Văn Phòng Phấn Hồng Chương 80: Rốt cuộc vận mệnh vẫn mở ra một vài trò đùa dai





Lúc về đến nhà, Trần Lộ đã làm xong cơm tối, trên bàn trà trước số pha để một bản hợp đồng, tôi thuận tay cầm lên nhìn thoáng qua, hơi bất ngờ: “Cô ký rồi?” “Đúng vậy, hôm nay đi ra ngoài gặp khách hàng.” Trần Lộ đi đến đặt một số tư liệu điều tra trước mặt tôi: “Không phải vài ngày trước tôi thường xuyên đi ra ngoài sao? Chính là điều tra cái này.”

Tôi tiện tay mở ra: “Người ủy thác là đàn ông.”

Vụ Trần Lộ nhận được này thật thú vị, bình thường người vượt quá giới hạn đều là đàn ông, cơ bản đều là phụ nữ gọi điện thoại cho tôi, nhưng điều này cũng không có nghĩa phụ nữ sẽ không vượt quá giới hạn

Cũng giống như ủy thác này của Trần Lộ, người đàn ông là một tác giả3có chút danh tiếng, vợ của anh ta và biên tập viên của anh ta đang ở bên nhau, đồng thời rất nhiều dấu hiệu cho thấy, khả năng vô cùng cao là con của anh ta không phải của anh ta, chuyện này rất quá đáng, anh ta cực khổ kiếm tiền, hóa ra là thay người khác nuôi con, hơn nữa gần đây tiền của anh ta đều bị vợ mình chuyển đi.

“Làm được không?” Tôi hỏi.

Trần Lộ cười rất bình tĩnh: “Ừ, chắc hẳn không quá khó.” “Được rồi, cần giúp đỡ thì cứ mở lời.” Tôi vừa nói vừa đặt xấp tài liệu và hợp đồng này lên bàn

Trước đó tôi cũng từng có ba quy ước với Trần Lộ, đó chính là ủy thác mà cô ấy nhận nhất định phải có sự đồng ý của tôi

Tôi xem qua một lần tư liệu1cô ấy đưa cho tôi, cũng không có vấn đề gì, Trần Lộ là một người có năng lực rất cao, người như thế này làm việc trật tự rõ ràng, căn bản không cần tôi quan tâm nhiều.

Trước mắt điều duy nhất tối cần quan tâm chính là chuyện của Đỗ Lôi và Giang Đào

Ăn cơm tối xong, tôi tắm nước nóng rồi định đi ngủ thì điện thoại của Hứa Mạch gọi đến

Tôi nhìn hai chữ Hứa Mạch này trên màn hình điện thoại, trong lòng có cảm giác không nói lên lời

Tôi do dự thật lâu, mãi đến khi điện thoại tự ngắt, tôi nhìn điện thoại trở về im lặng, thở dài một hơi, đồng thời cũng có một cảm giác mất mát không hiểu được

Nếu đổi lại là ngày thường, tôi nhất định sẽ nhận điện thoại của Hứa Mạch đầu tiên.

Rốt cuộc6vẫn không giống nhau, giữa tôi và Hứa Mạch, có lẽ không cách nào quay trở lại mối quan hệ anh em tốt vô tư lự ban đầu nữa rồi.

Điện thoại di động im lặng không đến một phút lại vang lên lần nữa, vẫn là Hứa Mạch, tôi suy nghĩ, cuối cùng vẫn tắt máy

Trước khi trong lòng tôi chưa khôi phục lại bình tĩnh, tôi không có ý định liên lạc với Hứa Mạch.

Tôi tắt đèn, kéo chăn mền che mặt mình, không biết có phải cả ngày hôm nay quá mệt mỏi hay không mà tôi dễ dàng chìm vào mộng đẹp

Ngày hôm sau tôi dậy sớm, Trần Lộ đã ra ngoài, người giống như cô ấy cho dù ngủ rất trễ, ngày hôm sau vẫn đều chuẩn xác rời giường lúc bảy giờ, tối ngoại trừ bội phục ra thì cũng không có cảm4giác gì

Ăn đồ ăn sáng xong tôi sửa soạn một chút, cầm chìa khóa xe đi xuống lầu, hôm nay là ngày gặp mặt tôi đã hẹn với ông chú.

Qua năm mới, cảnh tượng tiêu điều rốt cuộc đã bị quét sạch sành sanh, chỗ ở của ông chủ lập tức trở thành thể ngoại đào nguyên (1)

Tôi ấn chuông cửa, bà cụ tóc trắng mở cửa cho tôi vào.

(1) Thế ngoại đào nguyên: ý chỉ những nơi có phong cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ, tách biệt với đời

Ông chú mặc áo ngắn tay và quần đùi, lôi thôi lếch thếch mà đánh răng, ông chú này đều bắt đầu ngày mới từ giữa trưa.

“Meo..” Lão Bạch ồn à ỏn ẻn vừa kêu vừa cọ cọ vào chân tôi, tôi ngồi xổm xuống ôm Lão Bạch: “Tôi nói nè ông chú, có phải Lão Bạch lại béo lên3không, ngày ngày chú đều cho nó ăn cái gì vậy.” “Chắc vậy, tôi cũng cảm thấy gần đây béo lên” Ông chủ đánh răng rửa mặt xong, vừa lau mặt vừa đi về phía tôi: “Tôi có nên giảm cân cho Lão Bạch không?” “Không cần, mập mạp như thế này cũng rất đáng yêu.” Tôi vuốt ve bộ lông dài của Lão Bạch, không thể không nói, người đàn ông cẩu thả như ông chú thật sự đối tốt với Lão Bạch, ai có thể nghĩ đến, con mèo Ragdoll đẹp đến mức có thể xưng là Phạm Băng Băng trong loài mèo này là do một ông chú cà lơ phất phơ nuôi chứ.

Thứ cô cần ở trên bàn, tự đến lấy đi.” Ông chú lau mặt xong, không biết móc một ổ bánh mì từ đâu ra bắt đầu gặm, tôi ôm Lão Bạch đi đến bên bàn, nơi đó để một chiếc túi da trâu

Tôi đặt Lão Bạch xuống, kéo cái ghế ngồi vào, mở chiếc túi da trâu ra

Tư liệu không dày lắm, so với lần tôi thuê ông ấy điều tra Tô Thường Thụy thì mỏng hơn rất nhiều

Tôi mở tư liệu ra, lật từng tờ từng tờ xem, Lão Bạch lại gần ghé lên trên đùi tôi, thoải mái ngáy khò khò.

“Chậc chậc.” Tầm mắt của tôi dừng lại trên một trang giấy, đó là trang giấy ghi hộ tịch của Giang Đào, cũng không biết rốt cuộc tại sao ông chú làm được, đến trang hộ tịch cũng tìm được cho tôi

Tuy nhiên đây không phải trọng điểm, trọng điểm là ở trên trang hộ tịch, tình trạng hiện tại của Giang Đào chính là chưa lập gia đình.

“Ông không tìm sai chứ.” Tôi kinh ngạc nhìn về phía ông chú: “Trên này nói Giang Đào vẫn độc thân sao?” “Trăm phần trăm độc thân.” Ông chú ngậm bánh mỳ đi về phía máy vi tính, ngón tay thon dài của ông chủ linh hoạt gõ mây phát lên bàn phím, ông chú này trực tiếp xâm nhập vào hệ thống hộ tịch, ông ấy nghiêng người chỉ vào màn hình máy tính: “Tự đến xem đi.”

Tôi xem kỹ càng, ông chú không lừa tôi, ông ấy cũng không tìm sai, Giang Đào quả thật độc thân.

“Chuyện gì xảy ra thế này.” Tôi có phần không hiểu: “Vậy Đỗ Lôi thì sao? Họ không phải đã kết hôn từ hai năm trước sao?” Hai năm trước, Đỗ Lôi cướp Giang Đào đi từ trong hôn lễ của chị, không lâu sau đó họ cũng kết hôn, đây là lời ngày đó Hứa Mạch nói với tôi

“Đỗ Lôi cũng chưa lập gia đình.” Ông chú nói: “Trong tư liệu cũng có, và đúng rồi.”

Ông chú vỗ đầu một cái, lấy một cái USB từ trong ngăn kéo ra ném cho tôi: “Đây là trong lúc tra tìm tiện tay điều tra được, tôi cảm thấy giao cho cô tốt hơn.” “Cái gì vậy?” Tôi thuận miệng hỏi

“Cô về xem thì biết, coi như là hàng tặng kèm” Ông chú nói xong bèn bận rộn chuyện của mình

Tôi bỏ USB vào trong túi tư liệu, cũng thu gọn chỉnh tề những tư liệu vừa giở ra rồi nhét vào trong túi

“Nhận lấy.” Tôi ném một cái phong bì cho ông chú, ông chú giơ tay bắt được: “Thù lao lần này.”

“Cám ơn, bà chủ Phương.” Ông chú cũng không thèm nhìn, trực tiếp ném trên bàn máy vi tính.

“Đi đây.” Tôi cầm túi đứng dậy: “Tạm biệt Lão Bạch, lần sau quay lại thăm mi

Ông chú, sau này có việc tôi sẽ gọi điện thoại cho ông.” Ông chứ không trả lời tôi, giơ ngón tay ra dấu OK với tôi.

Tạm biệt đi ra khỏi nhà ông chú, thời gian còn sớm, tôi nhìn thoáng qua túi tư liệu đặt ở ghế phụ, quyết định quay lại viện an dưỡng thăm chị

Chỉ sợ chị vẫn đang ngủ say, nhưng tôi muốn nói cho chị ấy, người phụ nữ tên là Đỗ Lôi kia bây giờ cũng rất thảm.

Dừng xe ở dưới núi, tôi cầm túi tư liệu rồi xuống xe đi bộ, vẫn như trước mua một bó hoa dạ lan ở tiệm hoa dưới chân núi

Tôi chậm rãi đẩy cửa phòng bệnh của chị ra.

Ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ lọt vào trong phòng, tôi đi vào trong, cắm dạ lan vào bình hoa, tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường chị, chị đang ngủ say yên lặng tựa như người đẹp ngủ

Người đẹp ngủ trong truyện cổ tích có hoàng tử vừa dũng cảm vừa đẹp trai đến hôn làm nàng tỉnh giấc, nhưng người đẹp ngủ trong hiện thực lại không có cách nào tỉnh lại dễ dàng như vậy

“Chị, chị còn muốn ngủ bao lâu nữa.” Tôi thở dài một hơi: “Dùng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời để ngủ, chị thật quá lãng phí”

“Chị biết không? Mấy ngày trước em tiếp nhận một ủy thác, chị nhất định không đoán ra người ủy thác là ai.” Tôi đưa tay nhẹ nhàng sờ vào mặt chị gái: “Chị, em đã từng nghĩ, bất kể là ai làm tổn thương chị, cũng chờ chị tỉnh lại tự mình nói cho em, em sẽ đích thân lấy lại công bằng cho chị

Nhưng mà chị à, thật sự chị ngủ lâu quá, lâu đến mức người kia không chờ được, tự mình tìm đến cửa rồi.”

“Đúng vậy, người ủy thác lần này chính là Đỗ Lôi, người phụ nữ cướp Giang Đào đi.” Tôi nói: “Thật ra chị nên cảm thấy may mắn, vì người đàn ông kia mới chỉ hai năm đã thay lòng

Chị biết người phụ nữ mà anh ta chọn như thế nào không? Nếu như chị biết, nhất định sẽ bật cười, vì người phụ nữ này có khí chất rất giống chị.”

“Hai năm trước, anh ta bị cướp đi trong ngày cử hành hôn lễ với chị, tất cả mọi người đều cho rằng Đỗ Lôi đã kết hôn với Giang Đào, đến Đỗ Lôi cũng tin điều đó không hề nghi ngờ, nhưng trên thực tế họ không kết hôn

Chính xác là bày tiệc rượu mà thôi, còn về mặt pháp luật, Đỗ Lôi và Giang Đào vẫn là hai người xa lạ.”

“Vì vậy chị à, chị không cần vì loại người này mà từ bỏ cuộc sống của mình, tương lai còn dài, trên đời này còn nhiều đàn ông tốt hơn Giang Đào lắm, nhanh chóng tỉnh lại, nếu như chị không tỉnh lại, đoán chừng không thể nhìn thấy họ đâu đó.” Người làm chị gái tổn thương, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua, dựa vào cái gì mà người làm tổn thương người khác rồi có thể sống tự do tự tại, người bị tổn thương lại phải im lặng mà chết đi chứ, như thế này thật quá bất công

Liên miên nói rất nhiều lời với chị, mãi đến khi không còn gì để nói nữa tôi mới rời khỏi phòng bệnh

Thư Nhã Hân đang đẩy xe đưa một cụ già không tiện đi lại đi dạo trên bãi cỏ, nhìn thấy tôi thì gật đầu mỉm cười với tôi một cái, tôi vẫy tay với cô ấy, quay người rời khỏi viện điều dưỡng.

Sau khi rời khỏi viện điều dưỡng, tôi cũng không về nhà luôn mà lái xe đi vào trung tâm thành phố, bây giờ manh mối cần biết tôi đã biết hết rồi, tiếp theo, bắt đầu làm việc thôi

Thật ra tra ra Đỗ Lôi và Giang vào căn bản không kết hôn, tôi đã có thể trực tiếp đến tìm Đỗ Lôi, dùng tình huống không khớp mà hủy ước hẹn, nhưng tôi không có ý định làm như vậy

Trong tiệm hoa Thi Vũ, Lưu Thi Đình đeo tạp dề đầu đội khăn, vẫn là dáng vẻ “năm tháng tĩnh lặng” như vậy

Tôi đi vào trong tiệm hoa, lần này Lưu Thi Đình lập tức phát hiện ra tôi

“Là cô Trần.” Cô ấy cười cười với tôi: “Hôm qua thật sự cám ơn cô, hôm nay cô muốn mua gì?” “Tôi muốn trồng một chậu dạ lan.” Tôi nói: “Chỉ là trước đây tôi chưa từng trồng hoa, sợ mua về trồng sẽ bị chết.” “Không đâu, thật ra làm vườn rất đơn giản, chỉ cần bỏ ra kiên nhẫn là được.” Cô ấy đi về phía tôi, dẫn tôi đi đến trước giàn dạ lan: “Đây đều là dạ lan, cô có thể chọn một chậu hợp mắt.”

Trên giàn trồng hoa, những cây dạ lan đó, có một số rất nhỏ, có một số đã nở hoa, tôi đưa tay chỉ vào một chậu dạ lan đã nở hoa: “Tôi lấy chậu này.” “Được.” Cô ấy chuyển chậu hoa dạ lan hương xuống dưới: “Nhớ tưới nước mỗi ngày cho hoa, tuy nhiên không cần tưới quá nhiều, một chút xíu là được rồi.”

Cô ấy tìm bình tưới hoa nhỏ đưa cho tôi: “Cái này dùng để tưới hoa.” “Cảm ơn.” Tôi nói: “Tất cả bao nhiêu tiền?”

Lưu Thi Đình nói giá, tôi lập tức trả tiền, khi ôm chậu dạ lan hương ra đến cửa, tôi dừng bước, quay đầu, tôi dùng vẻ mặt vô cùng xoắn xuýt nhìn Lưu Thi Đình: “Tôi có thể hỏi có một chuyện không?”

“Chuyện gì vậy?” Lưu Thi Đình nhìn tôi khó hiểu.

“Thật ra đêm qua sau khi ăn cơm với cô xong đi về, người kia lại tìm tôi.” Tôi vừa nói vừa giả bộ rất do dự.

“Vào trong ngôi một lát đi, dù sao bây giờ chỗ này của tôi cũng không có ai.” Lưu Thi Đình khẽ cười với tôi, tôi liền đặt chậu dạ lan hương xuống rồi ngồi vào chiếc ghế sô pha nhỏ trong tiệm hoa.

Lưu Thi Đình rót một cốc nước đưa cho tôi, là nước ấm, cầm trên tay cảm thấy rất ấm áp.

“Bây giờ tôi cảm thấy hơi bối rối, tôi cũng không biết phải làm như thế nào mới phải.” Tôi tỏ vẻ xoắn xuýt nhìn Lưu Thi Đình: “Hôm qua nghe lời cô nói, tôi nghĩ rằng tôi từ bỏ sẽ tốt hơn, dù sao người ta lưỡng tính tương duyệt, nếu như tôi không buông bỏ, sẽ khiến người ta chán ghét.”

“Nhưng mà đêm qua anh ta lại gọi điện cho tôi.” Tôi nói: “Anh ta nói anh ta cũng yêu tôi, anh ta sẽ chia tay với bạn gái, sau đó ở bên tôi

Bây giờ tôi phải làm sao?” Lưu Thi Đình hơi sửng sốt: “Hả, chuyện này...” “Nếu như là cô, cô sẽ làm như thế nào?” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy hỏi.

“Tôi chắc sẽ không yêu loại người như vậy.” Cô ấy mỉm cười nói, “Có điều anh ta cũng yêu cô, vậy thì thuận theo tự nhiên thôi.” “Thật sự có thể như vậy sao? Họ vốn dĩ đã dự định một tháng nữa kết hôn.” Tôi hỏi: “Chúng tôi yêu nhau không thể nào nhận được lời chúc phúc, tôi nhớ một tháng nữa cô Lưu cũng kết hôn với bạn trai, nếu như lúc này, bạn trai cô vì một cô gái khác mà muốn chia tay với cô, cô có đồng ý không?”

“Hả?” Sau lưng Lưu Thi Đình hơi cứng lại, vẻ mặt cô ấy hơi xấu hổ, không ngờ rằng tôi sẽ hỏi vấn đề như thế này.

“Cô chắc chắn sẽ không, mà cũng không có khả năng chúc phúc cho họ, một đoạn tình cảm bắt đầu đã mang theo hận thù, liệu có bền lâu?” Tôi vừa nhìn phản ứng của Lưu Thi Đình vừa phỏng đoán, cô ấy có cách nhìn như thế nào với loại hành động chiếm đoạt tình yêu này.

“Bạn trai của tôi không phải là người như vậy

Vì thể giả thiết này không tồn tại.” Cô ấy suy nghĩ rồi trả lời tôi như vậy: “Nhưng mà cô Trần, loại đàn ông dễ dàng thay lòng đổi dạ, vẫn đừng nên yêu

Bởi vì anh ta có thể vì cô mà chia tay với người khác, tương lại có một ngày, khả năng vô cùng cao anh ta sẽ vì một người khác mà chia tay với cô.”

“Vậy sao cô có thể xác định bạn trai của cô nhất định không vì người khác mà chia tay với cô?” Tôi không phục hỏi

“Cô Trần.” Lưu Thi Đình hơi tức giận, dù sao tôi hỏi như vậy quả thật hơi đường đột, nhưng việc tôi muốn làm chính là chọc giận cô ấy: “Tôi có lòng tin đối với bạn trai của mình.”

“Có lòng tin là một chuyện, nhưng đôi khi hiện thực cũng không phải vì cô có lòng tin là có thể thuận buồm xuôi gió.” Tôi đặt cốc nước xuống rồi đứng lên: “Cám ơn trà của cô, còn nữa, cô Lựu, tôi cảm thấy cô thật giả dối.”

Sắc mặt Lưu Thi Đình lập tức trắng bệch: “Giả dối? Vì sao cô nói tôi như vậy?” Giọng nói của cô ấy rất là tủi thân, thậm chí vành mắt đã đỏ lên rồi, haizz, thật là một con thỏ trắng đáng thương.

“Cô luôn miệng nói loại chuyện cướp người yêu của người khác là không có đạo đức, đừng làm chuyện như thế này.” Tôi dừng lại một chút, giọng điệu càng ngày càng lạnh: “Nhưng mà đây không phải là chuyện mà cô đang làm sao?”

“Hả?” Lưu Thi Đình cứng lại: “Cô đang nói bậy gì đó..

Sao tôi có thể làm chuyện như thế...”

“Có đôi khi không biết gì cũng là một sai lầm.” Tôi im lặng nhìn vào mắt cô ấy: “Cô Lưu, đối với bạn trai của mình, cô hiểu được bao nhiêu?”

“Tôi...” Cô ấy mở to miệng muốn giải thích, nhưng mà không biết có phải lời vừa rồi tôi nói đả kích quá lớn đối với cô ấy không, thế mà nhất thời cô ấy không nói ra lời.

“Cô chỉ hiểu rõ những thứ mà anh ta muốn cho cô hiểu mà thôi.” Tôi thở dài một hơi: “Cô Lưu, nếu như có thể, tôi thật sự không muốn nói những chuyện này với cô.” Trước khi hiểu rõ con người Lưu Thi Đình, tôi có nghĩ đến những thủ đoạn quanh co khiến cô ấy chủ động rời khỏi Giang Đào, tuy nhiên sau khi hiểu rõ cô ấy, tôi cảm thấy không cần phải dùng thủ đoạn quanh co, vì theo những gì mà bây giờ tôi hiểu về Lưu Thi Đình, cô ấy là một người có quan điểm rất đúng đắn, tôi chỉ cần khiến cô ấy hiểu rõ người yêu mình là loại người nào, cô ấy sẽ hiểu phải làm như thế nào.

Đương nhiên, làm như vậy cũng là một chút tâm tư riêng của tôi, tôi cảm thấy cô gái như Lưu Thi Đình thật sự rất tốt, chỉ là yêu sai người mà thôi

Tôi không hi vọng cô ấy càng lún càng sâu, tôi không hi vọng có người giống như chị gái xuất hiện.

“Nhưng mà tôi không thể không tiếc thay cho cô, vị hôn phu của cô, anh ta đã kết hôn rồi, anh ta là người có gia đình.” Tôi nói thẳng với cô ấy: “Rất xin lỗi, tối đến chỗ này là có dụng ý khác.”

“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?” Qua rất lâu, Lưu Thi Đình mới miễn cưỡng nói ra được một câu.

“Thật ra rất đơn giản, vợ của Giang Đào đến tìm tôi, nhờ tôi nói với cô một tiếng.” Đỗ Lôi yêu cầu với tôi là khiến Lưu Thi Đình tự ra đi, đồng thời không quấy rầy đến cô ta và Giang Đào

Dạng người như Lưu Thi Đình, biết mình đã làm chuyện gì thì sẽ chủ động biến mất, sẽ không khiến cho bất kỳ ai thêm phiền phức.

Giống như chị gái đáng thương của tôi vậy, bị phản bội, bị tổn thương, đau đớn, tuyệt vọng, cũng không tìm Giang Đào và Đỗ Lôi, chị chọn lựa tự sát

“Điều đó không có khả năng.” Lưu Thi Đình thì thào nói, “Nhất định là có chỗ nào đó sai rồi, anh ấy sẽ không lừa tôi, anh ấy cầu hôn với tôi, chúng tôi sắp kết hôn rồi, sẽ không, anh ấy sẽ không lừa tôi.”

“Cô nhìn cái này đi.” Tôi lấy một bức ảnh đặt trước mặt Lưu Thi Đình, đó là một tấm hình hôn lễ, cũng không biết ông chú lấy được từ đầu.

Ánh mắt của Lưu Thi Đình rơi trên bức ảnh, cô ấy nhìn rất gắt gao, dường như muốn nhìn thấy người trong bức ảnh vậy

“Tôi muốn đi hỏi anh ấy, tôi muốn chính miệng anh ấy nói những điều này cho tôi!” Cô ấy đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phát sáng: “Cô Trần, tôi không tin Giang Đào sẽ đối xử với tôi như vậy, tôi rất yêu anh ấy, anh ấy cũng đối xử với tôi rất tốt, chúng tôi thật sự yêu nhau!”

“Quả thật, không tận mắt nhìn thấy, sẽ không có bất kỳ ai tin tưởng.” Tôi khẽ gật đầu, tôi có thể hiểu cô ấy

Dù sao muốn cô ấy từ bỏ một người mà mình rất yêu, sắp kết hôn là một chuyện rất cần dũng cảm, cô ấy yêu anh ta, yêu đến

mức muốn bước vào lề đường với anh ta, chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với sự nhạt nhẽo và vô vị của cuộc sống sau hôn nhân

Vài ba câu nói của tôi sao có thể khiến cô ấy từ bỏ tình cảm như thế này được chứ.

“Nếu như cô tận mắt nhìn thấy thì sao?” Tôi sẽ không để cho cô ấy đi tìm Giang Đào, như thế không coi là hoàn thành ủy thác của Đỗ Lôi, dù sao cô ta muốn Lưu Thi Đình chủ động rời khỏi.

“Nếu như tôi tận mắt nhìn thấy, tôi sẽ ra đi.” Vành mắt cô ấy đỏ au, thật ra cô ấy cũng đã ý thức được gì đó rồi, dù sao giác quan thứ sáu của phụ nữ rất mạnh mẽ

“Đi theo tôi.” Tôi nói: “Tôi đưa cô đi nhìn một lần, Giang Đào mà cô chưa từng biết.”

Tôi gọi điện thoại cho Đỗ Lôi, bảo cô ta một lát nữa đi nhà hàng ăn cơm với Giang Đào, khi đến nơi thì gửi cho tôi định vị là được

Đỗ Lôi là người thông minh, tôi chỉ nói một chút cô ta đã hiểu được dụng ý của tôi

Tôi đứng ở một bên chờ Lưu Thi Đình khóa cửa tiệm hoa, tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là bốn rưỡi chiều, cũng sắp đến giờ ăn cơm tối rồi

Trên đường đi, Lưu Thi Đình im lặng không nói gì, tôi nhìn qua kính chiếu hậu đánh giá cô ấy, cô ấy đang ngơ ngẩn, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Ước chừng qua thêm vài phút, Đỗ Lôi gửi tin nhắn đến cho tôi, đó là tên một nhà hàng u

Đối với những quán ăn ngon trong trung tâm thành phố tôi vẫn khá am hiểu, trước đây thường ra ngoài ăn cơm với Hứa Mạch, hầu như các quán ăn ở trung tâm thành phố chúng tôi đều đã đặt chân đến.

Vì đến đúng vào giờ tan làm, trung tâm thành phố bắt đầu tắc đường, tốc độ đi về phía trước bị chậm lại, tính ra còn kém đi xe đạp

Cũng may mục tiêu không phải quá xa, sau nửa giờ như rùa bò trên đường, cuối cùng tôi cũng dừng xe ở bãi đỗ xe gần quán ăn nhất.

“Lát nữa cho dù xảy ra chuyện gì, tôi hi vọng cô có thể giữ im lặng.” Tôi nói: “Cô Lưu, tôi hi vọng cô có thể hiểu.” Lưu Thi Đình gật đầu thật nhẹ, từ lúc đó cho đến bây giờ, khuôn mặt cô ấy vẫn đang trong trạng thái trắng bệch

Tôi dẫn Lưu Thi Đình vào trong nhà hàng, đây là một nhà hàng u có khung cảnh khá là thanh nhã, lưng ghế cao rất thích hợp giấu người

Tôi chọn một chỗ gần cửa vào, nhưng lại ở vị trí trong góc, vị trí này khá là bình thường, người vào cửa sẽ không chú ý đến nơi này có thêm một người, nhưng từ nơi này lại rất dễ dàng chú ý đến người đi vào.

Tôi gọi phục vụ, muốn một tờ menu, tôi đưa menu đến trước mặt Lưu Thi Đình: “Muốn ăn cái gì, gọi mấy món đi, coi như đáp lễ hôm qua cô mời tôi ăn cơm.”

Cô ấy lắc đầu không nói gì

Tôi cũng không ép buộc cô ấy, tôi cầm menu về, trực tiếp bảo phục vụ đề cử mấy món, cuối cùng chọn một phần bò bít tết, một phần bánh ngọt

Chờ không bao lâu, Đỗ Lôi đã đến rồi, cô ta nói với tôi, cô ta và Giang Đào đã đến ngoài cửa.

Tôi nghiêng đầu định nhìn kỹ một cái, người đàn ông khiến chị tôi yêu sâu sắc như vậy, rốt cuộc người thật trông như thế nào

Mặc dù đã nhìn thấy ảnh chụp, nhưng đôi khi người thật và ảnh chụp vẫn có khác biệt nhất định.

Tôi nhìn chăm chú ra ngoài, cửa nhà hàng bị đẩy ra, người đi trước là Đỗ Lôi, rõ ràng cô ta đã tốn công trang điểm trước khi đến đây, bản thân vốn có vẻ ngoài xuất sắc, làm vậy càng thêm xinh đẹp bức người, nếu như so sánh chị và Lưu Thi Đình giống như một bông hoa hồng trắng, thì Đô Lối chính là hoa hồng đỏ.

Đàn ông luôn luôn do dự giữa hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng, giống như lúc Tô Thường Thụy đối mặt với Hà Vũ Phi và Trương Diệp, cũng sẽ do dự giữa cô gái khéo hiểu lòng người và hot girl nóng bỏng

Sau khi Đỗ Lôi đi vào, ánh mắt cũng không nhìn ngó nghiêng, theo sau Đỗ Lôi đi vào chính là Giang Đào

Lần đầu tiên nhìn thấy Giang Đào, không thể phủ nhận vẻ ngoài của anh ta rất có tính lừa gạt, nếu như nhỏ hơn mười tuổi, vậy chắc hẳn anh ta chính là hình tượng thiếu niên tỏa nắng được hoan nghênh nhất thời cấp ba, anh ta rất đẹp trai, Đỗ Lôi đứng bên cạnh anh ta còn thấp hơn không chỉ một cái đầu

Khuôn mặt anh ta mỉm cười nhìn Đỗ Lôi, đáy mắt là tình cảm sâu đậm làm thế nào cũng không che giấu được.

Lưu Thi Đình không nhịn được muốn đứng lên, tôi khẽ liếc nhìn một cái, vội vàng đè cánh tay của cô ấy lại, tôi dùng ánh mắt cảnh cáo cô ấy đừng làm bừa, Lưu Thi Đình tuy rất xoắn xuýt, nhưng cuối cùng cũng chọn thỏa hiệp.

“Chồng à, chúng ta ngồi gần cửa sổ đi.” Đỗ Lôi quay đầu nói với Giang Đào

“Được, em muốn ngồi chỗ nào thì ngồi chỗ đó.” Giang Đào nắm tay Đỗ Lôi, bất kỳ ai nhìn hai người ấy đều sẽ cảm thấy động tác của họ rất thân mật, thân mật mà không đến mức quá dính chặt, là một cảm giác rất tự nhiên

Tôi quay đầu nhìn Lưu Thi Đình một chút, vừa rồi cô ấy còn rất kích động muốn đứng lên, mà bây giờ cô ấy lại yên lặng không nhúc nhích, ánh mắt ngơ ngác, cũng đúng thôi, sẽ không ai muốn nhìn thấy cảnh tượng này.

Tôi tiếp tục nhìn về phía Đỗ Lôi và Giang Đào, quả nhiên họ ngồi xuống một vị trí gần cửa sổ, vị trí kia cách vị trí của chúng tôi không xa lắm, vào giờ này có không ít người ăn cơm, cũng may đây là nhà hàng Tây, bên trong khá là yên tĩnh.

“Chồng à, lát nữa ăn cơm xong đi mua chiếc dây chuyền kia với em nhé.” Giọng nói của Đỗ Lôi loáng thoáng truyền đến.

“Được, muốn ăn gì?” Giang Đào hỏi

Lúc này phục vụ đến đưa món ăn, bò bít tết của tôi và Lưu Thi Đình đến rồi

Lưu Thi Đình đờ đẫn nắm dao nĩa, tôi nhìn thấy đáy mắt cô ấy có giọt nước lăn xuống

Cuối cùng như giọt nước tràn ly, cô ấy vừa khóc vừa ăn, vừa ăn vừa khóc.

Tên Giang Đào này cũng thật sự là nghiệp chướng, lúc trước đã từ bỏ nữ thần hoa hồng trắng yên tĩnh, lựa chọn một bông hoa hồng đỏ nhiệt tình bốc lửa, vì sao không vui vẻ ở bên cạnh hoa hồng đỏ đi, lại muốn làm hại một bông hoa hồng trắng yếu ớt nữa.

Tôi ngồi đối diện nhìn Lưu Thi Đình, có lẽ bây giờ tâm trạng của cô ấy rất giống chị khi bị phản bội

Tôi cảm thấy, để phòng ngừa cô ấy đi theo con đường của chị, tôi không thể bỏ mặc cô ấy không quan tâm như vậy

Khi đó không có ai cứu chị, nhưng ít nhất, tôi có thể thử cứu Lưu Thi Đình

Tôi chậm rãi cắt bò bít tết, bò bít tết của nhà hàng này thật sự rất ngon, tôi chậm rãi ăn bò bít tết, mà bên kia, Đỗ Lôi và Giang Đào đã ăn xong

Họ vẫn nắm tay nhau đi tính tiền, họ nắm chặt tay nhau, rõ ràng trên tay đeo nhẫn đôi

Đứa ngốc cũng biết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Lưu Thi Đình đột nhiên đứng lên, lúc này Giang Đào và Đỗ Lôi đã đẩy cửa ra ngoài

Lưu Thi Đình đi về phía trước mấy bước đuổi theo, tôi từ phía sau bắt lấy cô ấy: “Đừng đi, sẽ chỉ khiến mình lúng túng hơn thôi.” “Nhưng mà..

Nhưng mà...” Giọng nói của cô ấy đang run rẩy, trong đó rốt cuộc ẩn giấu tình cảm như thế nào, có lẽ ngoại trừ cô ấy ra không ai có thể hiểu rõ

Tôi trả tiền, kéo Lưu Thi Đình ra khỏi nhà hàng

Đỗ Lôi và Giang Đào đã sớm mất dạng, Lưu Thi Đình đi theo sau tôi, dường như cuối cùng đã sụp đổ, cô ấy bỗng nhiên ngồi thụp xuống, cứ khóc như một em bé còn chưa lớn bị tủi thân trên đường lớn người qua người lại.

Tôi đứng tại chỗ không động đậy, tôi biết cảm giác như thế này rất đau, với tư cách là người khiến cô ấy phải chịu như vậy, tôi biết bây giờ nói gì cũng đều thừa thãi.

Trên đường còn rất ít người đi, cách thời gian chúng tôi ra khỏi nhà hàng Tây kia đã hai tiếng, nhưng Lưu Thi Đình vẫn cứ đi, dọc theo đường lớn trong trung tâm thành phố, cô ấy cứ đi không hề quay đầu lại đã hai tiếng rồi

Vì phòng ngừa cô ấy làm việc gì ngốc nghếch, tôi vẫn luôn đi theo sau cô ấy, trên trán tuôn ra đầy mồ hôi, tôi là một người rất ít vận động, đi bộ hơn hai giờ thế này dường như sắp lấy luôn cái mạng nhỏ của tôi mất thôi

“Cô đừng đi nữa.” Tôi thở hồng hộc giữ cô ấy lại: “Cô đang muốn đi đến nơi nào?” “Không cần cô lo.” Cô ấy lạnh lùng nói: “Tại sao cô phải đi theo tôi, tôi không muốn cô đi theo tôi, cô yên tâm đi, tôi sẽ biết điều mà biến mất, mặc dù tôi chỉ là một chủ tiệm hoa nho nhỏ nhưng tôi sẽ không làm loại chuyện cướp chồng của người khác

Tôi sẽ không làm phiền họ, tôi sẽ tự biến mất, tôi sẽ nhanh chóng chuyển nhượng cửa hàng cho người khác.” “Sau đó thì sao?” Tôi khẽ hỏi.

“Sau đó tôi sẽ rời khỏi thành phố này.” Cô ấy nói: “Vì vậy cô không cần đi theo tôi, tôi muốn yên tĩnh một mình.”

“Thế cũng không cần tự hành hạ bản thân như vậy.” Tôi nắm tay cô ấy không buồng, cứ đi tiếp như vậy, cũng không biết sẽ đi đến nơi nào

“Tôi không cần có quan tâm!” Cô ấy hất mạnh tay tôi ra: “Cô nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi tự hành hạ hay không hành hạ bản thân thì liên quan gì đến cô! Dù tôi có chết cũng không liên quan đến cô!”

“Đi chết, vậy liên quan đến tôi rồi.” Tôi lạnh nhạt nói: “Tôi sẽ có cảm giác tội lỗi.”

“Vậy cô muốn tôi phải làm sao!” Cảm xúc cô ấy đè nén cuối cùng cũng bạo phát ra: “Tôi có thể làm gì đây, tôi không thể đi làm phiền họ, trong lòng tôi cũng rất khó chịu, tôi chỉ muốn phát tiết một chút, như vậy cũng không được ư? Dù tôi đi chết, đó cũng là tôi tự làm tự chịu, không phải cô đã nói rồi sao? Có đôi khi không biết gì cả cũng là một sai lầm!”

“Tôi là người thứ ba, tôi ghét nhất là loại người này! Tôi không muốn như vậy, tôi thật sự không biết.” Cô ấy nói xong liền khóc òa lên, cơ hổ khóc không thành tiếng, kiểu phá hủy do chính mình nhận ra sẽ khiến một người bị sụp đổ từ trong tim.

Tôi đi về phía trước một bước, sau đó giang hai cánh tay ra ôm cô ấy: “Lưu Thi Đình, tôi không cách nào cảm nhận được nỗi đau khổ của cô, nhưng tôi biết có thật sự là một người con gái tốt, thậm chí cô không vì mình mà tìm bất kỳ lý do gì, có thể như thế này đã không dễ dàng gì rồi

Hơn nữa, đây không phải là lỗi của cô, cô hiểu không? Người sai không phải là cổ, mà là Giang Đào

Anh ta lừa cô, cô cũng là người bị hại.” “Tôi thật sự rất yêu anh ấy.” Tay của cô ấy ôm chặt ngực mình, giọng nói vỡ vụn khiến người khác đau lòng: “Vì sao tôi lại gặp phải chuyện như thế này.”

“Không phải chỉ có đâu.” Tôi thở dài một hơi, thật sự tôi không muốn thấy người thứ ba như thế này, vì họ thật sự không làm gì sai, sai lầm duy nhất chính là không phát hiện ra lời lừa đảo của đối phương

Nếu họ biết rõ đối phương có gia đình rồi còn tiếp tục, như vậy tôi có thể dùng ngôn từ chính nghĩa đứng về phía đạo nghĩa mà chỉ trích họ.

Nhưng bây giờ chuyện không phải như vậy, chuyện này người sai rõ ràng là Giang Đào, lại bắt Lưu Thi Đình gánh chịu toàn bộ đau khổ

Đỗ Lôi thật sự là một người phụ nữ khiến người khác chán ghét, mà Giang Đào, kẻ đồi bại siêu cấp này, tôi chỉ hận sao anh ta không sớm bị tai nạn giao thông mà chết đi

Đúng vậy, tôi độc ác nguyền rủa anh ta như vậy đó, nếu như có thể, tôi muốn dùng những lời nói ác độc nhất để công kích người này

Đáng tiếc làm như vậy không có chút ý nghĩa nào, lời chỉ trích căn bản không khiến anh ta đau khổ, loại người này chỉ yêu chính bản thân mình nhất mà thôi.

“Không chỉ mình cô gặp phải chuyện này.” Tôi nhìn vào mắt Lưu Thi Đình nói: “Có một người đã từng bị tổn thương nhiều hơn thế rồi.” “Còn có chuyện quá đáng hơn so với chuyện này sao?” Lưu Thi Đình bật cười một tiếng

“Đi thôi, tôi dẫn cô đi đến một nơi.” Tôi đưa tay vẫy một chiếc taxi, kéo Lưu Thi Đình vào trong.

“Viện điều dưỡng Thanh Sơn.” Tôi nói với tài xế.
Vay tiền Online, Duyệt 10 Triệu CHỈ 30 Phút
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện