Tối Cường Phản Phái Hệ Thống Chương 47: Ngươi cũng xứng để nói quy tắc với ta sao?

“Coong!”

Một tiếng va chạm kim loại vang lên, một phi đao được phóng ra đánh bay kiếm của Tô Tín khiến tên nam nhân đó qua được kiếp nạn.

Trên mặt hắn không còn vẻ coi thường nữa mà đã tràn ngập sự sợ hãi.

Cả đời hắn chưa từng thấy đường kiếm nào nhanh như vậy!

“Ha ha.”

Cửa căn nhà màu đen không biết đã mở ra từ lúc nào, một người dáng hơi còng đi ra.

Người này nhìn dáng vẻ chừng hơn bốn mươi tuổi, nhưng râu đã đầy sợi bạc cho thấy sự già yếu lụm khụm.

Có điều tuy nhìn hắn già nua nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng hung ác, đặc biệt là con mắt bên trái của hắn, dường như là bị người ta móc ra vậy, chỉ để lại hốc mắt nhìn rất đáng sợ.

- Tô lão đại của Phi Ưng bang? Thuộc hạ ta không hiểu quy tắc, đường đường một đại đầu mục như người sẽ không so đo với tiểu tử không hiểu chuyện chứ? Lão Lang nói với giọng khàn khàn.

Tô Tín cười giễu:

- Giả hồ đồ sao? Lão Lang, ông đừng nói rằng không biết ta đến đây. Thuộc hạ ông không biết quy tắc, chẳng lẽ ông cũng không biết?

Mặt Lão Lang đanh lại, không ngờ đại đầu mục trẻ tuổi này lại không nể mặt hắn như vậy, một câu nói ra liền dồn hắn đến góc tường.

- Tô lão đại, là người quang minh chính đại thế nên chúng ta không nói lời úp mở nữa, cậu làm đại đầu mục ở Vĩnh Lạc phường của cậu, ta quản lý đường Hắc Thủy của ta, dù sao nơi này cậu cũng không để mắt đến, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cậu nghĩ sao?

- Nước sông không phạm nước giếng? Vậy được, hai ngày trước túi tiền công tử của tri phủ đại nhân bị mất là do ngươi làm đúng không? Giao túi tiền và Noãn Ngọc ra thì chúng ta nước sông không phạm nước giếng.

Sắc mặt Lão Lang thay đổi, ông ta cho rằng Tô Tín giống với Đới Xung và Trần Đáo, đều muốn đến thu thuế chuyện làm ăn của ông ta, nhưng không ngờ rằng cậu đến là vì chuyện này.

Nếu là chuyện khác, Lão Lang không ngại nể mặt Tô Tín, coi như mua về sự bình yên cho mình, nhưng chuyện này thì lại không thể.

Nhìn xoáy sâu vào Tô Tín, Lão Lang trầm giọng nói:

- Tô lão đại, không phải ta không nể mặt cậu mà là chuyện này ta thật sự làm không được.

- Mỗi nghề có quy tắc riêng, đồ đúng là chúng ta lấy, nhưng lại không thể giao nộp ra được.

- Hôm nay hắn làm rơi đồ đến ta đòi, ngày mai cậu làm rơi đồ cũng đến ta tìm, vậy huynh đệ thuộc hạ của ta còn cơm mà ăn sao?

- Thứ này tuyệt không thể giao ra được, dù có là tri phủ đại nhân đích thân đến lấy thì ta cũng không giao ra.

Tô Tín lắc đầu nói:

- Lão Lang ơi là Lão Lang, ông chưa từng nghe qua câu rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao?

- Tô Tín! Ý của ngươi là gì?

Trong vẻ độc ác của Lão Lang để lộ sự phẫn nộ, tuy giờ ông ta tàn phế thật nhưng lại không cho phép ai dễ dàng sỉ nhục mình!

- Ý gì sao? Nể mặt ông thì ta còn gọi Lão Lang, không nể mặt nữa thì ta sẽ gọi thành một con cẩu bệnh mà thôi!

- Dẫn theo một đám trộm cắp làm ra chuyện trộm gà bắt chó còn dám nói quy tắc với ta sao? Rõ ràng là chuyện nực cười!

- Tô Tín! Ngươi ức hiếp người quá đáng!

Trong mắt Lão Lang lóe lên tia hung hãn, lấy bốn cây phi đao từ trong người ra đồng thời phóng về phía Tô Tín!

Ông ta vốn không muốn động thủ với Tô Tín, với những người trong bang phái, ông ta cũng không muốn gây sự, bởi vì đằng sau đối phương là cả một bang phái.

Lúc trước Đới Xung và Trần lão đại đến tìm ông gây chuyện, thực ra ông cũng không động thủ, ông chỉ là để lộ ra thực lực bản thân khiến đối phương tự biết mà lui.

Một trận đấu không có ích lợi gì, dù là Đới Xung hay là Trần lão đại đều sẽ không làm.

Còn Lão Lang cũng nhân cơ hội đó mà thổi phồng chuyện lên, khiến mọi người cho rằng Đới Xung và Trần lão đại đều chịu thua bởi ông, như vậy mới có thể khiến ông ta vang danh.

Sau đó Đới Xung và Trần lão đại tuy đều biết chuyện đó nhưng cũng chỉ cảm thấy Lão Lang làm chuyện không đúng, cộng thêm việc bọn họ không nắm chắc phần thắng với Lão Lang, càng không có mặt mũi về bang xin viện binh nên cũng không đến gây chuyện với ông ta nữa.

Nhưng giờ đây đối với sự bức ép Tô Tín, ông ta không còn cách nào nhẫn nhịn được nữa, cùng lắm thì giết Tô Tín, còn ông ta sẽ đến phường thị khác để sinh sống.

Bốn cây phi đao bị Tô Tín né tránh dễ dàng, Lão Lang cúi khom người rồi lao mạnh lên, dáng người như mãnh hổ, khí thế kinh ngạc.

Hai tay Lão Lang như móng vuốt, móng tay sắc nhọn như lưỡi dao lóe lên một chút sắc lạnh, một cỗ khí tức lạnh lẽo vây lấy giữa hai tay.

Võ công ông ta xuất phát từ Long Trảo Thủ trong bảy mươi hai tuyệt kỹ Thiếu Lâm, lai lịch vô cùng không tầm thường.

Loại võ công này nghe nói là một cao thủ tà đạo sau khi thích sát một võ tăng Thiếu Lâm đã đoạt được tàn quyển, sau đó kết hợp với công pháp bản thân để sáng tạo ra.

Tuy không mạnh mẽ như Long Trảo Thủ, nhưng lại có tính âm tà tàn độc, trước kia khi ông ta còn ở đỉnh cao, thậm chí đã từng dựa vào một trảo này xé hai một người đang sống sờ sờ.

Tô Tín đứng yên bất động, sắc mặt không buồn không vui.

Nếu là Lão Lang lúc còn khỏe mạnh thì giờ Tô Tín chỉ có thể nhượng bộ đối phương.

Nhưng Lão Lang bây giờ chỉ là một con cẩu bệnh không nanh vuốt mà thôi, võ công đã phế đi một nửa, cũng mất đi dũng khí.

Lúc động thủ lại còn ném ám khí ra trước để lấy can đảm, loại chiêu trò này đâu giống một cường đạo từng lập sơn trại, giết vô số người chứ? Rõ ràng chẳng khác gì trộm cắp giang hồ.

Ở cùng với loại người trộm cắp lâu ngày, e là Lão Lang này cũng coi mình thành hàng trộm cắp rồi!

Đợi đến lúc trảo ông ta sắp đến trước người mình thì Tô Tín cuối cùng cũng cử động.

Một quyền đánh bay, hận ý ngút trời!

Hận thiên địa bất công, hận trời không có mắt!

Hận! Hận! Hận! Hận Cực Quyền!

Thù hận có sức mạnh không? Mỗi ngày đều có người đang hận, hận vì tình yêu, hận vì quyền lợi, hận tham sân si!

Những thứ này chính là sức mạnh của hận, Lão Lang chống đỡ không nổi.

Quyền thứ nhất, xương tay Lão Lang vỡ nát, trảo sắc nhọn gãy thành từng mảnh, máu tay phải chảy đầm đìa.

Quyền thứ hai, vai phải Lão Lang bị đánh nát, mềm nhũn duỗi thẳng xuống bên người.

Quyền thứ ba, Lão Lang phun ra ngụm máu tươi, bắn tung tóe, cả người không còn sức lực co rúm lại.

Tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng, Lão Lang đã từng trải qua cảm giác bất lực này.

Ông ta của mười năm trước hăng hái, dẫn theo huynh đệ thuộc hạ vào rừng lập sơn trại, dù người của triều đình ngang qua mật lâm Tương Nam thì ông ta cũng dám dẫn người đi cướp chút ít về.

Cho đến ngày hôm đó ông ta gây chuyện với người không nên đụng đến.

Người đó chỉ là một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, tay cầm một thanh U Tuyền Kiếm, đi vào sơn trại giết huynh đệ ông ta, mà ông ta lại chỉ có thể nằm dưới đất giả chết.

Sau đó ông ta biết được tên của thiếu niên đó là Hà Hưu, cậu ta sau này được gọi là “Kiếm công tử”, người kế thừa Danh Kiếm Sơn Trang, một trong năm phái dùng kiếm!

Đối mặt với Hà Hưu, Lão Lang tuyệt vọng bất lực, cả đời này ông cũng không thể đi báo thù, vì vậy đành ẩn cư Thường Ninh phủ, thu nạp hàng trăm tên đầu trộm đuôi cướp, trốn trong căn nhà không ánh sáng để hoài niệm về quá khứ huy hoàng của bản thân.

Nhưng giờ đây ba quyền của Tô Tín khiến hắn bại hoàn toàn.

Cũng trẻ tuổi như vậy, cũng bị đè bẹp không còn chút sức kháng cự nào.

Nó giống như lời Tô Tín đã nói, ông ta không phải là Lão Lang gì nữa mà chỉ là một con cẩu bệnh!

Tô Tín đi đến bên cạnh Lão Lang, ông ta nằm dưới đất tuy chỉ có thể nhìn thấy đôi giày đen của Tô Tín, nhưng lúc này ông ta lại không muốn ngẩng đầu lên.

- Giao túi tiền và Noãn Ngọc ra cho ta.

Lão Lang ho ra một ngụm máu, cố gắng bò đứng lên rồi nói với tên thuộc hạ đang bị dọa cho ngây ngốc ở bên cạnh:

- Đi lấy chiếc rương của ta ra đây.

Tên thuộc hạ đó khựng lại một chút, khi nhìn thấy con mắt đáng sợ ấy của Lão Lang thì hắn mới có phản ứng lại, liền vào nhà lấy một chiếc rương ra đưa cho Lão Lang.

Mở rương ra, bên trong toàn là châu báu đẹp đẽ.

Tên thuộc hạ của Lão Lang mỗi lần lấy thứ gì đó lên đều đưa cho Lão Lang xem qua trước, nếu có thứ gì quý đều sẽ cất giấu lại.

Tuy miệng hắn luôn nói phải bảo vệ quy tắc của mình, dù là tri phủ đại nhân có đến cũng không giao ra đồ đã trộm.

Nhưng thật ra những thứ này hắn đều cất giấu lại, không dám dùng cũng không dám mang đi cầm, chỉ vì sợ người ta sẽ tìm đến tận cửa, mà lúc đó không trả lại được đồ thì sẽ bị trả thù.

Lão Lang lấy ra từ trong đó một túi tiền giao cho Tô Tín, mở ra xem liền thấy bên trong có một miếng ngọc bội khắc dị thú, đặt trong tay thấy ấm áp, đúng là Noãn Ngọc có giá trị liên thành đó.

Cất túi tiền đi, Tô Tín quay người ra về, lúc này Lão Lang bất chợt nói:

- Khoan đã.

Tô Tín quay người lại, nhíu mày.

Lão Lang lấy ra một chiếc bình sứ trắng bạc đưa cho Tô Tín, miệng cười khổ nói:

- Thứ này ta không dùng đến được nữa, cũng không có tư cách dùng, cậu cầm lấy đi, chỉ hy vọng cậu có thể tha cho những huynh đệ này của ta một con đường sống.

Lão Lang từng nghe sự tích của Tô Tín, cậu ta chẳng phải là người từ bi gì, hiện giờ ông ta không phải là đối thủ của Tô Tín, đường Hắc Thủy này của ông ta còn cần phải tồn tại nữa sao?

Nhưng Lão Lang vẫn muốn thử, ông ta không muốn giống như mình mười năm trước, nhìn huynh đệ mình chết dưới kiếm của người đó, còn bản thân lại chỉ có thể run rẩy trốn dưới thi thể người chết.

Ông ta truyền ra ngoài rằng bản thân bị huynh đệ phản bội nên mới trở thành như vậy, thực ra ông ta tự biết rằng không phải là huynh đệ phản bội mình, mà là ông ta đã phản bội những huynh đệ năm xưa cùng từng thề đồng sinh cộng tử với mình.

- Đây là cái gì?

Lão Lang nói:

- Ta cũng không biết, thứ này là huynh đệ thuộc hạ ta trộm được từ trong tay một nhân sĩ võ lâm, mùi thuốc nồng đượm, có lẽ là một loại thuốc trị thương hoặc đơn dược trợ giúp tu luyện cực phẩm, dù là gì thì ta cũng không dùng đến được nữa.

Vết thương thật sự của Lão Lang không phải trên cơ thể mà là trong lòng ông ta.

Tâm bị phế đi rồi thì dù thuốc có tốt cỡ nào cũng trị chẳng lành được.

Cầm bình đơn dược, Tô Tín thản nhiên nói:

- Từ nay về sau đường Hắc Thủy sẽ do Tô Tín ta quản, nhưng ta sẽ không sai thuộc hạ đến can thiệp chuyện của ngươi, sau này đường Hắc Thủy vẫn là Hắc Thủy.

Sau khi đi khỏi đường Hắc Thủy, bang chúng dẫn đường đó rõ ràng vô cùng sùng bái Tô Tín.

Lão đại của hắn đúng là truyền kỳ của Phi Ưng bang, người từng ức hiếp được Đới Xung và Trần lão đại như Lão Lang lại bại nhanh chóng dưới tay lão đại.

Thật ra Tô Tín đánh bại Lão Lang này cũng không có gì đáng để tự hào, giờ cậu đã đả thông sáu mươi huyệt vị, sắp tiếp cận cấp hậu thiên trung kỳ.

Còn Lão Lang tuy đã từng rất mạnh nhưng giờ thực lực chỉ còn chưa đến mười huyệt vị, cùng lắm võ kỹ có chút lợi hại và có kinh nghiệm chiến đấu phong phú mà thôi.

Tô Tín trực tiếp dùng sức mạnh bức ép, nhanh chóng đánh bại cũng không phải chuyện khó khăn gì.

Đương nhiên Tô Tín cũng rất hài lòng với uy lực của Hận Cực Quyền, không hổ là tuyệt kỹ đại phản diện mà Nguyên Thập Tam Hạn đã truyền lại.

Hận Cực Quyền đã mạnh như vậy, nên Tô Tín rất muốn biết được Thương Tâm Tiểu Tiễn kinh thiên động địa đó, hẳn sẽ rất là tuyệt diệu.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện