Trọng Tử Quyển 4 - Chương 47: Tỉnh mộng

Lẳng lặng đứng yên, khoảng cách giữa hai người thật gần nhưng cũng thật xa, ngăn cách giữa hai người là một màn sương khói mỏng manh.

Vốn chỉ là một mối quan hệ thuần túy nhưng sau đêm hôm đó nó đã bị một tầng sắc thái ái muội lặng lẽ bao trùm, giờ phút này thứ cảm xúc tồn tại nhiều nhất giữa hai thầy trò chính là xấu hổ.

Trọng Tử nhìn Lạc Âm Phàm chằm chằm, nóng lòng và bức thiết muốn mở miệng hỏi.

Nhưng hắn lại quay mặt đi, tránh ánh mắt của nàng, tuy rằng đây chỉ là một động tác thật nhỏ nhưng rốt cục cũng hiển lộ một sự quẫn bách trên con người hắn.

Nàng tiến lên khẽ gọi: "Sư phụ."

Nghe nàng gọi, khuôn mặt tuấn tú kia chợt tái nhợt lại, Lạc Âm Phàm không trả lời nàng.

Đêm hôm đó, bên ngoài thành Thủy nguyệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu hắn thực sự không khống chế được dục độc, làm ra chuyện kia với con bé thì hắn thực không bằng cầm thú, phạm phải sai lầm to lớn không thể tha thứ được, hắn như thế thì sao xứng đáng làm sư phụ của con bé nữa chứ!

Không có lời đáp lại, chỉ có trầm mặc và yên lặng.

"Vì sao?" Vì sao đêm đó người lại đối với nàng như vậy? Nàng không thể tin được, bởi vậy nàng cần chính miệng người xác nhận.

Nhưng nàng nào biết được nàng càng khẩn trương thì hắn lại càng bối rối.

Vì sao ư? Đương nhiên nguyên nhân là do dục độc, nhưng lý do tại sao dục độc vẫn còn lưu lại trong cơ thể hắn cũng đã chứng minh được điều gì đó rồi? Nếu hắn thực sự là một kẻ vô tình vô dục thì làm sao lại phát sinh ra những chuyện như vậy được? Tu hành đến nay đã gần ngàn năm, hắn chưa từng nghĩ tới bản thân mình còn có thể nảy sinh ra loại tình cảm đáng xấu hổ này, nhưng mà thực tế đã chứng minh tất cả, làm hắn trở tay không kịp. Hắn lấy danh nghĩa sư phụ để đứng cạnh con bé, thương yêu con bé, bảo vệ, che chở con bé, cũng tức giận vì con bé mà trách mắng, dạy dỗ con bé, rồi lại cổ vũ, khích lệ con bé, rõ ràng hắn nhìn thấy tình yêu say đắm của con bé nhưng hắn lại lần lượt dùng lý trí để cự tuyệt, làm tổn thương con bé sâu sắc, tự lừa gạt bản thân rằng con bé chỉ là trẻ con nên hồ đồ, nhưng hiện tại hắn cũng có khác gì con bé đâu? Hắn như vậy thì còn giải thích được gì nữa?

Hắn đối với con bé lại nảy sinh ra thứ tình cảm chẳng ra gì, mà con bé lại là đồ đệ của hắn!

Sai rồi, tất cả sai hết rồi!

Lạc Âm Phàm khẽ nhắm mắt, bắt buộc bản thân mình phải bình tĩnh trở lại.

Nửa năm trời, từ lúc bắt đầu phát hiện ra những tâm tư từ tận đáy lòng mình đến bây giờ, mọi chuyện lại càng rối rắm hơn trong hắn, nhưng đến cuối cùng thói quen làm việc theo lý trí đã chiếm thế thượng phong xua đi hết mọi dằn vặt trong lòng hắn. Hắn không xứng làm sư phụ của con bé, là hắn đáng chết, nếu như con bé oán hận hắn muốn giết hắn cho hả giận thì hắn cũng không hề oán trách, nhưng hiện tại tình cảnh của con bé rất nguy hiểm, trận giết chóc phát sinh trước mắt chính là bằng chứng tốt nhất chứng minh điều đó. Một cô gái thuần khiết và thiện lương như con bé lại phải sinh tồn trong hoàn cảnh như vậy, tựa như một trang giấy trắng tinh ngâm mình trong vại mực đen đúa, ai cũng biết ở đó chắc chắn sẽ không chấp nhận được việc con bé chỉ lo cho thân mình, mà ngược lại phải làm việc vì tập thể chung, cho dù con bé không muốn thì sớm hay muộn cũng sẽ bị nhiễm thói quen này, sẽ có người ép buộc con bé phải làm những việc con bé không thích, khi đó con bé sẽ thật sự trở thành vạn kiếp bất phục, không còn chốn quay đầu lại được nữa, hắn tuyệt đối không thể buông tay để mặc con bé rơi vào tình cảnh như vậy được.

Nghĩ vậy cho nên Lạc Âm Phàm rốt cục cũng mở miệng: "Ma cung không phải là nơi con nên ở lại, mau theo ta trở về."

Người còn lo lắng cho nàng như vậy sao? Trọng Tử xiết chặt bàn tay lại nói: "Bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta."

"Cho dù sư phụ không làm chức thủ tọa tiên môn này nữa, cũng sẽ không để cho bọn họ làm tổn thương đến con một lần nào nữa."

"Trở về với người rồi lại bị giam vào băng lao sao?"

"Đợi sư phụ tu thành Kính Tâm Thuật, tinh lọc sát khí cho con, đến lúc đó con có thể đi ra ngoài."

"Sau đó thì ta sẽ đi đâu?"

Sau đó? Lạc Âm Phàm sửng sốt nhìn nàng.

Trọng Tử cúi đầu, thấp giọng hỏi: "Con... có thể cùng sư phụ trở về Tử Trúc Phong không?"

Trải qua hai kiếp chuyển thế nhưng cuối cùng con bé vẫn cố chấp như vậy, lúc nào cũng đem tình yêu say đắm tốt đẹp nhất dành cho hắn, mà hắn đối với con bé có lẽ thật sự có một loại tình cảm nhiều hơn tình thầy trò đơn thuần, nhưng mà loại tình cảm này căn bản chỉ là sai lầm lẫn hoang đường, là thứ không nên có cũng không thể nhận được, hắn phải làm sao bây giờ?

"Việc đó để sau này nói vậy."

"Không thể sao..."

"Sau này sẽ tính, trước tiên hãy cùng sư phụ trở về băng lao."

"Ngày hôm đó, vì sao người lại làm như vậy?"

Bị nàng hỏi khiến hắn không còn đường thối lui, Lạc Âm Phàm khổ sở muốn lảng tránh nhưng hắn biết việc này muốn tránh cũng khó, cho nên chỉ đơn giản là bình tâm lại, nếu như con bé đã cố chấp muốn có một đáp án, được thôi, vậy thì hắn sẽ cho con bé đáp án!

"Là do sư phụ vô ý trong lúc luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, nhất thời hồ đồ nên mới..."

Hồ đồ? Bị tẩu hỏa nhập ma cho nên mới bị nàng dụ dỗ? Trọng Tử nghe từng lời từng chữ này mà mặt mày trắng bệch, lắc đầu liên tục rồi đưa tay ra kéo hắn: "Không phải, không phải vậy!"

Là vì người thích nàng nên mới làm như vậy, chỉ cần có người ở đây, nàng sẽ không hại bất kỳ kẻ nào cả, nhưng vì sao người lại nói vậy?

Bàn tay nhỏ bé của nàng vừa chạm tới góc áo, Lạc Âm Phàm liền phất nhanh tay áo lui về phía sau, giận dữ quát: "Không phải như vậy thì như nào được nữa!"

Không phải như thế thì muốn như thế nào đây, chẳng lẽ muốn hắn chính miệng nói với con bé rằng hắn cũng hồ đồ giống con bé vậy? Hay là nói với con bé rằng sư phụ của con bé đối với con bé lại nảy sinh ra thứ tình yêu và dục vọng đáng xấu hổ không nên có?

Trọng Tử cứng người đứng bất động tại chỗ, rồi chậm rãi thu tay lại.

Nhìn thấy bộ dạng này của nàng, tâm can Lạc Âm Phàm chợt cứng rắn hẳn lên, khuôn mặt vẫn không chút thay đổi nói: "Trước tiên hãy cùng sư phụ trở về."

"Sư phụ muốn biết cái gì, vì sao nhất định phải đuổi giết Mộng Cơ, sao người không trực tiếp đến hỏi ta?" Trọng Tử bỗng nhiên nói, "Buổi tối ngày hôm đó thật sự... Nếu thật sự..." Lời nói còn chưa dứt, nàng liền dừng lại.

Trong trí nhớ của nàng, hình bóng kia luôn luôn cao cao tại thượng, bình tĩnh đến lạnh lùng, không người nào có thể lay động được, cũng là người có thể chống đỡ và xoay chuyển cả thiên địa, mỗi lần nàng nghĩ đến người lúc nào là một hình ảnh như vậy.

Trọng Tử lẳng lặng nhìn người đang đứng trước mặt mình, nhìn hắn đang cố gắng đến kiệt sức khống chế đôi bàn tay run rẩy của mình, nhìn sắc mặt hắn trắng bệch lại bị phủ một tầng hối hận vô hạn, sau một lúc lâu mới cười nói: "Ta lừa người đó, sư phụ."

Hai chữ cuối cùng kia vừa thốt ra khỏi miệng nàng, mang theo ngữ khí vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng lại vô cùng ái muội.

Lạc Âm Phàm nghe thấy mà kinh ngạc, lập tức có cảm giác bị lường gạt và phẫn nộ choáng váng hết cả đầu óc, đây là thái độ gì đây! Con bé là ai? Con bé có biết con bé là ai nữa hay không! Tiểu đồ đệ thuần khiết, đáng yêu của hắn vừa mới gia nhập ma cung chưa đến một năm lại trở nên vô liêm sỉ như vậy, như thế này...

Hắn tức giận đến mức không chút nghĩ ngợi, liền đưa tay lên.

Tiếng bàn tay va chạm thật mạnh chợt vang lên, Trọng Tử bị đánh đến mặt quay hẳn sang một bên, cả người lảo đảo ngã ngồi xuống đất.

Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay chạm vào mặt nàng, chính Lạc Âm Phàm cũng không biết rõ là tay hắn đau hay là lòng hắn đang đau nữa, hắn cúi nhìn bàn tay đã đánh Trọng Tử rồi lại nhìn nàng, sau một lúc lâu vẫn còn thất thần như hoàn toàn mất đi hồn phách.

Trọng Tử ôm nửa bên mặt bị đánh, sóng mắt lưu chuyển, giọng vẫn không thay đổi nói với hắn: "Đây không phải là đáp án người muốn hay sao?"

Lạc Âm Phàm vốn định đưa tay ra đỡ nàng đứng dậy, vừa nghe thế thì khựng lại, tức giận chỉ thẳng vào nàng: "Ngươi..."

Trọng Tử quay mặt đi không nhìn hắn, cố gắng thu hồi lại nụ cười cứng ngắc khó coi kia.

Thì ra tình yêu của nàng làm người cảm thấy khó khăn và khổ sở như vậy sao, vào lúc người bị tẩu hỏa nhập ma mà nàng lại không để ý đến liêm sỉ, lợi dụng ma đan của Mộng Cơ dẫn dụ người mắc mưu, chắc là người cảm thấy việc đó cực kỳ ghê tởm, nên thậm chí ngay cả một góc áo cũng không muốn nàng chạm vào.

Kỳ vọng ấp ủ trong lòng nàng bấy lâu nay lập tức tan thành bọt nước, sự mừng rỡ và cảm giác hạnh phúc bất tận kia vào đêm đó ở ngoài thành Thủy Nguyệt, hóa ra cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ là công dã tràng mà thôi.

Là mày đã tính kế với người trước, hại người dùng thân phận một vị tôn sư làm ra những chuyện hoang đường tổn hại đến đạo đức đến vậy, làm hại người đường đường là Tôn giả cao cao tại thượng phải chịu nhục nhã ở trước mặt mày như vậy, mày có tư cách gì để hận người kia chứ?

Người là bậc Tôn giả được mọi người kính ngưỡng ở tiên giới, pháp lực vô biên, địa vị cao quý, khiến kẻ khác phải tôn sùng, thế nhưng người vẫn luôn hết lòng hết sức bảo vệ, che chở mày, có thể làm đồ đệ của người đã là phúc phần mà ông trời ban cho mày, mày còn muốn gì nữa đây? Tình yêu của mày là gì? Nó vốn không nên tồn tại, sự tồn tại của nó gây ra cho người bao nỗi sỉ nhục, gây ra cho người biết bao điều thống khổ, sẽ làm hại người thân bại danh liệt! Chính bản thân mày chịu tội là đủ rồi, vì sao còn muốn ép buộc người, hạ nhục người như vậy, chẳng lẽ mày muốn làm người hận mày sao? Chẳng lẽ một chút tình thầy trò cuối cùng này mày cũng không muốn giữ ư?

Trên mặt dường như có rất nhiều nước mắt, rơi xuống ướt đẫm, Trọng Tử mê man đưa tay xoa xoa mặt mình, cố sức đứng lên, thấp giọng nói: "Con cũng không biết sư phụ đã bị tẩu hỏa nhập ma, chỉ là con vọng tưởng... Sư phụ cũng biết, con tu hành nông cạn, trong lòng vốn có tà niệm... Con lúc ấy... sư phụ đối với con có một chút quan tâm hay không... con... Sư phụ ngày hôm đó ngoại trừ... Cũng không hề làm bất cứ cái gì..."

Càng nói lại càng lộn xộn, rốt cục Trọng Tử cũng im bặt không nói gì nữa, nàng nghĩ rằng hiện tại ngay cả liếc nhìn nàng một cái người cũng không muốn, vì thế liền vội vàng xoay người đi: "Con phải đi rồi."

Nghe thấy những lời nói tràn đầy sự tuyệt vọng và xấu hổ của Trọng Tử, Lạc Âm Phàm dần dần bình tĩnh, khôi phục cảm xúc trở lại, lúc này hắn vừa cảm thấy hối hận lại vừa cảm thấy bất đắc dĩ đối với việc không khống chế được hành vi của mình.

Không, con bé nghĩ sai rồi, trong lòng chất chứa tà niệm không chỉ có một mình con bé, vấy bẩn đoạn tình cảm thầy trò này đã là việc không nên, thế nhưng hắn lại không khống chế được dục độc trong người làm ra những chuyện như vậy với con bé, người có tội là hắn, làm sao có thể đem hết mọi tội lỗi này đổ lên người con bé được chứ!

Không thể để con bé trở lại ma cung được!

"Trọng..." Hắn đang muốn mở miệng gọi Trọng Tử, bỗng nhiên lại dừng lại, nhíu mày, nghiêng người nhìn qua.

Tư Mã Diệu Nguyên bước ra từ đằng sau bức tường mây, cung kính hành lễ: "Diệu Nguyên bái kiến Tôn giả, mới vừa rồi Diệu Nguyên nghe các vị trưởng lão của Thanh Hoa cung nói bên này có người của ma cung tác loạn, Tôn giả người vẫn ổn chứ ạ?"

Ngước mặt nhìn lại chỉ thấy biển mây mờ mịt, không còn thấy bóng người nữa.

Lạc Âm Phàm trầm mặc một lát, nói: "Trở về đi."

……………

Thiên Chi Tà quả nhiên vẫn đứng chờ ở phía trước, thấy Trọng Tử quay trở về mà thất thần, hồn vía quẳng lên tận chín tầng mây, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành thuận lợi, mọi người vội vàng quay trở về ma cung gặp Vong Nguyệt, tà tiên Kim Li nguyện ý thần phục, Vong Nguyệt phong làm vương, vẫn cho mang theo thuộc hạ cũ, với những người khác, y mệnh cho đại hộ pháp Dục Ma Tâm luận công ban thưởng. Xưa nay chưa một người nào có thể giữ được mạng sốngm an toàn trở về từ dưới kiếm của Lạc Âm Phàm, bởi vậy sau sự việc này từ trên xuống dưới ma cung đối với vị tân hoàng hậu này lại càng thêm kính phục.

Trọng Tử đang nằm trên giường nghỉ ngơi dưỡng thần, chỉ trong giây lát liền cảm giác được trước giường có người bước đến, không cần mở mắt nàng cũng biết được là ai đến đây.

"Thiếu quân có tình cảm với Lạc Âm Phàm."

Trọng Tử không hề phủ nhận, một người đã rơi vào thời điểm hoàn toàn tuyệt vọng, thì còn sợ gì nữa chứ? Đúng vậy, nàng là kẻ làm tổn hại đến luân thường khiến kẻ khác chê cười, nhưng mà lúc này cho dù cả thiên hạ chê cười, nàng cũng không thèm quan tâm.

"Hắn không có khả năng thích người, Thiếu quân."

Trọng Tử trợn mắt, lạnh lùng nhìn Thiên Chi Tà.

Thiên Chi Tà cũng không thèm để ý đến nàng tiếp tục nói: "Hắn đã sớm thông suốt và hiểu thấu đáo tất cả mọi chuyện trên đời này, hắn là là người duy nhất ở Tiên giới chứng được Kim Tiên Vị (*), người như vậy trong lòng chỉ chứa tình yêu bao la, bác ái, không có khả năng sinh ra loại tình cảm phàm nhân, Thiếu quân là người đang vọng tưởng mà thôi."

* Kim Tiên Vị:

Tam Tông : Phật-Tiên-Thánh

Quả vị tối cao của Phật Tông : Đại Giác Như Lai Phật.

Quả vị tối cao của Tiên Tông : Đại La Kim Tiên.

Quả vị tối cao của Thánh Tông : Đại Thành Chí Thánh

Chứng được Kim Tiên vị tức là đã đạt được quả vị tối cao của Tiên giới.


Người này, luôn luôn có thể nắm bắt được nhược điểm của người khác một cách dễ dàng rồi sau đó đánh bại đối phương một cách triệt để, Trọng Tử nghe y nói mà cơn giận dữ bốc lên tận đỉnh đầu, nàng nhổm người đứng dậy, vung tay tát một cái thật mạnh: "Nếu không có ngươi sắp đặt mọi chuyện, bọn họ sẽ không đối xử với ta như vậy, ta cũng sẽ không nhập ma, lại càng không rơi xuống bước đường cùng này!"

Thiên Chi Tà không tránh đi cũng không phòng bị, lãnh trọn cái tát của Trọng , nhưng ngữ khí của y vẫn bình tĩnh như trước: "Chuyện này vốn không liên quan đến việc người nhập ma hay không nhập ma, hắn là Tôn giả của Tiên giới, là thủ tọa tiên môn, là người có địa vị cao nhất, nếu hắn lại cùng đồ đệ mình hồ đồ gây ra những chuyện xấu mặt như vậy thì lúc đó chắn chắn thanh danh của hắn sẽ lập tức biến thành cỏ rác, bị người ta dẫm đạp, còn mặt mũi nào để ở lại Tiên giới nữa, Thiếu quân cố ý cưỡng cầu hắn như vậy, người không sợ hắn sẽ hận người sao?"

Trọng Tử nghe hắn nói mà mặt mày xám trắng, giật giật môi, không nói nên lời.

Thiên Chi Tà lại nói tiếp: "Tiên - ma vốn là hai thế đối lập nhau, Thiếu quân cũng không cần để ý nhiều chuyện đến vậy, bất luận là đêm đó có phát sinh chuyện gì hay không, nhưng chỉ cần một chút phong thanh truyền ra ngoài thì chuyện không cũng có thể thành có, tuy nói sẽ không ai tin, nhưng với hắn ắt hẳn cũng sẽ có ảnh hưởng ít nhiều, mà chuyện này đối với chúng ta lại có lợi ích rất lớn."

Trọng Tử lập tức lắc đầu: "Không, không được."

Tình yêu của nàng, người không có nghĩa vụ nhất định phải đáp lại, sự việc lần này phát sinh và trở thành như vậy cũng là do nàng không dự đoán được mọi chuyện, là do nàng vọng tưởng mà thôi, hơn nữa nàng cũng không biết khi đó người đã bị tẩu hỏa nhập ma. Trong lòng sư phụ, nàng là đồ đệ mà người đã từng trân trọng nhất, nhưng nay nàng lại không từ thủ đoạn dụ dỗ người khiến người làm ra những chuyện có thể hủy hoại thanh danh cả đời của người, chỉ sợ rằng hiện nay tình thầy trò của người và nàng cũng không còn bao nhiêu phần, nàng không muốn người càng hận nàng hơn.

Trọng Tử trở nên trầm mặc không nói thêm bất cứ câu nào, chỉ xoay người lại nằm trên chiếc giường của mình, nàng đang muốn chợp mắt một chút, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền vào, có Vương phu nhân của Kim Li là Bạch Nữ cầu kiến, Thiên Chi Tà cũng không cần biết là nàng có đồng ý hay không liền cho truyền Bạch Nữ tiến vào.

……………

Thì ra Kim Li vừa mới đến ma cung, tuy nói rằng đã được phong vương nhưng y tự biết bản thân mình tu vi còn thấp, mà Tứ đại hộ pháp không phải là hạng người dễ tiếp cận để tạo mối quan hệ, cho nên y phải nhờ cậy đến một nhân vật cỡ lớn che chở mới có thể an ổn, mà y cũng chỉ quen biết có mỗi mình hoàng hậu Trọng Cơ, bởi vậy y lập tức cho thê tử là Bạch Nữ đến bái kiến lấy lòng nàng, Bạch Nữ vừa mới bước vào trong điện liền quỳ xuống, dâng lên một gốc Trường Sinh Thảo.

Trọng Tử đưa mắt nhìn: "Đây là..."

Bạch Nữ cười nói: "Đây là bảo vật trấn sơn của núi Xích Diễm chúng thần, nếu phàm nhân ăn vào có thể kéo dài tuổi thanh xuân đến hai trăm năm, là bảo vật rất khó mới có được, Hoàng hậu là mẫu nghi của vạn ma, địa vị cao quý cho nên nó thuộc về người cũng rất hợp lý."

Trọng Tử không có chút hứng thú nào, dửng dưng hỏi: "Ta dùng nó để làm gì?"

Không thể nào dự đoán được vị hoàng hậu này lại hỏi như vậy, Bạch Nữ kinh ngạc, nhưng may mắn trong cái khó lại ló cái khôn: "Hoàng hậu đã tu thành ma thể, đương nhiên không cần dùng nó để kéo dài tuổi thọ, nhưng mà cây Trường Sinh Thảo này nếu không có lợi cho việc tăng cường tu vi thì dùng để giữ gìn nhan sắc cũng có hiệu quả rất kì diệu, có thể làm cho da thịt sinh sắc sinh hương, thật rất khó mà có được." Khách quan mà nói, Bạch nữ cũng nhìn thấy ngoại hình của Hoàng hậu rất đẹp, nhưng cho rằng Thánh quân thực sự nể trọng Hoàng hậu hẳn là vì cái thân phận con gái Nghịch Luân của nàng, nhìn tình hình trên đại điện lúc nãy cũng có thể thấy được Thánh quân thực sự nhân nhượng nàng, chỉ cần cái này thôi cũng đủ làm ô dù che chở cho vợ chồng mình rồi, nhưng mà, nữ nhân ai lại không để ý đến dung mạo chứ? Nghe nói mặc dù Hoàng hậu được Thánh quân nể trọng nhưng cũng không được sủng ái bằng Mộng Cơ.

Không đợi Trọng Tử tỏ thái độ gì khác, Thiên Chi Tà đứng bên cạnh đã mở miệng: "Trường Sinh Thảo này cũng coi như một bảo vật khó gặp, Kim Li vương và phu nhân đã có tâm như vậy, Thiếu quân nên nhận mới đúng."

Trọng Tử nghe vậy liền tùy ý đưa tay lên nói: "Vậy thay ta nhận lấy đi."

Thì ra vị Hoàng hậu này chỉ biết nghe lời thuộc hạ kia của mình, nói gì thì đều nghe nấy, biết là mình đã hoàn thành tốt việc này rồi, Bạch Nữ lập tức nhẹ nhàng thở ra, rồi tươi cười cáo lui, đồng thời lặng lẽ quan sát, đánh giá người thuộc hạ kia, sau một lúc lâu bỗng nhiên nhớ tới mới vừa rồi có người đề cập tới một cái tên, bây giờ sực nhớ lại suýt chút nữa thì kinh hoảng thất thố, cả người vả mồ hôi lạnh, vội vàng cung kính hành lễ với y, sau đó mới lui ra ngoài.

Trọng Tử lại chợp mắt: "Lại đây."

Thiên Chi Tà hiểu được ý của nàng, đang tính bước đến bên cạnh thì từ bên ngoài lại truyền đến giọng nói của một nữ tử: "Âm Thủy Tiên cầu kiến Hoàng hậu."

"Nàng ta tới đây làm gì?" Trọng Tử không khỏi cảm thấy kỳ quái.

Thiên Chi Tà thản nhiên: "Đương nhiên là có việc muốn nhờ, thuộc hạ thấy nàng ta đối với người cũng rất có thiện cảm, nên thu phục người này về phía mình, lần này nàng ta muốn gì chỉ cần người đưa cho nàng ta là được rồi."

Ánh mắt của Trọng Tử khẽ lay động: "Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi."

Thiên Chi Tà vừa biến mất, Âm Thủy Tiên đã bước vào trong điện, quỳ một gối xuống nói thẳng: "Nghe nói Kim Li vương tặng Trường Sinh Thảo cho Hoàng hậu, Âm Thủy Tiên đến cầu xin Hoàng hậu ban Trường Sinh Thảo."

Trọng Tử đã sớm đoán được Âm Thủy Tiên đến là vì Trường Sinh Thảo, nên cũng không ngạc nhiên lắm chỉ bình thản hỏi: "Tin tức truyền đi nhanh vậy sao, nhưng Âm hộ pháp cầu xin là vì chính mình hay là vì người khác?"

Âm Thủy Tiên không trả lời mà chỉ nói: "Bất luận là cầu xin vì ai cũng đều là ân điển của Hoàng hậu, từ nay về sau Âm Thủy Tiên sẽ tự ghi khắc trong lòng."

Cả người Trọng Tử và chiếc giường nhỏ đều di chuyển tới trước mặt nàng: "Mấy năm nay Âm hộ pháp vì kéo dài tuổi thanh xuân của phàm nhân kia đã hao tổn không biết bao nhiêu tu vi, Hộ pháp cảm thấy mình làm như vậy đáng giá sao?"

Âm Thủy Tiên sắc mặt không thay đổi kiên quyết nói: "Âm Thủy Tiên làm bất cứ việc gì cũng không hối hận."

Trọng Tử nói: "Đáng tiếc trước sau gì y cũng chỉ là một kẻ thế thân mà thôi, Hộ pháp phải biết rằng dù là thế thân đi chăng nữa thì y cũng không phải người kia, y căn bản không nhận ra Hộ pháp, cũng không liên quan gì đến người trong ký ức của ngươi..."

Âm Thủy Tiên lạnh lùng ngăn lời nàng lại: "Chàng có thể ở cùng ta là được rồi."

"Nếu như đã có người có thể thay thế được vị trí của Tuyết Lăng thì cần gì phải giữ lại tua kiếm này nữa?" Trọng Tử chỉ vào bên hông Âm Thủy Tiên chậm rãi nói: "Nếu Hộ pháp có thể tự tay mình hủy nó đi thì ta lập tức ban Trường Sinh Thảo cho ngươi."

Âm Thủy Tiên nhìn Trọng Tử một lát rồi quả thực cầm tua kiếm kia lên, bàn tay từ từ nắm chặt lại, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, thậm chí bởi vì dùng sức quá mức mà không ngừng phát run, tựa như phải dùng hết sức lực để biến tua kiếm kia thành bột phấn.

Nhưng cuối cùng tua kiếm vẫn còn nguyên vẹn.Trọng Tử nói: "Có thể thấy được thế thân chỉ là thế thân mà thôi, người như vậy trong thiên hạ có rất nhiều, người có dáng vẻ giống Tuyết Lăng cũng không ít, đến khi già chết đi thì cũng không sao, ngươi có thể tìm được người khác thay thế, không cần phải lãng phí một gốc Trường Sinh Thảo quý giá."

"Nếu Hoàng hậu không muốn ban Trường Sinh Thảo vậy cũng không cần nói nhiều." Âm Thủy Tiên lập tức buông tay ra.

Trên đời này cũng có loại người thật sự ngu ngốc như vậy sao, Trọng Tử nở nụ cười cất giọng nói tiếp: "Chỉ là một gốc Trường Sinh Thảo thôi, có gì mà không ban được, nhưng đợi đến khi nào Âm hộ pháp lập công lớn, nói không chừng ta sẽ ban nó cho ngươi ."

"Cũng được." Âm Thủy Tiên cũng không nhìn nàng lập tức đứng dậy rời đi.

"Khinh mạn thuộc hạ, Thiếu quân không khôn ngoan chút nào khi tỏ thái độ như vậy." Thiên Chi Tà đứng ở trước giường nhíu mày nhìn Trọng Tử.

"Ta bảo ngươi lui ra nhưng ngươi lại ẩn thân theo dõi ta, lá gan của ngươi quả nhiên càng lúc càng lớn." Trọng Tử nằm xuống nhướng mày nhìn y: "Ngươi trợ giúp ta, chẳng qua là muốn hoàn thành dã tâm và khát vọng của ngươi, không liên quan gì đến ta, vì sao ta không theo lời của ngươi nói mà làm chứ?"

"Người phải học cách thu phục và chế ngự bọn họ."

"Vậy sao."

"Nếu không làm như vậy thì dù người có tu thành Thiên ma, bất cứ lúc nào Cửu U cũng có thể bỏ rơi người."

"Nếu y muốn quyền lực, ta cho y là được rồi."

"Thần phục và nhượng bộ, sống chết của bản thân hoàn toàn bị người khác nắm giữ là hạ sách." Thiên Chi Tà khinh miệt, đưa tay lên châm ngọn đèn trong điện: "Lục giới nhập ma, công lao của người sẽ lớn hơn y, nếu y bận tâm lo sợ việc này ảnh hưởng đến địa vị của y thì đương nhiên sẽ giết người ngay lập tức, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Vong Nguyệt là con người thâm sâu không lường được, chỉ bằng một mình người thì chắc chắn đấu không lại y, lúc này người phải tỏ vẻ thần phục, nhưng đồng thời cũng phải làm cho y có điều kiêng kị, không dám dễ dàng động đến người, việc này người có thể duy trì được bao lâu thì người sẽ sống được bấy lâu."

Trọng Tử ngước mắt nhìn y có chút ngạc nhiên, hỏi: "Ngươi không phải chỉ một mực muốn lục giới nhập ma sao, khi đó ta sống hay chết có liên quan gì đến ngươi đâu?"

Thiên Chi Tà không trả lời chỉ bước tới ôm lấy nàng, thản nhiên nói: "Ngủ đi."

Trọng Tử vuốt ngực y, nửa đùa nửa thật hỏi: "Ngươi hối hận rồi sao?"

Thiên Chi Tà nhìn nàng một lúc lâu, sau đó rũ hàng mi dài xuống, chỉ nói một từ: "Không."

Trọng Tử "A." lên một tiếng rồi rúc vào trong lòng y thoải mái ngủ.

……………

Ngày hôm sau, Vong Nguyệt ra khỏi Ma cung để tiếp kiến Long Vương yêu đến triều bái. Trọng Tử thân là Hoàng hậu, đến nay thanh danh đã lan truyền rất xa nên đương nhiên cũng phải đi với Vong Nguyệt. Lần này đi đơn giản là nhận chút lễ vật, nghe mấy lời nịnh hót rồi về thôi, khi trở về, Vong Nguyệt mang theo nàng đứng trên sườn núi ngoài thành Thủy Nguyệt.

Nơi chốn quen thuộc cùng ký ức ngọt ngào ngày đó, vậy mà nay lại trở nên khó chịu đựng nỗi đến thế, nó nhắc nhở nàng biết rằng nàng đã mang đến cho người một nỗi sỉ nhục to lớn nhường nào, người đang chán ghét nàng biết bao nhiêu.

Bước bên cạnh Vong Nguyệt, Trọng Tử cảm nhận được cả người y tản ra hơi thở lạnh lẽo, u ám, mang theo cảm giác áp bức rất kỳ quái, không giống với cảm giác an tâm như khi nàng ở cạnh Thiên Chi Tà, nhất là đôi mắt giấu dưới cái mũ áo choàng kia càng làm Trọng Tử thêm khẩn trương, nàng luôn luôn cảm thấy ánh mắt kia như xuyên qua lớp áo choàng nhìn thấu con người nàng một cách rõ ràng, rành mạch.

Y mang nàng tới chỗ này, là vô tình hay cố ý? Trọng Tử không khỏi rùng mình một cái, cố gắng hết sức để bản thân mình giữ được vẻ trấn định.

"Hoàng hậu của ta, nàng đang sợ hãi sao?"

"Không có."

"Lần trước, nàng và Lạc Âm Phàm gặp mặt nhau chính là ở chỗ này."

Trọng Tử không nói gì.

Vong Nguyệt lại chuyển sang chuyện khác: "Lần này nàng đã lập công, ta còn chưa ban thưởng cho nàng, nàng muốn cái gì nào?"

Trọng Tử lập tức nhớ tới lời của Thiên Chi Tà nên cẩn thận đáp: "Giúp Thánh quân giảm bớt ưu phiền và lo toan, chính là bổn phận của ta, ta không dám lĩnh thưởng."

"Hoàng hậu đối với ta trung thành như thế, ta cũng muốn tặng hoàng hậu một chút lễ vật." Vong Nguyệt nói xong liền đưa tay lên, trước mặt nàng lập tức xuất hiện một người, hai tay đang bị bắt trói ra sau lưng, sắc mặt trắng bệch, bộ dạng vô cùng chật vật.

Tư Mã Diệu Nguyên? Trọng Tử sửng sốt nhìn người nọ.

Tư Mã Diệu Nguyên cũng nhìn thấy nàng lập tức chột dạ: "Trọng Tử, ngươi muốn làm gì!"

Trọng Tử không khỏi bất ngờ quay sang hỏi Vong Nguyệt: "Ngươi bắt ả tới đây làm gì?"

Vong Nguyệt nói: "Là do ả ta đã xúi giục Nguyệt Kiều hại nàng, làm nàng phải rơi vào tình cảnh này, nàng không muốn báo thù sao?"

Hiện tại nàng báo thù thì có tác dụng gì chứ, nhiều người muốn giết nàng thế chẳng lẽ cũng đều do nàng ta xúi giục hay sao? Trọng Tử chỉ biết cười khổ, cúi đầu nhìn Tư Mã Diệu Nguyên.

Tư Mã Diệu Nguyên cũng hít thở nặng nề, hừ lạnh: "Muốn giết cứ giết!"

Trọng Tử thản nhiên nói: "Ta có rất nhiều biện pháp có thể tra tấn ngươi, vì sao nhất định phải giết, cho ngươi được chết sung sướng như vậy chứ."

"Nói không sai." Vong Nguyệt trầm giọng cười, trong giọng nói của y tràn ngập sự mê hoặc và dẫn dụ: "Tiên môn vốn đã quyết định buông tha nàng, nếu như không có con ả kia xui khiến Nguyệt Kiều đi vào Tiên ngục, mưu toan làm nhục nàng thì sát khí của nàng sẽ không bị lộ ra, như vậy chắn chắn nàng sẽ không bị đánh gãy xương cốt, bị nhốt vào băng lao, lúc này nàng có thể ở lại Nam Hoa sống thật tốt, đi theo Lạc Âm Phàm tu hành, nàng có ngày hôm nay hoàn toàn là do một tay ả gây ra, nàng thật sự không hận sao?"

Biết rõ ràng trong việc này Tư Mã Diệu Nguyên chỉ là một cái ngòi châm cho mọi thứ nổ tung, nhưng khi nghe Vong Nguyệt nói như vậy, Trọng Tử lại không tự chủ được, trong lòng sinh ra rất nhiều sự giận giữ, đúng vậy, tất cả những thứ mà nàng đang phải chịu đựng, bị buộc phải nhập ma, đoạn tuyệt với sư phụ... Dường như tất cả mọi chuyện đều do ả ta gây ra cho nàng!

Vong Nguyệt nói: "Nàng vốn thiện lương không có tâm hại người, còn từng cứu mạng ả, nhưng nàng lại bị Tiên môn không buông tha ép đến bước đường cùng, trong khi một con người như ả, thân là đệ tử Tiên môn nhưng trong lòng luôn mang theo sự ghen tị và đố kỵ, lấy oán báo ân, việc này công bằng sao?"

Công bằng? Đương nhiên là không công bằng! Trời sinh sát khí chính là lỗi của nàng ư? Bị người hãm hại cũng là cái sai của nàng sao?

Nàng chưa bao giờ làm hại ai, nhưng kết quả là tất cả bọn họ đều muốn nàng chết. Nàng bị đánh, bị nhốt vào băng lao nhận hết mọi sự tra tấn, trong khi những kẻ làm hại nàng ngược lại sống rất tốt đẹp, rất hoàn hảo, điều này không công bằng!

Dường như có thứ gì đó kích động trong lòng, sát khí không kiềm chế được nữa bỗng chốc tràn ngập khắp nơi, Trọng Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Tư Mã Diệu Nguyên, trong đôi mắt phượng xinh đẹp của nàng là sát khí không chút nào che dấu.

Nhìn thấy người trước mặt đột nhiên trở nên vô cùng xa lạ, Tư Mã Diệu Nguyên bắt đầu hoảng sợ nói loạn cả lên: "Nói bậy! Y nói bậy!"

Vong Nguyệt nói: "Người như thế không xứng làm đệ tử tiên môn, giết ả ta không có gì là sai cả."

Giết nàng ta sao? Trọng Tử dường như có chút tỉnh táo hơn khi nghĩ tới điều này.

Không đúng, nàng không thể tùy tiện giết người, nàng đã từng nói sẽ bảo vệ sư phụ, bảo vệ chúng sinh, làm sao nàng có thể giết người được chứ?

Vong Nguyệt nói: "Ả ta đến bây giờ hoàn toàn không có tâm hối hận hay sửa đổi gì cả, ả biết nàng sẽ không xuống tay được nên mới muốn lung lạc nàng, đối phó với loại người như vậy nàng hãy dùng thủ đoạn của ma, chắc chắn là nàng sẽ khiến ả hiểu ra được một điều, nàng đã không còn là đệ tử Tiên môn giống lúc trước nữa, đã là ma thì không cần phải kiêng nể hay dè chừng nhiều thứ như vậy nữa"

Không cần phải kiêng nể hay dè chừng? Cũng đúng, dù sao nàng đã nhập ma rồi, sư phụ cũng không cần nàng nữa, vậy thì có gì cần phải kiêng nể hay dè chừng nữa chứ.

Quả nhiên lúc này Trọng Tử đưa tay lên, trong lòng bàn tay có ánh sáng phát ra.

Tư Mã Diệu Nguyên thấy nàng như vậy mà cả người run run, trong lòng tuyệt vọng biết chắc mình đã không còn đường lui nữa rồi.

Đúng rồi, đây không phải là Trọng Tử - nữ đệ tử đầy quy củ, nghịch ngợm, có một chút tâm kế trẻ con trước đây nữa rồi, người trước mặt lúc này sát khí đầy người, chính là Tử Ma! Chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình!

"Trọng Tử, ngươi... Ngươi dám động đến ta! Tôn giả người sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Sư phụ? Trọng Tử hoàn toàn tỉnh táo lại .

Bóng ma của sự sợ hãi nhanh chóng nổi lên, bao phủ trong lòng, làm cho nàng lạnh thấu từ đầu đến chân.

Nàng kinh sợ đến vạn phần, lảo đảo lui về phía sau.

Nàng đang làm gì vậy! Tự nhiên chỉ vì bị người khác nói khích có mấy câu mà đã khiến ma tính bùng phát, nảy sinh ra ý định giết người!

Nàng biết sư phụ chán ghét nàng, nhưng nàng không muốn nhìn thấy bộ dạng thất vọng của sư phụ, nếu nàng thật sự giết người thì sẽ chẳng còn cách nào cứu vãn được nữa.

Vong Nguyệt cũng không tiếp tục nói gì cả, chỉ hạ cánh tay xuống, phất nhẹ một cái, từ trong chiếc nhẫn màu tím trong suốt trên ngón tay y lóe ra một thứ ánh sáng sâu kín, Tư Mã Diệu Nguyên lập tức ngất xỉu, mất đi ý thức.

Trọng Tử nhẹ nhàng thở ra: "Ngươi muốn thao túng ta đúng không?"

"Ma không cần nhiều tình cảm." Khó có dịp Vong Nguyệt mở miệng răn dạy nàng, y nói tiếp: "Nàng muốn địa vị, ta đã cho nàng địa vị, nhưng nếu nàng vẫn còn luyến tiếc Tiên môn thì hiện tại vẫn có thể trở về."

Lại trở về đối mặt với sư phụ sao? Trọng Tử cúi đầu: "Ta... xin lỗi."

Vong Nguyệt vươn cánh tay phải ra ôm nàng kéo tới trước mặt, từ bên ngoài chiếc áo choàng đang mở một nửa trên người y nhìn vào có thể mơ hồ thấy được hoa văn trên chiết đai lưng cũng như những viên đá màu tím được khảm bên trong, tỏa ra cảm giác thật thần bí và cao quý.

Hắn dùng bàn tay trái đeo nhẫn kia nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên.

Trọng Tử cả người cứng ngắc lại: "Ngươi muốn làm gì?"

Thấy phản ứng của nàng làm Vong Nguyệt cười rộ lên: "Ta cần một vị Hoàng hậu có thể đảm đương được trọng trách của mình, Hoàng hậu của ma tộc."

Nàng hiểu rất rõ những lời này là có ý gì, tạm thời y đang cần nàng, nhưng chờ đến khi mục đích đã đạt được thì lập tức sẽ phế bỏ Hoàng hậu, Trọng Tử âm thầm cười khổ trả lời y: "Ngươi yên tâm, khi nào ta còn ở vị trí này một ngày thì sẽ nhất quyết không phản bội Ma cung."

"Vậy sao?" Vong Nguyệt cười nói.

Vừa dứt lời, không khí từ bốn phía đột nhiên trở nên lạnh lẽo đến kinh người, Trọng Tử lập tức phát hiện có điều không ổn vội vàng xoay mặt lại, vừa nhìn thấy rõ người tới là ai thì sợ tới mức ngây người.

Chỉ nhìn thấy lúc này sắc mặt hắn xanh mét, cả người tản ra sự giận giữ, còn có, sát khí nữa.

Sư phụ làm sao lại đến đây, người đang giận! Trọng Tử cảm thấy hơi bối rối và có phần kinh ngạc, căn bản đã quên mất cánh tay của Vong Nguyệt vẫn còn đặt bên hông nàng, lắp bắp nói: "Sư... Sư phụ."

Vừa mới lên tiếng thì chỉ nhìn thấy tiên lực khủng bố ập đến trước mắt.

……………

Thì ra ngày hôm trước, sau khi Trọng Tử bỏ đi ở núi Xích Diễm, Lạc Âm Phàm trước sau gì cũng không thể yên lòng, cho nên vẫn tìm tới vùng phụ cận của ma cung, tính khuyên bảo nàng trở về. Ai ngờ đâu vừa mới đến gần lập tức nhìn thấy cảnh tượng này đập ngay vào mắt hắn. Tư Mã Diệu Nguyên nằm sóng xoài trên mặt đất, tiểu đồ đệ thương yêu của hắn lại để cho Cửu U ôm ngang thắt lưng, cử chỉ vô cùng thân thiết, làm cho hắn nhất thời tức giận đến run run cả người, không thể nào chấp nhận được.

Đối với thân phận mới của con bé, hắn chưa bao giờ thực sự quan tâm hay để ý tới, lại càng không tin vào chuyện đó, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cảnh hai người này thân mật trước mặt mình, lập tức đập tan nát mọi sự tự tin của hắn, suýt chút nữa làm hắn nổi điên lên mất đi cả lý trí.

Sự lạnh lùng cố ý ngụy trang bị sụp đổ trong nháy mắt, chỉ còn lại lửa giận bừng bừng lan tràn khắp nơi.

Cái gì gọi là ‘Quyết không phản bội ma cung?’ Đây là những điều mà hắn đã dạy dỗ đồ đệ của hắn sao? Con bé thực sự muốn trở thành Hoàng hậu chân chính của Cửu U là vì bị hắn cự tuyệt ư?

Không thể nào có khả năng đó được, việc này tất nhiên là Cửu U nhân cơ hội mê hoặc Trọng Nhi của hắn, Hoàng hậu cái gì mà Hoàng hậu chứ, rõ ràng chỉ là lung lạc tinh thần, chỉ có vài câu lời hay ý đẹp đã bị lừa rồi, tiểu đồ đệ thật làm hắn tức chết, tất cả là do cái tên khốn kiếp này gây ra!

Giận dữ đến độ mất cả lý trí mà cũng chẳng hiểu nỗi tại sao, hắn lập tức vung Trục Ba trong tay lên, vừa xuất kiếm đã là sát chiêu.

Vong Nguyệt nhìn thấy thế cấp tốc ôm Trọng Tử lui về phía sau, nhưng chưa kịp đặt chân xuống thì chiêu tiếp theo lại ập đến, xem ra lúc này bất luận làm thế nào thì cũng không thể tránh khỏi .

Vong Nguyệt cười nói: "Hắn muốn giết ta, Hoàng hậu sẽ giúp ai?"

Sư phụ chắc chắn là không muốn nhìn thấy nàng nên mới ra tay như vậy, hiện giờ vẫn là tránh đi trước rồi nói sau sẽ tốt hơn, Trọng Tử nghĩ vậy nên không dám nhìn ánh mắt kia, đành cắn răng, đưa tay lên đồng thời đánh ra cùng với Vong Nguyệt.

Giờ phút này nàng chỉ suy nghĩ làm cách nào để mà chạy trốn, làm sao dự đoán được hiện nay đã khác ngày xưa rất nhiều, ma lực của nàng kỳ thật không hề thua kém Vạn Kiếp năm đó, chẳng qua bởi vì bên cạnh nàng có Thiên Chi Tà quá lợi hại cho nên mới bị lu mờ đi, không ai đánh giá được mà thôi. Một chưởng này của nàng dùng đến bảy phần công lực giống như thường ngày đã rất khó lường rồi, hơn nữa bản thân Vong Nguyệt lại không kém Lạc Âm Phàm chút nào, lúc này hai người lại liên thủ chống lại luồng tiên lực kia, chỉ nghe một tiếng nổ điếc tai vang lên, ma khí và tiên khí phát tán ra bốn phía, cỏ cây xung quanh tan biến thành cát bụi.

Lạc Âm Phàm lui về phía sau vài bước.

Ma lực của Trọng Tử là do đột nhiên có được cho nên nàng căn bản không hiểu rõ lắm nó lợi hại đến mức nào, vừa nhìn thấy Lạc Âm Phàm như thế thì sợ tới mức ngẩn người, nhìn xuống hai tay mình rồi lại nhìn sư phụ cuối cùng là vô cùng hoảng hốt— nàng quả nhiên dám ra tay với sư phụ của mình? Nàng làm sao có thể đối phó với người kia chứ! Đó là sư phụ của nàng mà! Nàng trước sau vẫn thương người, yêu người như vậy, cho dù phần tình cảm nàng dành cho người bị người chán ghét muốn lãng quên, nhưng mà người vẫn tìm đến đây, lấy thân phận sư phụ hết sức khuyên can nàng quay đầu lại, không hề buông tay hay mặc kệ nàng ở chốn này, nàng làm như vậy sẽ làm người bị tổn thương nặng nề mất thôi.

Đôi đồng tử màu đen nhìn nàng chằm chằm như muốn khóa chặt lấy nàng, trong ánh mắt đó có sự khiếp sợ, có hoài nghi và đến cuối cùng rốt cục đã dấy lên ngọn lửa giận hừng hực.

Con bé dám ra tay với hắn sao? Con bé dám giúp Cửu U đối phó hắn!

Dục độc trong cơ thể hắn giống một sợi dây cứng cỏi len lỏi và buộc chặt từng ngóc ngách sâu thẳm trong người hắn, hắn cảm thấy lồng ngực cực kỳ đau đớn hệt như ai đó đang bóp chặt trái tim hắn. Lạc Âm Phàm nhanh chóng cảm giác được cổ họng của mình ứa lên một vị ngọt tanh nồng, thân hình của hắn hơi lảo đảo, nhưng hắn lập tức phát hiện ra mình thất thố vội vàng bình tâm trấn tĩnh lại tinh thần, một lần nữa đứng vững lại.

Nhìn thấy sư phụ dường như bị thương, Trọng Tử hoảng sợ, vội vàng bước qua đỡ hắn: "Sư phụ!"

Lạc Âm Phàm đưa tay đẩy nàng ra, lạnh lùng nói: "Đừng gọi ta là sư phụ nữa!"

Trọng Tử nghe hắn nói mà sửng sốt cả người, nhanh chóng rút tay lại, lùi về phía sau.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia trắng bệch ra, Lạc Âm Phàm hiểu ngay mình đã lỡ lời làm tổn thương đến con bé rồi, hắn đang làm gì vậy, hắn lại muốn làm gì nữa đây! Đánh nhau một hồi mới phát hiện Tư Mã Diệu Nguyên vẫn bình yên vô sự, điều này làm hắn càng thêm hối hận, đồ đệ của hắn sao có thể tùy tiện giết người được chứ, bản thân con bé đang ở ma cung mà vẫn không làm tổn thương đến tính mạng của người khác, những gì con bé đã làm đã quá đủ rồi, hắn rốt cuộc là tức giận cái gì đây! Vì sao lại nói ra những lời như thế với con bé!

"Nơi này không có sư phụ, chỉ có phu quân." Hiện thân ra giữa không trung, Vong Nguyệt kéo nàng bước đi.

"Trọng nhi!"

Trọng Tử dừng bước, quay đầu nhìn lại

Lạc Âm Phàm bất chấp tất cả, nhẹ giọng nói với nàng: "Đừng làm như vậy, hãy cùng sư phụ trở về, sư phụ tuyệt đối sẽ không để người khác làm tổn thương con."

Trở về sao? Trọng Tử rũ mắt xuống che giấu mọi cảm xúc trong ánh mắt.

Trọng Tử, hãy nhìn đi, cho dù mày làm ra những chuyện khiến sư phụ chán ghét mày, nhưng trước sau gì người vẫn nhận mày là đồ đệ, không hề bỏ rơi mày, lúc nào cũng lo lắng, bảo vệ tính mệnh của mày, mày còn thấy chưa đủ hay sao, giờ còn muốn gì nữa chứ, mày không nên làm hỏng thanh danh của người, đem danh dự của người biến thành rác rưởi như thế mới cam lòng sao? Người giờ đây lại khăng khăng bảo vệ cho một đồ đệ đã nhập ma, người sẽ phải giải thích như thế nào với những kẻ trong Tiên môn đây? Chẳng lẽ mày thực sự muốn người từ bỏ vị trí Thủ tọa tiên môn sao? Mày là người có vọng niệm trong lòng, là người làm tổn hại đạo đức luân thường. Tình cảm này vốn đã có tội, vốn là không nên tồn tại rồi. Nếu như mày đã nhập ma, vậy thì để một mình mày chịu đựng tất cả đi, cần gì phải liên luỵ đến người kia chứ.

Trọng Tử quay mặt lại nhanh chóng liếc nhìn Lạc Âm Phàm một cái rồi cắn chặt môi, bước đến với Vong Nguyệt đang dần biến mất ở trên không trung.
Vay tiền Online, Duyệt 10 Triệu CHỈ 30 Phút
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện