Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu Chương 63

Một đêm quá trớn kết quả là liên tục vài ngày sau đầu đau như muốn nứt ra, ho khan một tiếng, hai bên thái dương liền giật đến độ sắp nổ tung.

Tôi không dám hó hé tiếng nào, trên cửa sổ làm loại sự tình ấy đến hơn nửa đêm, vận động kịch liệt mồ hôi túa ra đầy người, lại bị gió lạnh thổi trúng...

"Hắt xì!!"

Nhảy mũi một cái là đầu lại nhức đến kêu ong ong. Tôi vô lực nằm bẹp dí trên giường, tuy rằng dính vô giường sẽ bị mẹ niệm kinh, nhưng thân là bệnh nhân thì phải có tiêu chuẩn hơn người chứ.

"Tiểu Thần à, có bạn học đến thăm kìa."

"Con mệt quá... cho con ngủ tiếp đi..." Ô, bệnh dặt dẹo như thế này mà còn...

Không nói tiếng nào xốc chăn lên, mẹ tôi vui sướng chộp lấy mông thằng con đã lớn tồng ngồng nói, "Mau đứng dậy, người ta đang chờ ngoài phòng khách kìa."

Mới có chín giờ mấy mà đã xông đất nhà người ta? Bộ định nhóm chợ chắc.

Tôi vội vàng đánh răng, lau mặt qua loa, mặc đại áo khoác thể thao đơn giản lên, mặt đờ đẫn đi vào phòng khách đón tiếp người ta.

Không phải chứ, mẹ tôi nhìn sao ra ông bác bốn năm chục tuổi này là bạn học của tôi? "Cậu là Trình Diệc Thần?" Diện mạo uy nghiêm, nhìn tôi như thể, nói dễ nghe là đánh giá, còn khó nghe thì giống như đang 'kiểm dịch' vậy đó.

"Dạ vâng." Mặc dù nghi hoặc, nhưng tôi vẫn tỏ vẻ lễ phép, ngoan ngoãn gật đầu, rồi mới... bắt tay?

Thật kì quái.

"Tiểu Lam, cậu ta chính là người mà con nói?"

Lúc này tôi mới chú ý đến ông bác cao to như cột nhà đang đứng chắn một cô gái nhỏ, tôi dụi mắt, rồi lại dụi mắt...

Trác Lam??

Chờ cha của Trác Lam cáo từ rời khỏi, tôi mới chân chính ngã bệnh.

Một nửa là bị ông bố toàn thân một bộ đồ vest đen xì, đeo kính râm to đùng, biểu tình lạnh như tiền, nhìn sao cũng giống như mấy anh chị giang hồ bảo kê trong phim dọa, nửa còn lại là bị Trác Lam dọa.

Bọn họ... bọn họ... đến để kết thông gia!!!?

Tôi suýt chút nữa hôn mê liền tại chỗ.

Khó khăn nằm trên giường tỉnh táo lại, nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của mẹ, lại hồi tưởng chuyện kinh thiên động địa lúc sáng, tôi lại muốn xỉu tiếp.

"Tiểu Thần, cô bé đó học chung đại học với con à?"

Bé cái gì mà bé, cô ấy lớn tuổi hơn con đấy mẹ à.

"Nhìn vừa dễ thương, tính cách lại nhu mì, ai da, có người như thế làm vợ, quả là mẹ đã tu được phúc mấy đời." Mẹ ngồi bên giường tôi vô cùng cao hứng nói, "Nuôi con lớn khôn bằng này thật không dễ dàng gì, trước khi nhắm mắt xuôi tay mẹ nhất định phải được ôm cháu, Tiểu Thần nha, tuy là bắt con ở rể có phần thiệt thòi cho con, nhưng cô gái tốt như vậy thật không dễ gì tìm được. Tính theo tuổi ta thì năm nay con đã 23, đã đến lúc phải thành gia lập thất..."

Tôi càng đau đầu dữ dội hơn.

Sự việc bại lộ thời trung học khiến cho mẹ tôi biết con trai mình có mối quan hệ phức tạp với đứa con trai khác, cho tới bây giờ bà đối với tôi chưa từng yên lòng, chuyện đã lâu đến vậy mà vẫn không hề hết hy vọng. Có cơ hội liền tính toán mai mối, dù thế nào cũng muốn tôi thành thân với một cô gái, cho dù chỉ ở ngoài mặt thôi cũng tốt. Hôm nay tự nhiên lại có người chủ động đến tìm, lại là cô gái mẹ tôi mười phần vừa ý, thật giống như vớt được chiếc phao cứu sinh, sao cũng không chịu buông ra, ở bên tai tôi lải nhải đã muốn một ngày.

Tôi vô cùng có lỗi với mẹ.

Nhưng tôi đã không thể cùng với cô gái khác kết hôn. Tôi là loại đàn ông như vậy, làm sao có thể đi làm chuyện hại mình hại người.

Huống hồ tôi còn có Lục Phong.

Vì bệnh nên tôi không ra ngoài đường được, mẹ tôi cùng em trai và Tần Lãng đi đến nhà họ hàng chơi đến tối mới quay về, cuối cùng cũng chịu trả cho tôi khoảng thời gian bình yên. Tôi liền giống như ngày còn nhỏ, vừa có được năm hào lập tức chạy vội đi mua quýt ngào đường ăn. Giờ vừa có được tự do, liền không ngừng gọi điện cho Lục Phong. Bệnh thì mặc bệnh, việc yêu đương là không thể chậm trễ.

Lục Phong còn tiện thể mang Pizza đến, dù rằng người bệnh phải kiêng cử, nhưng tôi thật sự muốn ăn thì hắn cũng đành hết cách mà đem tới. Ở trước mặt người yêu tôi ăn uống vô cùng thoải mái, tinh thần cũng phục hồi đáng kể, cầm nguyên hộp Pizza dành cho bốn người xơi một mình chiến đấu kịch liệt, thuận miệng nhai luôn cả hai cái đùi gà nhìn hết sức ngon lành.

"Trên miệng có dính gì kìa." Lục Phong mỉm cười nhìn dáng vẻ ngấu nghiến của tôi, kề mặt sát lại, liếm liếm môi tôi, "Bên này cũng có." Liếm thêm lần nữa, liền hết sức tự nhiên vói đầu lưỡi vào trong.

Nè nè, trong tay tôi còn cầm cái hộp đó nhé...

"Cạch", đồ ăn rơi xuống đất thật lãng phí.

Hừm, mặc kệ, một khắc đáng giá nghìn vàng...

...Cho dù là một khắc nghìn vàng cũng đâu cần bạo lực xé áo như vậy, cứ từ từ cởi không được sao? Nút bay mất mấy chiếc, lát nữa phải tìm lại thật mệt nha.

"Nè, không được, em là người bệnh." Đúng lúc hắn đè xuống tay bắt đầu sờ lung tung, tôi liền lên tiếng kháng nghị.

"Ừm." Hắn có vẻ thất vọng, im lặng một chốc, cởi áo khoác bò lên giường ôm tôi vào lòng, "Vậy ôm thì được chứ."

Tôi vòng tay ra sau ôm lưng hắn, nép vào ngực hắn, bên dưới lớp áo len cổ chữ V có thể nhận thức rõ ràng xúc cảm từ da thịt săn chắc tỏa nhiệt, khi tựa vào liền truyền đến cảm giác an toàn cùng ấm áp, khiến người ta thật sự thấy hạnh phúc đến vô cùng vô tận.

Người đàn ông này là của tôi.

Chỉ cần nghĩ như thế thì sẽ không mưu cầu gì hơn.

"Lục Phong."

"Ừ?" Hắn theo thói quen để đầu tôi tựa vào ngực, rồi mới vụng về lấy tay vuốt.

"Em..." Tôi nghĩ nên nói cho hắn biết chuyện Trác Lam.

"Xuỵt" Hắn dường như nhìn thấu tâm tư của tôi, liền giơ tay lên ra dấu tôi đừng nói tiếp, "Là chuyện không tốt? Vậy thì đừng nói." Môi đặt lên trán tôi, chậm rãi dời xuống, từng chút từng chút một xâm chiếm, rồi mới hơi buông lỏng một chút, "Đầu năm không nên nói chuyện mất vui, thế thì quanh năm suốt tháng mới được thuận buồm xuôi gió..."

"Trước đây anh đâu có mê tín như thế." Tôi lẩm bẩm.

"Vì trước đây vẫn chưa thích em nhiều đến vậy." Hắn dán lấy môi tôi trăn trở, "Rất thích... càng lúc càng thích... phải làm sao đây... lúc nào cũng sợ em sẽ bỏ chạy..."

Sao tôi lại bỏ chạy. Cho dù anh có đuổi em, em cũng chưa chắc chịu đi.

Chúng tôi ôm nhau đắm chìm trong nụ hôn, không ai nghe thấy tiếng mở cửa.

Môi tách ra, có chút thở dốc mà mở mắt, tôi mới nhìn thấy ba người mặt trắng bệch đứng ngoài cửa.

Mới giây trước máu còn sôi sùng sục, nháy mắt đã hoàn toàn đông cứng lại.

"...Mẹ." Tôi nghe thấy âm thanh yếu ớt của mình run rẩy dữ dội, theo bản năng hơi giang tay ra để che chắn cho Lục Phong, "Mẹ..." Mẹ không nên tức giận, mẹ không nên...

Vì máu không thể lưu thông, nên tim cũng trở nên lạnh lẽo.

"Ai cho cậu vào đây!!? Cậu đến đây làm gì!!?" Người mẹ vốn luôn vui vẻ đột nhiên loạng choạng hung hãn đứng lên, trên gương mặt già nua không chỉ là phẫn nộ, mà còn tràn đầy tuyệt vọng, "Cậu, cậu, cậu hại con tôi chưa đủ sao, còn dám tới đây tìm nó, cậu, cậu..." Bà giống như bị nghẹn đến nửa ngày mới có thể run rẩy nói tiếp, "Cậu còn muốn tới đây hại nó. Họ Trình chúng tôi đã làm gì có lỗi với cậu, cậu, cậu rốt cuộc muốn hại chúng tôi đến nông nỗi nào mới hài lòng, cậu..."

Bà lập tức nhào tới, tôi không ngờ người bà vốn gầy yếu không có sức lực, lại muốn xô Lục Phong té xuống đất. Rồi mới hỗn loạn đánh tới, "Cậu còn dám đến đây!! Cậu còn muốn làm hại nó!! Nó bệnh đến vậy mà cậu còn muốn làm hại nó. Chúng tôi đã làm gì có lỗi với cậu..."

"Mẹ, mẹ!! Mẹ đừng tức giận như vậy..." Tôi liều mạng giữ lấy hai tay loạn xạ của bà, "Mẹ đừng tức giận, đừng như vậy mà..."

Em trai và Tần Lãng cũng bối rối vây lại định tách hai người ra. Trên gương mặt xám xanh của mẹ có phần co giật, tôi hoảng hốt vuốt ngực bà, "Mẹ, mẹ đừng tức giận, mẹ đừng tức giận... Là con sai rồi, con không đúng, mẹ không nên tức giận, không nên tức giận..."

Tim bà vốn không tốt, rất không tốt.

"Lục Phong, anh đi mau đi!" Tôi gần như cầu xin hắn, nhưng giữa mảnh hỗn loạn, hắn vẫn lặng yên không lên tiếng.

Tôi hiểu hắn nghĩ cái gì, hắn không muốn cứ thế mà dứt áo đi, hắn còn muốn giải thích, muốn tranh thủ hy vọng có thể làm gì đó để thay đổi tình thế. Nhưng hắn không hiểu, mẹ tôi và hắn căn bản hai người không thể hiểu được nhau. Cho dù hắn có lay chuyển được mọi người, cũng không thể thuyết phục được bà.

"Lục Phong!!!"

Hắn vẫn như vậy đứng yên không nhúc nhích, đôi môi mỏng mím chặt lại.

Có lẽ sự hoảng hốt và tuyệt vọng hiển hiện quá rõ trên gương mặt tôi, Tần Lãng nhịn không được tiến về phía trước từng bước, "Lục Phong, anh còn ở đây làm gì?"

"Tiểu Thần bị bệnh, tôi đến thăm cậu ấy có gì không đúng?" Lục Phong thẳng thắn nói, trên mặt là vẻ ẩn nhẫn đang ngấm ngầm bùng nổ.

"Hai người đàn ông thì có gì để xem?" Tần Lãng có chút hoảng loạn, "Tiểu Thần bệnh đã có người nhà chăm sóc, anh cũng không phải cái gì của anh ấy, còn không mau đi."

Tôi biết hắn ta có ý tốt, nhưng nháy mặt sắc mặt Lục Phong đã lạnh lùng đanh lại. Môi vừa động tôi đã ý thức được phải ngăn cản hắn, nhưng đã quá muộn.

"Tôi không là cái gì của cậu ấy? Tôi là cái gì của cậu ấy, các người đều biết rõ. Cậu có tư cách gì nói tôi? Chính cậu cũng như vậy thôi!!"

Âm lượng không quá lớn, lại phảng phất như một tiếng sấm. Tất cả mọi người đều cứng ngắc run rẩy đứng lên.

Nửa phút yên lặng, trên mặt mẹ xuất hiện vẻ hiểu ra tràn đầy sự khó tin.

"Mẹ, anh ta nói bậy, anh ta không có ý gì khác, mẹ đừng tin lời đó..." Tôi vì em trai mà khẩn cầu van xin.

Nhưng bà không nhìn lấy tôi một cái, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào em trai, "Cậu ta vừa nói gì?"

Em trai tôi há hốc, đả kích thình lình ập tới khiến nó trở nên trơ điếc, chỉ có thể mở to mắt hé miệng ra, sắc mặt trắng bệch.

"Cậu ta vừa mới nói gì?" Môi bà run rẩy kịch liệt khiến tôi sợ hãi kêu lên, "Mẹ..."

Trên khuôn mặt già nua chuyển sang màu xám tro bất thường, tôi bỗng ý thức được la to, "Mẹ!!"

Đã quá muộn, cơ thể gầy yếu già cỗi trở nên mềm nhũn, tôi không kịp ôm lấy bà, bà liền như vậy ngã mạnh xuống đất.

Tôi chưa từng sợ hãi như vậy. Đột nhiên tôi nhận ra rằng, mẹ đã già lắm rồi.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện