng vẫn không hay

lám.

Hứa Mạch lạnh lùng lườm tôi một cái, sau đó cướp vali hành lý của tôi: “Đi.”

Tôi hậm hực, đành phải đi theo về phía trước, tôi mở cửa nhà ra, Hứa Mạch liền kéo vali của tôi, đàng hoàng đi vào trong nhà tôi.

Đặt chìa khóa ở ngăn tủ trước cửa, tôi đổi dép lê đi vào phòng khách

Rời nhà nhiều ngày như vậy, trong nhà vẫn rất gọn gàng, Trần Lộ là một người bạn cùng nhà quá tốt, cô ấy luôn có thể khiến cuộc sống đầu vào đấy.

Hứa Mạch dựa vali của tôi vào tường, sau đó anh ấy ngồi lên ghế sô pha, lạnh lùng nhìn tôi, tỏ vẻ nếu không nói rõ ràng sẽ nhất định không bỏ qua cho tôi

“Được rồi.” Tôi thì thầm một tiếng, đi vào trong nhà bếp, rót hai cốc nước rồi về phòng khách, đặt một cốc nước trước mặt Hứa Mạch, tôi cầm một cốc nước ngồi xuống một chiếc sô pha khác

“Có gì muốn hỏi thì anh hỏi đi.” Tôi quyết tâm liều mạng, không phải chỉ là đối mặt với một Hứa Mạch thổi sao? Lưu Thi Đình tôi cũng đối mặt rồi, đối mặt với Hứa Mạch tôi cũng không sợ sệt nữa.

“Vì sao tránh mặt anh?” Giọng nói của Hứa Mạch rất bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh này lại như ẩn giấu bão táp, sự bình tĩnh này chỉ là biểu hiện giả dối

“Em không trốn tránh anh.” Đánh chết tôi cũng không thừa nhận, bắt đầu đổi trắng thay đen nói lời bịa đặt: “Vài ngày trước tâm trạng của em không được tốt lắm, không muốn ngó ngàng đến ai, vì vậy không nghe điện thoại của anh, sau đó không phải em ra ngoài du lịch mấy ngày đó sao, không mang theo điện thoại di động.”

“Phương Hiểu Hiểu.” Giọng nói của anh ấy đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn, tôi vô thức sợ run cả người, hóa ra người này đáng sợ như vậy sao? Rõ ràng luôn dịu dàng, quả nhiên, người luôn mỉm cười mà nổi giận lên, khi đó chẩn động khiến trời đất núi rừng cũng phải biến sắc.

“Anh đang hỏi em, vì sao tránh mặt anh?” Dường như anh ấy cắn răng nghiến lợi hỏi.

“Không phải đã nói rồi sao?” Tôi vẫn có ý đồ ngụy biện.

“Phương Hiểu Hiểu.” Bỗng nhiên thân mình anh ấy nghiêng về phía trước, tay anh ấy chồng vào bàn trà trước mặt tôi, sắc mặt tái xanh: “Nhìn anh giống kẻ ngốc lắm sao?”

Được rồi, nhìn bộ dạng đúng là không thể lừa gạt

“Em thừa nhận, quả thật em đang trốn tránh anh.” Đã không thể lừa gạt, vậy thì đối mặt thôi, dù sao tránh cũng chết không tránh cũng chết

“Phương Hiểu Hiểu, em khá lắm.” Bỗng nhiên anh ấy có chút bất đắc dĩ: “Là anh làm gì sai à? Hay là anh chọc giận gì em, tại sao phải tránh anh, vì sao cố ý không nhận điện thoại của anh!” “Lý do..

Anh thật sự không hiểu sao?” Tôi lẳng lặng nhìn vào mắt anh ấy hỏi: “Hứa Mạch, em cảm thấy, hẳn là anh hiểu rõ.” “Hiểu rõ cái quỷ gì, anh là con giun trong bụng em chắc? Dựa vào đâu mà bảo anh phải hiểu rõ!” Hứa Mạch nổi giận

“Em cho rằng em đã nói rất rõ ràng.” Tôi nói: “Hứa Mạch, từ lần đầu tiên gặp anh, vị trí của anh trong lòng em chỉ có một, đó chính là anh rể tương lai.” “Anh có từng thừa nhận không?” Anh ấy giận quá hóa cười: “Phương Hiểu Hiểu, dựa vào cái gì mà em thay anh quyết định, em không cảm thấy như vậy không công bằng sao?”

“Nhưng anh cũng không phủ nhận đúng không?” Khi mới bắt đầu, anh ấy cũng không phủ nhận điểm này, có đôi khi không phủ nhận chính là ngầm thừa nhận: “Anh dám nói, thời điểm em vừa mới quen anh, người anh thích không phải là chị Phương Tiểu Vũ của em không?”

Lông mày Hứa Mạch hơi nhíu lại: “Quả thật anh thích cô ấy, nhưng chuyện này với việc em trốn tránh anh liên quan gì?” “Anh giả bộ hồ đồ cái gì chứ Hứa Mạch.” Tôi tức tới mức thấy buồn cười: “Anh biết cuộc đời em ghét nhất người nào không? Em hận nhất loại người cướp đi tình yêu của người khác.” “Vì vậy đối với em, anh rất thích chị em, thì nghĩa là nhất định anh phải trở thành anh rể em sao?” Anh ấy hỏi lại tôi: “Trên đời này, người anh thích nhiều lắm, vậy phải lấy hết về à?”

“Không phải vậy? Hai người ở bên nhau, yêu thích là tiền đề.” Tôi phản bác

“Yêu thích không phải là tiền đề, yêu thích nhau mới là tiền đề.” Hứa Mạch sửa lại lời tối: “Hơn nữa, chỉ là cấp độ yêu thích thôi thì không thể ở bên nhau, yêu thích quyết định có muốn tăng thêm một cấp bậc không, còn tình yêu

mới là yếu tố cần thiết quyết định có ở bên nhau không.” “Ngụy biện!” Tôi cười lạnh nói: “Em không tin là anh không có cảm giác gì với chị em.” “Quả thật đã từng có.” Anh ấy rất thẳng thắn: “Nhưng đó là chuyện của bao lâu rồi? Phương Hiểu Hiểu, đó là chuyện trước khi chị em và Giang Đào yêu nhau, anh quả thật đã từng có lòng yên mến đối với cô ấy, nhưng sau này đã dừng lại, đồng thời cũng chỉ là yêu mến, hẳn em phải hiểu anh mới đúng, nếu như đó là người anh yêu, anh sẽ không thờ ơ khi Giang Đào theo đuổi cô ấy” “Thì ra anh thích một người lại dễ dàng từ bỏ như vậy?” Tôi không muốn tiếp tục nghe anh ấy nói nữa, tôi sợ nghe nữa tôi sẽ dao động: “Hứa Mạch, em không muốn gặp anh, ít nhất trước khi chúng ta trở lại làm bạn bè như trước, em không muốn nhìn thấy anh.”

“Dựa vào đầu mà em tự tiện quyết định như vậy?” Đôi mắt của anh ấy như muốn tóe lửa.

“Không dựa vào gì cả, dù sao không phải anh rất dễ dàng từ bỏ sao? Chuyện này không quan trọng.” “Phương Hiểu Hiểu, anh đã nói, yêu thích chỉ là yếu tố quyết định có nên tiến thêm một bước hiểu thêm về nhau không, mà tình yêu mới là yếu tố quyết định ở bên nhau

Vào lúc đó, anh chỉ từ bỏ một cô gái mà anh có ấn tượng tốt thôi, em cho rằng anh sẽ buông bỏ người anh yêu sao?” Anh nhấn mạnh.

“Vậy anh yêu em à?” Trong lòng tôi kìm nén tức giận, sao người này khó chơi như vậy! “Anh yêu em.” Dương như anh ấy lập tức thốt ra.

Trong nháy mắt tôi sững sờ ở đó, đại não đang chìm vào mê man của tôi tỉnh táo trong nháy mắt

Ông trời ơi, tại sao vừa rồi tôi lại hỏi ra câu ấy, mặc dù chỉ hỏi vặn lại anh ấy, nhưng nhìn thế nào cũng rất không ổn...

Tôi cố gắng như vậy, chính là không muốn để anh ấy nói với tôi ba chữ kia, vì một khi nó ra, có thể đến bạn bè cũng không thể

Mặc kệ nói thế nào, tôi vẫn mãi không thể đối mặt với cảm giác tội ác trong lòng

“Nghe rõ không?” Ánh mắt của anh ấy hùng hổ dọa người, gằn từng chữ nói: “Phương Hiểu Hiểu, cần anh nói lần nữa không?” “Không cần.” Tôi đáp lại cực nhanh: “Hứa Mạch, anh không thể như vậy biết không? Anh mau thu hồi lại đi, đây chỉ là ảo giác của anh mà thôi, vì chị em không thể tỉnh lại, anh đang coi em thành chị em.” “Vì vậy, Phương Hiểu Hiểu.” Anh ấy cười tự giễu: “Bình thường biểu hiện của anh quá vô hại, vì vậy em cảm thấy anh ngu ngốc à? Rốt cuộc em lấy đâu ra tự tin mà cho rằng anh coi em là chị em

Tự em nói coi, ngoại trừ khuôn mặt và chiều cao, em có chỗ nào giống cô ấy.”

“Này!” Người này ngốc à? Không nghe ra tôi chỉ đang tìm đường lui cho đề tài này thôi sao? Tôi biểu hiện rõ ràng như vậy, tôi không muốn phát sinh tình cảm vượt quá tình bạn với anh ấy, mặc dù quả thật tôi có tình cảm khác với anh ấy, nhưng điều này không có nghĩa là tôi nguyện ý phát triển chút tình cảm này.

“Anh chưa từng coi em là chị của em, em nghe rõ không?” Nhưng mà Hứa Mạch lại không muốn đường lui này: “Em có thể lấy bất kỳ lý do gì từ chối anh, ngoại trừ lý do này thì lý do gì anh cũng có thể chấp nhận.” “Em không thích anh, lý do này anh có thể chấp nhận rồi chứ!” Tôi quyết định cá chết lưới rách

“Phương Hiểu Hiểu, em lừa quỷ à.” Nhưng mà vốn dĩ Hứa Mạch không tin: “Nếu như vậy, em nhất định sẽ không trốn tránh anh

Phương Hiểu Hiểu, nói dối không phải là chuyện một đứa bé ngoan nên làm.”

“Em khinh, em vốn không phải đứa bé ngoan.” Tôi cứng cổ, định mạnh miệng đến cùng: “Em là người trưởng thành, bé con mới phân chia người tốt và người xấu, người trưởng thành chỉ xem xét lập trường!”

Tôi và Hứa Mạch ẩmi đỏ mặt tía tai, tuy nội dung cãi cọ vô cùng vi diệu, nhưng mà không ai chịu ai

Ngay lúc chúng tôi ầm ỉ kịch liệt, suýt chút nữa thì đánh nhau, Trần Lộ trở về, cô ấy cầm chìa khóa trong tay, trợn mắt há hốc miệng nhìn tôi và Hứa Mạch.

“Có phải tôi quấy rầy hai người rồi không?” Sắc mặt Trần Lộ phức tạp nói

“Không không?” Tôi vội vàng nói, cũng may Trần Lộ trở về, nếu không sợ rằng chúng tôi cãi nhau đến trời tối luôn

Trần Lộ nhìn tôi, chợt nhớ đến một chuyện: “Đúng rồi, vài ngày trước lúc cô không có nhà, có một nơi tên là viện điều dưỡng Thanh Sơn gọi điện thoại đến, nói là chị cổ xuất viện rồi

Cô không mang điện thoại di động, tôi cũng không có cách nào liên lạc với cô.”

“Loảng xoảng...” Chén trà trên tay tôi rơi xuống

Tôi và Hứa Mạch liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy nét mơ hồ và chấn động trong mắt người kia.

“Cô nói cái gì?” Chúng tôi đồng thanh hỏi.
Vay tiền Online, Duyệt 10 Triệu CHỈ 30 Phút
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện