Thần Khống Thiên Hạ Chương 5: Dạy Dỗ Nô Tài

- Ngươi, quên đi, các ngươi đi đi thôi.

Mộng Tích Vân tức giận nói. Cầm lấy mười cái kim tệ trong tay, trong lòng rất là không có tư vị, nàng còn muốn tháng này mua ít bổ phẩm cấp cho nhi tử bồi bổ thân thể, hôm nay thiếu hai mươi cái kim tệ, thời gian này thật là không quá tốt, bởi vì nàng còn muốn để dành một ít cho trượng phu Lăng Chiến mua rượu uống.

Ma Tử cùng Cẩu Tị Tử khẽ đắc ý, đang muốn xoay người rời đi.

- Chậm đã.

Lúc này Lăng Tiếu đi tới quát lên.

- Không biết ngươi có cái gì phân phó? Ma Tử quay đầu lại khinh miệt nhìn Lăng Tiếu một cái nói. Hắn lại không gọi Lăng Tiếu là thiếu gia, mà gọi là 'ngươi', có thể thấy được những nô tài này cũng muốn theo chủ tử chế nhạo một nhà Lăng Chiến.

- Đem 20 kim tệ lấy ra, nếu không đừng nghĩ lúc này có thể rời đi.

Lăng Tiếu lạnh lùng nói. Mẹ kiếp, dù gì cũng là đường đường một gã thiếu gia, lại muốn xem sắc mặt của hai tên nô tài, xem ra ở địa lục này không có thực lực cường đại, lại là so sánh với nô tài ti tiện còn muốn ti tiện hơn một cấp.

- Mới vừa rồi Cẩu Tị Tử không phải đã nói sao? Muốn 20 kim tệ kia cứ việc hướng đén tài vụ chấp sự mà nói, hoặc là… Đến chỗ Lăng Duệ thiếu gia cũng được, liền không biết ngươi có dám đi hay không thôi.

Ma Tử vẻ mặt nghiền ngẫm nói.

Mấy ngày hôm trước, Lăng Tiếu bị đánh đến gần chết, hoàn toàn là bởi vì Lăng Duệ lên tiếng làm nhục cha mẹ, sau đó mới cùng Lăng Duệ liều mạng, lúc ấy Ma Tử cùng Cẩu Tị Tử cũng có mặt ở hiện trường quan sát, hai người bọn họ cũng ỷ là nô tài bên cạnh Lăng Duệ mà lộ ra vẻ cực kỳ hung hăng ngang ngược, đối với Lăng Tiếu lại càng không thèm ngó tới.

- Xem ra hai tên cẩu nô tài các ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi.

Lăng Tiếu sắc mặt âm trầm nói.

Ma Tử cùng Cẩu Tị Tử vẻ mặt không sợ hãi, bọn chúng mặc dù là người hầu nhưng mà hai người lại cũng là tứ cấp Võ Đồ, đối mặt với tên phế nhân Lăng Tiếu này có thể được cho là cao thủ, bọn họ như thế nào lại sợ Lăng Tiếu đây.

- Quên đi Tiếu nhi, để bọn họ đi đi.

Mộng Tích Vân kéo tay Lăng Tiếu một chút nói. Nàng chỉ sợ nhi tử vọng động, vạn nhất lại bị thương, nàng cũng không muốn thấy tình huống này.

- Nương, ngươi yên tâm, ngươi hãy nhìn Tiếu nhi giáo huấn hai tên nô tài này vì người mà hết giận.

Lăng Tiếu tránh tay của Mộng Tích Vân, chậm rãi đi về phía Ma Tử cùng Cẩu Tị Tử.

- Ngươi muốn làm gì?

Ma Tử khẽ lùi một bước, Không quản bọn hắn làm cái khỉ gió gì có thể khinh bỉ một nhà Lăng Chiến, nhưng mà bọn hắn lại không có tư cách dĩ hạ phạm thượng, dám ra tay bất kính đối với Lăng Tiếu. Quy của của Lăng gia sâm nghiêm, nếu là phát hiện bất kỳ một gã người hầu nào dám bất kính đối với người của Lăng gia, nhẹ thì đuổi khỏi cửa, nặng thì giết chết bất luận tội.

- Trong ba tiếng, lấy ra 20 kim tệ rồi cút cho ta.

Lăng Tiếu lớn tiếng quát.

- Đã nói tất cả kim tệ đều không ở chỗ chúng ta, ngươi có bản lĩnh thì đi tìm đại tổng quản mà đòi.

Cẩu Tị Tử ở một bên chen miệng nói.

- Ba!

- Chúng ta đi, đừng để ý đến hắn.

Ma Tử kéo Cẩu Tị Tử một cái nói.

- Hai!

Hai người không để ý tới Lăng Tiếu xoay người rời đi. Bọn họ mặc dù không dám dĩ hạ phạm thượng, nhưng mà bằng thân thủ của bọn hắn, Lăng Tiếu cũng không làm gì được bọn hắn.

- Quên đi, Tiếu nhi, chúng ta trở về thôi.

Mộng Tích Vân từ phía sau kêu to nói.

- Một, ba tiếng đã qua, các ngươi là muốn chết!

Lăng Tiếu hét lớn một tiếng, đột nhiên di chuyển cước bộ, trong nháy mắt liền đuổi theo Ma Tử cùng Cẩu Tị Tử hai người.

Hai người đều là Võ đồ cấp bốn, Lăng Tiếu từ sau đánh tới, hai người lập tức phát hiện, lập tức phân ra.

- Lưu Thủy Hành Vân.

Lăng Tiếu đánh ra thức thứ nhất của Bài Vân chưởng, hướng Ma Tử đánh tới.

Ma Tử kinh hãi, hắn không nghĩ tới Lăng Tiếu lại ra chiêu nhanh như vậy, vội vàng muốn tránh né.

Đáng tiếc, Lăng Tiếu sử dụng Vân Tung Mị Ảnh tốc độ cực nhanh, như thế nào Ma Tử tùy ý có thể tránh được.

Lăng Tiếu một chưởng nặng nề vỗ vào sống mũi của Ma Tử.

- Răng rắc.

- A!

Sống mũi của Ma Tử bị Lăng Tiếu một chưởng đập vụn, đau đến kêu thảm thiết không dứt, chỗ lỗ mũi kia máu tươi phun vãi ra.

Lăng Tiếu thấy Ma Tử ngồi chồm hổm xuống, một cước lại đá vào hai tay đang che nơi sống mũi, Ma Tử lần nữa kêu thảm thiết, ngã trên mặt đất.

- Ngươi… Ngươi lại dám đánh người, chẳng lẽ ngươi không sợ Duệ thiếu gia sao?

Cẩu Tị Tử không nghĩ tới Ma Tử cư nhiên bị xưng là phế tài đệ nhất Vẫn Thạch thành đánh, hơn nữa mới hai chiêu đã đánh bại, hắn vội vàng liền mang danh tiếng chủ tử nhà mình ra, cố gắng uy hiếp Lăng Tiếu.

- Hừ, ta sớm muộn sẽ tìm Lăng Duệ tính dổ, hiện tại ta trước tiên giáo huấn hai nô tài không có mắt các ngươi một chút.

Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, dưới chân có gió, đi tới trước mặt Cẩu Tị Tử vẫn đang sững sờ, vung lên một cước, trực tiếp đá vào dưới quần của hắn.

- Ngao!

Cẩu Tị Tử kêu thảm một tiếng, ôm lấy mệnh căn ở tại chỗ nhảy lên không ngừng.

Tên này cư nhiên đánh chiêu âm độc!

Lăng Tiếu hai ba cái liền khiến cho hai người mất đi lực chiến đấu, bắt đầu tiến hành trừng phạt với hai người này.

- Tiện nô tài, đem kim ta nhổ ra cho ta.

Lăng Tiếu nắm cổ áo Cẩu Tị Tử, liên tục đánh hai quyền vào mắt của hắn. Nhất thời Cẩu Tị Tử biến thành gấu mèo.

- Ta, ta…

Cẩu Tị Tử vừa muốn mở miệng nói chuyện.

Lăng Tiếu hai tay nắm lấy hai vai của hắn, đồng thời đầu gối dưới chân nặng nề đánh lên phía trên, đánh tại chỗ khố quần vừa mới bị thụ thương của Cẩu Tị Tử.

Cẩu Tị Tử nói cũng không nói được, trực tiếp đau đến hôn me, đoán chừng trứng chim cũng bị đánh nát rồi.

Lăng Tiếu chuyển qua tức giận Ma Tử.

Ma TỬ sinh lòng sợ hãi, lập tức ai thanh nói:

- Tiếu thiếu gia, không, không nên đánh nữa, ta đây liền đưa cho ngài 20 kim tệ.

- Ta con mẹ ngươi!

Lăng Tiếu cười mắng một câu, một cước đãm trên mặt Ma Tử.

Ma Tử đáng thương sống mũi liên tục bjij thương, thật là gãy đến nỗi không thể gãy được nữa, khuôn mặt đầy máu, bộ dáng chật vật, làm sao còn có bộ dáng hung hăng ngang ngược như vừa rồi.

Ma Tử cùng Cẩu Tị Tử đều hôn mê bất tỉnh, Lăng Tiếu tìm ở hạ thân, ở trên thân hai người lục lọi một hồi, từ trên người bọn họ móc ra hai túi tiền, cũng không nhìn kỹ bên trong có bao nhiêu kim tệ, trực tiếp hướng về phía cửa nhà đi về.

Nơi của, Mộng Tích Vân vẻ mặt trợn mắt há hôc mồm mà nhìn nhi tử đại phát thần uy. Nàng thật sự không thể tin được nhi tử của chính mình chỉ hai ba chiêu đã đem hai gã tứ cấp Võ Đồ đánh cho ngất xỉu.

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện