Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt Quyển 2 - Chương 38-1: Thực lực thật sự (1)

Một cô gái đi đến trước xe ngựa, lấy ra một cái thang ngọc từ nhẫn không gian, Vân Cẩm tao nhã bước từ trên thang ngọc xuống, đi tới trước mặt Thương Khung bệ hạ.

Vân Cẩm hành lễ với Thương Khung bệ hạ, nói: "Ta phụng lệnh của điện chủ ra ngoài làm việc, đi ngang qua đế quốc Thương Khung, nghe nói hiện tại đang tổ chức tỷ thí tứ đại đế quốc, cho nên đến xem. Hy vọng sẽ không tăng thêm phiền toái cho quý quốc."

"Ha ha, thánh tử đại nhân có thể đến xem tỷ thí, đó là phúc phận của các tuyển thủ." Thương Khung cười nói, "Thánh tử điện hạ, mời."

Vân Cẩm đi đến hoàng cung cùng với Thương Khung, vừa đi vừa nghe giới thiệu tình huống tỷ thí. Thương Khung bệ hạ nói tỉ mỉ về các trận tỷ thí của mấy ngày hôm trước cho hắn nghe.

"Vậy tức là chỉ tỷ thí 20 tuyển 10 ?" Sau khi biết tình huống, Vân Cẩm hỏi.

"Đúng vậy, thánh tử điện hạ." Thương Khung bệ hạ nói.

"Vậy không phải thực lãng phí thời gian sao! Sao ngươi không tổ chức tỷ thí đoàn thể ngày mai luôn ?"

Một câu nói của thánh tử điện hạ, lập tức sửa lại thời gian tỷ thí thành như vậy.

——

Ngày hôm sau, tỷ thí 20 tuyển 10.

6 người Độc Cô Thiên Diệp, Mạc Tử Khanh, Đan Kinh Thiên, Dạ Thương Lan, Long Tường, Hạ Nham đi tới nơi rút thăm số của mình, sau đó so sánh với nhau, thật tốt, hôm nay 6 người không gặp nhau. Đối thủ của Độc Cô Thiên Diệp và Dạ Thương Lan là người của đế quốc Thương Khung, đối thủ của Mạc Tử Khanh, Đan Kinh Thiên, Hạ Nham là người của đế quốc Cách Thụy, Long Tường gặp người của đế quốc Nhĩ Bỉ Tư.

Lúc 8 giờ hơn, Thương Khung bệ hạ dẫn mọi người tới khu khán đài đặc biệt. Nhưng hôm nay có một bóng dáng màu trắng đặc biệt đi song song với Thương Khung, lúc hai người ngồi xuống mọi người phát hiện chỗ ngồi của bọn họ cũng là song song .

"Đó là ai ? Sao có thể ngồi cùng một chỗ với bệ hạ ?" Trên khán đài có người khó hiểu hỏi.

"Nghe nói là thần điện thánh tử, đặc biệt đến xem tỷ thí ."

"Thật là thánh tử sao ? Không nghĩ tới chúng ta có thể nhìn thấy thánh tử gần như vậy!"

Trọng tài chính nhìn về phía Thương Khung bệ hạ, nhìn thấy bệ hạ gật đầu, tiến về trước, nói: " Tỷ thí hôm nay chính thức bắt đầu. Bây giờ là tỷ thí cá nhân. Trọng tài và tuyển thủ vào chỗ."

10 cuộc tỷ thí đồng thời tiến hành trên 10 lôi đài. Mọi người đều bắt đầu đi về phía lôi đài của mình, chỉ có Độc Cô Thiên Diệp còn đứng một chỗ ngẩn người.

"Huynh đệ, đang nghĩ cái gì mà chuyên tâm như vậy. Tỷ thí bắt đầu rồi kìa." Đan Kinh Thiên đi đến trước mặt Độc Cô Thiên Diệp nói.

"Ha ha, không có gì. Chúng ta đi đi."

Vì sao lúc Thương Khung bệ hạ lên khán đài, nàng lại thấy tên thánh tử kia nhìn mình ? Nhưng cố gắng nhớ lại, hình như mình chưa từng tiếp xúc với nhân vật như vậy thì phải ? Quên đi, nghĩ không ra thì không nghĩ nữa. Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, thu hồi tâm tư của mình, lập tức đi về lôi đài.

Thần điện thánh tử ngồi trên khu khán đài đặc biệt nhìn tuyển thủ trên lôi đài, lúc ánh mắt đảo qua Độc Cô Thiên Diệp, ý cười trong mắt sâu sắc hơn.

"Ha ha, không nghĩ tới vận khí của ta tốt như vậy, hôm nay có thể thoải mái tiến vào top 10 !"

Độc Cô Thiên Diệp mới vừa đi lên lôi đài thì đã nghe thấy một câu như vậy. Nàng có chút nghi hoặc nhìn đối phương, chẵng lẽ mình thoạt nhìn yếu như vậy sao? Nàng không biết bởi vì lần trước đối phương trực tiếp nhận thua, mà trên người nàng lại không có dao động huyễn lực và kiếm khí, cho nên trong lòng mọi người nàng là phế vật không thể tu luyện, vì dựa vào quan hệ mới được cho phép tham gia tỷ thí tứ đại đế quốc, chỉ đến để lấy thanh danh mà thôi. Bởi vậy trong mắt người xem nàng rất yếu ớt !

Nàng nhìn đối thủ, Lưu Tinh - thiên tài thứ ba của Thương Khung, 24 tuổi huyễn vương cấp 5. Nghe nói nhận Thương Cẩn làm chủ, sai đâu đánh đó.

Nhìn thấy hai bên đã chuẩn bị xong, trọng tài nói "Bắt đầu" rồi lui về bên cạnh lôi đài.

"Bách Lý Tà, gặp được ta là do ngươi xui xẻo. Nếu là những người khác thì thôi, ai cho ngươi đắc tội tiểu hầu gia của chúng ta, chịu chết đi !" Lưu Tinh nói xong thì lập tức công kích Độc Cô Thiên Diệp.

Trên khán đài đặc biệt, Thương Mưu luôn chú ý lôi đài tỷ thí bên dưới. Nhìn thấy Lưu Tinh công kích Độc Cô Thiên Diệp, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha, Bách Lý Tà này sẽ chết !

Người xem trên khán đài cũng chú ý tới lôi đài này, tuy rằng lôi đài khác cũng bắt đầu tỷ thí , nhưng không hấp dẫn bằng bên này. Mọi người đều muốn xem phế vật sẽ làm sao trên lôi đài.

"Binh"

Huyễn lực cầu nổ tung ở nơi Độc Cô Thiên Diệp đứng, bui bay mù mịt làm người ta không thấy rõ tình cảnh bên trong.

"Hắn bị đánh chết sao ?"

"Đáng tiếc một thiếu niên tuấn tú như vậy, vì một chút thanh danh mà phải trả giá bằng tánh mạng của mình."

"Không đúng, hắn không chết. Các ngươi nhìn kìa."

Sương mù hình thành do huyễn lực nổ tung dần dần tản ra, bên trong chỉ có một chút bụi đá, không có hình ảnh máu me mà mọi người dự đoán. Lưu Tinh cũng nghĩ Độc Cô Thiên Diệp bị mình giết chết , lộ ra tươi cười thắng lợi, nhưng chờ khi hắn thấy rõ cảnh tượng đối diện, tươi cười trên mặt cứng lại.

"Làm sao có thể ? !" Lưu Tinh không tin.

"Ha ha, sao lại không có khả năng ?" Một tiếng cười khẽ truyền đến từ phía sau Lưu Tinh, hắn cả kinh xoay người lại, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đứng cách hắn không đến hai thước.

"Hắn chạy đến phía sau Lưu Tinh bằng cách nào ?"

Người có huyễn lực thấp căn bản không thấy rõ Độc Cô Thiên Diệp chạy ra phía sau Lưu Tinh thế nào. Nhưng chuyện này không có nghĩa là những người khác không thấy rõ. Thương Khung bệ hạ híp hai mắt lại, lộ ra một tia kinh ngạc.

"Ngươi ••••••" ý thức được Độc Cô Thiên Diệp cách hắn quá gần, Lưu Tinh cấp tốc lui lại hai bước. Tối kỵ của huyễn sư là bị đến gần người.

Nhưng hắn còn chưa lui được hai bước, Độc Cô Thiên Diệp đã nhanh chóng tiến về trước, hung hăng đá một cước lên ngực hắn.

"Phốc !" Lưu Tinh bị ném đến bên cạnh lôi đài, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều bị giẫm nát. Không đợi hắn hồi thần, Độc Cô Thiên Diệp chạy đến bên người hắn, chân đá vào bụng hắn một cái, đá hắn xuống lôi đài.

"Trời, hắn cư nhiên đá bay Lưu Tinh !"

"Wow, thật là anh tuấn !"

"Hắn là phế vật thật sao ? Sao lại lợi hại như vậy ! Lưu Tinh chưa kịp kêu huyễn thú ra đã bị đào thải !"

Trọng tài giống như bị làm kinh ngạc, nhưng phục hồi tinh thần rất nhanh, tuyên bố: "Lôi đài số 1, Bách Lý Tà thắng !"

"Ô ô ô ô, lão đại tuyệt quá !" đám người Tôn Khuê đang ngồi đứng lên hô lớn.

Độc Cô Thiên Diệp trở lại khu nghỉ ngơi, mấy người Tôn Khuê lập tức vây lại.

"Lão đại, tốc độ của ngươi thực nhanh ! Sau này ta cũng có thể nhanh như vậy hả ?" vẻ mặt Lôi Tiểu Hổ sùng bái nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Người khác không biết lão đại chạy tới sau lưng Lưu Tinh thế nào, nhưng bọn họ rất rõ ràng, là Phiêu Miểu bộ pháp đó, khi nào thì bọn họ cũng có thể luyện đến loại trình độ này.

"Lão đại, vừa nãy Lưu Tinh muốn giết ngươi, sao ngươi lại tha cho hắn dễ dàng như vậy chứ ?" Tôn Khuê không cam lòng hỏi.

"Ngươi cảm thấy có khả năng sao ?" Độc Cô Thiên Diệp cười nói. Rõ ràng cười đến rất tao nhã, nhưng vì sao mấy người Tôn Khuê lại cảm thấy nàng cười đến rất gian trá ?

"Chẳng lẽ là một cước đá từ phía sau kia ?" Cao Lương nghĩ nghĩ, hỏi.

"Vẫn là Cao Lương thông minh. Một cước kia của ta đá nát nguồn suối huyễn lực của hắn. Muốn giết ta, để hắn làm một phế vật là được."

"Rống, lão đại, ngươi rất tà ác !" Tôn Khuê cười gian nói. Vừa nói xong, lập tức phát hiện mọi người đều dùng vẻ mặt đồng tình nhìn hắn, lúc này hắn mới ý thức được mình đã nói gì.

Hắn đáng thương hề hề nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nhìn nàng cười nói: "Tiểu Ngân, có người nói chủ nhân của ngươi gian trá kìa. Lần sau huấn luyện ngươi nhớ chiếu cố hắn một chút."

Đám người Độc Cô Thiên Diệp vừa nói chuyện phiếm vừa quan sát tỷ thí, các lôi đài khác đánh xong rất nhanh.

Hạ Nham gặp một tên huyễn vương cấp 3, thực lực ngang hắn, nhưng có một con thánh thú cấp 7, cuối cùng bị đào thải. Đây là điểm khác giữa huyễn sư và kiếm sư. Top 10 đều là huyễn sư, hơn nữa đế quốc Mạc Nhĩ Tư chiếm 5 người! Đế quốc Cách Thụy và đế quốc Thương Khung đều có 2 người, đế quốc Nhĩ Bỉ Tư chỉ có 1 người.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện