Trọn Đời Em Nuôi Anh Chương 16: Một mình đùa với lửa

Mạc Tùy ôm lấy chân nhảy lò cò vào phòng, ngủ thẳng đến xế chiều mới dậy. Trong lúc cô ngủ Tùy Kỳ còn lo lắng vào xem mấy lần. Ngày trước Mạc Tùy đi ngủ luôn khóa cửa phòng, giờ chân không tiện mới không khóa.

Tùy Kỳ còn phải làm ca tối, chờ Mạc Tùy dậy hai người cùng nhau ăn cơm xong anh liền đi.

Mạc Tùy một mình ngồi phòng khách vừa xem tivi vừa ăn đồ ăn vặt, vì là buổi tối nên luôn cảm thấy có chút trống trải, cô đành nghĩ tới chuyện đi tắm xong lại lên giường nằm.

Chỉ dùng một chân khó tránh khỏi có chút bất tiện, mông cô dựa vào bồn rửa tay run rẩy cởi áo lau người. Những chuyện này còn dễ làm chứ đến lúc gội đầu chỉ có một chân rất khổ.

Cô ngồi trên bồn cầu hai tay chống hai bên nhìn bàn chân trắng nõn mịn màng trong chậu mà bó tay. Cái chân bị thương còn đang gác ở bên cạnh không chịu nổi lực. Muốn giơ cả hai chân đồng thời đưa tay ra rửa rõ ràng là bất khả thi, cô cũng không phải diễn viên xiếc dựa vào mông là có thể giữ cân bằng được.

Ngay khi cô giữ tư thế này đến mức sắp hóa đá thì Tùy Kỳ về. Dù cô biết nam nữ thụ thụ bất thân nhưng khổ nỗi hiện thực tàn khốc lại đang ập xuống đầu, hơn nữa cô còn từng nhìn thấy cái thứ trong quần anh ta rồi, rửa chân thì có là gì.

Nước trong chậu đã lạnh, Tùy Kỳ lại múc thêm chút nước nóng cho vào. Khi ngón tay chạm vào bàn chân Mạc Tùy bỗng dừng lại một chút, trên khuôn mặt đang cúi xuống của Tùy Kỳ bỗng nổi lên chút sắc hồng, động tác càng nhẹ nhàng hơn. Anh chầm chậm nắm ngón chân cùng bàn chân cô.

Mạc Tùy rất sợ ngứa, từ lúc tay anh đụng tới chân mình cô đã phải kìm chế để không rụt lại. Lúc này thấy anh lại xoa chậm như nhào bột mì liền không nhịn được nói:”Anh nhanh lên một chút, sờ cái gì mà sờ.”

Người nói vô tâm người nghe có ý, Tùy Kỳ ngẩng đầu ngại ngùng nhìn cô một cái, mặt càng đỏ hơn, vội vàng cầm lấy khăn lông lau khô cho cô. Lúc định lau cái chân đau, Mạc Tùy nói:”Bên này không cần, tự tôi lau.”

Mạc Tùy vốn định gội đầu, nhưng ngại phiền toái nên không muốn nói với anh, nghĩ cách mấy ngày nữa rồi gội.

Tùy Kỳ đổ nước, sau đó đỡ cô về phòng. Lúc quay ra mặt vẫn đỏ, xúc cảm trơn ướt trên tay dường như vẫn chưa hề biến mất.

Ngón tay bỗng run rẩy, anh xoay người cầm lấy quần áo của mình vào nhà tắm.

Trong giỏ có quần áo Mạc Tùy vừa thay, vò lung tung vào với nhau. Tùy Kỳ bình thường nhìn thấy cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng không biết vì sao hôm nay lại thấy tim đột nhiên đập rộn, hơn nữa còn có xu hướng ngày càng nhanh.

Anh ngừng thở quay ngoắt đầu đi, bước đến bên bồn rửa tay vội vàng cởi quần áo, đứng dưới vòi hoa sen xả nước lên khắp người. Nhưng xao động trong lòng cũng không vì vậy mà biến mất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ánh mắt nhìn chằm chằm tường trắng phía trước kịch liệt run run, giãy giụa một lúc cuối cùng vẫn quay lại đi về phía cái giỏ như bị thôi miên, hầu kết khẽ chuyển động.

Chính anh biết làm vậy là không đúng, lần trước là do thuốc, còn lần này là dục hỏa tự phát, sôi trào như muốn nhấn chìm anh. Dục hỏa dưới trạng thái thanh tỉnh còn đáng sợ, chân thật hơn khi bị thuốc ép cả trăm lần, nó đang tiến đến phần dục vọng to lớn chôn sâu trong thân thể.

Bàn tay ở mơn trớn phía trên, đầu ngón tay cầm chiếc quần lót hình gấu mèo của cô. Dưới đáy quần màu đen có dấu vết màu trắng nhàn nhạt, giống như thôi thúc cuối cùng. Con ngươi Tùy Kỳ co lại, không tự chủ được đưa nó đến gần mặt. Mùi phái nữ nồng đậm kích thích khứu giác của anh, ngọn lửa hừng hực nóng cháy lập tức lao về phía bộ phận nào đó, cứng rắn cao ngất đến mức hơi đau đớn.

Cuối cùng anh cầm quần lót bao trùm lên nơi nóng cháy nhất, nhiệt độ cơ thể tăng vùn vụt. Anh ngửa đầu, đôi mắt mê mang nhìn trần nhà, cho đến khi cả người đầm đìa mồ hôi bắn ra.

Sau khi dục vọng biến mất là lạnh lẽo ập đến, nhiệt độ thể dần dần giảm xuống, nhịp tim chậm lại, nhớ lại hành vi như biến thái một giây trước, Tùy Kỳ đột nhiên xấu hổ vô cùng. Sao lại có thể làm như vậy, nếu bị Mạc Tùy biết thì phải làm sao bây giờ.

Mạc Tùy ghét nhất là giặt quần áo, từ sau khi Tùy Kỳ tới, quần áo của cô đương nhiên được giao cho anh. Nhưng dù da mặt dày đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào để một người đàn ông giặt đồ lót cho mình được.

Ngày hôm sau cô đánh răng rửa mặt xong lại theo thói quen lục nội y từ giỏ quần áo, kết quả lại phát hiện quần áo trong giỏ đều ẩm ẩm.

“Tùy Kỳ, anh lại đây.” Cô thò ra ngoài cửa gọi.

“Sao vậy?” Anh vội vã từ phòng bếp chạy tới.

“Thế này là sao?” Mạc Tùy chỉ vào quần áo, “Sao lại ẩm hết thế này?”

Cơ mặt Tùy Kỳ cứng ngắc trong giây lát, sau đó nói: “Hôm qua định để cả quần áo của tôi vào, kết quả lúc cầm lên không cẩn thận làm rơi xuống đất.”

Mạc Tùy nhíu mày, “Quần áo không thể để lẫn, mấy ngày nữa đi mua thêm cái giỏ, anh dùng riêng một cái.”

Tùy Kỳ gật đầu, vội nhìn cô, “Hôm nay ăn canh bánh tổ được không?”

Đây là món lúc trước Mạc Tùy dạy anh làm, Mạc Tùy từ nhỏ đã thích ăn canh bánh tổ. Cô gật đầu, vừa giũ quần áo vừa nói: “Được, ăn món đó đi.”

Tùy Kỳ lại vội vã ngoài, Mạc Tùy cầm một cái chậu bắt đầu giặt quần áo.

Vài ngày sau, Phạm Tư Nhiễm biết tin Mạc Tùy bị thương, sau khi chắc chắn cô chỉ bị thương nhẹ liền vô đạo đức cười trên sự đau khổ của người khác, sau đó còn lên kế hoạch đến ‘chiêm ngưỡng’.

Phạm Tư Nhiễm đến vào buổi chiều, hơn nữa còn đi tay không. Tóc Mạc Tùy hôm nay đã bết như mì sợi, còn tỏa ra mùi chua, chính cô còn thấy đêm ngủ không ngon giấc.

“Cậu tới đúng lúc lắm.” Cô vẫy tay chỉ huy, “Cầm chậu nước kia gội đầu cho mình.”

Nụ cười của Phạm Tư Nhiễm cứng đờ, “Không đến mức ấy chứ, cậu bị thương ở chân chứ đâu phải ở tay, sao lại bắt mình gội đầu cho cậu.”

“Cậu đứng bằng một chân gội đầu cho mình xem, cậu mà làm được tiền lương tháng này mình sẽ kính dâng cho vợ chồng hai người mua bao cao su.”

“Mẹ nó.”

Phạm Tư Nhiễm mắng nhỏ một câu rồi ngoan ngoãn đi lấy nước, đặt vào bồn tắm bên cạnh bồn cầu. Mạc Tùy ngồi trên bồn cầu, nửa người trên nghiêng về phía trong bồn tắm.

“Cậu đổ nước chậm thôi, làm ướt cổ áo chị đây rồi này.” Mạc Tùy cúi đầu rầu rĩ nói.

“Biết rồi.”

Phạm Tư Nhiễm nhúng khăn lông vào nước rồi vắt lên đầu Mạc Tùy, vừa vò tóc cho cô. Cái cảm giác nhớp nhớp làm cô run lên, “Tóc cậu như con ăn xin vậy, mẹ kiếp, bẩn phát sợ.”

“Gội thì gội đi.”

Nước ấm giội xuống tóc, hơi nước mang theo mùi chua chua tản ra, khiến trên đầu tràn ngập mùi vị làm người ta buồn nôn.

Phạm Tư Nhiễm nghiêng đầu, nhăn mũi, khổ như chịu cực hình, động tác trên tay lại không giảm, “Hôm nay chị đây mà ăn không vô, cậu phải đền cho chị gấp bội.”

Một tay Mạc Tùy chống lên thành bồn tắm, một tay chống lên bồn cầu, cả người vặn vẹo cũng không dễ chịu, “Cậu còn sức lảm nhảm không bằng nhanh tay lên, hai người đều có thể mau chóng thoát ly khổ hải.”

Chân không bị thương của cô chịu lực đến mức sắp rút gân rồi, đúng là khổ quá mà.

Phạm Tư Nhiễm gội sạch hai lần xong còn định gội cả dầu xả. Mạc Tùy ngăn cô ấy lại, “Đừng đừng đừng, đừng gội nữa, thắt lưng mình sắp gãy đến nơi rồi.”

Phạm Tư Nhiễm để dầu xả xuống, lau khô tóc cho cô rồi đỡ ra phòng khách. Sau đó cô ấy còn quay lại dọn dẹp sạch nhà tắm xong mới đi ra, giật giật tay chân, nói: “Mình đúng là phải có cái nhìn khác đối với việc gội đầu, ai biết lại mệt như vậy chứ.” Cô ấy ấn bả vai, “Mỏi chết mất.”

Mạc Tùy cười nhìn cô ấy, “Về nhà bảo A Phàm nhà cậu ấn cho, thuốc đến bệnh hết, bằng không lại tìm chỗ nào mà lăn, thuận tiện mĩ dung dưỡng nhan.”

Phạm Tư Nhiễm nhếch miệng kinh bỉ, “Tư tưởng của cậu càng ngày càng không trong sáng.”

Chất tóc Mạc Tùy hơi cứng, không chăm sóc thường xuyên thì đúng là không dám ra ngoài. Giờ dài ra còn đỡ, ngày trước cứ qua một buổi tối là sáng hôm sau nhìn hệt như đồ điên.

“Mau, đi lấy máy sấy ra đây sấy tóc cho mình.”

Phạm Tư Nhiễm không kiên nhẫn lườm cô một cái, “Cậu phiền quá.”

Mạc Tùy dùng chân không bị thương đá cô ấy một cái, “Mau mau mau.”

Phạm Tư Nhiễm bất đắc dĩ đứng dậy, đến tủ giầy lấy máy sấy tới, thuận tiện lấy cả lược, cắm điện sấy tóc cho cô.

Tóc ẩm không chải cẩn thận, khi sấy liền rối lại với nhau, vừa dùng lược chải vừa sấy lại càng khó.

“Á á á, đau.” Ngay từ lần chải đầu tiên, Mạc Tùy đã phải ôm đầu, “Cậu có biết sấy không đấy, có ai sấy tóc như cậu không hả?”

Phạm Tư Nhiễm giơ một tay cầm lược một tay cầm máy sấy ra, “Chị đây vốn không biết làm, không phải chính cậu nhờ chị đây sấy à.”

“Vậy cũng phải làm cẩn thận tý chứ, để nhiệt độ cao mà con dí máy rõ gần.”

“Rồi rồi rồi, để mình thử lại.” Phạm Tư Nhiễm đẩy cô, “Quay lại, mau.”

Mạc Tùy nhăn mặt xoay người, được vài giây, “Ngừng, đau chết mất.” Cô sờ sờ đống tóc rồi xù như bông trên đầu, “Thành ra thế này rồi còn chải.”

Phạm Tư Nhiễm nhìn mái tóc dày kèm theo cái ‘bánh bao’ màu đen trên đỉnh đầu, không nhịn được che miệng cười, “Không mượt mới phải chải, mượt sẵn rồi thì chải làm quái gì.”

Mạc Tùy buồn bực, giằng lấy lược, “Xê ra, có tý chuyện cũng làm không xong.”

Phạm Tư Nhiễm nhướn mày, vui vẻ đi chơi điện tử.

Mạc Tùy giơ tay bắt đầu ‘so chiêu’ với đống tóc. Lúc này vừa khéo đúng giờ Tùy Kỳ về tới nhà.

Anh mang theo một đống đồ ăn, xuất hiện ở cửa. Phạm Tư Nhiễm lên tiếng chào hỏi, “Anh đẹp trai. Hôm nay tôi ở lại ăn chực, anh mua cái gì đấy?”

“Cánh gà, cá, rau. . . . . .” Tùy Kỳ bắt đầu báo cáo.

“Tôi thích ăn cánh gà, anh làm kho tàu sao?” Phạm Tư Nhiễm kích động ngắt lời anh.

“Ừ, kho tàu.”

“Tôi thích ăn kho tàu nhất, nhớ bỏ hạt tiêu.” Nhìn Tùy Kỳ gật đầu, cô lại quay đầu chơi tiếp.

Tùy Kỳ xách đồ ăn đến phòng bếp rửa tay rồi lập tức quay lại chỗ Mạc Tùy, “Tóc rối lại rồi hả? Cần sấy sao?”

“Đương nhiên.” Mạc Tùy đánh vật mãi không xong, hai tay cũng đã mỏi nhừ, cô phiền chán lườm anh một cái, tức giận nói.

“Tôi giúp cô nhé?”

Mạc Tùy liếc anh một cái, có vẻ không tin tưởng, “Anh làm được không?”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện