Thần Đạo Đan Tôn Chương 63: Sát, đánh sai người

Khóe miệng của Lăng Hàn không khỏi hiện lên một nụ cười, nói:

- Ngươi nhất định muốn vị trí này? - Hừ, cái này vốn là vị trí của ta!

Kim Vô Cực lạnh lùng nói.

- Được, nếu ngươi muốn, liền để cho ngươi.

Lăng Hàn rất thoải mái đứng lên.

Phốc!

Không ít người nhất thời phun ra ngoài, bởi vì cái này trước sau khác biệt quá to lớn a.

Trước đó, Lăng Hàn ở trước mặt Đại Vương Tử, ngay cả đệ tử của Đan Kiếm song tuyệt cũng dám đánh, nhưng hiện tại lại kinh sợ!

Khó mà tin nổi, thực sự là khó mà tin nổi!

Đừng nói bọn họ khó mà tin nổi, ngay cả Lưu Vũ Đồng cũng không hiểu. Ở trong ấn tượng của nàng, mặc dù Lăng Hàn coi như bình thản, nhưng trong lòng so với bất luận người nào còn kiêu ngạo hơn.

Hắn sao sẽ thỏa hiệp?

Thật muốn khai chiến, nàng đủ ngăn cản Kim Vô Cực. Mà coi như Kim gia đứng ra, không phải Lăng Hàn còn có Thiên Dược Các đứng ở phía sau sao? Toàn bộ Vũ Quốc, có thế lực nào dám đắc tội Thiên Dược Các?

Không có, tuyệt đối không có, bởi vì thế lực khổng lồ này không chỉ ở Vũ Quốc, chi nhánh ở khắp Bắc Hoang Cửu Quốc, bất kể là của cải hay thực lực, đều cực kỳ kinh người.

Ngươi nghĩ, võ giả tu luyện không thể rời bỏ đan dược, mà người ta chính là mở đan dược điếm, chẳng lẽ cao thủ tọa trấn còn ít?

Lấy sự tôn trọng và kính nể của Chư Hòa Tâm đối với Lăng Hàn, quả thực đã coi hắn là lão sư, nếu như Kim gia dám bất lợi với Lăng Hàn, hắn nhất định sẽ phát động lực lượng của Thiên Dược Các ở Vũ Quốc san bằng Kim gia!

Đã như vậy, tại sao hắn phải sợ?

Lăng Hàn đưa tay kéo Lưu Vũ Đồng, khuôn mặt của cô gái nhỏ nhất thời đỏ ửng, nào có dáng dấp của mỹ nhân băng sơn?

Sát!

Nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc diễm quang bắn ra bốn phía kia, tất cả mọi người đố kị đến đỏ mắt, hận không thể chặt tay Lăng Hàn.

Lưu Vũ Đồng hoàn toàn không còn ý nghĩ, chỉ cảm thấy dưới chân như giẫm mây, theo Lăng Hàn đi tới bàn phía sau ngồi xuống. Tuy Lăng Hàn đã thu tay về, nhưng nàng vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy tim nhảy kịch liệt.

- Chờ xem kịch vui đi.

Lăng Hàn nhẹ giọng nói.

Lúc này Lưu Vũ Đồng mới rùng mình nói:

- Có gì vui chứ?

Lăng Hàn nói nhỏ:

- Ngươi đừng quên, Quách gì đó kia là đi gọi viện binh.

- Ngươi hãm hại Kim Vô Cực?

Lưu Vũ Đồng hiểu rồi.

Lăng Hàn cười cợt nói:

- Ta đã hỏi hắn, có phải muốn vị trí kia hay không, chính hắn nói muốn, liên quan gì tới ta?

Lưu Vũ Đồng không khỏi hé miệng cười duyên, nhưng lập tức lại nhíu mày, nói:

- Đoan Mộc Trường Phong sẽ không lỗ mãng như vậy chứ?

- Ta đánh cược ngày hôm qua hắn liền tức sôi ruột, mà sau khi Quách gì đó trở về, nhất định sẽ thêm mắm thêm muối, hỏa khí của hắn sẽ càng lớn. Hơn nữa, thời điểm ta đánh Quách gì đó, căn bản là không lên tiếng, trực tiếp ra tay.

Lăng Hàn cười nói.

- Vì lẽ đó, lão nhân kia cũng có khả năng làm như vậy rất lớn.

- Sau khi Đoan Mộc Trường Phong phát hiện mình ra tay nhầm, nhất định sẽ lại nhìn chằm chằm ngươi.

Lưu Vũ Đồng nhíu mày.

- Ta nghĩ, khi đó Chư Hòa Tâm và Trương Vị Sơn cũng nên đến rồi. Có điều, coi như bọn họ không tới, ta cũng có biện pháp đối phó lão gia hỏa kia.

Lăng Hàn lộ ra nụ cười tự tin, bởi vì Chư Hòa Tâm đã nói với hắn sự tình của Đoan Mộc Trường Phong. Lão gia hỏa kia được xưng Đan Kiếm song tuyệt, kiếm pháp tên Đãng Phong Kiếm Pháp, võ kỹ Huyền Cấp hạ phẩm.

Lão gia hỏa kia chỉ có thể sử dụng bảy thức, nhưng Đãng Phong Kiếm Pháp hoàn chỉnh lại có chín thức!

Lão gia hoả được kiếm phổ hẳn là bản thiếu, bởi vậy không thể học được hai thức cuối cùng.

Vừa vặn, trong tay Lăng Hàn có Đãng Phong Kiếm Pháp hoàn chỉnh, bởi vậy hắn ăn chắc đối phương rồi.

Lưu Vũ Đồng khẳng định là bị Lăng Hàn làm hư, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chờ mong.

Bởi vì Lăng Hàn "không có cốt khí", để tất cả mọi người xấu hổ làm bạn với hắn, không có ai lại nói chuyện cùng hắn. Mà Kim Vô Tương thì liên tiếp quay đầu lại, quay về Lăng Hàn lộ ra dáng dấp khiêu khích, trên mặt càng lộ ra vẻ khinh bỉ.

Hắn nguyên bản tưởng rằng Lăng Hàn sẽ mạnh miệng, như vậy ca ca sẽ có cớ ra tay đánh Lăng Hàn, không nghĩ tới tên này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu như vậy.

Có điều, ngươi cho rằng như vậy liền có thể tránh được một kiếp sao?

Kim Vô Tương hừ lạnh. Chỉ cần tiệc rượu kết thúc, ra cửa lớn của phủ đệ Tứ Vương Tử, Kim Vô Cực liền xuất thủ, tàn nhẫn giáo huấn Lăng Hàn một trận.

Mặt mũi của Tứ Vương Tử vẫn phải cho.

Lần này Lăng Hàn thoái nhượng, ngay cả Thích Vĩnh Dạ cũng không nghĩ tới, cũng đồng dạng xem thường Lăng Hàn. Bởi vậy không muốn lãng phí thời gian ở trên người hắn, hắn dựa theo nguyên kế hoạch, triển khai du thuyết với mọi người, hi vọng có thể để cho mọi người đến dưới trướng của hắn.

- Sư phụ, chính là hắn!

Cũng không lâu lắm, chỉ nghe một thanh âm tràn ngập oán hận vang lên, bóng người của Quách Định Quyền xuất hiện lần nữa, chỉ tay vào trong phòng.

Tất cả mọi người quay đầu lại, nhưng chỉ cảm thấy hoa mắt, một bóng người bay qua, tốc độ nhanh kinh người. Đó là một lão giả áo xám, trên lưng vác một thanh kiếm, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở bên người Kim Vô Cực. Sau đó đưa tay ra, chộp vào cổ của đối phương, tàn nhẫn nhấn xuống một cái.

Oành!

Lực lượng này vô cùng lớn, chấn vỡ cái bàn thành hai đoạn, mà lúc này rượu và thức ăn đã lên, nên toàn bộ gì đó đều đổ đến trên mặt Kim Vô Cực.

Họa vô đơn chí, tuyệt đối là họa vô đơn chí.

Kim Vô Cực nào sẽ nghĩ tới, có người lại đột nhiên ra tay với hắn, hơn nữa còn cường đại đến thái quá, để hắn ngay cả một tia phản kháng cũng không có, ngơ ngơ ngác ngác liền gặp tai vạ.

- Ha ha ha ha, ngươi cuồng a, ngươi lại cuồng cho ta a!

Quách Định Quyền chạy tới, nhắm cái mông của Kim Vô Cực đá mấy phát, khuôn mặt hắn dữ tợn, hận không thể giết người.

Kim Vô Tương sửng sốt một chút, mới kêu lên:

- Tại sao các ngươi lại đánh người?

Oan ức không thôi a.

Bởi vì từ trước đến giờ chỉ có anh em bọn họ tùy ý bắt nạt người khác, nhưng hôm nay ca ca lại bị hai người không quen biết đánh, điều này làm cho hắn không kịp phản ứng.

Quách Định Quyền liếc mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy đối phương cực kỳ xa lạ, căn bản không phải mỹ nữ băng sơn kia, có điều hắn không để ở trong lòng, tiếp tục đạp Kim Vô Cực.

Hai bên trong cuộc, một bên hiểu lầm, một bên đầu óc mơ hồ, nhưng những người khác thì hiểu ra, Quách Định Quyền mời sư phụ của hắn tới, nhưng lại đánh nhầm!

Đáng thương cho Kim Vô Cực, không hiểu ra sao liền bị đánh, lúc này hẳn phiền muộn không chịu nổi a.

Chẳng trách lúc nãy Lăng Hàn tặng vị trí cho Kim Vô Cực, nguyên lai hắn đã sớm muốn bẫy người.

Sát, cái tên này thực sự là quá âm hiểm!

Thấy Kim Vô Cực còn đang bị đánh, mà Kim Vô Tương thì mờ mịt, không ít người không nhịn được cười lên. Mà tiếng cười kia càng lúc càng lớn, rốt cục cảm hoá tất cả mọi người, mỗi người đều ôm bụng cười to.

Quách Định Quyền rốt cục cảm thấy không đúng, hắn kéo Kim Vô Cực lên. Chỉ thấy một khuôn mặt xa lạ dính đầy thức ăn, không khỏi ngẩn ra, nói:

- Ngươi là ai?

Phốc!

Kim Vô Cực phun ra một ngụm nộ huyết. Ngươi không quen biết ta, lại đánh ta làm chi? Còn đánh tàn nhẫn như vậy! Hắn trêu ai chọc ai a?

- Không quản các ngươi là ai, ta sẽ để các ngươi trả giá thật lớn!

Hắn giận dữ hét.

---------------
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện