Trọng Sinh Chi Ôn Uyển Quyển 2 - Chương 24: Hiểu ra

Thượng phòng:

” Ngươi nói ngươi muốn đi thăm mộ mẫu thân ngươi? “Quốc Công Gia kinh ngạc hỏi

“Hồi Quốc Công Gia, Quận chúa vẫn luôn muốn đi tế bái cho công chúa, chỉ là lúc trước có nhiều việc nên mới chậm trễ đến bây giờ. Hiện tại dù sao cũng không còn việc gì, nên người có thể đi tế bái công chúa.” Hạ Ngữ ở bên cạnh giải thích.

“Nhưng mộ phần của mẹ ngươi ở nguyên quán, cách nơi này chừng mấy ngày lộ trình. Chờ ta an bài xong rồi ngươi hãy đi, ngươi thấy như vậy có được hay không?” Ôn Uyển nghe xong gật đầu.

“Quốc Công Gia, Quận chúa còn có một thỉnh cầu. Có thể thỉnh người đáp ứng hay không, để cho Hoàng ma ma được chôn cất ở bên cạnh Công Chúa Điện Hạ. Bình gia có quy tắc, nếu như là Trung bộc, vì chủ nhân tận trung mà chết, có thể phá lệ chôn cất ở trong phần mộ tổ tiên. Hoàng ma ma chiếu cố Quận chúa cúc cung tận tụy, hẳn có thể coi như là “ Trung bộc ” vì chủ mà chết. Hạ Ngữ cung kính hỏi.

“Ngươi để ta suy nghĩ đã.” Quốc Công Gia trầm thấp một tiếng, lâm vào trầm tư.

Hành phương các:

“Quận chúa, Vương gia truyền lời, mời ngươi đi qua một chuyến. Sáng sớm ngày mai Vương gia phải về đất phong, cho nên muốn gặp tiểu thư một lần.” Hạ Ảnh được tin tức, liền nói với Ôn Uyển.

Ôn Uyển nghe xong, lễ nghi quy củ gì đó toàn bộ không học nữa, sai người đổi y phục ình, lập tức đi đến phủ Trịnh Vương, Cổ ma ma ngăn cản, bảo sáng sớm ngày mai hãy đi tiễn cũng không muộn, hiện tại đi, không hợp quy củ. Ôn Uyển bắt đầu còn nói hai câu, thấy Cổ ma ma một bộ dáng máy móc thì tức giận.

“Quận chúa hỏi ngươi, ngươi là chủ tử hay Quận chúa là chủ tử? ” Hạ Ảnh hỏi.

” Tất nhiên Quận chúa là chủ tử, nhưng như vậy không hợp quy củ. ” Cổ ma ma vô cùng cứng rắn nói. Nàng không tin, Ôn Uyển có thể không đếm xỉa gì hết, mà đi đến phủ Trịnh Vương.

Ôn Uyển phất tay để cho Hạ Ảnh dừng lại, còn mình thì đứng trước mặt Cổ ma ma, lẳng lặng nhìn bà ta, ánh mắt bình tĩnh, Cổ ma ma thấy vậy, trong lòng hoảng hốt nhưng vẫn kiên trì.

Ôn Uyển thấy thế, trở về phòng. Cổ ma ma lộ ra nụ cười, nhưng nụ cười rất nhanh cứng ngắc ở trên mặt, Ôn Uyển cầm Kim tiên đi ra ngoài. Đi ra phía ngoài, Cổ ma ma quật cường ngăn lại.

“Ba…… ” Một roi quất vào trên mặt đất, nhìn Cổ ma ma, nếu còn dám ngăn, roi tiếp theo sẽ rơi xuống trên người bà ta. Sắc mặt Cổ ma ma thoáng cái trắng bệch. Ôn Uyển ra dấu hai cái, liền rời khỏi.

“Quận chúa nói, sau này những chuyện nàng đã quyết định, ngươi chỉ cần tuân theo là được. Ngươi hãy làm tốt bổn phận của mình, từ trước đến giờ, Quận chúa vẫn tôn kính ngươi giống như trước kia, bằng không, từ đâu tới thì quay lại đấy đi. Hôm nay cũng không được đi theo, ở lại suy nghĩ cho kỹ, nghĩ thông suốt, thì nói với Quận chúa. ” Hạ Ảnh nói xong, lạnh nhạt giống như đang nói việc gì đó rất bình thường, đuổi theo bước chân Ôn Uyển, lưu lại Cổ ma ma ở đây, vừa kinh vừa sợ.

Trong khoảng thời gian này, chuyện trong Hành Phương các trên căn bản đều do Cổ ma ma làm chủ. Rất nhiều chuyện, hỏi cũng không hỏi Quận chúa đã quyết định. Cố mụ mụ cũng nhịn không được oán trách, mấy đại nha hoàn tự nhiên lại càng như thế ( ngoại trừ Hạ Ảnh ). Ôn Uyển không nói gì, chẳng qua chỉ cười cười.

Tất cả mọi người cho là tính tình Quận chúa yếu đuối, đã bị Cổ ma ma nắm được. Ngay cả Cổ ma ma cũng nghĩ như vậy, không nghĩ tới tính tình Quận chúa vừa hung hãn, vừa khôn khéo. Hạ Ảnh nghĩ, có lẽ những chuyện trước kia, là do Quận chúa không để ở trong lòng, làm lúc trước nàng vừa lo lắng vừa ảo não không dứt.

Ôn Uyển xa xa đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, trinh tĩnh cái gì, hiền thục cái gì, toàn bộ ném, nàng giống như con bướm bay đi.

Trịnh vương giữ chặt Ôn Uyển đang lao tới, cười ha hả, mới mấy ngày không gặp, Ôn Uyển mập nha, nàng cao hứng gật gật đầu, nói nàng ăn ngon ngủ ngon.

Trần ma ma nhìn bộ dạng Ôn Uyển, nhíu mày, bất quá vẫn nhịn xuống chưa nói. Mặc dù không biết tại sao Cổ ma ma không theo tới, nhưng nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Nàng hiểu rất rõ tính tình Cổ ma ma, rất thích tranh phong, luôn muốn nắm trong tay, cho nên, mình tới sau vẫn tiểu tâm dực dực(cẩn thận dè dặt), không cùng nàng tranh giành cái gì. Lẽ ra lần này, nàng ta phải ngăn không để cho Quận chúa đến, không nghĩ tới nàng ta lại không tới. Nhìn dáng dấp, có lẽ Quận chúa không phải dịu dàng như ngoài mặt.

Nhìn bộ dạng thân mật của hai người, trong lòng Trần ma ma âm thầm kinh hãi, xem ra kinh đô đồn đại, Trịnh vương coi Ôn Uyển như hòn ngọc quý trên tay, quả nhiên là không giả.

Trịnh vương ôm Ôn Uyển trở lại thư phòng, hồi tưởng đến lời của Trầm Giản.

” Từ hai việc này càng có thể thấy được, Quận chúa Ôn Uyển có một viên Linh Lung thất khiếu tâm (tâm tư thông minh nhanh nhẹn). Vương gia, ngươi thừa lúc Quận chúa không đề phòng hỏi một chút, có lẽ nàng có thể cho chúng ta nhiều ý kiến bổ ích. ” Trầm Giản nghe nói Ôn Uyển đem số tiền kia cho người trong tộc, không bao lâu trong tộc liền quyết định để cho nàng vào gia phả. Trầm Giản lại càng kiên định, Ôn Uyển là một đứa trẻ rất thông minh.

“Nói cho cậu nghe, Tại sao lại đem đồ cưới của mẫu thân cháu quyên cho trong tộc. Khoản tiền lớn như vậy, cháu thật bỏ được? “Trịnh vương vuốt đầu Ôn Uyển.

“Không bỏ được, nhưng dù không bỏ được, cháu cũng không giữ được số tiền kia, còn không bằng đem cho người khác. Ít nhất, còn có thể làm vài việc có ích, để có được danh tiếng tốt. ” Ôn Uyển viết như thế.

Trịnh vương ánh mắt mở to, hỏi, đây là ý gì? Còn có ai dám mưu đồ tiền tài của cháu, người nào có lá gan lớn như vậy? Ôn Uyển viết một chữ, hiếu, Trịnh vương không phản đối.

“Cháu không nghĩ qua, dùng số tiền kia, để trưởng lão trong tộc đáp ứng cho cháu vào gia phả. ” Trịnh vương nghi ngờ hỏi. Ngay cả hắn đều cho rằng, Ôn Uyển dùng số tiền kia tới lấy danh tiếng để được vào gia phả.

Ôn Uyển lắc đầu, vào gia phả hay không đối với nàng cũng không trọng yếu. Không có Bình gia bảo vệ, nàng vẫn là Quận chúa cao quý. Cho dù không phải là Quận chúa cao quý, có hoàng đế ông ngoại cùng cậu Vương gia, còn ai dám khi dễ nàng? Nếu là dám, không sao, trước hết quất chết ngươi.

Ôn Uyển là người hiện đại, đối với quan niệm dòng họ này không mạnh, thái độ không sao cả. Chủ yếu là nàng nghĩ, hiện tại dưới áp lực của hoàng đế, số tiền kia mới đến tay của nàng. Đợi cơn song này lặn xuống, tổ mẫu, bá mẫu, phụ thân, mỗi ngày khóc than, ngươi không muốn cũng phải cho. Cho, thì không cam lòng, không cam lòng, còn không cho, thì mang tiếng bất hiếu. Đến lúc đó khẳng định là không thoải mái, còn không bằng hiện tại đem cho người trong tộc, vừa có danh tiếng tốt, trong lòng lại thoải mái.

“Cháu, đứa nhỏ này… ” Trịnh vương biết ý tứ của Ôn Uyển, lâm vào trầm tư. Ôn Uyển, một lần là trùng hợp, hai lần, còn có thể là trùng hợp sao? Coi như là trùng hợp, tại sao chuyện người khác không làm được, nàng lại trùng hợp như vậy, chỉ một chút liền làm được.

“Làm cái gì vậy? “Nhìn Ôn Uyển cho hắn hai vạn lượng bạc, Trịnh vương rất tức giận. Ôn Uyển lại nói, tự mình biết nữ trang này giá trị hai vạn hai, dù sao tiền đặt ở trên người mình cũng không giữ được, còn không bằng trả lại cho cậu. Trịnh vương hiểu lời Ôn Uyển nói, nhưng vẫn tức giận. Ôn Uyển thấy cậu không chịu, liền đem tiền lấy về, trong lòng cũng rất cảm động. Những người này vì tiền, có thể máu lạnh như vậy, nhưng cậu lại đối với mình rất tốt.

“Cậu, người có tâm sự? Có chuyện gì nói cho cháu nghe thử xem, Ôn Uyển có thể giúp người hay không, cho dù không thể giúp người, cũng có thể làm thính giả trung thành của người. ” Ôn Uyển viết.

“Cậu muốn được ông ngoại cháu thích, những năm này cậu luôn rất cố gắng làm việc. Nhưng ông ngoại chúa vẫn không thích cậu. Cậu đang nghĩa, nên dùng phương pháp gì để có thể được ông ngoại cháu thích. ” Trịnh vương cuối cùng hỏi.

Ôn Uyển nghe, ngồi ở đó trầm tư, những lời này, hàm nghĩa rất lớn. Muốn cho hoàng đế thích, nói cách khác, cậu muốn ngồi lên vị trí kia, Chuyện rất nguy hiểm. Tất nhiên cậu cũng không phải là không có năng lực, nhưng nhi tử của ông ngoại nhiều như vậy, phía trên còn có Triệu vương cùng cậu tranh giành, phía dưới mấy người em của cậu, tất cả đều trưởng thành, ai không muốn ngồi lên cái ghế kia, phải nghĩ phương pháp ổn thỏa.

Ôn Uyển lẳng lặng ngồi ở trên bàn suy nghĩ, Trịnh vương đứng ở một bên. Không biết qua thời gian bao lâu, Trịnh vương cười khổ một cái, một hài tử, làm sao có thể nghĩ nhiều như vậy.

Ôn Uyển cầm bút lông, trên giấy Tuyên Thành viết hai chữ ‘ không muốn ’. Trịnh vương nhìn, hốc mắt co rụt lại, hỏi Ôn Uyển có ý gì?

‘ Có đôi khi cậu càng muốn, người khác lại càng không cho cậu, vì thế dứt khoát không nên suy nghĩ về nó. Cậu nên nghĩ tới, làm cái gì để cho ông ngoại hài lòng, để người có thể cảm thấy cậu chân tâm thật ý. Theo cháu cảm thấy, chỉ cần cậu một tấm chân tình, ông ngoại rất lợi hại, người sẽ cảm nhận được. ’

Ôn Uyển liên tiếp viết trên giấy những lời này…, tay có chút mỏi. Những thứ này cũng là lời thật lòng. Trên đại điện, mình không nói gì, cũng không động tới, ông ngoại cũng biết mình đang nghĩ cái gì. Hơn nữa còn biết mình luyện chữ nửa tháng, dùng roi đánh người. Vậy nếu cậu thật tâm thực lòng, khẳng định người cũng có thể cảm nhận được.

Trịnh vương không khỏi kinh ngạc, tuy tâm tình bề ngoài rất trầm ổn, nhưng chỉ là đang kiềm chế cảm giác mừng như điên trong lòng, đè thấp thanh âm, hỏi, cậu nên làm thế nào mới có thể làm cho ông ngoại cháu cảm giác được cậu thật lòng.

Ôn Uyển nhíu mày, suy nghĩ kỹ một hồi, viết hai chữ ‘ bản tâm ’. Trịnh vương hỏi, bản tâm là có ý gì?

‘ Ân, ví dụ như khi cháu ngã bệnh, Hoàng ma ma muốn cháu uống thuốc, thuốc quá đắng, cháu không muốn uống, nhưng nàng vẫn bắt buộc cháu uống, cháu rất tức giận. Hoàng ma ma một chút cũng không thèm để ý tới sự tức giận của cháu, nói nó tốt với cháu, cho dù cháu có tức giận nàng cũng muốn cháu phải uống. Cháu nghĩ, chỉ cần cậu đối tốt với ông ngoại, cậu cho rằng điều đó là đúng, đối với ông ngoại là tốt, đối với dân chúng trong thiên hạ tốt, thì cậu cứ kiên trì làm, không nên nghĩ tới, sợ ông ngoại tức giận mà không làm. Đây chính là bản tâm. ’

Cậu, đây chỉ là ý nghĩ của cháu, ngươi không nên để ý, nếu cháu nói sai thì ngươi cứ coi như cháu chưa nói gì. Ôn Uyển nhìn Trịnh vương lâm vào trong trầm tư hồi lâu, còn chưa phục hồi tinh thần lại, nàng lôi kéo tay áo Trịnh vương, lắc đầu.

“Không có, Uyển Nhi của ta thông minh nhất. Nói, cháu muốn được thưởng cái gì, cậu cho. ” Trịnh vương nghe Ôn Uyển nói chuyện, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Thấy Ôn Uyển lo lắng, liền dời đề tài đi.

“Cháu muốn đi dạo phố, đi mua đồ chơi. ” Ôn Uyển cao hứng nói ra điều kiện. Trịnh vương biết cơ hội ra cửa của nàng rất ít ỏi, liền đáp ứng.

Hội đèn lồng Tối hôm đó, không có náo nhiệt như những đêm trước, nhưng Ôn Uyển vẫn vô cùng cao hứng, cũng mua rất nhiều vật nhỏ. Nàng mua một loại, lại lấy chừng mười thứ.

Trịnh vương hỏi Ôn Uyển, làm cái gì vậy. Ôn Uyển nói, đây là đưa cho huynh đệ tỷ muội.

“Bọn họ mắng cháu như vậy, đối với cháu một chút cũng không tốt. Cháu không hận bọn họ sao? “Trịnh vương kỳ quái hỏi.

Ôn Uyển ra dấu, mình không thích bọn họ. Quan trọng nhất là, các nàng là tỷ muội của mình, dù không tốt thế nào, đối với mình ác ý thế nào cũng là tỷ muội của mình. Lễ tiết vẫn nên có, không thể để cho người khác nói lời ong tiếng ve về mình.

Giống với cô cô kiếp trước, cho dù không thích nhưng cũng mua lễ vật. Bá phụ khiển trách cho dù ngươi không thích, đó cũng là cháu gái ngươi. Nếu không, tất cả đều không nên mua, muốn mua, tuyệt đối không thể bỏ quên nàng.

Trịnh vương như có điều suy nghĩ, hai người tiếp tục đi dạo.

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện