Sếp Chúng Tôi Lại Khoe Vợ Chương 90

Nay vui nên post trước hai chương 89, 90 cho mọi người đọc <3

.........

Mới sáng ra Thượng Tỉnh đã đến cục cảnh sát, hắn cứ tưởng A Từ chưa tới nhưng nào ngờ vừa vào cửa đã thấy A Từ ngủ gục trên bàn, xung quanh còn rải rác rất nhiều hồ sơ.

Thấy tình cảnh này sắc mặt Thượng Tỉnh lập tức thay đổi, này là A Từ đã thức suốt đêm qua sao?

Song khi trông thấy vẻ mặt say ngủ của cậu, rốt cuộc Thượng Tỉnh cũng không nổi giận nổi, thấy có tấm chăn nhỏ ai đó để lại trên bàn liền rón rén cầm lên rồi choàng cho A Từ.

Dù động tác của hắn rất nhẹ vẫn khiến A Từ lập tức tỉnh lại.

A Từ theo phản xạ bắt lấy tay Thượng Tỉnh ngay, sau khi mở mắt thấy được người trước mặt, đôi mắt lập tức bừng sáng: "Thượng Tỉnh! Sao rồi? Có gặp được Giản Ngôn không?"

Thượng Tỉnh lấy tấm chăn ném qua một bên, bực tức hỏi: "Cậu đang muốn chết đấy hả? Hay là muốn cho Giản Ngôn đau lòng?"

A Từ sửng sốt, lấy tinh thần nói: "Anh hiểu lầm rồi, là do tôi phát hiện được một manh mối quan trọng... Anh trả lời tôi trước đi, có gặp được Giản Ngôn hay không? Anh ấy vẫn ổn chứ? Có phải chịu uất ức không? Anh ấy có nói hai trăm vạn đó là chuyện gì không?"

Thượng Tỉnh đăm đăm nhìn cậu một hồi, thở dài nói: "Tôi không gặp được Giản Ngôn, nhưng hắn có nhắn cho cậu một câu."

"Câu gì?"

"Hắn bảo cậu đi tìm Lão Mã." Thượng Tỉnh nói.

"Lão Mã?" A Từ sững sờ, đang định nói tiếp thì nhìn thấy bóng dáng Trâu Hồng Thạc đang từ cổng đi vào.

A Từ lập tức đứng lên, hỏi Thượng Tỉnh: "Anh ấy còn nói gì nữa không?"

Thượng Tỉnh giận không chịu nổi: "Xài người ta xong thái độ như thế đấy hả?"

"Thật ngại quá, mai mốt tôi sẽ nhận tội với ngài." A Từ vừa nói vừa đi ra ngoài, "Hiện tôi đang có việc, không tiếp anh được."

Thượng Tỉnh giang tay muốn kéo A Từ lại, song giữa chừng lại thu về.

A Từ đến trước cửa phòng làm việc Trâu Hồng Thạc, thấy cửa không đóng liền gọi: "Trâu cục."

"Vào đi." Trâu Hồng Thạc gật đầu, nhìn cậu đóng cửa hỏi, "Nghe nói con đã ở trong cục cả đêm? Không biết chăm sóc bản thân mình thì làm sao phá án? Làm sao cứu Giản Ngôn?"

Thấy đôi mắt ông cũng đầy tơ máu, giọng A Từ cũng dịu đi rất nhiều: "Chuyện Giản Ngôn, con biết mình nên làm gì."

Dừng một chút, cậu bước đến chống tay lên bàn làm việc của Trâu Hồng Thạc, chăm chú nhìn vào mắt ông, nói: "Con muốn hỏi ngài một chuyện."

Thấy hành động cậu có vẻ khác thường, Trâu Hồng Thạc nhíu mày nhưng giọng điệu vẫn êm dịu: "Chuyện gì?"

"Ngài còn nhớ Chu Mộng không ạ?" A Từ hỏi.

Mắt Trâu Hồng Thạc lấp lóe: "Chu Mộng nào?"

"Chính là Chu Mộng đã nhảy lầu tự sát ở phố Hòa Bình dạo trước." A Từ nói từng câu từng chữ, "Chỉ là án tự sát, vì sao phải giao cho Tổ trọng án? Ngài đừng nói bản án không chia lớn nhỏ gì đó, con muốn biết nguyên nhân thật sự."

........

Từ lúc ra khỏi phòng Trâu Hồng Thạc, A Từ đã gọi cho Lão Mã suốt nhưng điện thoại anh vẫn trong trạng thái tắt máy.

Bắt đắc dĩ, A Từ đành phải đi tìm Doãn Qua.

Ngược lại Doãn Qua bắt tin đúng là nhanh, thấy A Từ một mình liền cười trào phúng, nói: "Ngay cả đội trưởng của mấy người cũng bị tóm rồi, cậu còn dám tới? Hôm qua tránh được một kiếp nạn, cậu nghĩ vận khí của mình lúc nào cũng tốt như thế à?"

Nghe ông ta nói như vậy A Từ cũng không tức giận, trái lại còn mỉm cười: "Quả là nhắm vào tôi, cảm ơn ông đã xác nhận suy đoán này."

Doãn Qua ngẩn ra, hơi hơi nóng giận nhưng vẫn trấn định kịp thời.

"Hôm nay tôi đến tìm Doãn tổng là vì muốn gặp Lão Mã." A Từ nói thẳng mục đích đến đây.

Doãn Qua cười lạnh, cự tuyệt ngay tắp lự: "Không được! Kể từ một khắc Mã Luân đi qua cánh cửa Doãn gia này, thì hắn chính là người của Doãn gia ta. Hắn đã hứa nếu không được ta cho phép sẽ không gặp lại bạn bè cũ!"

Nói xong, Doãn Qua xoay người bước đi.

A Từ cũng không vội, cất tiếng: "Doãn Thái là con trai ruột của ông."

Doãn Qua dừng bước, qua một lát mới xoay người lại nhìn A Từ, bất mãn nói: "Tất nhiên ta biết nó là con ruột ta, có cần cậu đây phải nói cho ta biết không?"

"Nhưng trong lòng ông có thật sự tin tưởng không?"A Từ cười bí hiểm, "Đương nhiên, nếu ông không tin vẫn có thể đi làm xét nghiệm một lần nữa."

Doãn Qua quành về, đôi mắt âm tàn nhìn A Từ đăm đăm: "Cậu có ý gì? Cậu đã biết cái gì?"

"Tôi biết cái xét nghiệm cha con năm nọ là đồ giả." A Từ cười nói.

"Cậu..." Doãn Qua đánh giá A Từ từ trên xuống dưới một hồi mới hỏi, "Làm sao cậu biết?"

"Bây giờ tôi có thể đi gặp Lão Mã không?" A Từ hỏi lại.

Doãn Qua ngồi xuống, trầm mặc một lúc mới nói: "Cậu muốn cứu Giản Ngôn? Ta biết hai trăm vạn đó dùng để làm gì."

Lần này A Từ thật sự kinh ngạc: "Ông biết?"

"Hai trăm vạn đó là Giản Ngôn dùng để chuộc thân cho Mã Luân." Doãn Qua nói.

"Chuộc thân?" A từ ngây người.

"Hẳn cậu đã biết Mã Luân xuất thân từ đâu?" Doãn Qua hầm hừ, "Cậu tưởng dây vào Hắc đạo dễ thoát thân thế à?"

A Từ ngơ ngác, ngẫm lại cách thức qua lại giữa Giản Ngôn và Lão Mã, cộng với những lời bọn họ đã nói trước đây, cơ bản cậu đã có đáp án trong lòng.

Hóa ra là vậy, A Từ thở phào nhẹ nhõm nhưng lại lập tức cuống lên: "Nhưng mà chứng cứ ở đâu?"

"Mã Luân có giữ bản hiệp nghị." Doãn Qua nói.

"Hiệp nghị?" A từ nhíu mày.

"Bởi mới nói mấy người làm cảnh sát rất gian trá. Có lẽ hắn đã sớm đoán được sẽ có ngày này. Hai trăm vạn được chuyển cho công ty Hưng Hải với phương thức bồi thường vi phạm hợp đồng, trên hiệp nghị viết rất rõ ràng." Doãn Qua nói.

A Từ hoàn toàn yên lòng: "Ông cho Lão Mã mang hiệp nghị đi với tôi một chuyến, tôi sẽ cho ông biết chuyện xảy ra năm đó."

Lúc này Doãn Qua cũng ưng ý, gọi điện cho Lão Mã ngay trước mặt A Từ.

Lão Mã bị Doãn Qua phong tỏa tin tức nên vẫn chưa hay chuyện Giản Ngôn, Doãn Qua vừa gọi hắn liền đến ngay.

Chờ thấy được Lão Mã, A Từ mới nói với Doãn Qua: "Ông hãy điều tra bác sĩ phụ sản năm ấy đã chăm sóc mẹ Doãn Thái lúc mang thai. Bác sĩ này có quan hệ không đơn giản với Viên Triều An."

Doãn Qua giật mình nói: "Lúc đó, chúng tôi còn chưa gia nhập..."

Nói được nửa chừng đột nhiên im bặt.

A Từ cười: "Nên coi như ông đang thừa nhận đấy ư? Chuyện mấy người không tránh khỏi có liên quan tới tập đoàn Lam Dương."

"Cậu lừa tôi?" Doãn Qua ảo não tức giận nhìn A Từ.

"Không phải." A Từ cười, "Tôi chỉ nói ra sự thật, không tin ông cứ đi điều tra. Viên Triều An nhắm vào ông không phải từ sau chuyện hợp tác với tập đoàn Lam Dương."

Ra khỏi Doãn gia, Lão Mã lập tức hỏi: "A Từ, sao em có thể biết nhiều như vậy?"

Đó là vì A Từ đời trước đã điều tra vụ án Doãn Thái, đương nhiên không thể nói với Lão Mã được, chỉ đáp: "Phàm là làm chuyện gì cũng sẽ để lại dấu vết... Đúng rồi, chị dâu sao rồi ạ?"

"Cô ấy vẫn ổn." Lão Mã hơi áy náy, "Xin lỗi, anh không ngờ chuyện của nhiều năm trước lại liên lụy đến hai người."

"Không sao ạ, chỉ cần có chứng cứ là được." A Từ lắc đầu, thật ra cậu cũng rất sốt ruột.

Nhưng bọn họ cũng không cần lo lắng quá lâu.

Bên bộ phận kiểm tra kỷ luật quả là nhanh tay, ngay trong tối đó Giản Ngôn đã được thả ra.

A Từ và Lão Mã đi đón hắn.

Giản Ngôn lại trông như không bị ngược đãi gì, tinh thần sáng láng.

Vừa trông thấy A Từ, đôi mắt Giản Ngôn liền bừng sáng, nắm được tay rồi không muốn buông ra nữa. Hai người cùng nhau ngồi ở phía sau xe, Lão Mã tự giác đi vào buồng lái.

A Từ kiểm tra Giản Ngôn một lượt từ trên xuống dưới, thấy hắn quả thật không có chuyện gì mới yên lòng, hốc lại đỏ cả lên.

Thật ra chuyện của Giản Ngôn không quá lớn.

Giản Ngôn nói dù cho A Từ không làm gì thì tự nhiên người bên kiểm tra kỷ luật cũng sẽ điều tra rõ ràng, cũng rất dễ giải quyết.

Bọn họ chỉ mới xa nhau có hai ngày mà A Từ đã cảm thấy rất khổ sở, thực sự một ngày trôi qua như một năm.

"Sao em gầy thế?" Giản Ngôn cũng đang ngắm nghía A Từ, đột nhiên nhăn mày nói.

"Làm gì đến nỗi đó." A Từ chột dạ đánh trống lảng, "Bọn họ có làm gì anh không?"

Nhìn dáng vẻ của cậu, Giản Ngôn không nhịn được cười: "Cũng chỉ là tra hỏi mà thôi, họ làm gì được anh chứ? Đúng rồi, anh có hỏi được một tin."

A Từ không rảnh nghĩ vì sao hắn bị điều tra mà còn tìm được tin tức, trực tiếp hỏi: "Tin gì ạ?"

"Không phải chúng ta đang điều tra Hạ Dự của tập đoàn Lam Dương sao?" Giản Ngôn nói, "Người này không chỉ khiêm tốn mà còn có năng lực, dù ở đầu nào hắn ta cũng được hoan nghênh, em có biết tại sao không?"

"Tại sao ạ?"

"Quan hệ giữa hắn với Giả Đình vô cùng tốt." Giản Ngôn nói.

"Giả Đình?" A Từ ngay ngẩn, "Làm sao anh biết?"

"Mấy người đó muốn lôi kéo anh, đương nhiên phải thả ra chút tin tức." Giản Ngôn hơi đắc ý, "Hơn nữa, Thượng Tỉnh cũng đang điều tra Hạ Dự."

"Vì sao Thượng Tỉnh phải điều tra Hạ Dự?" A Từ bất giác hỏi.

"Sao anh biết được?" Giản Ngôn hầm hừ, đổi chủ đề, "Rồi em đi tìm hắn ta làm gì?"

Lão Mã vừa lúc đỗ xe tại bãi đỗ cảnh cục, nghe được mấy lời nồng nặc mùi giấm của Giản Ngôn, không nói tiếng nào dừng xe rồi chuồn mất.

A Từ căn bản không để ý tới hành động của Lão Mã, cậu biết trước giờ Giản Ngôn luôn ghen với Thượng Tỉnh, vội vàng giải thích: "Thì không phải em muốn đi gặp anh sao? Trâu cục nói không gặp được anh, em chỉ còn cách đi tìm Thượng Tỉnh. Anh yên tâm, em..."

"A Từ." Giản Ngôn cắt ngang lời A Từ, ôm cậu vào lòng, "Em không cần phải giải thích, anh hiểu cả. Xin lỗi, là anh không tốt, để em phải lo lắng cho anh."

A Từ không ngờ hôm nay Giản Ngôn lại dễ khuyên như vậy, trong lòng vừa chua vừa ngọt, đoạn tựa đầu lên vai Giản Ngôn thủ thỉ: "Em rất nhớ anh."

Thoáng chốc A Từ đã bị Giản Ngôn chặn môi hôn kịch liệt, khiến cả hai như sắp ngạt thở.

"Cộc cộc cộc..." Cho đến khi có tiếng gõ cửa xe vang lên mới cắt ngang hai người.

Giản Ngôn buông A Từ ra, thả kiếng xe xuống nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Lão Mã, rất không khách sáo nói: "Sao anh còn chưa đi?"

Giản Ngôn mới được tự do nên Lão Mã còn sót chút áy náy, lúc này cũng không muốn so đo với hắn, chỉ nói: "Đồng Đồng đã lén đưa cho anh một thứ được trộm từ cha cô ấy. Lần trước mãi lo cho cậu nên anh quên mất."

Nghe thấy đồ vật được trộm từ Doãn Qua, Giản Ngôn động lòng, vội hỏi: "Thứ gì?"

Lão Mã đưa cho hắn một cây bút ghi âm vô cùng cũ kỹ.

Giản Ngôn vội nhận lấy rồi ấn mở.

Trước tiên là giọng nói trẻ có hơi quen tai: "Chuyện bên tập đoàn Tố Nguyên đã xử lý xong cả chưa?"

Giản Ngôn đột nhiên ngồi thẳng, A Từ vội nắm lấy tay hắn.

Một giọng xa lạ đáp lời: "Tiên sinh yên tâm, một chút dấu vết cũng không có."

Giọng điệu quen thuộc nói: "Vậy thì tốt. Mấy người kia không được lưu lại dù chỉ một người, tuyệt đối không được khinh thường."

"Vâng ạ." Giọng lạ dừng một chút, dường như hơi do dự.

Giọng quen hậm hừ một cái, nói: "Có gì muốn hỏi cứ hỏi."

Giọng lạ nói: "Tôi không hiểu, bây giờ tập đoàn Tố Nguyên đã loạn như tơ vò, tại sao chúng ta phải ra giá cao như vậy?"

"Ngu!" Giọng quen chỉ nói một chữ, cũng không giải thích. Một lát sau, lại hỏi: "Bên Giản Ngôn thế nào?"

Cảm giác tay Giản Ngôn run lên một cái, A Từ vội nắm chặt hơn.

Giọng lạ: "Đã đâu vào đấy cả rồi ạ, ngài có muốn..."

Giọng quen nghiêm nghị: "Không được động vào nó! Nhưng những người bên cạnh nó nhất định phải dọn cho sạch, nhất định phải cam đoan những tin tức này không lọt vào tai nó."

Giọng lạ: "Đã rõ. Còn Trâu Hồng Thạc thì tính sao đây ạ?"

Giọng quen: "Tạm thời không động vào ông ta, nhưng cũng không thể để ổng sống quá thoải mái... Ai đó?"

Ghi âm đến đây thì đứt đoạn, hẳn đã bị ai đó phát hiện.

Song chỉ bấy nhiêu đây đã đủ rồi.

A Từ lo lắng nhìn Giản Ngôn, nói: "Đây chính là giọng của Giả Đình khi còn trẻ?"

Giản Ngôn trầm mặt, nhẹ gật đầu: "Phải... Giọng còn lại chắc là của Hạ Dự."

"Giản Ngôn..." A Từ nắm thật chặt tay Giản Ngôn, nhưng không biết phải an ủi hắn thế nào.

Giản Ngôn vỗ lên mu bàn tay cậu, nói: "Cũng không có gì. Thật ra, lúc biết Hạ Dự và Giả Đình có mối quan hệ thân thiết thì trong lòng anh đã có dự cảm. Chẳng qua anh không hiểu vì sao Giả Đình phải làm đến vậy. Nếu như cha mẹ anh bị ông ta hại chết, thì tại sao ông ta lại tha cho anh? Chẳng lẽ ông ta không sợ khi trưởng thành anh nhất định sẽ đi điều tra chuyện này sao?"

Tay A Từ hơi run, che giấu nói: "Có lẽ là do ông ta áy náy trong lòng?"

"Loại người như ông ta mà cũng biết áy náy à?" Giản Ngôn tỏ rõ không tin, nhưng ngay giây sau hắn đã bỏ qua đề tài này, "Không sao cả, đã đi tới bước này thì còn có chuyện gì không tra ra được? Em nói xem, cái ghi âm đó có phải chính là cán cân để Doãn Qua chống đỡ tập đoàn Lam Dương?"

"Em nghĩ không phải." A Từ lắc đầu, "Theo tình hình hiện nay thì Hạ Dự đã có Giả Đình chống lưng, muốn đối phó Doãn thị vẫn rất dễ dàng. Nếu như Giả Đình biết trong tay Doãn Qua có phần ghi âm này, nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta."

"Em nói rất có lý." Giản Ngôn xuống xe, lại nói, "Xem ra phần văn kiện kia vẫn rất quan trọng."

A Từ xuống xe, dượm bước: "Phần văn kiện đó không lấy được."

"Nghĩa là sao?" Giản Ngôn sững sốt.

"Tên hung thủ nọ đã chết." A Từ kể lại ngắn gọn sự tình ngày hôm qua, đương nhiên không nhắc đến chuyện mình gặp nguy hiểm.

"Sao anh luôn thấy có chỗ nào đó không đúng?" Giản Ngôn nhíu mày.

A Từ vội lảng sang chuyện khác: "Hiện tại chúng ta đã có phần ghi âm này, có thể trực tiếp đi gặp Hạ Dự và Giả Đình để nói chuyện?"

"Đợi thêm nữa đi." Giản Ngôn lại lắc đầu, "Ghi âm này chỉ có thể chỉ ra bọn họ có ý đồ với Tập đoàn Tố Nguyên, cũng không có liên quan trực tiếp đến cái chết của Mao Lôi. Dường như bên trong vẫn còn thiếu chút gì đó."

Hai người cùng nhau đi lên lầu, đã qua thời gian tan việc nên người ở lại trong cục không nhiều.

Giản Ngôn đẩy cửa phòng làm việc đã thấy Trâu Hồng Thạc ngồi ở bên kia, không biết đang suy tư chuyện gì.

"Sư phụ." Giản Ngôn sửng sốt, "Sao ngài còn chưa tan làm?"

"Không phải vì biết con sắp về à? Ta đương nhiên phải chờ con chứ." Trâu Hồng Thạc đáp, cũng cẩn thận ngắm nghía Giản Ngôn một hồi, thấy hắn không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sư phụ, con xin lỗi..." Giản Ngôn hơi hổ thẹn.

Trâu Hồng Thạc cười vang: "Con thì có lỗi gì với ta?"

"Con làm việc không cẩn trọng, không chỉ mang đến phiền phức mà còn làm trễ nải công việc." Giản Ngôn cúi đầu nói.

Trâu Hồng Thạc nhìn hắn một cái, khẽ thở dài: "Con nhớ kỹ bài học này là được."

Dừng một chút, ông lại nhìn A Từ một cái rồi nói với Giản Ngôn: "Không sao là tốt, các con về sớm nghỉ ngơi đi. Hai ngày nay A Từ không ngủ rồi, con người không phải làm bằng sắt..."

A Từ không ngờ Trâu Hồng Thạc lại đột nhiên nói như vậy, muốn ngăn cũng không kịp. Giản Ngôn đã trầm mặt trừng cậu.

"Chuyện này, thật ra em..."

"Đi, về nhà." Giản Ngôn dắt tay A Từ, trực tiếp kéo cậu ra ngoài.

Đợi đến khi tiếng hai người ở lầu dưới đi khuất, cửa nhỏ phòng làm việc của Giản Ngôn đột nhiên được mở ra từ bên trong, Giả Đình bước ra cất tiếng với Trâu Hồng Thạc: "Đa tạ."

Trâu Hồng Thạc lạnh nhạt nói: "Không phải tôi muốn yểm trợ cho ông, tôi chỉ vì Giản Ngôn mà thôi."

"Không lẽ ông nghĩ tôi sẽ hại Giản Ngôn?" Giả Đình nói, "Không phải tôi cũng lo lắng cho nó nên mới đến đây sao?"

"Ông sẽ không hại nó?" Trâu Hồng Thạc nhìn Giả Đình, tức giận nói, "Vậy mà ông còn muốn nổ chết A Từ?"

Bên ngoài cửa phòng làm việc, Giản Ngôn vừa đi quay lại nghe được lời này cả người chấn động, sắc mặt tái mét. Hắn muốn xông vào nhưng đã bị A Từ ôm chặt.

"Gì mà nổ chết A Từ? Tôi không hiểu ông đang nói cái gì." Giả Đình thản nhiên nói.

"Đừng có giả ngu trước mặt tôi!" Trâu Hồng Thạc đáp, "Hôm qua lúc ông đến tìm tôi đã thấy kỳ quặc rồi... Ông nói mấy lời khách sáo với tôi, biết được A Từ đối với Giản Ngôn tình sâu nghĩa nặng, tình huống hôm qua chắc chắn A Từ sẽ đi. Do đó, vụ nổ ngày hôm qua vốn không phải vì tên hung thủ kia, mà là nhắm vào A Từ có đúng không? Giản Ngôn bị báo tội đút lót cũng là ông làm nhỉ? Ông không phải muốn hại Giản Ngôn, ông chỉ muốn đưa Giản Ngôn đi để thuận tiện ra tay với A Từ, đúng không? Nếu không phải có bên Nhị Xử nhúng tay vào, dù cho A Từ có chứng cứ thì Giản Ngôn cũng không được thả ra nhanh như vậy, đúng không? Có phải tất cả mọi chuyện đều do ông làm ra? Rốt cuộc ông muốn cái gì?"

"Nhiều năm qua ông vẫn luôn đi điều tra, ông tưởng tôi không biết sao? Nhưng mà rõ ràng ông có tra được cái gì đâu, vì sao còn nghĩ tôi như vậy?" Vẻ mặt Giả Đình cũng trở nên khó coi, "Năm đó ông buộc tôi đi, tôi còn chưa hận ông, ông ngược lại muốn trả đũa tôi trước? Ông nói những chuyện này đều do tôi làm, vậy hãy đưa chứng cứ ra đây. Ông thân là Cục trưởng cục cảnh sát mà không biết chuyện gì cũng phải có chứng cứ hay sao?"

Trâu Hồng Thạc thở chậm một hơi, nói: "Ông dám nói ông không có ý kiến gì với A Từ?"

"Có, tôi quả thật hận sao nó không chết." Giả Đình căm giận nói, "Một thằng con trai ngay cả nối dõi tông dường cũng không thể, dựa vào đâu muốn được ở bên Giản Ngôn?"

Dừng một chút, ông ta lại nói với Trâu Hồng Thạc: "Còn ông nữa! Đã vậy mà ông còn ủng hộ tụi nó, ông bị hư não hả? Sau này khi chết đi ông có còn mặt mũi đi gặp cha mẹ Giản Ngôn không?"

........

A Từ rất vất vả mới đưa được Giản Ngôn vào trong xe, thở dài nói: "Bình tĩnh của anh đi đâu hết rồi?"

"Trước tiên em phải nói cho anh biết, hôm qua rốt cuộc có chuyện gì?" Giản Ngôn đỏ ngầu cả mắt.

Nhìn bộ dạng này của hắn, đột nhiên A Từ không ương ngạnh được nữa, cậu sáp tới ôm lấy hắn: "Anh xem, không phải em vẫn đang yên ổn ở đây sao?"

Thấy A Từ không chịu nói, Giản Ngôn cũng không ép buộc, nhưng trong lòng lại nghĩ ngày mai nhất định phải hỏi cho rõ.

Hắn ôm lại A Từ, nói: "Anh xin lỗi... Anh thề sẽ không rời xa em nữa."

Hai người ăn cơm xong thì đi về nhà, vì xót cho A Từ cả đêm không ngủ, Giản Ngôn lập tức ấn cậu vào ổ chăn: "Em ngủ sớm chút đi."

A Từ ngoan ngoãn nhắm mắt, song một lúc sau lại chợt ngồi dậy.

Giản Ngôn hết cả hồn, cũng ngồi dậy theo: "Sao vậy?"

A Từ nói: "Đột nhiên em nghĩ, nếu như Doãn Qua và Viên Triều An vì một bí mật mà hợp tác. Vậy phải chăng văn kiện mà Đường Nhạn lấy trộm từ Viên Triều An đó, trong tay Doãn Qua cũng có một phần?"

Mắt Giản Ngôn bừng sáng, nhưng hắn không đáp lại mà chỉ ôm eo cậu cùng nằm xuống: "Cứ phải đi ngủ đã!"

A Từ lại nhắm mắt, còn cọ cọ lên ngực Giản Ngôn.

Giản Ngôn: "... Không được nhúc nhích."

Nào ngờ khi hắn vừa nhắm mắt, A Từ lại đột nhiên ngồi dậy lần nữa.

Giản Ngôn: "Sao nữa?"

A Từ: "Đột nhiên em lại nghĩ, nếu như hết thảy đều có liên quan đến tập đoàn Lam Dương, vậy người đứng sau Đường Nhạn liệu có phải là Hạ Dự hay không? Không phải Bác sĩ Trần từng nói, nếu nhìn thấy người kia thì có thể sẽ kích thích được Đường Nhạn sao? Em thấy chúng ta có thể đi tìm Hạ Dự tra hỏi, sau đó để Đường Nhạn gặp hắn một lần. Có khi sẽ thu hoạch được gì đó, anh cảm thấy thế nào?"

Lát sau vẫn không nghe Giản Ngôn trả lời, A Từ khó hiểu nhìn sang đã thấy Giản Ngôn đang nhìn mình đắm đuối.

A Từ: "Anh sao thế?"

Giản Ngôn: "Anh thấy em tinh lực quá tốt nên mới ngủ không được, vậy thì làm chút chuyện để tiêu hao tinh lực đi."

"Anh làm gì? A... nhẹ chút..."
Vay tiền Online, Duyệt 10 Triệu CHỈ 30 Phút
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện