Văn Phòng Phấn Hồng Chương 49: Bầu trời thành đô rất xanh (1)



Nghe nói những thứ này, mỗi một thứ đều ngót mấy ngàn tệ rồi, phụ kiện cả người cô ta từ trên xuống dưới cũng phải mất từ năm con số trở lên mới mua được.

Đấy mới chỉ là trang phục chứ còn chưa nói đến trang bị

Nhân vật của Bạch Lưu Sương là Thành Nữ Vạn Hoa, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiển Bỉ Đắc Phan và Nghê Thường Nguyệt Nguyệt phải làm nền

Chẳng trách nhiều người lại không tiếc tiền mua đồ nâng cấp trong game, cảm giác hơn người thật sự khiến người ta vui sướng.

“Chàng trai này đáng yêu quá đi, thật muốn nhéo má quá đi mà.” Bạch Lưu Sương nhắn tin cho tôi, cô ta muốn tặng tôi 88000 vàng: “Lại đây nào sư điệt, đây là3quà gặp mặt của tôi.” Tôi thẳng thừng từ chối: “Nhiều quá, sư thúc, tôi không thể nhận được đâu.” “Không cần khách sáo với sự thúc, mau nhận đi.” Cô ta gửi lại cho tôi một lần nữa, tôi đương nhiên lại từ chối thêm lần nữa rồi, mục đích của tôi khi chơi game này không phải là tiền trong game, mà còn muốn nhiều hơn nữa là đằng khác

Nghĩ tới đây, tôi không nhịn được mỉm cười.

“Thật sự tôi không thể nhận được đầu, sư thúc.” Tôi tiếp tục từ chối

“Ồ?” Tô Tiểu Ái đứng đó một lát, sau đó lại gửi tin nhắn

Số tiền lần này đã ít đi, từ 88000 vàng đổi thành 880 vàng, lần này thì tôi ấn chọn chấp nhận

“Cảm ơn sự thúc” Tôi nói.

Tiếp sau đó1là Bỉ Đắc Phan, anh tôi tặng tôi 2000 vàng, cho tôi trang bị sửa chữa, còn mua cho tôi thêm đạo cụ mở rộng bối bao*

(*) Bối bao: Tủ đồ của nhân vật Nghê Thường Nguyệt Nguyệt tặng tôi một ít thuốc với đan dược nhân đôi điểm kinh nghiệm, tôi tha thiết nói cảm ơn, sau đó ba người cùng bước vào phó bản.

Bọn họ chịu trách nhiệm giết yêu quái, còn tôi chỉ chạy phía sau

Nghê Thường Nguyệt Nguyệt vẫn chạy vòng vòng xung quanh, chỉ một mực “hoa si” nhéo má tôi

Do đông người, tôi được hưởng ít kinh nghiệm, nhưng không sao, đi xong phó bản thì tôi cũng tăng được một cấp

Lúc này cũng đã muộn lắm rồi cho nên sau khi thêm bạn xong, tôi chúc bọn họ3ngủ ngon, sau đó thoát game

Trong lúc tôi đang đi phó bản, Hứa Mạch đã out rồi, anh ấy nói với tôi khi nào cần giúp đỡ, chỉ cần gọi anh ấy một tiếng là được

Tôi rửa mặt sau đó leo lên giường đi ngủ.

Cho dù là làm chuyện gì cũng phải có chừng mực, vừa phải là tốt nhất

Ngày thứ nhất có thu hoạch như vậy cũng không tệ lắm, quen biết Bỉ Đắc Phan, Nghê Thường Nguyệt Nguyệt, dĩ nhiên điều quan trọng nhất chính là làm quen được với Tô Tiểu Ái, cũng chính là Bạch Lưu Sương

Tôi đánh một giấc thoải mái, tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao

Thời tiết âm u đã nhiều ngày, đến hôm nay mặt trời mới ló dạng

Sau khi rửa mặt xong, tôi tự làm3cho mình một bữa sáng đơn giản, ăn xong rồi sửa soạn, khoác một chiếc áo khoác dày ra ngoài.

Tôi lái xe ra khỏi thành phố, muốn đi đâu đó

Hôm nay ánh mặt trời rất dễ chịu, bỗng nhiên tôi muốn gặp chị.

Sau khi đỗ xe, tôi đi bộ vào viện điều dưỡng, bảo vệ của viện điều dưỡng nhìn thấy tôi liền cười chào hỏi

Bọn họ đều biết tôi, bởi vì tôi thường xuyên tới đây

Trong viện điều dưỡng rất yên tĩnh, mọi người ai cũng đều cố gắng đi nhẹ nói khẽ, như sợ đánh thức một linh hồn đang ngủ say

Tôi đẩy cánh cửa kia ra, lặng lẽ đi vào

Rèm cửa sổ đã được người ta kéo lên, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, không khí lạnh9lẽo cũng dần tan đi, cả căn phòng tràn ngập sự ấm áp

Có một tia nắng chiếu lên gương mặt chị tôi

Chị lặng lẽ nằm đó, không nhúc nhích

Chị đã ngủ quá lâu

Màn hình hiện lên chút ánh sáng yếu ớt, chứng tỏ chị còn sống

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh, tay chị hơi lạnh lẽo.

Không biết tại sao tôi lại nghĩ đến hình ảnh khi chúng tôi còn nhỏ, chị nắm tay sưởi ấm cho tôi

Khi đó cũng là một ngày mùa đông giá rét như vậy, những bông tuyết nhẹ như lông ngỗng bay bay trắng xóa khắp trời, dưới mái hiên thấp bé, chúng tôi ngồi cạnh nhau trước cửa chờ bà ngoại về nhà.

Ngày đó, chúng tôi phải chờ rất lâu, tôi vừa lạnh vừa đói, chị tôi cũng chỉ lớn hơn tôi một tuổi mà thôi, nhưng giống như bà cụ non, nói chuyện không ngừng với tôi

“Không sao đâu Hiểu Hiểu, sắp về nhà rồi, sắp về nhà rồi

Cha mẹ nhất định sẽ đến đón chúng ta nhanh thôi, bà ngoại cũng sắp về đến nơi rồi.” Nghe giọng của chị dường như cũng sắp khóc đến nơi, vốn dĩ bản thân mình cũng đang rất sợ hãi, nhưng vì để tối an lòng mà cố gắng giả bộ lạc quan

Tôi nắm tay chị, đôi tay nhỏ bé xinh xắn với những ngón tay thon dài

Từ bé đến lớn, rất nhiều người đều nghĩ rằng chúng tôi là chị em sinh đôi, nhưng thật ra không phải như vậy, chúng tôi chỉ hơi giống nhau mà thôi.

“Chị biết không? Em đã cứu một người rất giống với chị.” Trong lòng tôi có chút nặng nề, tôi hít sâu một hơi, trút toàn bộ nỗi lòng nặng trĩu: “Chính là cô gái em đã kể với chị lần trước, bây giờ cô ấy sống rất tốt, tìm được một người thật sự yêu mình, có được công việc mình yêu thích

Chị xem đi, chỉ cần rời bỏ những người không xứng đáng, thế giới này vẫn đẹp đẽ biết bao nhiêu.”

“Chị à, khi nào chị mới có thể tỉnh lại chứ?”

“Chị đã ngủ quá lâu rồi, có thể dậy được rồi đó.” Tôi nhẹ nhàng lắc cánh tay, dù trong lòng biết rõ chị sẽ không thể tỉnh lại, nhưng vẫn ôm một chút hy vọng đáng buồn: “Tỉnh dậy hãy nói cho em biết là ai bắt nạt chị, em nhất định sẽ thay chị bắt nạt lại người đó.”

Từ lúc chị tôi xảy ra chuyện đến bây giờ, tôi cũng chưa từng đi điều tra, bởi vì chị không phải khách hàng mà là người thân của tôi

Tôi sẽ không, cũng không muốn dùng phương thức điều tra người khác để rình mò quá khứ của chị, hoặc có lẽ là nếu người ta không yêu cầu tôi, tôi sẽ không làm.

Tôi hy vọng chị có thể tỉnh lại, sau đó tự mình nói cho tôi nghe, là ai làm tổn thương chị, là ai cướp đi người yêu và hại chị biến thành như vậy.

“Chị nói xem, sao mắt nhìn đàn ông của chị lại kém như vậy chứ.” Tôi chớp mắt, chớp đến nỗi không hiểu sao đột nhiên nước mắt như chực trào ra ngoài, tiếp tục nói: “Chị yêu ai mà chẳng được sao cứ phải đi yêu một thằng tồi? Tuy nhiên điều đó cũng chẳng có gì to tát cả, ai lúc trẻ mà chẳng yêu phải vài thằng đểu

Thế nhưng tại sao chị lại ngốc như vậy chứ, chị đã ngủ lâu như vậy rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, chị sẽ già đó.”

Chị vẫn nằm đó bất động, không cười, giống như con rối gỗ, cứ lẳng lặng nằm đó không một chút sức sống nào.

“Hứa Mạch rất tốt, nhiều năm qua vẫn độc thân một mình

Bởi vì em là em gái chị, nên anh ấy rất quan tâm đến em

Nếu như ban đầu người chị yêu là anh ấy thì tốt biết bao nhiêu

Nhưng mà, tình yêu rốt cuộc là thứ gì mà lại có thể khiến người ta đau lòng tới mức không muốn sống nữa.” Tôi vùi mặt vào khuỷu tay của mình, trong lòng có một nỗi buồn không thể nói thành lời, nức nở: “Rất nhiều người nói rằng tình yêu không có ai trước ai sau, ỷ vào hai chữ tình yêu mà phản bội, làm tổn thương người khác, thậm chí ngay cả đứa con của mình cũng có thể vứt bỏ.” Tôi nói tiếp: “Chị à, liệu chị có cảm thấy rằng em đang làm bậy không? Thế giới này từ trước tới nay đen trắng lẫn lộn, em vẫn biết là như vậy

Nhưng chị à, em không đành lòng.” “Em không muốn người tốt bị tổn thương, không muốn người xấu lại cứ dễ dàng từng bước leo cao như vậy

Em biết em không có tư cách thay mặt một người để đi trừng phạt người khác, cũng không có tư cách đánh giá ai là người tốt, ai là người xấu - chẳng qua em cũng chỉ dựa vào tiêu chuẩn của bản thân để định nghĩa tốt xấu mà thôi.”

“Nhưng cho dù là như thế..

Em vẫn muốn tiếp tục làm điều đó.”

“Em không có cách nào thay đổi thế giới này, nhưng tại những nơi mà em đến, em đi qua hay em nhìn thấy, em hy vọng có thể thay đổi trước.” Trong đầu tôi chợt hiện lên gương mặt của Hứa Mạch, anh ấy vẫn hay cười với tôi, nụ cười ấy trông đáng tin như vậy cơ mà.

Gương mặt cùng nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy mơ ước tưởng chừng như cực kỳ buồn cười của tôi nhất định có ngày sẽ trở thành hiện thực.

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện