Thục Thiên Mộng Hoa Lục Chương 13: Đoạn Nhai Nhầm Tình

Có đôi khi, ái tình giống như giọt sương, qua một đêm vô thanh, ban mai sẽ liền tan biến; lại có khi, hai người yêu nhau vĩnh viễn như dòng nước, không cách nào vượt qua được hào sâu. Cả đời như vậy, tái sinh tái thế như vậy, tam sinh tam thế như vậy!


Đạm đạm tinh quang, trên phiến đá hai chữ “Thối Tư” hiện ra rõ ràng. Cự thạch hạ xuống, liền xuất hiện bóng lưng Từ Trường Khanh quỳ thẳng, gió lạnh lẽo quét qua, thổi tay áo y bay loạn, mà y thủy chung vẫn bất động như sơn, không có chút buông lỏng. Bỗng nhiên, trên vai trầm xuống, Từ Trường Khanh quay đầu lại, đã thấy Cảnh Thiên hai tròng mắt nặng nề, đang tự tay khoác áo của hắn lên vai y.

“Cảnh huynh đệ! Sao huynh lại tới đây? Mau quay về đi, nếu để người khác trông thấy, e rằng…”

“Bị người khác trông thấy thì làm sao, ta đâu phải đệ tử Thục Sơn chính thức, cùng lắm họ phát mông ta đuổi đi, Thục Sơn sao có thể làm khó dễ được ta? Được rồi, ngươi có lạnh không?’

Từ Trường Khanh lắc đầu, mỉm cười không nói. Cảnh Thiên nhìn y một lát, khuôn mặt thanh tú, thân hình đơn bạc, gió thổi lọn tóc đen bay loạn, rơi xuống vạt áo trắng tinh. Ánh trăng lạnh lùng càng tăng thêm vài phần thê lương.

Cảnh Thiên không nghĩ ngợi gì, cầm lấy mấy ngón tay thanh lãnh của y: “Đứng lên!”

“Huynh định làm gì?”

“Trở về! Ngươi không nghe sao? Ta nói ngươi trở về! Ngươi vi phạm môn quy là vì cứu ta, ta hướng Thanh Vy đạo trưởng cầu tình, lẽ nào Thục Sơn không hiểu một điểm đối nhân xử thế…”

Thục Sơn môn quy nghiêm ngặt, ta đã vi phạm tất nhiên phải chịu phạt. Hôm nay nếu đặc xá ta, ngày mai sẽ có nhiều hơn đệ tử Thục Sơn cùng bắt chước theo, thử hỏi, uy nghiêm còn ở đâu, chẳng phải thùng rỗng kêu to sao?” Giật tay thoát khỏi Cảnh Thiên, y thành khẩn nói: “Chưởng môn làm vậy cũng là vì giữ lấy công đạo cho toàn thể đệ tử Thục Sơn. Cảnh huynh đệ thỉnh chớ nên làm khó cho chưởng môn sư bá!” Thanh âm của y dần thấp xuống, “… Cũng đừng làm khó Trường Khanh!”

Cảnh Thiên ngạc nhiên, mọi lời đều nghẹn lại. Một lúc sau, hắn thở ra một ngụm trường khí, trong ngực một mớ tạp niệm: “Được! Vậy ngươi tạm tránh vào trong!”

“Không được!”

“Không được, không được…” Cảnh Thiên cả giận nói, “Con mẹ nó, ngươi không đau lòng, nhưng lão tử thì thương tiếc đó!”

Từ Trường Khanh kinh ngạc nhìn Cảnh Thiên. Con ngươi y lưu chuyển, bỗng như hồng thủy vỡ đê, tựa hồ có thứ gì thoát ra. Nhưng rất nhanh, y đã che đi một tia thất thố đó: “Thứ cho Trường Khanh không thể tòng mệnh!”

Cảnh Thiên chán nản, lạnh nhạt nói, “Cảnh Thiên ta đây cũng biết thế nào là đạo nghĩa giang hồ, người giúp ta một thước, ta giúp người một trượng, lão tử một thân nhiệt huyết, cũng biết phân biệt tốt xấu. Thật vất vả mới kết giao được một người bằng hữu, ta không muốn nhanh như vậy ngươi đã chết yểu đâu. Ngươi đứng lên cho ta!” Hắn hơi nghiêng người, bắt lấy cánh tay Từ Trường Khanh, trở người kéo y dậy, sải bước mà đi.

Từ Trường Khanh đã quỳ suốt hai ngày, lúc này sức cùng lực kiệt như nỏ mạnh hết đà. Vừa rồi cự tuyệt Cảnh Thiên, tuy rằng tỏ ra cường ngạnh, kỳ thực đã không còn chút sức lực nào. Cảnh Thiên đỡ hắn giống như khiêng bao tải, cứ thế mà đi, Từ Trường Khanh mặc dù tâm trạng tức giận nhưng vô kế khả thi, bởi vì từ lâu hai tay đã cứng ngắt, hai đầu gối tê liệt, làm sao có thể…”

Cảnh Thiên giữ chặt cánh tay Từ Trường Khanh, y giãy dụa cũng phí công, y càng chống cự, hắn càng siết chặt. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, lời này quả nhiên không sai, một tháng trước, Từ Trường Khanh còn dạy Cảnh Thiên làm thế nào thoát khỏi chiêu Cầm Nã Thủ. Mà hiện tại Từ Trường Khanh phải lo lắng làm sao thoát khỏi thế chế trụ này của Cảnh Thiên.

“Ngươi giãy dụa cái gì? Nhìn sắc mặt ngươi đông lạnh như tro nguội, tay chân cứng đờ khác gì người chết!” Cảnh Thiên cả giận nói, “Từ Trường Khanh, ngươi ngốc vừa thôi, đằng sau làm gì có ai nhìn, ngươi không biết tránh vào nơi khuất gió, sáng mai lại trở ra à?”

Không trung hoa tuyết nhẹ nhàng, bay lượn khắp trời.

Cảnh Thiên tức anh ách, nếu là trước đây, mỗi khi có tuyết, hắn sẽ cùng Mậu Mậu ào ra đình viện mà chơi trò tuyết chiến, nặn tuyết ném vào nhau, tha hồ phát tiết. Chứ đâu phải giống như bây giờ, đường đường chủ tiệm Du Châu Vĩnh Yên, lại giống cường đạo khiêng một áp trại phu nhân nhất mực giãy dụa đi qua sơn đạo gồ ghề, hơn nữa, áp trại phu nhân này cũng không phải nhuyễn ngọc ôn hương, mà là một đại lão gia a! Tức chết chính là, đại lão gia này lại là tên nam nhân võ công so với hắn cao cường hơn gấp bội.

Đợi đến khi tên kia khôi phục lại thể lực, làm sao giải quyết hậu quả cũng lại là chuyện nhức đầu: Đánh cho hắn một trận? Bắt hắn luyện chú ba ngày? Cảnh Thiên không biết, miệng hít phải một ngụm lãnh khí. Lão tử vì ai mà phải khổ thế chứ?

Nhân lúc vừa khôi phục lại được một tia khí lực, Từ Trường Khanh lại tiếp tục giãy dụa. Cảnh Thiên nhìn Từ Trường Khanh liều mạng giãy, bực đến phát cáu, quát lên: “Ngươi mà còn động, tin hay không ta…”

Uy hiếp vô hiệu, Từ Trường Khanh vẫn tiếp tục liều chết phản kháng kẻ “cường hào ác bá” này.

Cảnh Thiên nộ khí dâng lên, “Ngươi mà còn động, ta…”, rồi vung tay lên “ba” một tiếng đánh cho Từ Trường Khanh một chưởng. Hắn chỉ là tức quá mà làm càn, hoàn toàn không có ý gây thương tổn gì cho Từ Trường Khanh. Nhưng mà, cái kẻ nguyên bản từ đầu đến cuối không chịu nghe lời kia, bị đánh một chưởng lại im lặng luôn, không dám lộn xộn gì nữa. Xem ra, trước đây Thương Cổ lão đầu nhất định là đã đánh mông ngươi không ít, làm cho ngươi ghi nhớ giáo huấn hôm nay. Hắn hạ quyết tâm, chỉ cần Từ Trường Khanh động đậy lần nữa… Nhưng mà, Từ Trường Khanh cũng không còn ầm ĩ nữa, Cảnh Thiên có chút thất vọng: Giáo huấn Thục Sơn chưởng môn tương lai cảm giác tốt như vậy, thêm vài lần nữa không được sao???

“Buông ta xuống!” Lần này thanh âm Từ Trường Khanh nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Cảnh Thiên thầm nghĩ, a, đổi thành phương pháp dụ dỗ, đáng tiếc ta không mềm lòng đâu: “Không buông! Tuyệt đối không buông!”

“Trường Khanh không thể khi sư diệt tổ!”

“Ngươi không chịu nghỉ ngơi, ta càng muốn ngươi nghỉ ngơi, bây giờ ta khiêng ngươi trở về, bình minh lại đem ngươi trở lại, thần không biết quỷ không hay.”

“Ngẩng đầu ba thước đều là thần minh, thanh thiên bạch nhật, trời biết đất biết, trong lòng cũng biết.”

“Ta phỉ, hiện tại đã quá nửa đêm, lấy đâu ra cái gì thanh thiên bạch nhật.”

“Ngươi…”

Cảnh Thiên cười lạnh nói, “Ngươi cái gì mà ngươi, ta cái gì mà ta, ta đây là Cảnh Thiên, ngươi là Từ Trường Khanh. Hiện tại Cảnh Thiên ta muốn ngươi Từ Trường Khanh nghỉ ngơi, ngươi không phục sao? Không phục thì trở về ngủ một giấc, ngủ đủ rồi tĩnh dưỡng tinh thần đấu với ta ba trăm hiệp.” Nhưng mà lúc này người trên vai toàn bộ hô hấp đều không còn, phản ứng cũng không có. Cảnh Thiên sửng sốt, mơ hồ có dự cảm không lành: “Đậu Phụ Trắng! Đậu Phụ Trắng!” Hắn giật mình phát hiện ra sắc mặt Từ Trường Khanh đã xám ngắt.

Cảnh Thiên rùng mình, sợ hãi kêu lên: “Từ Trường Khanh!” Liền chuyển tay đưa thân thể y ra phía trước ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy đối phương toàn thân lạnh băng không chút nhiệt độ nào. Lòng hắn trầm xuống, ngón tay đưa ra thử hơi thở Từ Trường Khanh, thế nhưng hắn run đến độ không biết kết quả ra sao nữa.

Mưa tuyết vẫn trút xuống trận trận, đáp xuống đầy mặt, lòng Cảnh Thiên đông cứng như đá.

Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Kiêm gia thương thương… Tố du tòng chi, uyển tại thủy trung ương!” [Cỏ Kiêm Gia xuôi theo nước, giữa dòng suối xoay mình] Có đôi khi, ái tình giống như giọt sương, qua một đêm vô thanh, ban mai sẽ liền tan biến; lại có khi, hai người yêu nhau vĩnh viễn như dòng nước, không cách nào vượt qua được hào sâu. Cả đời như vậy, tái sinh tái thế như vậy, tam sinh tam thế như vậy!

Cho dù đau thương.

Cho dù oán hận.

Thế nhưng, vẫn phải tuân theo… số mệnh này… có thể chạy trốn hay không, không phải do ta quyết định.

Từ Trường Khanh hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt dưới ánh trăng nhàn nhạt, tiều tụy mà tái nhợt, giống như con chim mệt mỏi hao hết khí lực. Từ Trường Khanh là ai, là trưởng môn tương lai của thiên hạ đệ nhất môn phái, là hùng ưng bay lượn cửu thiên, vậy mà lúc này, cửu thiên lạc ưng này lại yên lặng trong vòng tay Cảnh Thiên, nặng nề mà ngủ.

Ngón tay Cảnh Thiên dò được hơi thở ấm áp của y, rốt cuộc yên lòng. Bất chợt, con ngươi Từ Trường Khanh mở ra, mâu trung linh mẫn, tuyệt không phải là nhãn thần của người đang hôn mê. Cảnh Thiên thầm nghĩ không ổn, liền một giây sau đã bị điểm trúng đại huyệt Đàn Trung.

Âm thanh thấp nhỏ quanh quẩn bên tai Cảnh Thiên, tuy là yếu ớt nhưng mỗi câu đều là mười phần chấp nhất: “Ý tốt của Cảnh huynh đệ, Trường Khanh tâm lĩnh! Chỉ là, Thục Sơn đệ tử, đoan chính phương lương, hành đắc quang minh, tọa đắc lỗi lạc!”

“Từ Trường Khanh! Ngươi là đồ ngốc!” Đây là câu nói duy nhất Cảnh Thiên thốt ra trước khi hôn mê.

Từ Trường Khanh tố y vương trên đất, bởi vì tay chân cứng ngắt, y chỉ có thể tạm thời ngồi bất động ở chỗ cũ, tâm tư hỗn loạn. Cảnh Thiên tựa đầu lên chân y, màn đêm tĩnh mịch.

Tuyết vẫn tung bay.

Dưới bầu trời đêm, con ngươi Từ Trường Khanh đậm thủy sắc, trong suốt không mang theo nửa phần tạp niệm, nhưng đôi mắt ấy, vẫn luôn chứa đựng cảm giác phức tạp. Ngưng mắt nhìn, tuyết bay đến thê lương, gió thổi đến xơ xác. Ánh trăng nhàn nhạt ngân huy, chiếu xuống hai người. Thiên địa tiêu điều vắng vẻ, vạn vật trong trẻo lạnh lùng.

Ba nghìn dòng nước.

Ai cùng ai mạch thượng hoa kỳ?

Hồng trần trằn trọc.

Ai cùng ai sánh ngang trời đất?

Ngươi thanh tỉnh, ngươi trầm mê, ta vẫn luôn ở đây, không bi không hỉ.

Ngươi tùy tiện, ngươi ngang bướng, tay của ta vẫn trong tay ngươi, không hề rời đi.

Tam sinh tam thế.

Ta niêm phong ký ức khuynh thành.

Còn có một người khác cảm tình nhẹ như nước, xương cốt lại đã sục sôi.

Sau vách núi xuất hiện một người, lưng đeo trường kiếm, một thân bạch sắc, hai bên thái dương đã ngưng kết một tầng bạch sương, bên tóc tuyết đọng nhẹ. Xem ra hắn đã ở đây khá lâu rồi. Thậm chí, so với Cảnh Thiên còn sớm hơn.

Thế nhưng, có ích lợi gì? Có một số chuyện, không phải đến sớm là có thể thay đổi được kết quả.

Tới sớm không bằng tới đúng lúc.

Người này định trước chỉ có thể lẳng lặng đứng ở một bên, xem phồn hoa lạc tẫn, hồng trần bi thương…

“Thường Dận!” Thấy sư đệ xuất hiện, Từ Trường Khanh không kinh ngạc chút nào, phảng phất từ lâu đã biết được sự tồn tại của đối phương. Phải! Nhiều năm đồng môn tình nghĩa, họ đã quen thuộc nhau như tay chân thân thể, một bước đi, một hơi thở, đều có thể cảm giác được sự tồn tại của nhau. Quen thuộc đến nỗi, giống như tay trái tay phải của một người.

“Đem Cảnh huynh đệ trở về đi, hắn quá kích động, cũng quá tùy hứng!” Ánh mắt Từ Trường Khanh nhàn nhạt, ẩn chứa một tia thê lương.

Thường Dận yên lặng không nói, cõng Cảnh Thiên lên lưng, cho đến khi bóng lưng người kia dời đi, biến mất trong màn đêm thăm thẳm. Một thứ cảm giác kích động, nhiệt huyết chạy tràn trong cơ thể hắn. Chỉ trong – nháy mắt, Thường Dận đột nhiên rất muốn – rất muốn giống tên nam nhân nhiệt hỏa này, hô lên giữa trời đất một câu.

Ta cũng muốn kích động. Ta cũng muốn tùy hứng. Một lần.

Thế nhưng, ta không thể!

Thế nên, ta ao ước như ngươi!

—————————

Chương này khiến ta nhức nhối, ám ảnh, quẩn quanh. Tình cảm ba người mơ hồ hé lộ. Trước đây chỉ có Cảnh Thiên trong vô thức mơ về tam thế nhân duyên. Đến nay, dường như cả Trường Khanh cũng cảm giác được.

Và còn, Thường Dận.

Ta đặc biệt thích nhân vật này. Hắn không có gì đặc biệt, nhưng chính điểm đó lại khiến hắn đặc biệt. Trong ba người yêu Trường Khanh sâu nặng nhất, yêu đến tế tâm liệt phế, yêu đến hủy hoại đất trời, chỉ có hắn là bình thường nhất. Cảnh Thiên là thần tiên chuyển thế, là hùng ưng bay lượn cửu thiên, Trùng Lâu là Ma Tôn chí cao, là sức mạnh sánh ngang trời đất. Còn Thường Dận thì sao? Hắn chẳng là gì cả, chỉ là một đệ tử Thục Sơn, võ công tầm thường, pháp thuật tầm thường, thân thế tầm thường. Ngay từ đầu hắn xác định phải thua, hắn đấu không lại mối dây dưa tam thế, hắn phá không được định mệnh trói buộc. Hắn muốn vùng vẫy, vùng vẫy trong vô thức, vùng vẫy trong cam chịu. Phần đời còn lại của hắn, định sẵn kết cục bi thương. Bởi lẽ, tình yêu sớm đã ngấm vào da thịt, hòa cùng hơi thở, yêu không được, sống thế nào?
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện