Toàn Chức Pháp Sư Chương 610: Ma pháp sư cấm vệ

Dịch: Hoangforever

“Con đường lớn phía trước, tất cả đều là vong linh??? Rốt cuộc đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra??”

Mục Bạch kinh hô kêu lên một tiếng, nói.

Rõ ràng tường thành miễn cưỡng có thể ngăn cản lại bước tiến của đại quân vong linh một chút, tại sao ở trên đường phố trong thành thị lại xuất hiện nhiều ác quỷ, hủ thi, khô lâu tới như vậy?? Bọn nó thấy người liền đuổi theo cắn. Thoáng cái liền có vô số thi thể nằm đầy đường, ngổn ngang trên đường phố….

“Đi mau! Nếu không bị con Thi Thần kia nhìn trúng là xong”

Tên lùn liền hô lên, nhắc nhở 3 người.

Quả nhiên, chiếc cổ của con Nhục Khâu Thi Thần nuốt hơn ngàn vạn con vong linh kia từ từ chậm rãi quay mắt nhìn về phí này. Hiển nhiên con quái vật này có một năng lực đặc biệt có thể cảm nhận ra ma pháp sư!

Mấy người ở đây đều hiểu rằng, dựa vào thực lực bọn họ lúc này, căn bản không có cách nào chống lại được con vong linh cấp thống lĩnh kia. Trước mắt chỉ có thể nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi này. Chứ một khi để con Thi thần kia ngắm trúng, muốn chạy cũng không chạy được!!

4 người nhanh chóng chui vào một con hẻm nhỏ. Lợi dụng chiều cao của mấy căn nhà xung quanh che dấu thân ảnh của mình.

Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bầu trời chỉ còn lại một cái khe nhỏ. Thế nhưng trong cái khe nhỏ này vẫn như cũ nhìn thấy con Nhục Khâu Thi Thần màu nâu bay ngang qua, bay về nơi sâu trong thành thị.

Nếu như dạ dày con Thi thần có thể nuốt trọn hơn 1 ngàn con vong linh… nói như vậy, không bao lâu nữa, mỗi ngõ ngách trong thành thị đều sẽ thấy thân ảnh vong linh….

Một màn này nếu như thật sự xuất hiện quả thật bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ, run rẩy. Ngay cả ma pháp sư cũng phải chạy trối chết. Lúc này Cố Đô có thể hình dung bằng một câu “vô cùng nguy kịch” cũng không quá.

…………..

Nước mưa rơi xuống. Bao phủ toàn bộ nội thành là một cái kết giới màu vàng cũng không thể nào ngăn cản lại hết được. Vẫn có hạt mưa rơi xuống đường phố, rửa sạch đi Cố Đô cùng với đó là kiến trúc theo năm tháng kia….

Tháp chuông cao chót vót vẫn đứng sừng sững. Ở đây có một cây cột trụ tỏa ra ánh sáng màu vàng đánh thẳng lên vòm trời cao cao. Lấy cây cột trụ màu vàng này làm trục trung tâm, nó bắt đầu tản ra xung quanh tạo thành một cái kết giới màu vàng. Mà vị trí màn ánh sáng trên mặt đất cũng chính là bức tường nội thành bốn phía. Tất cả những bức tường này đều có trận pháp màu vàng kia làm cầu nối.

Cửa thành mở rộng, dòng người đông đúc, dài dằng dặc chen chúc vào bên trong thành. Cảnh giới màu tím vang lên, đám người này liền cảm thấy mình rất là may mắn khi cách phía trong thành cũng không có xa!

Mặc dù, phía trong thành không có nguy nga, tráng lệ. Nhưng lại có kết giới ma pháp bảo vệ. Mặc dù nhìn có vẻ bình thường đấy nhưng nó lại phòng thủ vô cùng kiên cố. Cho dù có sinh vật cấp Thống lĩnh đánh tới thì cũng đừng hòng lay chuyển được nó.

Ở cổng phía Bắc, ngày thường căn bản không có mở ra cổng An Viễn để đối ngoại. Thế nhưng vào lúc này, lại có vô số ma pháp sư đang đứng chật cứng ở đó. Trong một cái hành lang phía dưới lá cờ bay phấp phới trên mái hiên cổng An Viễn, một đám người có địa vị cao đang còn cau mày lo lắng. Bọn họ đang đợi hiệp hội ma pháp ở Tháp Chuông đưa ra quyết định.

Mà ở dưới cổng thành, tiếng chửi mắng liên tiếp vang lên.

Có nhiều câu trong đó rất là khó nghe. Dân chúng khủng hoảng nhìn thấy đám người có địa vị cao này không có bị làm sao đứng im trên cổng thành, thấy bọn họ vào lúc này không có ý định xuất thủ tiêu diệt đám vong linh kia, liền cảm thấy thất vọng cùng cực, lên tiếng mắng chửi. Họ cảm thấy đám người này căn bản không đáng để mọi người tôn kính. Họ chỉ là một đám động vật máu lạnh, chỉ biết bảo vệ cho bản thân mình….

“Thủ lĩnh Cấm vệ, nếu chúng ta cứ chờ đợi như thế này nữa sẽ khiến cho dân chúng càng thêm thất vọng đấy!”

Một tên ma pháp sư trẻ tuổi lo lắng nói.

Tiếng chửi mắng cực kỳ khó nghe, khiến cho tên Cấm vệ pháp sư tâm tính không có kiên định này đỏ mặt tới tận mang tai.

Không phải vào những lúc như thế nà ma pháp sư nên là người đứng ra sao?? Nhất là bọn họ còn được xưng là quân đoàn Cấm vệ pháp sư đầy vinh quang của Cố Đô!

Quân đoàn Cấm vệ Pháp sư Cố Đô có thể so sánh ngang với một chi nhánh tinh anh của Cung đình Pháp sư Hiệp Hội Ma Pháp. Mỗi người trong bọn họ đều được chọn lựa ra từ vô số ma pháp sư có cương vị khác nhau một cách tỉ mỉ. Bọn họ còn được gọi Lá chắn của tòa thành thị này.

Thế nhưng trước mắt dân chúng, Cấm vệ pháp sư đầy vinh quang như bọn họ lại đứng trong bức tường thành này trơ mắt nhìn bức tường liên miên bất tận của mình bị đám vong linh giống như thủy triều đen kia phá hỏng, trơ mắt nhìn bọn nó nuốt chửng tòa thành, nuốt chửng đường phố, nhà cửa, nội thành, con người….

“Tả Phong, ngươi bình tĩnh một chút!”

Một tên ma pháp sư Cấm vệ khác liền lên tiếng khiển trách hắn.

“Nhưng các ngươi không nhìn thấy sao?? Chúng ta nếu như cứ trốn ở đây, không có đem đám vong linh kia đuổi ra khỏi thành, quả thật không xứng với cái danh Cấm vệ Pháp sư!”

Tả Phong kích động nói.

Thủ lĩnh Cấm vệ mặc áo choàng màu vàng tím nghe thấy hắn nói như vậy cũng chỉ hờ hững nhìn qua, một câu cũng không có nói lại.

Đúng lúc này, một gã truyền mệnh lệnh lấy một tốc độ cực nhanh chạy tới, ghé tai thủ lĩnh Cấm vệ nói mấy câu.

Thủ lĩnh cấm vệ nghe xong, ngẩng đầu lên. Hai con mắt sắc bén lạnh lùng nhìn Nhục Khâu Thi Thần đang đập vỡ đường phố, công viên, chợ, nhà cửa!!

“Cấm vệ Pháp sư nghe lệnh!”

Đột nhiên, thủ lĩnh Cấm vệ gầm lên một câu, hùng hồn nói.

Nhất thời từng dãy người mặc quần áo màu tím trên cổng thành liền vội vàng đứng thẳng người lại. Mưa lạnh rơi xuống cũng bị khí thế nghiêm nghị, hào hùng lúc này của bọn họ ngưng kết lại thành băng!

Có thể gia nhập vào Cấm vệ pháp sư chắc chắn đều là Ma pháp sư Cao cấp. Một đám ma pháp sư Cao cấp đồng thời nghiêm nghị, hào hùng thì sẽ sinh ra khí thế kinh khủng tới bậc nào?? “Tiêu diệt Nhục Khâu Thi Thần!”

Thủ lĩnh Cấm vệ cao giọng truyền đạt mệnh lệnh một lần nữa.

Vừa nói xong, một phần ba Cấm vệ pháp sư trong đó liền bay lên. Đám người này đều có năng lực phi hành. Bọn họ hoặc niệm ra ma pháp Phong Chi Dực hoặc là dùng Dực ma cụ bay lên. Mặc dù bay lên trời, thế nhưng đội ngũ lại rất là chỉnh tề và được chia làm 3 tiểu đội nhỏ. Điều này cho thấy bọn họ được huấn luyện rất là chính quy, nghiêm chỉnh. Bọn họ cứ như vậy bay về phía con Nhục Khâu Thi Thần!

Thi Thần! Đối với một con quái vật như thế này cần phải có một đội ngũ ma pháp sư Cao cấp mới có thể giết chết được nó! Mà nhóm ma pháp sư được chia làm 3 tiểu đội nhỏ đang còn bay trên trời lại không có sợ con Thi Thần to lớn tới tận trời này!

Ma pháp sư Cao cấp hoặc là nắm trong tay ma pháp có thể tăng tốc độ, hoặc là có thú thuần phục thay cho đi bộ. Mặc dù bọn họ không thể phi hành như đám người kia, nhưng tốc độ của bọn họ tuyệt đối không có chậm hơn đám người bay trên trời kia. Có người trong bọn họ từ trên mái hiên nhảy xuống, có người thì đi xuyên qua nhà cửa, ở trong biển người bay vọt lên….

Cấm vệ Pháp sư vừa xuất động. Tiếng hoan hô của dân chúng liền vang lên một vùng. Những ma pháp sư Cao cấp màu tím kia càng bay càng xa. Bất tri bất giác liền hóa thành một chấm nhỏ màu tím trong tòa thành thị to lớn này.

Thủ lĩnh Cấm vệ vẫn đứng trên lầu cổng thành như cũ. Ánh mắt hắn thủy chung cũng không có rời đi mảnh thành nội phía Bắc kia.

Tên truyền lệnh viên mới vừa rồi truyền lệnh cho hắn, lúc này cũng đang còn đứng bên cạnh hắn. Cuối cùng nhịn không được, nhỏ giọng hỏi một câu:

“Lô Hoan, ta nhớ không lầm, ngươi nhà của người đều ở Nam Thành đúng không?”

“Uk”

Thủ lĩnh Lô Hoan gật đầu trả lời.

“Có tin tức gì không?”

Truyền lệnh viên hỏi.

Thủ lĩnh Lô Hoan lắc đầu.

Truyền lệnh viên thấy vậy cũng không có hỏi thêm gì nữa. Hắn chỉ đứng đó nhìn khuôn mặt đầy cương nghị, lo lắng của thủ lĩnh Lô Hoan.

Nhiều lúc càng làm chức vụ quan trọng càng thân bất do kỷ (1).

(1) Thân bất do kỷ: Thân = là thân tâm, là lý trí của mình; Bất = không; Vô kỷ = không tùy tâm, không có kỷ luật. Nghĩa là bản thân không thể vô kỷ luật, làm những chuyện bản thân không muốn, hoặc ngược lại.

Là một ma pháp sư Siêu cấp mạnh nhất cổng An Viễn, chức trách của hắn chính là đem con khô lâu đang còn bay trên bầu trời về phía này, đe đầu lâu của nó chặt xuống….

Trừ nhiệm vụ này ra, hắn cũng không thể đi đâu được nữa, cũng không thể làm bất cứ chuyện gì!

Hai con mắt hắn nhìn thấy vô số máu tươi chảy dài, cũng nhìn thấy vô số thi thể nằm ngổn ngang trong thành đấy. Là một ma pháp sư Siêu cấp, thật ra hắn hoàn toàn có thể dùng một cái ma pháp Siêu cấp cứu sống được bọn họ.

Nhưng hắn không thể làm như vậy được. Bởi vì một khi hắn làm như vậy, ma năng sẽ tiêu hao rất lớn, mặc dù có thể cứu được dân chúng đấy, nhưng rất có thể vì vậy mà hắn lại thua con Hài Sát Minh Chủ kia.

Hắn nếu như thua, người chết đi không phải là một vùng, mà là một thành!

………….
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện