Trọng Tử Quyển 3 - Chương 41: Hành hình

Một tiếng sấm ầm ầm át đi tiếng linh chuông đang ngân vang, bầu trời Nam Hoa hôm nay nổi cơn giông tố chưa từng thấy bao giờ, sấm chớp loé sáng, mưa như trút nước tuôn ào ào xuống như muốn gột rửa sạch cả mười hai ngọn núi, nhưng trước sau gì vẫn không chạm đến được Thông Thiên môn.

Cơn mưa bị rào cản vô hình ngăn cách ở bên ngoài, trên bãi đá Thông Thiên môn, ngồi ở giữa là Minh cung chủ Trường Sinh cung được mời đến để làm chứng, chưởng giáo Nam Hoa - Ngu Độ ngồi bên trái Minh cung chủ cùng vài vị Tôn giả ngồi theo thứ tự từ trên xuống, cuối cùng là Mộ Ngọc ngồi sau phụ trợ, Tần Kha cầm bội kiếm đứng hầu. Thanh Hoa cung bên này, Trác Hạo đến thay phụ thân nên ngồi ngay bên phải Minh cung chủ, kế đến là phu nhân Mẫn Tố Thu, sau đó là hai vị trưởng lão tiên tôn của Thanh Hoa, phía dưới bãi đá mấy ngàn đệ tử đều nín thở chờ đợi.

Ngu Độ và Minh cung chủ giải thích hai câu, lại thở dài một hơi, mọi ánh mắt ở đây dường như đều hướng về phía Lạc Âm Phàm, chỉ thấy hắn im lặng ngồi ngay ngắn nên không ai dám mở miệng trước.

Trác Hạo xoay xoay cây quạt mới trong tay, nhìn trái ngó phải: “Cũng đã đến lúc rồi, nên mau chóng chấm dứt việc này thôi.”

“Đúng thế, chúng ta đã đem nghiệp chướng này giao cho Thiếu cung chủ xử lý rồi.” Ngu Độ gật đầu nhìn Mẫn Vân Trung.

Mẫn Vân Trung lập tức hạ lệnh: “Giải nghiệp chướng kia lên đây!”

Trong giây lát, hai nữ đệ tử mang theo Trọng Tử đáp mây bay tới.

Không bị dụng hình nữa nên tinh thần Trọng Tử cũng tốt hơn một chút, đã có thể tự đi lại được, chỉ là dáng vẻ có phần tiều tụy, gầy đến đáng thương, tuy rằng thuật pháp đã bị phong bế nhưng để biểu thị thành ý với Thanh Hoa nên vẫn dùng xích tiên trói tay chân nàng như trước.

Bước đến hình đài (*), Trọng Tử yên lặng quỳ xuống.

*Hình đài: Cái đài dùng để hành hình những đệ tử phạm tội.

Ngu Độ có vẻ hổ thẹn: “Để xảy ra chuyện như thế này, Nam Hoa không còn mặt mũi nào gặp Trác cung chủ nữa, nay đã giao nghiệp chướng đến, tùy ý Thiếu cung chủ xử trí.”

Trác Hạo gập quạt lại bước lên phía trước vài bước, bình tĩnh đánh giá cô gái trên hình đài.

Dung nhan mặc dù đã thay đổi nhưng vẫn ngốc nghếch như trước, không biết mở miệng biện bạch, hay việc này thực sự liên quan đến nàng? “Ngươi có gì muốn nói không?”

Trọng Tử cúi mặt lắc đầu.

Mẫn Vân Trung âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thả bàn tay đang nắm chặt Phù Đồ Chương ra, theo chủ ý của y, nếu như nghiệp chướng này thật sự nói ra những lời không thích hợp trước mặt mọi người, y sẽ bất chấp mọi thứ, giải quyết nó trước rồi nói sau: “Người đã ở nơi này, Thiếu cung chủ không cần hỏi nhiều nữa, hành hình đi.”

“Cô cô chết một cách rất kỳ lạ, ta nhận lệnh của phụ thân đến đây, không phải nên hỏi cho rõ ràng trước hay sao?” Trác Hạo nhíu mày, ánh mắt lướt qua tay Mẫn Vân Trung: “Hay là Mẫn Tiên tôn không muốn cho ta biết?”

Kẻ ngốc cũng hiểu được những lời này không đơn giản như vậy, vẻ mặt già nua của Mẫn Vân Trung nhất thời trở nên tái mét.

Mẫn Tố Thu giận dữ: “Chàng nói năng lỗ mãng với đường tổ phụ như vậy là có ý gì?”

Trác Hạo trầm mặt xuống: “Ta đến thay phụ thân, nơi này cũng không có đường tổ phụ gì cả, nay Chưởng giáo, Tiên tôn đều ở đây, đâu đến lượt nữ nhân như nàng lên tiếng, nàng muốn khiến người ta cười môn phong (*) phái Thanh Hoa chúng ta sao, còn không câm miệng cho ta!”

* Môn phong: gần giống với gia phong, là tập quán hành vi của một môn phái lưu truyền từ đời này sang đời khác

Mẫn Tố Thu đỏ mặt: “Chàng!”

Nhìn thấy đứa cháu gái mình thương yêu nhất bị khinh khi, Mẫn Vân Trung đã muốn nổi giận nhưng lại sợ làm cho quan hệ vợ chồng Trác Hạo càng thêm xấu đi, không còn cách nào cũng chỉ biết thở dài, giơ tay ngăn Mẫn Tố Thu lại, cười lạnh nói: “Ta đường đường là Đốc giáo Nam Hoa, bình sinh quang minh chính đại, chẳng lẽ còn sợ một vãn bối hay sao, Thiếu cung chủ muốn hỏi gì thì cứ việc hỏi.”

“Như thế rất tốt!” Trác Hạo ngồi thẳng người nhìn Trọng Tử: “Vì sao ngươi phải giết người?”

Trọng Tử lắc đầu.

“Là ngươi giết cô cô.”

“Ta không biết.”

Trác Hạo rời khỏi chỗ ngồi bước đến trước mặt Trọng Tử, dùng cán quạt nâng cằm nàng lên, cử chỉ ngả ngớn như thế khiến mọi người đều lắc đầu, vị Thiếu cung chủ này đúng là danh bất hư truyền, bản tính phong lưu khó sửa.

Trọng Tử cũng bị bất ngờ, đương nhiên trước mắt bao nhiêu người, nàng không cần phải lo lắng y sẽ làm chuyện gì khác người, bèn nhỏ giọng khuyên nhủ: “Trọng Tử chỉ là một kẻ sắp chết, Thiếu cung chủ đến đây thay lệnh tôn, thân phận hai chúng ta khác biệt, nay mỗi lời nói cử chỉ của Thiếu cung chủ đều có ảnh hưởng đến Thanh Hoa cung, nên cẩn thận một chút, tránh cho người ta đàm tiếu.”

“Hiếm khi nào ngươi lại suy nghĩ cho ta một lần.” Mày kiếm của Trác Hạo khẽ nhếch, có vẻ đùa cợt: “Người chết là cô cô của ta, theo lý ta nên tìm hung thủ để báo thù, vậy cuối cùng thủ phạm có phải là ngươi hay không?”

Trọng Tử lập tức nhìn về phía Tần Kha, nét mặt hiện lên vẻ do dự.

Ngu Độ bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí ôn hòa nhưng không mất đi sự nghiêm khắc: “Sư phụ ngươi nhọc lòng bồi dưỡng, che chở ngươi nhiều năm, ngay cả khi ngươi phạm phải tội lớn, hắn cũng chưa trục xuất ngươi khỏi sư môn, nếu ngươi còn có lương tri thì nên trả lời cẩn thận, không thể ăn nói lung tung mà bôi nhọ sư môn.”

Trọng Tử rùng mình: “Chưởng giáo yên tâm, Trọng Tử hiểu.” Tiếp theo, nàng trấn định nhìn sang Trác Hạo: “Trọng Tử không có lời nào để nói, chi bằng Thiếu cung chủ hãy xử trí đi.”

Trác Hạo không nói gì.

Quả nhiên vẫn như vậy, vì sư môn mà có thể chịu đựng hết tất cả oan ức, người như nàng sao có thể nhẫn tâm giết người được chứ?

Mẫn Tố Thu thấy thế âm thầm xiết chặt hai tay, móng tay cơ hồ cắm sâu vào da thịt, bởi vì phu quân nên nàng ta đã thù hận Trọng Tử trước kia đến cực điểm, lúc này lại càng không có chút thiện cảm nào với dáng vẻ xinh đẹp tự nhiên của Trọng Tử hiện tại, vì thế nàng ta cố nén tức giận quay sang nháy mắt với hai vị trưởng lão Thanh Hoa ở bên cạnh.

Hai vị trưởng lão cũng biết được hành động của thiếu cung chủ nhà mình thật mất mặt, liếc mắt nhìn nhau, một vị trong đó ho khan một tiếng nói: “Nàng ta đã nhận tội, Thiếu cung chủ không cần hỏi lại nữa, chi bằng mau xử trí đi.”

Mẫn Tố Thu cũng dịu dàng khuyên nhủ: “Chàng mềm lòng sợ nàng ta chịu oan uổng, nhưng chính nàng ta cũng đã nói không có lời nào để nói, sự thật đã thế sao không nhanh chóng xử lý việc này cho xong, chúng ta cũng có thể trở về bẩm báo với phụ thân sớm hơn.”

Trác Hạo gật đầu, lui về phía sau vài bước: “Đúng thế.”

Mẫn Tố Thu lập tức quay sang một vị trưởng lão khác: “Xin mời trưởng lão thay mặt hành hình đi.”

Vị trưởng lão kia đứng dậy, đi đến trước hình đài, rút kiếm ra.

Trác Hạo xoay mặt nhìn về phía Lạc Âm Phàm đang ngồi trên ghế, thấy hắn vẫn ngồi bất động như trước, thần sắc vẫn lạnh nhạt, không khỏi cười cười, rồi xoay người lại cầm cán quạt rút ra một nửa thanh kiếm, nửa còn lại vẫn còn trong vỏ: “Vẫn nên để ta tự ra tay là thoả đáng nhất, lui ra đi.”

Trưởng lão theo lời lui về chỗ ngồi, lúc này Trọng Tử lại bỗng nhiên nói: “Thiếu cung chủ xin chờ một lát, Trọng Tử có vài câu muốn nói.”

Trác Hạo ý bảo nàng nói.

“Cầu xin sư phụ quay về Tử Trúc Phong.” Trọng Tử dập đầu sát đất.

Năm năm che chở, năm năm dạy bảo, sư tỷ chết đi đã khiến sư phụ phải áy náy, day dứt đến tận bây giờ, sao nàng có thể để người tận mắt chứng kiến cảnh tượng này tái diễn lần nữa? Đối với người, đối với nàng, đều rất tàn nhẫn.

Nghe Trọng Tử nói vậy, Minh cung chủ như được nhắc nhở, vội vàng xoay người khuyên nhủ: “Tôn giả có nên… tránh đi trước một chút không?”

Lạc Âm Phàm không đáp lời, cũng không động đậy, dùng hành vi biểu thị thái độ của mình.

Ngu Độ thở dài: “Hành hình đi.”

“Tôn giả thu nhận đồ đệ tốt thật.” Trác Hạo cười lui về phía sau hai bước, tay trái giơ lên.

Hải Chi Diễm, sát chiêu của Thanh Hoa, những đốm sáng xanh nhỏ bé sa xuống, mọi người ở đây lại không cảm giác được một chút sát khí nào, chỉ có xinh đẹp, xinh đẹp đến thương tâm, như tơ liễu bay tán loạn trong tiết trời cuối xuân, lại như ánh sáng sắp tàn đi của loài đom đóm lập lòe trong đêm cuối hạ.

Xiềng xích được mở ra, cả người đau nhức, Trọng Tử nhân cơ hội này ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt người đang ngồi trên ghế.

Con ngươi đen không buồn không vui, vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, giống như lần đầu tiên nàng nhìn thấy người.

Nhưng nàng sẽ không bị lừa, chắc chắn là sư phụ rất thất vọng, cũng rất đau lòng. Đau lòng vì cái chết của Trác Vân Cơ, đó là vị tiên tử mà người thích lại vô tội chết tại Nam Hoa. Về phần đồ đệ này, người hẳn là vừa thất vọng vừa tức giận, có lẽ, sẽ có một chút đau xót trong lòng, sư phụ từng yêu thương nàng như vậy, nhưng nay chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị xử tử.

Nàng không sợ chết, chỉ là không cam lòng, Trác Vân Cơ chết, ngay cả một đáp án chính xác nàng cũng không thể cho sư phụ, chắc chắn sư phụ rất muốn biết sự thật là như thế nào.

Cũng may, có thể chết một cách xinh đẹp như vậy, cũng không quá khó coi. Trọng Tử xoay mặt nhìn Trác Hạo, muốn tạ ơn y, nhưng khi chạm vào ánh mắt chỉ thấy tràn ngập trong đôi mắt y là một nét cười rất cô đơn.

Chỉ trong nháy mắt, khung cảnh xinh đẹp chỉ thoáng qua trong nháy mắt.

Những tia sáng xanh tan đi, hình đài trở nên tĩnh mịch.

Cô gái gục ngã trên đài, vô cùng yếu ớt, nguyên thần chậm chạp không tan hết đi. Chúng đệ tử bên dưới sững sờ, ở ngay bên cạnh Tần Kha lộ ra vẻ mặt cảm kích, tay nắm Bát Hoang kiếm dần dần thả lỏng.

Phát hiện thấy không đúng, hai vị trưởng lão liền hỏi dò: “Thiếu cung chủ?”

Trác Hạo không trả lời, mắt nhìn người đang nằm trên mặt đất.

Hồn phách bị tổn hại, vài phần ý thức bị mất đi, dường như muốn ngất, nhưng rõ ràng kết quả này không phải như nàng đoán trước, Trọng Tử kinh ngạc, cố sức ngẩng mặt nhìn Trác Hạo.

“Thanh Hoa đã xử trí xong.” Trác Hạo không nhìn nàng nữa, chuyển tầm mắt đi, nhẹ phẩy ống tay áo: “Còn lại giao cho Trọng Hoa tôn giả.”

Những lời này vừa thốt ra, mọi người ở đây bao gồm cả người làm chứng Minh cung chủ Trường Sinh cung đều ngây cả người.

Trong phút chốc Mẫn Tố Thu đứng lên, lớn tiếng: “Chàng hồ đồ rồi sao?! Đó là cô cô của chàng, khi trở về làm sao ăn nói với phụ thân đây!”

Quạt lại mở ra, Trác Hạo cũng không thèm để ý đến mọi người xung quanh nữa, bước xuống bậc thềm, đi thẳng xuống núi.

Bóng dáng cô quạnh biến mất trong cơn mưa gió đang gào thét bên ngoài.

Phía sau đều là những thanh âm bàn tán sôi nổi.

Trưởng bối chết đi, y lại xử trí qua loa như thế, dễ dàng buông tha cho hung thủ, thật quá cẩu thả, nhưng có nhiều người nghĩ rằng y làm vậy, kỳ thật là vì nể mặt Lạc Âm Phàm. Tuy rằng cô bé này trên danh nghĩa là đệ tử Nam Hoa, không quan trọng bằng giao tình hai phái, nhưng dù sao cũng là đồ đệ của Lạc Âm Phàm, hơn nữa ai ai cũng biết hắn yêu thương, trân trọng đồ đệ biết bao nhiêu, chủ động giao đồ đệ ra để xử trí, chắc chắn chỉ là vì bất đắc dĩ mà thôi.

Thấy Trác Hạo nương tay, Mẫn Tố Thu càng thêm khẳng định hai người họ có việc gì đó không thể cho ai biết được, hận đến cắn chặt răng, đang muốn nói gì đó, trong lúc vô tình đối diện với ánh mắt của Lạc Âm Phàm, con ngươi đen bình tĩnh không chút gợn sóng tựa như hiểu rõ tất cả, ánh nhìn đó khiến lòng nàng ta cảm thấy lạnh cả người, vội ngậm miệng, lại nhớ đến Trác Hạo, sợ y lại đi tìm ả Chức Cơ đó nên vội vàng nói lời từ biệt với Mẫn Vân Trung rồi nhanh chóng đuổi theo.

Không ai dự đoán được sẽ xảy ra biến cố như vậy, cả Ngu Độ lẫn Mẫn Vân Trung đều cảm thấy rất bất ngờ đến nỗi không kịp trở tay.

Minh cung chủ ho nhẹ một tiếng, nói: “Nếu Thanh Hoa đã xử trí xong, Thiếu cung chủ lại đem con bé giao cho Tôn giả, vậy thì Tôn giả nên mang con bé về đi.”

Câu ‘Mang con bé về đi’ này nói rất khéo léo, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lạc Âm Phàm.

Mẫn Vân Trung lập tức nói ngay: “Thanh Hoa buông tha cho con bé, là Trác cung chủ từ bi, nghiệp chướng này dù gì cũng là tội đồ Nam Hoa, trên có giáo quy của tổ sư, tội chết có thể miễn, nhưng nếu cứ thế để con bé quay về Tử Trúc Phong như vậy, sau này sẽ khó mà làm chúng đệ tử tâm phục!”

Con bé có suy nghĩ như vậy thật sự không thể tiếp tục ở lại Tử Trúc Phong, Ngu Độ nhìn Lạc Âm Phàm, ý vị sâu xa: “Sư đệ.”

“Đưa về tiên ngục.” Lạc Âm Phàm đứng dậy.

……………

Lại bị đưa vào tiên ngục tối tăm, Trọng Tử bị thương nặng đã hôn mê, may mắn là có đám người Tần Kha, Yến Thực Châu đưa thuốc tới, nằm một chỗ cả hai tháng mới dần dần có chuyển biến tốt, trong khoảng thời gian đó cũng không thấy Mộ Ngọc đến, sau mới nghe nói Mẫn Vân Trung không cho y đến thăm, ngược lại bọn họ lại cho phép Tần Kha đến chăm sóc, thật ra cũng là vì Mẫn Vân Trung còn có chút tình thương đối với Trọng Tử, chỉ cho là nàng còn trẻ nên nhất thời hồ đồ mới nảy sinh ý nghĩ sai lầm, thấy Tần Kha đối đãi với nàng rất đặc biệt nên mượn cơ hội này, muốn cho nàng thay đổi tình cảm, coi như có ý muốn giúp cả hai bồi dưỡng tình cảm.

Đương nhiên Trọng Tử không biết những điều này, nàng chỉ nghĩ ngày ấy tìm được đường sống từ cõi chết ở hình đài, chắc chắn là nhờ Tần Kha đã cầu xin Trác Hạo, nàng cứ nghĩ rằng y trời sinh tính tình kiêu ngạo, lần đầu không quan tâm đến thể diện mà đi cầu xin người khác như vậy, Trọng Tử càng cảm thấy bất an và hổ thẹn.

Về phần Trác Hạo, bản thân mình và y cũng chỉ gặp nhau vài lần mà thôi, vì sao y lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, chỉ e cũng là vì sư tỷ, nếu người sư tỷ thích là y, thật sự sư tỷ sẽ rất hạnh phúc?

Đáng tiếc, một cô bé non nớt lại được một người như Lạc Âm Phàm vô cùng yêu chiều, bảo vệ quá mức như vậy, thì sao có thể thích người khác được nữa chứ?

Người sư tỷ thích là ai, lời Âm Thủy Tiên nói là thật sao?!

Trọng Tử tựa người vào tường ngẩn ngơ.

Chuyện đã qua, việc trông coi tiên ngục cũng không còn nghiêm ngặt như trước, hơn nữa thuật pháp của Trọng Tử đã bị quản chế, không cần lo nàng sẽ chạy trốn, lại có Tần Kha biện hộ thay nàng, nên song sắt rào xung quanh cũng được bỏ đi, mặc dù có được những ưu đãi ấy nhưng tự do của nàng vẫn rất hạn chế.

Bên tai có tiếng bước chân vang lên, trong giây lát, có người bước xuống từ bậc đá.

Nhìn thấy rõ người đến là ai, Trọng Tử cũng đoán được nàng ta tới để làm gì, chẳng qua lễ tiết ngoài mặt cũng phải làm cho có, nàng liền đứng dậy kêu một tiếng “Sư tỷ”.

“Ta đến xem ngươi thế nào, thương thế đã tốt hơn chưa?” Tư Mã Diệu Nguyên giả vờ thân thiết mấy câu, lại nhìn sang bốn phía, oán giận: “Sư muội bị trọng thương, sao có thể ở nơi như thế này, Tôn giả cũng quá nhẫn tâm.”

Nàng ta đến đây vốn là để chế giễu, ánh mắt Trọng Tử vẫn lạnh nhạt, không thèm quan tâm.

Tư Mã Diệu Nguyên tiến lên giữ chặt cánh tay nàng, thở dài: “Ngày đó sư muội bái nhập Tử Trúc Phong, lại được Tôn giả coi trọng, được bao nhiêu người hâm mộ, có ai ngờ lại xảy ra loại chuyện như thế này chứ!”

Cổ tay đau nhức, gân mạch toàn thân nóng lên một cách kỳ lạ giống như muốn nổ tung, khó chịu vô cùng, trong lòng Trọng Tử biết nàng ta đã sử dụng ám chiêu với mình, nhưng bất đắc dĩ thuật pháp của nàng đã bị quản chế không thể phản kháng, chỉ biết cắn chặt răng chịu đựng không dám cất lên một tiếng rên.

Tư Mã Diệu Nguyên liếc mắt: “Sư muội nóng sao?”

Trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, Trọng Tử cực lực chịu đựng, thản nhiên nói: “Đa tạ sư tỷ chỉ giáo, chỉ là sau này Chưởng giáo xử lý ta tất nhiên cũng sẽ hỏi ta vài câu, khi đó nếu ta có thêm vết thương nào mới, chỉ sợ câu trả lời sẽ không tốt đâu.”Tư Mã Diệu Nguyên cũng không muốn tiếp tục giả vờ nữa: “Phạm phải tội lớn như vậy, ngươi nghĩ Tôn giả còn có thể che chở ngươi sao? Nếu thật sự coi trọng ngươi như vậy, Tôn giả người sẽ không đem ngươi giao cho Thanh Hoa xử trí, bây giờ ngươi sống hay chết cũng không có ai quản nữa, xem ngươi dám lấy cái gì mà so với ta?” Tuy miệng nói thế nhưng cuối cùng cũng buông tay Trọng Tử ra.

Trọng Tử lui về phía sau vài bước, phải dựa vào tường mới đứng vững được: “Sư tỷ là công chúa ở nhân gian, thân phận tôn quý, Trọng Tử làm sao dám so với sư tỷ? Lời dạy dỗ của sư tỷ, Trọng Tử sẽ nhớ kỹ.”

Tư Mã Diệu Nguyên khinh miệt nói: “A, ta quên nói cho ngươi biết, qua vài ngày nữa ngươi sẽ bị trục xuất đến băng lao ở Côn Luân.”

Quả nhiên Trọng Tử nghe vậy liền sửng sốt.

Băng lao? Nơi giam giữ những đệ tử tội ác tày trời và ma vương?

“Người hạ mệnh lệnh này không phải Chưởng giáo mà chính là Tôn giả.” Tư Mã Diệu Nguyên cảm thấy một trận hả hê: “Thật ra Chưởng giáo cùng Mẫn Tiên tôn còn cầu xin thay cho ngươi nhưng Tôn giả vẫn kiên quyết muốn đưa ngươi đi.”

Thấy Trọng Tử không có phản ứng, Tư Mã Diệu Nguyên đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên phía sau truyền đến giọng nói của Tần Kha: “Diệu Nguyên?”

“Tần sư huynh.” Tư Mã Diệu Nguyên lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười, đi qua hành lễ.

Tần Kha gật đầu.

Biết y đến thăm Trọng Tử, Tư Mã Diệu Nguyên càng thêm ghen ghét, đố kỵ, khó trách con nha đầu xấu xí này đã lâm vào hoàn cảnh như thế mà còn dám mạnh miệng, thì ra là ỷ vào Tần Kha! Không biết y có nghe được những lời vừa nãy hay không, nàng ta vội cười nói: “Nghe nói Tôn giả muốn đưa sư muội đến Côn Luân, muội sợ sư muội đau lòng cho nên tới khuyên giải.”

Tần Kha vẫn không tỏ vẻ gì.

Tư Mã Diệu Nguyên càng cảm thấy chột dạ, nói thêm vài câu liền đi ra ngoài.

……………

Lúc này Tần Kha mới đi đến trước mặt Trọng Tử, kéo tay xem xét thương thế của nàng: “Diệu Nguyên là như thế, muội không cần phải để ý tới, sư phụ và Mẫn Tiên tôn đều cầu xin thay muội, mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt lên thôi.”

Trọng Tử lắc đầu, vô lực nằm trong lòng Tần Kha.

Trục xuất đến Côn Luân, nàng không dám có ý kiến. Cái chết của Vân tiên tử, tuy rằng nàng không rõ là có liên quan đến mình hay không, nhưng lòng ghen tị dẫn đến phát sinh tâm ma chắc chắn là có, nàng không còn mặt mũi nào gặp lại sư phụ, nàng đã hại chết người sư phụ thích nên người có lý do để trách nàng, trừng phạt nàng, chẳng qua nếu phải đến một nơi đáng sợ như người ta thường kể đó nàng sẽ không còn được gặp sư phụ nữa, cũng sẽ không thể gặp lại mọi người.

Tần Kha nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, sau một lúc lâu thấp giọng nói: “Sớm biết như thế, ta sẽ nhận muội làm đồ đệ.”

Có được những lời này thì còn cầu mong gì hơn nữa chứ? Hốc mắt Trọng Tử đỏ ửng lên: “Sư huynh đối xử tốt với muội như vậy là vì sư tỷ sao?”

Mấy ngày nay y vẫn luôn kề cận trông nom, chăm sóc nàng, không biết bắt đầu từ khi nào, y đối xử tốt với nàng đã vượt xa mối quan hệ sư huynh sư muội bình thường, nhưng lại không giống như người yêu với nhau, Trọng Tử ít nhiều gì cũng có thể đoán ra được khúc mắc trong lòng y.

Tần Kha trầm mặc một lát, nói: “Bởi vì muội ấy, nhưng cũng bởi vì chính muội.”

Trọng Tử khẩn trương: “Nếu như Vân Tiên tử thật sự do muội giết, sư huynh còn có thể đối xử với muội tốt như vậy không?”

“Muội không muốn giết Vân tiên tử.”

“Không muốn.”

“Nếu quả thật là do muội trong lúc vô ý thức mà ra tay, vậy ta thứ tha thứ cho muội.” Bàn tay đang nắm tay nàng bỗng nhiên xiết chặt hơn, Tần Kha nhìn vào mắt nàng: “Trọng Tử, cho đến bây giờ Chưởng giáo bọn họ vẫn coi trọng muội, sẽ cầu xin thay muội, nhưng về phần Tôn giả… Muội cũng nên chuẩn bị tinh thần, bất luận xảy ra chuyện gì cũng phải tiếp tục cố gắng kiên trì, không thể dễ dàng cúi đầu buông xuôi, cho dù có đến băng lao cũng phải nhẫn nại, sớm hay muộn sư huynh cũng sẽ nghĩ cách cứu muội ra, có biết không?”

Giọng nói thật bình tĩnh, nhưng đó lại là lời hứa hẹn kiên định nhất.

Trọng Tử thấy mũi cay cay: “Vì sao sư huynh lại tin tưởng muội như vậy?”

“Có lẽ muội chưa biết…” Tần Kha lại nói tiếp: “Những chuyện như thế này không chỉ có một mình muội gặp phải, ta đã không bảo vệ được muội ấy, nay không thể để cho muội lại đi vào vết xe đổ đó.”

Trọng Tử dự cảm có điềm xấu: “Chẳng lẽ sư tỷ cũng là…”

“Sư tỷ của muội vốn là một cô bé gan dạ lại thông minh, đáng tiếc muội ấy quá nặng tình cảm, và vô cùng tin tưởng Tôn giả, cho nên cứ thế mà quên đi sự kiên cường lúc đầu, thậm chí quên mất chính bản thân mình.” Tần Kha dừng lại một lúc, nói: “Bây giờ muội cũng thấy, Tôn giả cũng muốn đối xử với muội như vậy…”

Trọng Tử lập tức ngắt lời y: “Không, chuyện lần này không liên quan đến sư phụ!”

Với tình hình hiện tại ai ai cũng sẽ nghi ngờ nàng, tuy rằng rất đau lòng nhưng sư phụ lại nhanh chóng nén cơn tức giận, đem nàng giao cho Thanh Hoa, nhưng nếu nàng có thể kiên định mở miệng kêu oan, người nhất định sẽ điều tra rõ, vấn đề chính là nàng, đây là sự trừng phạt mà nàng phải chịu.

Tần Kha không nói gì nữa.

Rất giống, đều thiện lương như nhau, đã lâm vào tình cảnh này cũng không có lấy một câu oán hận.

Trầm mặc một lúc, Tần Kha đặt hai tay lên vai nàng: “Bất luận như thế nào, muội cũng phải hiểu được một người nếu ngay chính bản thân mình cũng không muốn bảo vệ mình, thì sao có thể trông mong người khác đến giúp muội chứ?”

Trọng Tử cúi đầu, chậm chạp không nói nên lời.

Nàng đương nhiên hiểu được, nếu chuyện này liên lụy đến người khác, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông xuôi mà không biện bạch gì như vậy, nhưng hiện tại thứ nàng muốn bảo vệ nhất không còn là bản thân nàng nữa.

Tâm ma, còn những lời này nữa nếu nói ra sẽ có ảnh hưởng như thế nào, đường đường là Trọng Hoa Tôn giả lại bị chính đồ đệ mình yêu, hậu quả không phải chỉ một mình nàng có thể gánh chịu tất cả, mà sự kiên cường của nàng không thể nào gục ngã trước mặt người được.

……………

Sau khi Tần Kha rời đi không bao lâu, Yến Thực Châu lại tới mang theo rất nhiều thuốc không nói, bỗng nhiên nàng còn đem tới một chiếc giường gỗ nhỏ cùng với tấm chăn bằng lông thiên nga rất đẹp.

Trọng Tử cười rộ lên: “Thực Châu tỷ tỷ muốn dọn đến đây ở với muội sao?”

“Muội ngâm trong nước của dòng Tứ Hải quá lâu, hiện tại lại bị thương, không thể để cảm lạnh nữa.” Yến Thực Châu trải chăn đệm ra, kéo Trọng Tử ngồi xuống, đưa cho nàng một cái bình ngọc: “Đây là thuốc Thủ tọa muốn đưa cho muội.”

Trọng Tử vội hỏi: “Vết thương của muội không sao, đã tốt hơn rồi, tỷ tỷ nói với Mộ sư thúc đừng lo lắng.”

Yến Thực Châu nói: “Muội còn cần gì nữa không, lần sau ta sẽ mang đến cho muội.”

Trọng Tử nhỏ giọng nói: “Có thể muội ở lại đây không được bao lâu nữa, nhân lúc này muội còn ở lại Nam Hoa nếu tỷ tỷ có rảnh thì đến thăm muội nhiều hơn là được.”

Chuyện trục xuất Trọng Tử đến Côn Luân đã truyền khắp Nam Hoa, Yến Thực Châu dĩ nhiên cũng đã nghe nói, vừa nghe Trọng Tử nói vậy vươn tay ôm lấy nàng: “Mọi chuyện vẫn chưa được định đoạt, muội đừng lo lắng.”

Trọng Tử miễn cưỡng cười nói: “Muội không sao, chưởng giáo và các vị tiên tôn nhất định sẽ nói tốt cho muội, sẽ không để muội chịu nhiều cực khổ đâu, nói không chừng bên trong băng lao thanh tĩnh đúng lúc muội có thể tu hành, qua vài năm họ sẽ thả muội ra thôi.”

“Chuyện không đến nỗi nghiêm trọng như vậy đâu.” Yến Thực Châu vuốt mặt Trọng Tử, cười nói: “Tần sư huynh của muội sao có thể để muội đến một nơi như thế được, y đã cầu xin chưởng giáo, nay Chưởng giáo cùng Mẫn Tiên tôn đều cầu xin thay cho muội, tuy rằng muội đúng là đồ đệ của Tôn giả, nhưng ở Nam Hoa lời nói của Chưởng giáo ít nhiều cũng có phân lượng, có thể Tôn giả sẽ nghe theo.”

Thì ra Chưởng giáo nhúng tay vào là vì Tần Kha cầu xin, y còn vì nàng mà làm bao nhiêu chuyện nữa? Trọng Tử bẻ bẻ ngón tay, trong lòng dâng lên một chút ấm áp.

Yến Thực Châu như nghĩ đến cái gì đó: “Nghe nói lúc nãy Tư Mã Diệu Nguyên đã tới đây, là nàng ta nói cho muội biết sao, đừng để ý nàng ta nữa!”

Trọng Tử đem mọi chuyện kể cho Yến Thực Châu nghe.

Nghe được việc Tư Mã Diệu Nguyên dùng ám chiêu với Trọng Tử, Yến Thực Châu giận dữ, đứng bật dậy: “Thật quá đáng! Ta đi…”

Trọng Tử vội vàng ngăn cản: “Quên đi, muội cũng không bị thương, cũng không có bằng chứng gì, nếu làm náo loạn lên thì Tư Mã Diệu Nguyên cùng lắm chỉ bị chưởng giáo trách phạt vài câu, nàng ta bụng dạ hẹp hòi, tỷ tỷ lại luôn luôn không câu nệ tiểu tiết, nếu để nàng ta ghi hận tỷ tỷ, không có việc gì cũng cố tìm nhược điểm của tỷ mà bắt lỗi, đến lúc đó chỉ có tỷ tỷ chịu thiệt.”

“Đến lúc này mà muội còn…” Yến Thực Châu chỉ biết thở dài.

“Sớm biết nàng ta là kẻ vong ân phụ nghĩa như thế này, lúc trước ở sông Lạc muội đã không cứu nàng ta.” Trọng Tử lại kéo Yến Thực Châu ngồi xuống: “Bây giờ không phải lúc thích hợp, chờ đến khi muội ra ngoài sẽ không sợ nàng ta nữa, tỷ tỷ làm gì phải giận như vậy.”

Yến Thực Châu trầm mặc hồi lâu, chuyển hướng tầm mắt: “Muội… không trách tỷ sao?”

Trọng Tử hiểu được Thực Châu áy náy chuyện gì: “Đêm đó muội rời khỏi phòng gặp phải chuyện không may, cũng không thể trách được tỷ tỷ, chẳng lẽ mỗi ngày tỷ tỷ phải canh giữ muội suốt, huống chi muội lại có tâm ma, sớm hay muộn…” Trọng Tử chợt dừng lại.

“Tâm ma?” Yến Thực Châu nhìn nàng.

Trọng Tử cắn cắn môi, bỗng nhiên nhào vào lòng Yến Thực Châu òa khóc nức nở: “Tỷ tỷ, muội không sợ đến băng lao, muội chỉ sợ Vân Tiên tử thật sự là do muội giết, sư phụ lại thích Vân Tiên tử như thế, muội… có tâm ma…”

“Tiểu Trùng!” Yến Thực Châu muốn nói nhưng lại thôi.

…………

Tần Kha từ tiên ngục đi ra thì lập tức đến chỗ Mẫn Vân Trung, rồi lại đến ngọn núi cao nhất gặp Ngu Độ, sau đó mới trở về Ngọc Thần Phong, còn chưa đi tới cửa đã thấy một người đang ngồi trên ghế đá từ phía xa, một tay cầm bầu rượu, một tay nâng chén rượu, tự rót rượu tự nhấm nháp.

Thấy Tần Kha trở về, người nọ xoay mặt sang cười nói: “Rượu Lưu Hà này chỉ ở Đại hội Tiên môn mới có, huynh lại dám tàng trữ riêng.”

Tần Kha hơi hơi hé miệng, đến bên cạnh ngồi xuống: “Còn Trác sư huynh cất giấu mấy bầu?”

“Không nhiều lắm, chắc cũng khoảng hai chum.” Trác Hạo nâng chén uống một hơi cạn sạch: “Từ xưa đã có việc thần tiên đi trộm rượu rồi, không chỉ có ta và huynh mà lúc ấy ngay cả Côn Luân Quân cũng lén giấu hai bầu.”

Tần Kha nói: “Trộm hai chum, bọn họ lại không phát hiện ra sao?”

Trác Hạo cầm lấy quạt mở ra: “Trong ba trăm chum rượu ta chỉ lấy hai chum, sau đó đổ thêm Quỳnh Hương trộn lẫn vào, sao bọn họ có thể phát hiện được chứ, rượu uống ở đại hội tiên môn đều là hỗn hợp Lưu Hà pha với Quỳnh Hương.”

Tần Kha bật cười: “Huynh thường hay làm những chuyện này lắm sao?”

“Trấn thủ tiên môn bảo vệ nhân gian thì để các người làm, còn phẩm rượu nên để người như ta đến làm vậy.” Trác Hạo nói xong lại uống một ly: “Lưu Hà nguyên chất một khi pha chung với Quỳnh Hương, quả nhiên hương vị cũng không giống như trước nữa.”

Một ly tiếp một ly, bóng của ly rượu in trong đáy mắt Trác Hạo dường như đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Tần Kha có chút giật mình: “Huynh…”

“Ta dạy cho huynh làm sao để nhận biết Lưu Hà.” Nói đến đây ánh sáng trong đáy mắt nhanh chóng biến mất, Trác Hạo lắc lắc bầu rượu rốt cuộc cũng không còn giọt rượu nào nữa, vì thế đem cái bầu không quơ quơ trước mặt Tần Kha: “Rượu Lưu Hà chân chính, vị của nó thực sự rất đắng, chỉ cần huynh uống liên tục ba trăm chén là có thể phát hiện ra.”

Tần Kha nhíu mày: “Thật sao?”

Trác Hạo bỏ lại bầu rượu: “Là giả.”

Tần Kha không cười, ngược lại lộ ra vẻ mặt có lỗi: “Đa tạ.”

“Huynh có thể coi như ta nể mặt huynh.” Trác Hạo nở nụ cười lạnh: “Lừa gạt trắng trợn tình cảm người khác, ta sẽ cảm thấy hổ thẹn với huynh.”

Tần Kha trầm mặc một lát, hỏi: “Vì sao huynh lại tha cho muội ấy?”

“Ta buông tha cho muội ấy, nhưng không phải muội ấy vẫn bị đưa đến băng lao hay sao.” Trác Hạo không trả lời, chuyển đề tài: “Ta muốn đến Phật môn ở Tây Thiên một chuyến.”

Tần Kha sửng sốt một lúc, trầm giọng: “Huynh…”

Trác Hạo nén cười: “Loại người như ta chẳng lẽ rất giống muốn xuất gia làm hòa thượng sao? Chẳng qua ta có chuyện muốn cầu xin Phật tổ mà thôi.”

Tần Kha nói: “Lệnh tôn cũng biết việc này sao?”

“Ta đến nơi này của huynh chính là không muốn để nhiều người biết.” Trác Hạo đứng lên: “Uống rượu xong rồi, ta cũng nên đi thôi.”

Tần Kha cũng đứng dậy theo: “Đi Tây Thiên đường xá xa xôi, ta tiễn huynh một đoạn đường.”

Trác Hạo vươn quạt ngăn Tần Kha lại: “Ta khuyên huynh nên ở lại, nếu có chuyện gì lại xảy ra nữa thì ngay cả ta cũng cứu không được muội ấy, thật sự không thể cứu được, theo ta thấy nên để muội ấy tạm thời đến băng lao thôi/.”

Tần Kha nhìn hắn, không biết phải nói gì.

Một thanh kiếm cổ màu vàng kim bay tới, Trác Hạo tay phe phẩy quạt bước lên thân kiếm, bay đi.

…………….

Trong ký ức, hình ảnh tiểu cô nương cùng cậu thiếu niên xưa kia ngày càng trở nên xa vời, càng ngày càng nhạt nhòa…

“Kiếm của huynh thật đẹp.” tiểu cô nương vui vẻ khen ngợi.

“Kiếm này tên là An Lăng.” Giọng nói mất hứng của cậu thiếu niên vang lên.
Vay tiền Online, Duyệt 10 Triệu CHỈ 30 Phút
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện