Trò Chơi Nguy Hiểm: Tổng Tài Tội Ác Tày Trời Chương 84

Phán đoán của Lôi Dận có chút to gan, Phí Dạ vì thế mà không khỏi lo lắng, đè thấp giọng nói: “Lôi tiên sinh, chuyện này cũng chỉ là do chúng ta phán đoán, cũng không có chứng cứ rõ ràng.”

“Tôi chỉ là rất muốn biết, lão già này rốt cục thâm thúy đến đâu.” Lôi Dận cười lạnh, tiện tay lấy một điếu xì gà, lại nhìn Mạch Khê nằm trên giường cách đó không xa thì ném sang một bên.

Phí Dạ không khó cảm nhận được sự thay đổi trong giây lát của Lôi Dận, trong lòng không khỏi kinh ngạc, lại lập tức bình thản nói: “Lôi lão gia dù gì cũng là người thân duy nhất trên đời của ngài. Cho dù đúng là ông ấy giết tiểu thư Bạc Tuyết đi chăng nữa, Lôi tiên sinh cũng sao có thể vậy được? Ông ấy dù sao cũng là cha ngài.”

“Cha?”

Lôi Dận như vừa nghe được từ ngữ buồn cười liền đứng dậy, thong thả đi đến trước cửa sổ sát đất. Sắc xanh của sóng nước vòng vòng quanh bóng dáng cao lớn của hắn, thành như một bóng hình huyền ảo, chỉ có giọng nói lạnh lùng là phá đi vẻ chân thực...

“Tôi rất muốn biết, người cha mà tôi kính yêu nhất sao lại để con ông đợi tám năm trong bầy sói. Cũng rất muốn biết, mười lăm năm đó, ông ta ngủ có ngon giấc không?”

“Lôi tiên sinh, lúc trước Lôi gia thực sự là có phái rất nhiều người đi tìm, chỉ là…”

"Đây là lời ông ta nói!"

Phản chiếu trên tấm kính của cửa sổ sát đất, ánh mắt Lôi Dận nhíu chặt lại như mắt chim ưng. Ánh mắt lạnh lùng mang theo chút đau đớn, lại đột nhiên bị che giấu đi.

"Ngài đối với Lôi lão tiên sinh hình như vẫn còn canh cánh chuyện cũ." Phí Dạ cúi đầu nói.

Đột nhiên hắn xoay người lại, một đôi con ngươi như tên bắn về phía Phí Dạ, thật lâu sau...

"Cậu muốn nói, tôi ‘hận ốc cập ô’?"

(ghét ốc, ghét cả ổ - ghét ai, ghét lây cả nhà; tương tự câu ‘Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng’ của Việt Nam)

"Lôi tiên sinh, thuộc hạ không dám." Phí Dạ vội vàng hạ thấp người, ngữ khí cung kính, "Thuộc hạ chỉ muốn nói, cho dù Lôi lão gia có thế nào thì ông ấy cũng là người thân của ngài."

"Mẹ Thiên Luật mới là người thân của tôi."

Ngữ khí Lôi Dận không tức giận, vẻ lạnh lùng trong mắt cũng biến mất, "Chị ấy là người thân cuối cùng trên đời này của tôi."

"Lôi tiên sinh... "

"Nhưng mà... "

Lôi Dận chặn ngang lời Phí Dạ, gò má lạnh lùng hơi biến chuyển vẻ lạ thường. Hắn đi đến trước mặt Mạch Khê, cúi thân mình xuống, bàn tay to nhẹ nhàng đặt trên bụng cô như nâng niu thứ bảo bối quý báu, ngữ khí cũng đè thấp nhất có thể...

"Người thân trực hệ của tôi sẽ sinh ra, nó cũng sẽ là người thân ruột thịt quan trọng nhất của tôi..."

Phí Dạ nhìn Lôi Dận, rất lâu cũng không nói chuyện, trong mắt thì lại có đến hơn một phần vẻ đau lòng! _________________

Hương rượu nhàn nhạt thoảng trong không khí, cùng với ánh nước vằn lên như đang di động trong không gian...

Lôi Dận thoải mái dựa lưng trên ghế sofa, cả thân hình cao lớn dù nhìn qua có vẻ dong lười nhưng vẫn không mất đi vẻ uy quyền đáng nể. Trước mắt hắn là ly rượu vang đỏ, dưới ánh đèn, ly rượu càng thêm phần sáng bóng mê ly.

Ánh mặt trời nhẹ dịu chiếu qua bức rèm lụa mỏng rọi xuống tấm thảm, ánh quang của những gợn nước lăn tăn từ “đại dương” bốn phía càng thêm sống động, rực rỡ; tất cả lại chiếu xuống sắc hồng của rượu thì càng thêm tuyệt mĩ, tựa như cây hoa anh túc vậy. Bàn tay rắn chắc cầm lấy ly rượu, hắn không chút để ý nhấp một ngụm rượu đỏ. Lôi Dận cười nhẹ, ngón tay thon dài chạy dọc theo ly rượu như đang vẽ theo thân mình quyến rũ của mỹ nhân. Hắn nhìn về phía người đàn ông phía đối diện, nói:

"Theo lý thuyết, cậu luôn không có hứng thú với hành tung của mình, như thế nào mà hôm nay mặt trời mọc đằng tây, cậu lại đặc biệt đến thăm mình?"

Trên chiếc sofa đối diện, người đàn ông cùng dáng người cao lớn nhìn qua càng có vẻ dong lười hơn, áo vest ném trên thảm sàn, đôi chân dài gác lên bàn trà, cả người nằm nghiêng trên sofa. Lời nói của Lôi Dận khiến hắn có chút bất mãn, đôi mày hơi nhíu lại...

"Lôi thiếu gia, cậu nói những lời đó nghe qua như mình rất là vô tâm vô phế. Hôm nay mình đến còn mang theo rượu vang năm 87 của rượu trang Shere đấy. Có biết lúc mình đến lấy rượu, biểu tình của chủ rượu trang thế nào không? Khổ sở đến suýt thắt cổ."

"Cậu không cho hắn tiền?"

Thật ra Lôi Dận hiếm khi rảnh rỗi cùng hắn ba hoa. Hai người này, người ngoài nhìn vào thì quả thực là hai người lúc nào cũng nghiêm nghị, nhưng giờ khắc này, tại đây lại có thể nói những lời không tiêu chuẩn và thiếu nghiêm túc như vậy.

Người đàn ông kia không ai khác chính là Tổng giám đốc Hoắc thị Hoắc Thiên Kình. Vị Tổng giám đốc đại danh lừng lẫy giờ đây lại như một con hổ lười, chỏng vó nằm ườn trên sofa.

Nghe Lôi Dận nói vậy, hắn buồn cười mà nhíu mày, "Hoắc Thiên Kình mình mang rượu đến chỗ cậu thưởng thức mà lại thấp kém đến thế sao?"

Lôi Dận không cho là đúng nhếch miệng một cái rồi uống hết rượu trong ly. Hắn nhún nhún vai, cố ý nói, "Cũng đúng, nhiều năm giao tình với cậu, cũng không biết là may mắn hay vẫn là bất hạnh nữa. Hoắc Thiên Kình, chẳng phải cậu cũng biết mình rất thích uống rượu mạnh sao?"

Hoắc Thiên Kình vừa nghe vậy thì nóng nảy, thân mình đang vẻ lười nhác bỗng cựa quậy một chút, hắn chỉ chỉ vào chai rượu đỏ, rồi nhìn về phía Lôi Dận...

"Nhìn cậu kìa, rượu vang là để thưởng thức, sao có thể uống một hơi hết như cậu được? Thế mà cũng gọi là thưởng rượu sao? Xin lão huynh đấy! Cậu có biết vì sao chủ rượu trang lại muốn thắt cổ không? Chính là vì chai rượu này rất quý, số lượng trên toàn thế giới cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ở tiệc rượu, loại rượu vang này được tìm nhiều lắm đấy!"

"À..." Lôi Dận cầm lấy chai rượu, nhìn ngắm như đang phối hợp lắng nghe cực kỳ, sau lại nghiêm túc nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, thong thả nói:

"Kỳ thực cậu nói nhiều như vậy, chẳng qua là muốn nói mình phí của trời, không phải sao?"

Hoắc Thiên Kình ngồi dậy, dường như cảm thấy có chút oi bức liền không e dè mà cởi mấy cúc áo ra, nhìn về phía Lôi Dận, trong mắt có hơn một phần ý đùa cợt...

"Thông minh đấy, thì ra cậu cũng biết hàm nghĩa của câu đó."

Quan hệ của Lôi Dận và Hoắc Thiên Kình luôn là như thế. Nếu có một tiếng để gặp mặt thì có khi chỉ dùng mười phút để bàn chính sự, còn lại năm mươi phút để nói chuyện phiếm.

Trêu chọc vài câu đơn giản xong, hai người chuyển vào đề tài trọng tâm...

"Tổ chức X-Ảnh đang nhằm vào tổ chức Ảnh có bối cảnh như thế nào?" Hoắc Thiên Kình thu hồi bộ dáng dong lười ban nãy, lấy một điếu xì gà của Lôi Dận rồi châm lên.

Lôi Dận suy nghĩ, gò má lạnh lùng mang theo vẻ suy xét, “Là một tổ chức rất kỳ quái, không có tổng bộ, các nhánh khác trên toàn cầu cũng không có địa chỉ, ngay cả tổ chức sát thủ riêng cũng không có.”

"Cậu định thế nào?”

"Tiếp tục quan sát”

Lôi Dận cũng châm một điếu xì gà, vòng khói bạc vây hãm lấy gương mặt anh tuấn, lúc sáng lúc tối, “Đôi khi tiên phát chế nhân[1] không hẳn là tốt, mình muốn để một thời gian, quan sát thật kĩ con cá lớn này.”

“Cá càng lớn càng khó chín đó.” Hoắc Thiên Kình nửa giả nửa thật nói, thân mình lại lần nữa nằm xuống, hai chân không khách khí mà duỗi ra bên cạnh Lôi Dận.

Lôi Dận thật ra không thèm để ý, dường như đã rất quen với dáng nằm nửa sống nửa chết của hắn, hơi nhướng mày, hỏi lại, “Ai bảo mình muốn ăn chín?”

"Sao?" Hoắc Thiên Kình cảm thấy cực kỳ hứng thú mà nhìn hắn.

Lôi Dận hướng thân mình về phía trước, trong nhất thời tạo nên áp lực rất lớn. Hắn gằn tiếng nói: "Mình sẽ... ăn sống!"

"Hả?... " Hoắc Thiên Kình sửng sốt.

"Như vậy sẽ không cần đợi chín." Lôi Dận lại bổ sung thêm một câu, như đùa cợt lại mang theo vẻ cường ngạnh vốn có của người đàn ông.

"Ha ha..." Hoắc Thiên Kình nghe vậy thì cười sang sảng, vỗ vỗ tay, "Đúng là, ai chứ cậu thì...không hổ là người đàn ông được sói nuôi!"

Trên đời này cũng chỉ có hắn mới dám công khai nói ra bối cảnh của Lôi Dận, trên đời này cũng chỉ có hắn mới dám nói ra những lời này thì Lôi Dận mới không tức giận.

"Muốn nói mình vô tâm vô phế thì cứ nói thẳng, không cần châm chọc." Hai tay Lôi Dận khoác lên lưng ghế sofa như con chim ưng hùng dũng sải cánh.

Hoắc Thiên Kình kỳ quái mà cười cười, "Ngài già rồi trí nhớ cũng không tốt, tôi vừa mới dùng thành ngữ đó để hình dùng ngài mà."Lôi Dận nhún nhún vai, khóe môi thế nhưng lại gợn nụ cười.

"Nhưng mà cũng phải nói lại, chuyện của Bạc Tuyết cậu rõ ràng đã bế tắc, làm thế nào mà tra tiếp được?" Hoắc Thiên Kình đặt xì gà trên gạt tàn, nhẹ giọng hỏi.

Ánh mắt Lôi Dận hơi rụt lại...

"Mình cho đến bây giờ mới biết, Bạc Tuyết biết mẹ mình!"

"Mẹ kế bé nhỏ, phong tao của cậu?" Hoắc Thiên Kình cố ý nói.

Lôi Dận hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, hắn liền nhún nhún vai, hai tay giơ lên, "OK, điều đó không có khả năng, trừ phi là cô ấy biết mẹ kế của cậu. Ngay cả cậu còn chưa gặp qua Lôi phu nhân, huống hồ là Bạc Tuyết?"

"Đây chính là vấn đề. Tuy rằng mình chưa từng gặp mẹ nhưng chữ viết của bà thì mình lại rất quen thuộc!" Lôi Dận đưa tấm bưu thiếp ra trước mặt Hoắc Thiên Kình, "Chữ viết của mẹ mình cậu đã từng nhìn qua, không khó nhớ mà!"

Hoắc Thiên Kình nhìn thoáng qua, kêu lên quái dị rồi lấy tấm bưu thiếp lại xem cẩn thận, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc...

"Cậu nghi ngờ, Bạc Tuyết và Lôi phu nhân có quan hệ? Câu cuối cùng trong này là có ý gì? Người cũng như tên ư? Là muốn chỉ tên của Bạc Tuyết hay vẫn là vận mệnh của Bạc Tuyết? Xem ra rất khó đoán.”

“Đúng là không thể giải thích được, cứ như thể mẹ mình biết rõ con đường sau này của Bạc Tuyết vậy.” Lôi Dận than nhẹ một tiếng, ném trang tạp chí lại, “Đây là do Bạc Tuyết sưu tầm về Lôi gia, cô ấy còn ghi chú nữa.”

Hoắc Thiên Kình mở trang giấy ra, cùng lúc đó nhìn thấy một hàng chữ được đánh dấu đỏ...

“Lôi phu nhân vừa hạ sinh một con trai nhưng do xuất huyết quá nhiều nên qua đời.” Hắn nhíu mày, “Đây là do Bạc Tuyết đánh dấu? Nói như vậy thì cô ấy rất chú ý đến mẹ con cậu.”

Lôi Dận gật đầu, "Tối thiểu, cô ấy đã từng hỏi qua viện trưởng Khâu Cát, ‘Lôi phu nhân chết như thế nào?’. Nếu như vậy thì quan hệ giữa bọn họ không hề bình thường đâu.”

“Đợi chút…”

Hoắc Thiên Kình nâng tay ra hiệu chặn lời hắn, day day thái dương, “Mình bị lời cậu nói làm cho hơi hồ đồ, thậm chí còn không hiểu. Theo thực tế, cậu và Bạc Tuyết đã ở cùng nhau, vì sao không thấy cô ấy đề cập đến?”

Lôi Dận trong nhất thời không nói gì, trên gương mặt nổi lên vẻ phức tạp.

Hoắc Thiên Kình hiểu rõ liền nhún nhún vai, "Quên đi, những lời này hỏi cũng như không hỏi. Lần đó, cậu đối với Bạc Tuyết thật sự có chút... "

"Là cô ấy phản bội mình!” Lôi Dận không vui mà chặn lời hắn, đôi mày cũng nhíu nhanh lại, gương mặt vốn bình tĩnh cũng hiện rõ hàn ý.

“No no no!”

Hoắc Thiên Kình không cho là đúng quơ quơ ngón tay trỏ, sửa lại lời Lôi Dận, “Cậu không có quyền nói như vậy. Chỉ cần một ngày cậu chưa cưới cô ấy, cô ấy vẫn có quyền theo đuổi hạnh phúc. Nói đi lại phải nói lại, cậu cũng không thể cưới cô ấy, không phải sao? Cho nên cũng không có cái gì gọi là phản bội hay không cả.”

“Đừng tưởng là cậu biết rõ chuyện năm đó!” Lôi Dận thô lỗ nói một câu.

Hoắc Thiên Kình dựa trên sofa, cười quái dị một tiếng, “Thị phi trái phải năm đó đúng là mình không biết rõ thật, nhưng mà cậu thì mình lại biết rõ. Cậu có thể lấy Bạc Tuyết sao?”

Lôi Dận bị hắn nói một câu làm cho nghẹn họng, ánh mắt lạnh băng hơi có chút thảng thốt. Hắn hắng giọng, có vẻ mất tự nhiên nói: “Cô ấy chỉ có thể theo mình cùng một chỗ.”

“Không sai, có người luôn ôm ấp tình mẹ con đã nói như vậy.” Hoắc Thiên Kình châm chọc mà nói một câu.

"Cậu có ý gì?" Lôi Dận có vẻ không vui.

Hoắc Thiên Kình cười cười, không nhanh không chậm nói: "Theo ý mình, Bạc Tuyết đối với cậu mà nói, càng giống với người thân không thể thiếu được. Cô ấy dạy cậu tri thức nhân loại, làm những việc cơ bản nhất của một người mẹ. Đối với tình cảm trong thế giới này, cậu đối với cô ấy càng có nhiều sự ỷ lại, đây không phải là thể hiện của tình yêu. Tuy rằng cậu thật vô nhân đạo đã phát sinh quan hệ với cô ấy nhưng mà cũng dễ lý giải thôi. Có điều, loại tình cảm này rất khó xác định, ngay cả người bình thường như mình còn không phân rõ, huống chi là con của sói như cậu.”

[1] Kế “Tiên Phát Chế Nhân” là ra tay trước để giành chiếm ưu thế, để đoạt lợi, để bắt lấy sự chiến thắng.

“Tiên Phát Chế Nhân, Hậu Phát Nhân Chế” nghĩa là ra quân trước thì chế ngự được địch, ra quân sau thì bị địch chế ngự.

Người bình thường mà nói ra những lời này thì kết cục chỉ có một từ…chết!

Nhưng mà, hắn là Hoắc Thiên Kình.

Lôi Dận không hề thấy chút vẻ tức giận nào, chỉ phiền chán giơ tay lên...

"Được rồi, loại lời lẽ tầm thường này mình không muốn nghe nữa.” Hiển nhiên, những lời này, Hoắc Thiên Kình nói qua không chỉ một lần.

“Đáng tiếc là vẫn không thức tỉnh được cậu.”

Hoắc Thiên Kình cố ý than một tiếng, bộ dáng như là cực kỳ đau lòng, “Cậu muốn tra chuyện này, mình không phản đối. Nhưng mà thái độ của cậu cũng nên thả lỏng một chút. Như mình này, dù không có nhiều thủ hạ bằng cậu nhưng nếu cậu cần thì cứ nói. Mình cũng chỉ có một trăm hai mươi tên, không hy vọng cậu lại cướp mất đâu.”

Lời nói của hắn nghe qua có chút vui đùa nhưng thật ra lại cho thấy tình bạn giữa hai người rất sâu sắc.

Lôi Dận đương nhiên cũng có thể nghe ra ý muốn hỗ trợ của hắn, một lần nữa nhếch môi cười, “Yên tâm, một màn năm mười lăm tuổi kia, sẽ không bắt cậu phải xem lại lần thứ hai đâu.”

"Này này này, Lôi thiếu gia, cậu nói lời này không đúng rồi. Năm mười lăm tuổi, may mà cậu bị người truy giết, bằng không sao có thể gặp mình, sao có thể làm con nuôi Hoắc gia? Nếu không có cuộc gặp gỡ năm đó, nói không chừng, bây giờ mình với cậu sẽ sống mái, ngươi sống ta chết trên thương trường, cũng làm sao khiến mình kiếm được nhiều tiền như vậy.” Hoắc Thiên Kình biết hắn không muốn tiếp tục nói về chuyện của Bạc Tuyết, thấy hắn chuyển đề tài nên cũng biết ý mà hùa theo.

Lôi Dận nhướng mày…

"Cái gì mà may mắn là mình bị truy giết?”

Hắn buồn cười nhìn Hoắc Thiên Kình, dường như hình ảnh năm mười lăm tuổi đó lại ùa về, “Nhưng mà lá gan cậu lúc ấy cũng quả là to, dám kéo mình chạy đi xa như vậy.”

“Này, cậu cũng nên cảm ơn mình một tiếng mới đúng. Thật không hiểu cậu ăn gì mà lớn nữa, thân thể nặng như vậy. Mình còn nhỏ hơn cậu một tuổi, nếu không phải do thường xuyên rèn luyện thì không chừng cả hai đều đã chết rồi!”

Hoắc Thiên Kình nhớ tới chuyện năm đó, trong lòng như vẫn còn sợ hãi, cuối cùng như là nhớ ra chuyện gì đó, hắn bất mãn nói: “Phải nói là cậu thật vô lương tâm, là mình cứu cậu, vậy mà sau khi cậu tỉnh còn đấm mình một phát. May mà mình còn có thể đánh nhau với cậu một trận, bằng không, khuôn mặt đẹp trai có thể so với Phan An[2] này có khi đã bị hủy trong tay cậu rồi.”

Lôi Dận hơi giật mình, nhất là lúc Hoắc Thiên Kình nói câu “khuôn mặt đẹp trai có thể so với Phan An”, hắn thiếu chút nữa phun cả ngụm rượu đỏ lên mặt Hoắc Thiên Kình…

“Cậu, cũng thật ghê tởm!”

Hắn nói một câu như vậy như để thỏa đáng mười phần, “Lúc ấy cậu luôn miệng nói là bản thân luyện võ công, nói là thân thủ rất tốt, đánh tới đánh lui rất nhiều địch thủ mới cứu mình ra được. Vậy nên mình tiện tay thử xem công lực cậu đến đâu.”

Hoắc Thiên Kình nghe vậy, chỉ chỉ hắn, “Cậu thật quá thâm hiểm. Một đứa nhỏ hơn mười tuổi thích ba hoa, chẳng lẽ lúc đó cậu không biết mình nói khoác sao? Nhưng mà quả thật lúc đó mình chạy trốn rất nhanh. Cái đấy gọi là “Đánh thắng được thì đánh, không đánh được bỏ chạy”. Đây là thượng kế trong ba mươi sáu kế.”

"Thế mới nói, giờ cậu lỡ ‘đào hố’ mình sẽ giúp cậu ‘lấp hố’, coi như huề nhau." Lôi Dận nheo mắt nói.

Đối với quan hệ giữa Lôi thị và Hoắc thị, người ngoài vẫn luôn nghĩ đó là "nước giếng không phạm nước sông", chỉ có một số rất ít biết tổng giám đốc của hai tập đoàn này có quan hệ cá nhân tốt đến đâu.

Năm đó, Lôi Dận mười lăm tuổi bị người của Huyết Xà đuổi giết, toàn thân đẫm máu, rốt cục cũng ngất đi. Cuối cùng may mắn gặp được Hoắc Thiên Kình đang du ngoạn. Lúc ấy Hoắc Thiên Kình mới mười bốn tuổi.

Hoắc Thiên Kình nhìn thấy Lôi Dận người đầy máu nhưng không hề kinh hãi, ngược lại còn kéo hắn lên xe, không nề hà mưa bom bão đạn phía sau mà đưa Lôi Dận về Hoắc gia.

Lúc ấy, Hoắc phu nhân đang quản lý Hoắc thị, trên thương trường mang danh hiệu "người đàn bà thép". Lôi Dận bắt đầu dưỡng thương tại Hoắc gia. Tuy rằng Lôi Dận luôn không nói một lời nhưng lại có vẻ rất thân thiết với Hoắc Thiên Kình, cái này chính gọi là bạn bè cùng lứa tuổi càng dễ ở chung một chỗ. Hoắc phu nhân thấy Lôi Dận không có nhà để về, lại thấy mặt mũi hắn khôi ngô phi phàm, biết chắc trong tương lai sẽ làm nên nghiệp lớn nên nhận Lôi Dận làm con nuôi.

Thời gian đó, Hoắc Thiên Kình và Lôi Dận cực kỳ thân thiết, hằng ngày chơi đùa cùng nhau. Lôi Dận còn dạy cho Hoắc Thiên Kình rất nhiều tuyệt kỹ. Một thời gian sau, Hoắc phu nhân mới tra ra thân phận thật sự của Lôi Dận. Khi ấy, Lôi lão gia phái vệ sĩ đến Hoắc gia. Lúc vừa nhìn thấy Lôi Dận rốt cục không kìm được lệ rơi, nhận đứa con mất tích mười lăm năm!

Sau này, Hoắc gia và Lôi gia có quan hệ khá tốt. Lại đến khi Hoắc Thiên Kình và Lôi Dận lên làm chủ hai tập đoàn, quan hệ lại càng thân thiết hơn.

Người ở bên ngoài thấy cũng không có gì đặc biệt nhưng chỉ có Lôi Dận và Hoắc Thiên Kình mới biết được tình nghĩa giữa hai người có bao nhiêu sâu đậm. Đối với Lôi Dận mà nói, chuyện của Hoắc gia là chuyện của hắn, chuyện của Hoắc Thiên Kình là chuyện của Lôi Dận.

Lời nói của Lôi Dận khiến Hoắc Thiên Kình không hiểu ra sao, suy nghĩ nửa ngày, mới nói, "Mình đào hố gì cơ?"

Lôi Dận nhấc cằm, coi bộ rất nhàn nhã, đôi mắt sắc bén nhìn người đàn ông đối diện, nhìn cho đến khi Hoắc Thiên Kình cảm thấy sợ hãi. Rốt cục, Hoắc Thiên Kình cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh Lôi Dận rồi ngồi xuống, bàn tay to cực kỳ thân mật nắm lấy bả vai hắn...

"Tiểu Lôi Dận, cậu đừng nhìn mình như vậy có được không? Ánh mắt cậu sẽ khiến mình sinh ra loại xúc động muốn phạm tội!"

Hắn quá hiểu Lôi Dận, chỉ cần Lôi Dận dùng ánh mắt ám muội lại khắc nghiệt này để nhìn hắn, nhất định là tên kia đã phát hiện ra chuyện gì đó của hắn.

Lôi Dận liền nổi da gà, nhưng không hề đẩy bàn tay ‘ghê tởm’ của Hoắc Thiên Kình ra, ngược lại cũng nâng bàn tay to lên, vỗ vỗ vào bờ lưng rắn chắc của hắn, "Người anh em, gần đây mình phát hiện ra dáng người cậu rất chuẩn, người mẫu phương Tây so với cậu còn kém vài phần!"

"Hả?"

Hoắc Thiên Kình càng rối mù, trong lúc nhất thời chỉ biết ngây ngốc nhìn Lôi Dận, lại càng đưa mặt đến gần Lôi Dận. Khuôn mặt hai người đàn ông gần như dán vào nhau, hắn ra vẻ ám muội nói...

"Tiểu Lôi Dận thân yêu, nói như vậy, cậu biết rõ cơ thể mình?"

[2] Phan Nhạc – một tên khác của Phan An, là người Hà Nam sống vào thời Tây Tấn, tên chữ là An Nhân, biệt hiệu là Đàn Nô. Đây là một kỳ nhân của lịch sử Trung Quốc cổ đại, sở hữu một tư dung đã tốt, tinh thần thêm đẹp (tư dung ký hảo, tinh thần diệc giai), vì thế trong dân gian có câu: “mặt tựa Phan An” (mạo tỷ Phan An). Thời trẻ, Phan An có lần cưỡi xe ra ngoài thành Lạc Dương chơi, lúc ấy có rất nhiều phụ nữ luống tuổi sau khi gặp đều bất giác quay đầu lại nhìn, thậm chí có người si mê đã chạy đuổi theo. Do vậy, Phan An sợ đến mức thường không dám ra ngoài cửa. Có nhiều cô gái đang tuổi hoa niên cảm thấy khó có cơ hội được gần gũi, bèn ném quả vào xe của chàng, cứ mỗi lần trở về thì xe của chàng cũng đầy những quả chín, vì vậy mà trong dân gian thường nói “ném quả đầy xe”. Sau này, biệt hiệu “Đàn Nô” hay “Đàn Lang” sử dụng trong văn học cũng đã trở thành từ ngữ dùng để gọi một chàng trai nào đó được xem là tuấn tú. Không những là một người có diện mạo đẹp như gấm thêu, mà Phan Nhạc còn là một người viết ra những áng văn chương cũng đẹp như hoa như gấm.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện